Dare Time
Rio's POV:
Chúng tôi đang trong giờ tự quản vì Karasuma-sensei đột nhiên có cuộc họp khẩn. Không một ai đến quản lớp vì Koro-sensei thì đã bay sang đất nước nào đó và chỉ trở lại sau giờ của Karasuma-sensei. Còn Bitch-sensei , cô ấy lượn đi đâu thì ai mà biết được.
Vậy nên chúng tôi đang chơi trò quay chai để giết thời gian.
"Đến cậu đấy Maehara!" Miệng chai nước chỉ vào Maehara và đầu còn lại thì hướng về phía tôi. Thế có nghĩa là tôi sẽ được quyền thách cậu ta.
Tôi nở nụ cười xảo trá.
"Lột đồ đi." Hai con người của Maehara gần như rớt ra ngoài.
"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Cậu ta hỏi lại, sốc toàn tập.
"Đùa thôi mà ~ Tớ muốn cậu hôn....hmm... T..."
"Toka-san?" Maehara chen vào.
"Cái gì?!?" Toka lên tiếng phản đối.
"TERASAKA!!!" Maehara gần như ngất xỉu, còn mọi người thì cười ầm lên.
"Thôi, thôi, cậu chỉ cần mua 10 hộp pocky và đồ uống là được. Coca nhé cả lớp?" Tiếng reo hò đồng ý vang lên.
"Vậy thì 10 hộp pocky và coca cho tất cả mọi người. Dám chơi dám chịu. Cảm ơn nhiều nhé ~" Tôi liếc sang Maehara và vẫn giữ nguyên nụ cười xảo quyệt của mình.
"Đồ quái vật..." Cậu ta vừa mếu máo vừa ra khỏi lớp.
Một lúc sau, Maehara nhanh chóng quay lại, thở hồng hộc và giơ ra những thứ được yêu cầu.
"Tớ sẽ phải ăn mỳ cốc cho đến khi có lại tiền tiêu vặt." Cậu ta mở ví với vẻ mặt đầy thảm thương.
Nhưng sự chú ý của mọi người đều đang đặt quanh túi đồ mà Maehara mua rồi.
"Được rồi, được rồi. Sẽ có đủ cho tất cả mà! Nagisa, cậu có thể lấy cho tớ lon coca và cái túi đó được chứ?"
"Ồ, ok, của cậu này."
Tôi lấy một hộp pocky và lén giấu đi ba hộp khác.
"Nào nào... Bởi vì tớ đã bị hành lên hành xuống bởi đồ quỷ nào đấy, _ Maehara liếc xéo tôi_ hãy chơi dare theo cặp! Ta sẽ quay hai lần và những người 'được chọn' phải làm theo yêu cầu." Cậu ta gợi ý.
"Ok, nghe vui đấy chứ!" Tôi nghe Sugino reo lên, nhìn về phía Kanzaki.
Cánh cửa lớp chợt mở ra, vang lên cái cạch. Tất cả chúng tôi do đó đều theo phản xạ mà đồng loạt quay lại.
"Cả lớp đang làm gì thế? Trông vui quá nhỉ? Tớ có thể tham gia không?" Karma đột ngột từ đâu xuất hiện.
"Được chứ! Sang đây ngồi cạnh tớ này Karma!" Nagisa thân thiện ngồi dịch sang một bên, tạo một chỗ trống. "Nè, coca của cậu. Ai cũng có phần."
"Oh thanks!" Thanh niên tóc đỏ đáp lại.
"Bắt đầu luôn thôi nào!" Maehara thúc giục. Cậu ta liếc xéo tôi, khi đó dồn toàn sự tập trung vào lớp chocolate trên thanh pocky.
Đầu chai nước xoay vòng vòng và dừng lại ở Karma, phần đáy chai thì chỉ vào Kurahashi.
"Khởi đầu may mắn đấy, Karma." Nagisa đùa.
"Quái vật, quái vật, quái vật, quái vật..." Maehara không ngừng lẩm bẩm trong lần xoay chai tiếp theo.
"QUÁI VẬT!" Cậu ta hét lên.
Và chai nước chĩa đúng vào tôi cùng Okuda.
Con người tóc cam hét lên sung sướng.
"Cậu trao cho tớ vinh dự này chứ, Okuda-san?" Maehara vừa nói vừa hăm hở nhìn cô gái với cặp kính cận.
Okuda hơi gật đầu do dự.
"Và thử thách của hai cậu..." Maehara bắt đầu "Trước tiên... Karma, cậu hãy chuyển sang ngồi cạnh Nakamura."
Con người ấy nhanh chóng làm theo, khẽ thì thầm vào tai tôi:
"Cậu nghĩ cậu ta đang âm mưu điều gì?"
"Không biết nữa. Nhưng chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp." Tôi đáp lại, giọng chắc nịch.
"Cậu nhìn thấy đống pocky trong túi Nakamura chứ?" Karma gật khẽ. "Hãy thực hiện thử thách pocky cho đến khi không còn lại gì."
Nghe xong, tôi liền ho sặc sụa.
"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Máu nóng trong người chỉ trực trào dâng, tôi giận dữ hỏi Maehara.
"Hmm, nếu cậu muốn đổi thành xuống núi mua coca thì cũng không được đâu. Các cửa hàng bán đều sạch hết rồi." Cậu ta cười toe toét.
Karma lấy một hộp pocky từ túi của tôi và mở nó ra. Tôi trợn tròn mắt.
"Nghiêm túc đấy à Karma?!?" Tôi hỏi cậu.
"Ừm, một nụ hôn thì cũng đâu có hại gì." Cậu ta đáp, nhưng với xíu ửng hồng trên gương mặt, nếu tôi không nhầm. Thanh pocky nhanh chóng được đặt trên miệng, và Karma làm như sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng tôi sau vụ đó.
"Đợi đã... Như tớ vừa hỏi ấy, cậu thực sự nghiêm túc chứ?!?" Tôi hỏi lại, bối rối. Tên trước mặt không trả lời.
"Đau đớn làm sao." Maehara kêu lên.
Ai đó đột nhiên đẩy tôi từ phía sau và làm tôi giật mình.
"Này này, Nakamura-san, đây là một thử thách mà, nhớ chứ?" Kurahashi nói. Tôi quay lại nhìn cô trong sợ hãi. Rồi tôi lại quay qua Karma, kẻ đang liếc ra phía xa xăm nào đó. Có lẽ vì xấu hổ.
"Cậu làm được mà, Nakamura-san!" Fuwa lên tiếng động viên. Nhưng tôi chỉ đáp lại bằng gương mặt chán nản:
"Trời ạ, đáng ra cậu nên bảo họ dừng lại chứ, Fuwa!"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi khẽ cắn đầu còn lại của thanh pocky trên miệng Karma.
"Bây giờ, chúng tớ sẽ rời đi. Nhưng để chắc chắn rằng cậu hoàn thành thử thách, tụi này đã lắp một chiếc điện thoại bí mật quay phim hai người. Không được gian lận! Tụi này vẫn theo dõi hai cậu đấy!" Maehara cảnh báo.
Họ nhanh chóng rời đi sau khi để lại vài lời động viên may mắn.
Tôi nhìn vào đống pocky trong túi. Và thề có chúa, những ba hộp!
Nụ hôn đầu của tôi...
Mau giết tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com