Đau
Cả đêm đó em ngủ không yên còn hắn thì bật lại đoạn ghi âm giọng của em mà nghe đi nghe lại suốt
-" Trên đời này người to gan nhất là em "
-" Ghét bỏ tôi mà dám lén lút liên lạc về bấy lâu đó à "
Hắn vừa nói vừa cười, đây là nụ cười đầu tiên trong suốt thời gian qua. Trong lòng cảm thấy vui lắm, từ giây phút này hắn biết được rằng không thể bỏ được cô gái tên Yoona. Vì chỉ mới nghe giọng thôi mà đã làm hắn muốn điên lên thế này đây
Em lo lắm sáng hôm sau canh giờ và điện về cho bà Han ngay lập tức
Bà Han: " Yoona hôm nay có chuyện gì mà điện bà sớm thế hả, cậu chủ vừa mới đi luôn đấy "
-" Huhu bà mới là người làm con lo đấy "
Bà Han: " Con nói vậy là sao chứ "
-" huhu tối qua bà điện mà chẳng nói năng gì làm con lo lắm "
Bà Han: " Bà đâu có gọi cho con "
-" Hả?!!!! " giật mình
Bà Han: " Đêm qua bà mệt nên ngủ rất say kia mà "
-" Nói... Nói vậy ai mới là người gọi con đêm qua "
Bà Han: " Ai gọi là sao chứ....."
-" Là tôi gọi "
Giọng nói đó làm bà ấy giật bắn người mà gác máy ngay lập tức
-" Alo??? Bà đi đâu nữa rồi "
Bây giờ bà ấy đối diện với hắn nhưng không dám ngước mặt lên nhìn lấy một lần
-" Bà định giấu tôi đến bao giờ "
Bà Han: " Tôi..... "
-" Ngồi xuống đây, tôi cần hỏi chuyện bà đây "
Bà Han: " ............... "
Hắn đã dò hỏi bà ấy rất nhiều về những việc bắt đã làm cho em trong thời gian qua
Bà Han: " Vì con bé nói cậu hết yêu nó nên nó không muốn làm phiền cậu "
-" Tôi nói hết khi nào?? Có ai nghe không? "
Bà Han: " Là phụ nữ nên con bé nó tự cảm nhận được "
Hắn ngồi đó trầm ngâm không nói thêm bất cứ lời nào nữa vì thời gian trước kia hắn đối xử tệ với em thật
Bà Han: " Với cả con bé cũng đã tự sinh con và nuôi nấng nó "
-" Bà nói cái gì?! Có con!!! "
Bà Han: " Là con của cậu "
Nghe xong hắn liền lấy áo và một mực bắt bà Han đưa địa chỉ mà em đang ở để đi tìm. Trên đường đi tim hắn phải nói là đau nhói vì trong thời gian qua hắn không hề hay biết điều chi. Em đã cực khổ như thế nào?? Vất vả ra sao?? Hắn điều nghĩ đến hết
Sau mấy tiếng ngồi chạy xe xuyên suốt thì hắn đã đến nơi. Hắn cầm tờ giấy trên tay và chắc chắn chính là nơi em đang sống. Một khu trọ nhỏ. Hắn đứng trước cửa phòng và gõ nhẹ, lòng bồi hồi lắm. Một cảm giác rất khó tả
-" Ai vậy ạ??? Ra liền đây "
Chỉ mới nghe tiếng thôi mà đã làm hắn muốn tan chảy mất rồi. Cái giọng nói nhẹ nhàng này chỉ có thể là cô gái hắn say mê mà thôi
Em cùng với cái tạp dề đeo trên người, tay cầm vá canh bước ra. Em chết lặng đi với người đan ông trước mặt, sau đó liền đóng cửa lại nhưng không nhanh bằng hắn
-" Cái gì chỉ vừa thấy tôi đã đóng sầm cửa lại thế " giữ cửa
-" Chú là ai tôi không biết " cố đóng lại
-" Không biết thật à~ "
Hắn vừa nói vừa đẩy mạnh cửa và đi hẳn được vào trong. Hắn khóa cửa lại, còn em thì lùi về sau mà lòng sợ hãi vô cùng... Sao hắn biết em ở đây??? Tại sao lại còn đến đây làm gì nữa
-" Chú làm càng, tôi báo cảnh sát đấy "
-" Hửm??? "
-" Tôi không quen biết chú, đừng có tùy tiện vào nhà tôi "
-" Nào Nana đừng tuyệt tình với tôi như vậy chứ "
-" Mời ra ngoài "
-" Nana "
-" Ra ngoài "
Đôi mắt em đỏ ngầu vì sắp khóc đến nơi, hắn muốn ôm em mà dỗ dành như trước kia nhưng hiện tại cả hai đang có rào cản
Căn phòng bỗng chốc yên lặng, em cúi mặt trước hắn để tránh đi đôi mắt ửng đỏ của mình. Còn hắn vẫn dáng đứng cao ngạo đó mà nhìn em
-" Em ổn chứ??? "
-" Tôi rất ổn, thật sự rất ổn!!! "
Em vừa nói vừa lau nước mắt và tiến về phía bàn ăn mà ngồi. Hắn cũng tiến lại gần và đứng phía sau
Hắn nhìn em mà lòng xót vô cùng, bởi vì em sinh xong nhưng lại gầy hơn trước. Không biết ăn uống có phải thiếu bữa không, hay tối một mình thức chăm con mà thành ra như vậy. Nhưng đúng rồi, tất cả những điều hắn nghĩ đều đúng hết
-" Chú về đi, tôi sẽ không báo cảnh sát "
-" Tại sao? "
-" Chú vào nhà mà không có sự cho phép của tôi "
-" Tối rồi, em định đuổi tôi đi đâu "
-" Đi đâu là việc của chú, tôi không biết và cũng chẳng muốn biết "
-" Nana của tôi trưởng thành thật rồi. Biết dùng mấy lời nói sắt đá đó để khứa vào tim tôi "
-" ............. "
Hắn đau lòng lắm nhưng em cũng chẳng thua hắn là bao
-" Em ăn uống thế nào mà gầy thế hả "
-" ............. "
-" Tôi chỉ hỏi vài điều, nếu em không muốn trả lời thì thôi "
-" Tôi hỏi chú "
-" Em nói đi "
-" Chú đến đây làm gì??? "
-" Nhớ em, muốn được gặp em, muốn ở cạnh em như trước "
Em nghe xong liền đứng lên và mặt đối mặt với hắn. Hai hàng nước mắt em lại tiếp tục tuôn ra
-" Chú nói sao??? Chú nhớ tôi????. Không phải chính chú là người hết yêu trước hay sao? "
-" Tôi nói khi nào "
-" Tóm lại tôi và chú chẳng còn là gì của nhau, mời chú ra khỏi "
Em chưa kịp nói hết lời thì hắn liền giữ hai tay ở hai bên má em mà nhẹ nhẹ cúi xuống hôn lên. Điều này làm em phải lặng người đi trong giây lát
-" Chú.... Chú làm cái gì vậy hả?! " ẩn mạnh hắn ra
-" Khi nào em bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện với em "
Em ẩn mạnh hắn ra rồi dùng tay lau đi cái hôn vừa rồi giữa hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com