Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười




Ngày thứ hai ở Busan, Yoongi đã lên lịch trình dẫn tôi đi thăm thú thành phố xinh đẹp này. Cậu ấy đưa tôi tới ngôi làng nổi tiếng với những căn nhà nhỏ và những bức tường được sơn vẽ độc đáo rất đẹp mắt. Những nơi Yoongi đưa tôi tới đều rất thú vị, tôi thích thành phố này, nó làm làm tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn là Seoul. Tôi tận hưởng chuyến đi chơi cùng lúc trong đầu không ngừng nghĩ về Jungkook. Tôi muốn trời tối thật nhanh để lại được gặp em ấy.

''Chúng ta đi thôi.''

Tại phòng khách của nhà Yoongi, cậu ấy đứng trước mặt tôi và hào hứng nói. Tôi lướt nhìn một lượt trang phục trên người cậu ấy, hình như có phần hơi phô trương khi đi uống café.

''Đi đâu?'' Tôi thắc mắc.

''Tối nay, tớ dẫn cậu tới một quán bar nổi tiếng ở Busan. Nó rất tuyệt đấy.'' Yoongi nói rồi cười nhìn tôi với ánh mắt chắc chắn rằng tôi sẽ thích ý tưởng của cậu.

''Sở thích của cậu thay đổi rồi à? Lúc trước tớ nhớ cậu đâu có thích mấy nơi ồn ào như thế đâu.'' Tôi nói và nhìn bạn mình bằng nửa con mắt dò xét. Tôi cảm thấy không quen với khía cạnh mới này của Yoongi.

''Đâu có. Tớ vẫn thế mà. Chỉ là lâu lâu mới đi một lần cho đổi không khí để tìm cảm hứng thôi. Với cả, cậu cũng nên thử môi trường mới một chút đi. Cậu độc thân lâu lắm rồi đấy, định ở giá đến già à.''

Yoongi cười cười rồi quay ra phàn nàn như thể tôi đã ế chỏng ế chơ rồi ấy. Quả thật cũng khá lâu kể từ lần cuối tôi hẹn hò với ai đó. Mấy năm qua, tôi quyết tâm tập trung phát triển sự nghiệp nên chẳng còn tâm trí cho những chuyện khác. Hơn nữa, trong khoảng thời gian khó khăn và bận rộn đó, nếu có ở trong một mối quan hệ với ai thì tôi cũng không thể quan tâm và chăm sóc đủ được cho người kia. Rồi kết quả lại khiến thêm một người tổn thương vì mình nên tốt hơn là tạm gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ, công ty đã ổn định hơn trước, tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân nhưng có lẽ vì quá lâu rồi không gặp gỡ một ai nên chẳng còn hứng thú. Cho đến ngày hôm qua khi tôi gặp Jungkook, trái tim cũ kỹ tưởng chừng đã hỏng hóc của tôi lại rục rịch hoạt động trở lại, tìm lại bản năng của nó là yêu thương.

''Ai bảo cậu thế. Tớ thích Jungkook.'' Tôi đáp trả với sự chắc chắn.

''Ôi bạn tôi ơi. Tin tớ đi, cậu chỉ là nhất thời hâm mộ em ấy thôi. Cậu mới gặp người ta có một lần thôi, em ấy thậm chí còn không biết cậu là ai.'' Yoongi nói như muốn đánh thức tôi khỏi cơn mơ giữa ban ngày.

''Hôm nay, em ấy sẽ biết. Cậu thích đi đâu thì cứ đi đi. Tớ đến quán café.'' Tôi nói với Yoongi rồi liền hai tay đút túi quần thong thả rời đi.

''Ơ này, tớ không thể mặc thế này tới đó được...nó hơi.'' Yoongi ngơ ngác trước quyết định đột ngột của tôi và nói với theo.

''Kệ cậu.'' Tôi bật cười nhưng không dừng lại mà tiếp tục sải bước ra ngoài cổng hướng tới con phố yên bình.

Cuối cùng Yoongi vẫn đuổi theo và cùng tôi đi tới đó trong bộ đồ dành để quẩy ở quán bar. Thật hài hước, nhưng tôi cũng nhịn mà không trêu chọc cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng vì không muốn để tôi đi một mình nên mới bất chấp bộ dạng không hợp cảnh của mình.

Vẫn chỗ ngồi ấy, vị trí ấy, nơi có thể thu hết hình ảnh em trong tầm mắt. Đúng 9h tối, như mọi ngày, em bước lên sân khấu nhưng không cùng với cây đàn của em. Khuôn mặt vừa đẹp trai vừa dễ thương của em sáng lên dưới ánh đèn sân khấu. Dù trang phục của em đơn giản nhưng vẫn khiến em nổi bật nhất nơi này, mọi ánh nhìn đều hướng về em. Tiếng đàn piano cất lên nhẹ nhàng làm nền cho giọng hát xinh đẹp trời ban của em. Đôi mắt em nhắm hờ phiêu theo bài hát như thể chỉ còn lại mình em ở đây với thế giới của riêng mình.

Tôi chăm chú lắng nghe và tận hưởng lần lượt từng ca khúc khác nhau của em, tập trung đến mức chẳng nói với Yoongi một lời. Đến khi người kia không chịu được nữa phải kéo tôi về với hiện thực.

''Này, không phải cậu bảo hôm nay em ấy sẽ biết tới cậu sao? Cậu định làm thế nào?'' Yoongi đập tay vào vai tôi và hỏi tôi với vẻ hoài nghi liệu lời tôi nói có phải thật.

''Cậu sẽ biết ngay thôi.'' Tôi cười với Yoongi và nhướng mày.

Vừa lúc bài hát cuối cùng của em kết thúc, tôi cầm bông hoa hồng xanh đã mua trước khi tới đây và không do dự tiến thẳng về phía sân khấu trong khi những tiếng vỗ tay dành cho em vẫn chưa ngớt. Tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người, dĩ nhiên là cả Yoongi đang dõi theo tôi. Tôi không quan tâm và cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm vì tôi tự tin nhan sắc của mình cũng không tầm thường.

Tôi dừng lại bên cạnh bục sân khấu nhỏ và hơi ngước nhìn Jungkook. Em nhận ra sự xuất hiện của tôi, sau khi cúi chào khán giả em tiến về phía tôi. Khoảnh khắc em hơi cúi người nhìn xuống tôi, tôi thực sự đã nín thở. Đôi mắt to tròn lấp lánh khiến ai nhìn vào liền bị cuốn đi, nụ cười đáng yêu với chiếc răng thỏ.

''Chào anh.'' Em nhìn tôi và nở nụ cười. Cười với tôi.

Trong khoảnh khắc tôi như người mất hồn, giật mình tỉnh lại bởi giọng nói của em. Tôi rất nhanh điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm của mình.

''Buổi tối hôm nay rất tuyệt. Cái này dành tặng cho em. Cảm ơn em.'' Tôi trở lại với dáng vẻ tự tin vốn có. Đưa bông hoa tới em. Tôi không biết mình có bị mù quáng hay không nhưng trong mắt tôi, em còn đẹp hơn cả bông hoa trên tay tôi.

''Cảm ơn anh. Anh cảm thấy vui là thành công của tôi rồi.'' Jungkook nhận lấy bông hoa từ tay tôi và cười. Lại là cười với tôi.

''Tôi thích giọng hát của em. Và tôi cũng thích em.'' Tôi không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Jungkook tuyên bố. Bên ngoài tôi trông có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thực sự đang dậy sóng, trống ngực đập liên hồi.

''Cảm ơn anh rất nhiều.''

Jungkook bật cười lớn, đôi mắt híp lại sau câu nói của tôi. Ánh mắt em nhìn tôi là sự ngại ngùng và cả vui vẻ. Có lẽ em nghĩ tình cảm của tôi đối với em giống như một người hâm mộ vậy. Một người hâm mộ nhiệt huyết và thẳng thắn.

Tôi không nói gì chỉ đứng im lặng thu lại cảnh tượng xinh đẹp này vào trong trí nhớ.

Sau đó, tôi chào em và rời đi cùng Yoongi nhưng tôi không về nhà cũng bạn mình. Tôi vẫn còn chuyện phải làm, hôm nay tôi quyết định phải để em biết tôi là ai, biết đến sự tồn tại của tôi. Yoongi nghe ý định của tôi xong, thở dài bó tay mà đành ra về trước.

Bây giờ đã là 11h đêm, tôi đứng bên ngoài quán đợi được một lúc thì Jungkook từ trong đi ra.

''Ơ là anh. Anh chưa về sao?'' trông thấy tôi, Jungkook hỏi với sự ngạc nhiên.

''Tôi đợi em.'' Tôi không che giấu ý định của mình.

''Đợi tôi? Anh có chuyện gì cần tìm tôi? '' Em nhìn tôi thắc mắc.

''Không có gì. Tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi.''

Lại một lần nữa tôi làm em sốc. Mắt em mở to nhìn tôi, ''Hả? Tại sao? Tôi với anh hình như không thân thiết đến mức đó.''

''Chỉ đơn giản vì tôi thích. Muộn rồi em không định về à?'' Tôi đổi chủ đề. Trong lòng tôi chỉ mong em sẽ không vì sự đột ngột của mình mà sợ hãi hay đề phòng tôi quá nhiều.

''Vậy..tùy anh.''

Tôi cười và vui vẻ đi theo em. Tôi đã nghĩ rằng nhà em sẽ ở gần nơi em làm việc nhưng không ngờ nó khá xa, chúng tôi đã đi bộ 10 phút rồi vẫn chưa tới nơi. Tôi cảm thấy lo lắng cho em khi hàng ngày phải đi một quãng đường dài vào buổi tối như thế này. Dù biết em cũng là con trai nhưng rủi ro nguy hiểm đâu có chừa một ai. Tôi vẫn duy trì khoảng cách đi phía sau em trên con đường vắng người, tôi sợ em sẽ cảm thấy không thoải mái. Đang mãi mê suy nghĩ linh tinh tôi giật mình khi em đột ngột dừng lại.

''Anh lên đây đi cùng tôi đi. Có một người cứ im lặng đi sau mình còn đáng sợ hơn ấy.'' Em vẫy tôi lại gần nói rồi tiếp tục rảo bước về phía trước.

''Em không sợ tôi có ý đồ xấu sao?'' Tôi thốt ra mà không kịp nghĩ. Vì em không biết gì về tôi mà dám một mình đi cùng tôi.

''Không, vì tôi nghĩ bạn của anh Yoongi sẽ không phải người như thế.''

''Em biết Yoongi ?'' Tôi ngạc nhiên hỏi lại khi tôi theo em rẽ vào một rạp hàng nhỏ trên con phố tĩnh lặng.

''Yoongi hyung là khách quen của quán. Anh ấy cũng hay nói chuyện với tôi, muốn tôi hát bài hát của anh ấy...nhưng tôi chưa đồng ý.''

''Tại sao?'' Tôi bất ngờ hỏi lại.

''Bác ơi cho cháu một bánh bao bự đặc biệt ạ.'' Em cười nói với người bán hàng trung tuổi rồi quay sang nhìn tôi.

''Anh có muốn ăn thử không? Bánh bao của bác là ngon nhất vùng này đấy.''

Tôi chỉ cười lắc đầu.

''Vì tôi nghĩ giọng hát của tôi chưa đủ tốt. Anh Yoongi là một nhạc sĩ nổi tiếng, tôi không muốn trở thành trò cười, cũng như không muốn làm anh ấy mất mặt.'' Em quay lại với câu hỏi của tôi trong lúc đợi bánh của mình. Em bâng quơ nhìn lên bầu trời đêm.

''Không phải vậy đâu. Tôi chưa từng nghe một tiếng hát nào đẹp như của em.'' Không hiểu sao tôi cảm thấy bất mãn thay em. Không phải tôi vì thích em mới nói như thế, tại vì chính giọng hát của em là thứ khiến tôi say đắm. Tôi nhìn thấy sự thiếu tự tin trong ánh mắt em đồng thời cả khát khao với đam mê của mình.

''Cảm ơn anh.''

Em cười với tôi, một nụ cười gượng gạo. Em không tin tôi sao? Có lẽ em nghĩ rằng tôi chỉ đang an ủi em mà thôi. Tôi không đành lòng nhưng cũng tạm thời gác chuyện này qua một bên vì bây giờ không phải lúc phù hợp. Với cả, không thể chỉ bằng một hai câu nói ,lại còn là của một người không quen biết như tôi thì không thể làm suy nghĩ của em thay đổi.

Em cầm chiếc bánh bao nóng hổi trong tay, mắt sáng lên nhìn nó vui mừng. Rất nhanh đưa lên miệng cắn một miếng.

''Cẩn thận không nóng.'' Tôi vội vàng nhắc nhở sợ em bị bỏng.

Em cười hì hì với tôi thể hiện rằng em vẫn ổn, rồi chúng tôi tiếp tục sánh bước trên con phố nhỏ.

Một thoáng là chiếc bánh bao lớn đã nằm gọn trong chiếc bụng nhỏ của em. Tôi chỉ im lặng ngắm nhìn sự đáng yêu của em tới quên ý thức.

''Ngày nào em cũng ăn muộn như vậy à?''

''Phải. Thật ra tôi làm hai công việc một lúc, thời gian sát nhau nên chỉ có lúc này mới có thời gian nghỉ để ăn.''

Em khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi khâm phục ý chí và nỗ lực của em. Sự vất vả không phải ai ở độ của em cũng trải qua, nhưng em lại kể về nó với sự bình thản và vui vẻ.

Đi thêm một đoạn nữa thì em dừng lại trước một căn nhà nhỏ và quay người về phía tôi.

''Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian đi cùng tôi.''

''Không có gì. Cảm ơn em đã cho phép tôi làm việc này. Hôm nay tôi rất vui.''

Em cười rồi nói, ''Vậy anh đi về cẩn thận nhé. Tạm biệt.''

''Tôi có võ mà em đừng lo.''

Em bật cười với lời nói vui của tôi. Trong cùng một buổi tối, tôi đã được nhìn thấy sự xinh đẹp ấy tận hai lần, vậy là hôm nay tôi may mắn rồi.

''Jungkook hãy cười nhiều hơn nhé vì nụ cười của em rất đẹp.''

Tôi dịu dàng nhìn em ngại ngùng khi nghe lời khen của tôi. Còn em nhìn tôi với đôi mắt sáng phản chiếu ngàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Khoảnh khắc này, nơi này chỉ có tôi và em. Tôi muốn thời gian ngừng trôi ngay bây giờ để nụ cười mãi trên môi em và niềm hạnh phúc mãi đọng trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com