Oneshot
Tôi say, điên cuồng bởi nhớ anh. Trở về sau một tuần đi nước ngoài làm dự án solo, tôi muốn nhìn thấy anh, chạm vào anh, được âu yếm anh, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, anh còn không nhận ra tôi đã về, chỉ tập trung xem gì đó trên điện thoại với Mino hyung. Tôi đến bar rồi uống say mềm. Ôm chặt người trong vòng tay mình, tôi cứ ngỡ là anh. Bờ môi dịu dàng hôn tôi, bàn tay nhỏ bé ve vuốt tôi. Tôi cứ tự thôi miên mình rằng đó là anh.
----------------------------------------
Trở về kí túc xá đã quá trưa, tôi thấy anh lo lắng ngồi ở phòng khách chờ mình
- Em đi đâu vậy Taehyun, anh chờ em mãi
- Ưm... em chỉ đi với bạn thôi. – Tôi cố tình lờ đi ánh mắt rưng rưng như sắp khóc của anh.
- Thật sao? Em đã uống say phải không? Em mệt không? Anh nấu gì cho em ăn nhé?
Jinwoo cứ hỏi dồn dập làm tôi bối rối, tôi phải nhanh chóng rời đi trước khi bản thân mất kiểm soát mà ôm chầm lấy anh.
- Em ổn mà, em chỉ muốn đi nằm nghỉ một chút
Tôi vào phòng, khóa chặt cửa rồi im lặng nghe ngóng bên ngoài, hi vọng anh sẽ không để ý đến thái độ của tôi, cứ thế đi vào phòng nghỉ trưa. Thật ra tôi không muốn bỏ qua anh như vậy đâu, bởi vì bản thân quá để ý đến anh, tôi sợ mình sẽ có những hành động sai trái nên mới muốn tránh mặt anh. Anh đâu biết tôi bức rứt đến thế nào.
Lịch trình của nhóm gần đây bận rộn hẳn. Tôi cũng thích vậy. Tôi sẽ không còn thời gian nhớ đến anh, không còn tâm trí nghĩ những điều sai trái về anh. Nhưng trời nào có chiều ý người. Anh cứ ở đó – ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ hận bản thân mình không có đủ can đảm nói tất cả với anh, biến anh thành người của mình. Tôi ghét bản thân mình.
------------------------
Anh gần đây rất gần gũi với Seunghoon hyung. Gần gũi đến đáng ghét. Trước đây anh hay thui thủi một mình, vui vẻ với cái điện thoại, có áp lực đau khổ cũng chỉ ôm mèo con vào lòng rồi khóc. Nhưng gần đây anh luôn bên cạnh Seunghoon hyung. Cười đùa cùng hyung ấy, mệt mỏi, đau khổ cũng tựa lên bờ vai hyung ấy. Trên đời có nhiều loại căm hận, căm hận nhất với tôi chính là nhìn người mình yêu thương tựa vào bờ vai người khác, được ôm chặt chẽ trong vòng tay người khác. Nhưng có phải là tôi không có quyền căm hận, bởi lỗi do tôi, bản thân hèn nhát không dám thành thật với anh.
Một điều nữa dày vò tôi.. tôi cảm thấy Jinwoo hyung ngày càng tránh mặt mình. Tôi không biết mình đã làm gì có lỗi với anh ấy? Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy khoảng thời gian này là bóng lưng của anh. Đôi khi cùng với Seunghoon hyung hoặc Mino hyung. Anh là cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lúc nào cũng có những chàng trai khác ở xung quanh anh? Sao đó không phải là tôi bên cạnh anh? Phát điên, tôi chỉ muốn phát điên.
------------------------------
Cô gái thì thầm những điều ngọt ngào vào tai tôi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bời của tôi. Luôn luôn, mọi hành động, cử chỉ của những người xung quanh chỉ khiến tôi nhớ về anh
- Taehyunie a, tóc của anh đẹp lắm.
-..... – Tôi không biết nói gì, chỉ cau mày nhìn cô
- Taehyunie, anh đừng cau mày, đáng yêu đến mức em không chịu nổi nữa mất!
- ... – lần này thì tôi bật cười
- Xem kìa, anh cười rồi, rất đẹp trai đó!
-.....
Tôi lại im lặng, uống hết ly rượu. Cô gái ngốc nghếch này, nói những lời giống hệt như anh từng nói.
- Em có yêu tôi không? – Tôi hỏi cô, chẳng biết sao lại hỏi như vậy, có lẽ đó là những lời tôi muốn hỏi anh?
- Ưm... anh muốn em trả lời thế nào mới làm anh vui lòng đây – Cô tinh nghịch nháy mắt
- Tôi muốn nghe câu trả lời là "Có" ... nhưng không phải từ em
Đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, tôi nhanh chóng rời quán bar. Tôi muốn về kí túc xá, về nơi có anh, hỏi anh câu hỏi vừa nãy, nghe anh trả lời "Có" với vẻ mặt xấu hổ đáng yêu. Tôi muốn như vậy.
*************************************
Tôi lại sai lầm. Có lẽ tôi không nên trở về kí túc xá đêm ấy. Anh đã ngủ. Cuộn tròn một cách yên bình trong vòng tay của Mino hyung trên ghế sofa. Tôi còn có thể nói với anh điều gì nữa đây?
Buổi sáng hôm sau anh gõ cửa phòng tôi, khép nép trong chiếc hoddie xám quen thuộc. Dạo này anh đã luôn tránh tôi, tôi tưởng mình nằm mơ, vội vàng dụi mắt rồi kéo anh vào phòng
- Ừm... đêm qua em lại say phải không? – Jinwoo hyung ngồi xuống giường, ngập ngừng mở lời, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi muốn giết chết kẻ nào đã nói với anh rằng đêm qua tôi lại say
- Em chỉ uống một chút, 12h em đã về đến phòng rồi mà – Tôi cố cười, che giấu cái ý nghĩ muốn giết người của mình
- Em... anh có chuyện muốn nói với em
- Vâng
- Em có thể... đừng đi ra ngoài với những cô gái ấy nữa được không? Uống rượu là không tốt đâu, và nếu em bị nhà báo bắt gặp đang gần gũi với những cô gái ấy thì...
- Anh biết sao? – Tôi vội vàng xen vào, choáng ngợp với những gì anh nói
- Anh.. anh không cố ý theo dõi em đâu
- Anh theo dõi em? – Tôi nghĩ lúc này mắt mình cũng mở to bằng mắt anh luôn rồi.
- Không anh chỉ đi theo em...
- Đi theo em tới những chỗ đó sao?
- Chỉ... chỉ một vài lần thôi – Anh cúi gằm mặt xuống, và tôi biết chắc chắn đôi mắt của anh đã bắt đầu ướt nước
Tôi cố bình tĩnh mình lại, toan tính những gì phải nói với anh. Tôi không muốn anh hiểu lầm, càng không muốn thấy anh khóc.
- Họ chỉ là bạn em thôi
- Em đã qua đêm bên ngoài với cô gái ấy... – Tôi nghe tiếng nức nở trong giọng của anh, rất rõ ràng, nó khiến tôi lúng túng
- Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ đưa cô ấy về nhà rồi đến khách sạn ngủ - chắc trả lời như vậy đã ổn ?
- Đêm qua... em hỏi cô ấy có yêu em không – Anh nhìn tôi, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi không thể nghĩ thêm gì nữa, tiến đến quỳ dưới chân anh, đưa tay lau những giọt nước mắt
- Anh nghe rõ lời em nói này, Jinwoo hyung
-..... – Anh gật gật đầu, tiếng nức nở vẫn nghẹn ngào nơi cổ họng. Anh đáng yêu như một thiên thần vậy
- Câu hỏi đó, thật ra... em muốn hỏi anh – Tôi hài lòng với phản ứng của anh, cả mắt và miệng mở to ra thành những chữ O hoàn hảo – Dù sao em cũng phải một lần hỏi anh. Đương nhiên em cũng sẽ tôn trọng câu trả lời của anh. Jinwoo hyung, nghe em hỏi, anh có yêu em không?
Tôi biết anh quá bối rối, ai mà không bối rối khi cậu em út trong nhóm hỏi mình một câu hỏi như vậy chứ. Không giống một câu hỏi bình thường, càng không giống một lời tỏ tình. Nhưng tôi vẫn chờ câu trả lời của anh. 3 phút, 5 phút rồi 10 phút. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh nhưng bàn tay nắm lấy tay anh đang dần dần buông lõng.
- Anh... anh... – Jinwoo hyung lắp bắp, mặt mũi đỏ ửng lên, tôi biết mình đã đi quá xa
- Được rồi, anh không cần trả lời nữa, em biết Mino hyung tốt hơn em rất nhiều – Tôi cuối cùng đã muốn từ bỏ, hình ảnh anh cuộn tròn trong vòng tay vững chãi của Mino hyung khiến tôi muốn từ bỏ. Tôi sợ mình không có đủ bản lĩnh che chở cho anh như vậy, tôi biết mình cũng không thể khiến anh luôn tươi cười như Mino hyung, tất cả những gì tôi làm đã chỉ khiến anh lo lắng, bối rối và khóc
- Em nói gì vậy ? Mino ?
- Em biết mà – Tôi cay đắng nở một nụ cười, cảm giác có thứ gì đó ươn ướt đang chạy trên má mình
- Ngốc – Jinwoo hyung bật cười. Thật kì diệu phải không? chỉ nhắc đến tên Mino hyung thôi đã khiến anh đang lo lắng cũng phải bật cười. Đúng là tôi không có chút hy vọng nào?
- Lại đây, nghe câu trả lời của anh. – Jinwoo nói tiếp sau tràng cười dài, vẫy vẫy cánh tay muốn tôi đưa tai đến gần anh. Tôi nhướng người lên, nhắm mắt, chờ đợi lời phán xét cuối cùng cho ảo tưởng của tôi. Tôi cảm thấy bàn tay nhỏ bé của anh lau đi giọt nước mắt trên má mình. Tôi không muốn khóc, thật xấu hổ, nhưng những giọt nước mắt cứng đầu cứ tuôn ra ngoài dù tôi đã nhắm mắt lại, bàn tay anh vẫn chăm chỉ lau cho bằng hết
- Anh nói "có, anh yêu em" thì em có tin không? – Từng lời, từng lời nhẹ như gió thả vào tai tôi. Đáng ra phải vui mừng, phải cười lớn rồi ôm chầm lấy anh nhưng tôi dường như không thể cử động nữa. Nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn. Bàn tay siết chặt lấy tay anh, tôi sợ mình đang mơ
- Ngoan nào, Taehyunie nín đi, em không mơ đâu
Tôi vẫn nhắm chặt mắt, nghe anh cười, dịu dàng như lần đầu tiên tôi gặp anh. Bàn tay nhỏ bé lướt xuống cằm tôi, nhẹ nhàng nâng lên, khiến tôi cảm thấy một đôi môi mềm mại chạm vào môi mình. Một bàn tay khác chạm vào ngực áo, làm dịu lại trái tim sắp phát nổ của tôi. Những động chạm ấm áp của anh. Thật sự là tôi không mơ đâu, chỉ là tôi đang say, say trong ngọt ngào hạnh phúc. Như thế này, tôi muốn mình mãi mãi say, không cần tỉnh táo nữa.
--------------------------------
Điện thoại reo ầm ĩ, buông người đang say ngủ trong lòng, tôi với tay để xem tin nhắn đang nhấp nháy trên màn hình
"Đối xử tốt với hyung ấy hoặc chúng tôi sẽ biến cậu thì một con mèo trụi lông!
Mino – Seunghooon"
- Rep
"Ít nhất em sẽ được hyung ấy cưng như Rey và Bey còn hai anh, một sẽ bị hyung ấy hắt hủi như Haute, một sẽ bị gửi về quê như Johnny
Taehyun"
Đừng hỏi lại tại sao tôi muốn say, nếu tôi tỉnh táo tôi có thể sẽ giết bọn họ chứ không chỉ là chế nhạo thế này!
______________________________________
Ù la Ù la Ù la
Mị đã có lap ah~~~~
kết quả là sau khi kiểm lại kho fic đã viết từ tận 2 năm trước, mò được fic này, hehe.
Mị cảm thấy nó ...e hèm... hay hơn mị nghĩ , nên mị quyết định đăng dù biết k có nhiều KimNam shipper T.T
Thật ra lúc đầu còn tưởng là fic này mị đi trans của người ta cơ, cuối cùng suy đi nghĩ lại thì nó vẫn là của tự mình viết - TUI BỆNH DỄ SỢ!!!!!
Ừm... mấy bạn đọc rồi góp ý với tui nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com