Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Nghỉ

Khu nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ biển, lộng gió, nắng vàng và... một đám CEO cùng bạn trai đến để team building, nhưng thực chất là biểu diễn tình cảm nội bộ.

Tám couple, tám nguồn drama tiềm tàng. Và mọi thứ bắt đầu ngay từ lúc... chưa check-in xong.

Trong lúc mọi người vừa nhận phòng, máy chiếu lớn ở sảnh bất ngờ bật lên. Một bài báo hiện ra trên màn hình:

“CEO Trần Đăng Dương bị bắt gặp nắm tay Giám đốc Lê  Quang Hùng ở thang máy! Tình cảm công sở lộ diện?”

Ảnh mờ nhưng rõ mặt. Dương đang kéo tay Hùng, Hùng mặt đỏ, đang định giật ra.

Toàn bộ sảnh khách sạn im bặt.

An là người đầu tiên phản ứng, hét lớn:
“Woa trời ơi!!! Ảnh chụp đẹp quá! Chụp góc nghiêng anh Hùng đỉnh ghê!”

Dương khoanh tay, gật đầu tự hào:
“Góc này đúng là mặt vợ em góc cạnh vừa đủ. Em nên in ra treo ở phòng.”

Hùng đứng kế bên, tay run run. Mặt đỏ gay. Giọng nghiêm như sét đánh:
“Em là người báo tin này đúng không?!”

“Không. Em là người mong nó viral hơn.”

Hiếu kéo An lại: “Không đăng nữa. Em đừng bình luận nữa. Em…”

“Gì? Anh sợ bị soi chuyện mình luôn hả?” – An cười như thể sắp đốt sập internet. – “Em có cả album ảnh hai đứa mình chụp trộm lúc đi họp nữa kìa.”

Hiếu nghẹn họng. An tặng thêm một cái hôn gió.

Sự cố ảnh vừa lắng, Dương đã lăn ra sốt. Do đi nắng quá lâu, ăn uống thất thường, cộng thêm... hồi hộp vì “sắp được cưới vợ”.

Cậu được đưa về phòng riêng. Nhưng người chăm thì không phải trợ lý, không phải bác sĩ, mà là… Hùng.

Hùng ngồi bên giường, tay đặt khăn mát lên trán Dương. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại mềm đi, từng hành động đều nhẹ nhàng.

“Anh Hùng… Anh đang chăm em à…?” – Dương mơ màng hỏi, mắt lim dim.

“Im đi. Uống thuốc rồi ngủ.” – Hùng đáp, giọng dịu hơn hẳn bình thường.

“Anh đang thấy em dễ thương lắm đúng không?”
“…Không.”

“Anh thấy em giống con mèo nhỏ nằm ngoan trong chăn đúng không?”
“…Không.”

“Vậy em giống gì?”
“…Giống con nít sốt xong nói nhảm.”

Nhưng Hùng vẫn đắp chăn cho Dương rất cẩn thận. Và ở lại tới khi cậu ngủ thiếp.

Buổi tối, toàn bộ nhóm được chia thành các team cho game sinh tồn. Mỗi team phải đi qua rừng, giải mật thư, tìm chìa khóa mở hộp phần thưởng.

Luật chơi: Không được bám nhau, không được nắm tay, không được dùng điện thoại.

Sự thật: Ngay sau tiếng “bắt đầu”, cả đám đã… bẻ luật.

Dương – Hùng: Dương ôm tay Hùng ngay từ đầu: “Em sợ bóng tối, em cần ánh sáng đời em.”
Hùng: “Anh là đèn pin chắc?”
Dương: “Đèn pin có chế độ ‘nắm tay không buông’ không?”

An – Hiếu: An giấu luôn bản đồ vào áo, bắt Hiếu “hỏi xin” mới được xem.
Hiếu nhỏ giọng: “Em đừng đùa nữa. Mình sẽ thua đó.”
An nhún vai: “Anh thua thì em hôn an ủi. Còn thắng thì em thưởng lớn hơn.”

Hào – Sơn: Hào lẻn vào bụi cây, giả làm “bị lạc”, chờ Sơn đến tìm.
Sơn bực lắm, nhưng khi thấy Hào mếu: “Em sợ thiệt mà,” thì lại kéo tay cậu đi luôn, không nói lời nào – nhưng tay siết rất chặt.

Quang Anh – Duy: Duy mệt nên nằng nặc đòi Quang Anh cõng.
Quang Anh thở dài, cõng thật. Còn cõng xong thì tìm ra mật thư luôn.
Duy cười tít: “Anh vừa là ngựa, vừa là thần tài của em.”

Trường Sinh – Tú: Đi tách hẳn ra, vừa đi vừa… uống trà mang theo. Không quan tâm mật thư. “Đi cho có mặt.”

Lửa trại thắp lên, Dương đã đỡ sốt, tóc rối tung, mặt còn đỏ, nhưng vẫn quay sang Hùng nói rành rọt:
“Ngày mai là ngày đẹp trời. Em nghĩ em sẽ cầu hôn anh lần nữa.”

Hùng quay sang, cười nhạt:
“Cầu nữa là anh ném em xuống biển.”

“Ok. Nhưng trước đó nhớ hôn em một cái.”

An la lớn: “ỦA MẠNH DẠN VẬY LUÔN???”

Hiếu kéo tay An: “Về phòng. Gấp. Em sắp bị cấm túc rồi đó.”

Tú nhìn bảng tổng kết độ hỗn loạn – 97%.
Trường Sinh uống trà, gật gù:
“Ngày mai chắc sẽ tới 100. Chuẩn bị sơ cứu tim cho mấy đứa độc thân đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com