Chap 13
"Dain ơi là Dain sao mày không rước con sư tử về luôn đi ? Mày rước con chó về làm chi ?" Qua thời covid rồi mà giờ ở trong nhà Hyein cũng phải đeo khẩu trang 24/7, tụi chó mèo dễ thương thật nhưng hỡi ơi, Hyein bị dị ứng lông chó mèo.
Em một tay trông nom hai bé boss đáng yêu không một lời than vãn, em đã nghĩ hai bé sẽ đấu khẩu "meo meo" "gâu gâu" dữ lắm nhưng xem ra đến chó mèo còn hoà hợp với nhau hơn em và chị ta.
"Ê Dain, có tổng kết điểm của học kì I rồi kìa" Iroha thông báo, may quá cậu trên trung bình hết.
"Coi làm chi ? Bố mày 10 điểm trong tay rồi con ơi" Mối quan tâm của em hiện giờ là cho bé Mars uống sữa, mấy con 10 em nhìn cũng chán rồi.
Thầy cô hoạt động năng suất thế, năm ngoái thi xong 3 tuần mới có điểm khiến em nôn gần chết, nôn cho bảng điểm của Enami ngửi khói.
Enami bao nhiêu điểm nhỉ ? Chị ta luôn ganh đua với em, năm ngoái bám sát điểm nhau cạnh tranh khóc liệt cái top 1, rốt cuộc vì một lỗi sai ngớ ngẫn em lại xếp sau chị ta. Nghĩ lại cay thật, em chỉ cách chị ta 0.1 điểm thôi, mà cũng mừng dùm vì chị ta chú tâm học hành không buông thả ăn chơi như tụi kia.
"Ê tụi mày, mua cây thông không ? Sắp tới giáng sinh rồi"
"Mày phung phí quá Hyein, lấy cây thông cũ ra xài đi, tao dẹp trong kho đó" Dain lau miệng cho Mars, bé này hiền khô dễ thương, tới con cún mà Enami cũng đặt điều cho là dữ dằn thích cắn người.
"Hứ, giàu mà keo quá, đi nhậu ăn mừng sống sót qua thi không ?"
"Thôi kiếu nha"
Đang nhậu mà chị ta gọi làm phiền thì mất hứng lắm, em không muốn đem bộ dạng say khướt đến nhà chị ta.
*Ting*
Lúa về lúa về, Enami biết giữ uy tín đấy.
"VÃI !"
"Gì vậy nhỏ kia ? Luyện giọng hả mà hét muốn tới lên trời luôn vậy ?"
"Ôi vãi thật"
Chị ta chuyển đúng số lương cho em không thiếu một đồng, suốt một tháng làm việc cho chị ta em tưởng cuối tháng chẳng nhận được đồng nào, Enami chỉ giỏi hù con nít.
"Tụi mày đi ăn đồ nướng, hôm nay tao khao"
Em thay vội cái áo phao để con Mars và Moon chen chúc giữa lòng ngực, thương là phải thương đều vậy mới xứng làm sen, em không muốn bất công cho bé nào.
Hyein và Iroha vẫn án binh bất động tại chỗ, Lee Dain keo kiệt bủn xỉn thường ngày đâu rồi ? Nay chủ động rủ hai cậu đi ăn luôn, ai giả dạng em phải không ? Lúc nãy từ chối thẳng thừng giờ lật mặt nhanh hơn người yêu cũ, Lý Hải đã thêm Dain vào danh sách diễn viên sáng giá cho Lật Mặt 8.
"Sao vậy hai con quỷ yêu ? Bình thường nghe tới đồ ăn sáng mắt lắm mà, đéo đi tao đi một mình à"
Người gọi hai cậu hai con quỷ yêu chỉ có mình em và cái nết hở ra là chửi thề đó chắc chắn là em rồi.
Miếng ăn dâng tới miệng ai lại ngu ngốc để rớt, Hyein và Iroha hớn hở vì sắp được ăn ngon mà không tốn một đồng.
"Dainie hôm nay ăn trúng gì mà lại khao hai tớ vậy nà ?" Nhỏ Hyein nhảy lên lưng em, nghe cậu gọi một tiếng Dainie sao mà ngọt xớt đến ớn lạnh.
"Nhìn là biết vừa được lãnh lương đúng không ?"
"Bingo, phần thưởng của bạn Iroha là ôm bé Moon dùm Lee Dain"
Moon là bé mèo dễ nuôi dễ chiều, nó thân thiện với mọi người, Iroha để Moon trèo lên vai bám víu áo cậu.
"Ê mà dạo này mày với chị kia sao rồi ?"
"Sao là sao ?"
"Sao không nâng cấp mối quan hệ từ bà chủ lên BÀ CHỦ luôn đi"
Lee học bá nhà ta cố lí giải hai chữ bà chủ còn ý nghĩa gì nữa không ngoài người làm công ăn lương và sếp. Mặt em đần ra, Iroha vỗ trán, mấy biện pháp tu từ hiểu rành lắm mà chẳng hiểu nổi Hyein đang ẩn dụ điều gì.
"Hyein ơi, đầu óc nhỏ Dain chỉ có con chữ chứ làm gì có con gái nhà người ta"
"Ờ ha con gái mình còn ngây thơ chán, không khéo bị bà chủ dụ vào tròng lúc nào không hay"
"Hai đứa mày bớt gán ghép tao với mẻ đi, chị ta không phải gu tao"
Iroha và Hyein hoá nhà tiên tri có thể nhìn thấy trước viễn cảnh tương lai một bạt tay tự vả rơi vào đôi má của Lee học bá.
Em không muốn hai đứa này ôm mộng otp thành đôi nên dối lòng vậy chứ thành thật mà nói thì gu em là dễ thương xinh gái nết na, Enami hội tụ hết mọi thứ, vượt quá kì vọng trừ cái nết của chị ta.
Mà chị ta bây giờ đang làm gì ? Em chẳng thấy chị ta hẹn kèo cháy phố với đám bạn chị ta bao giờ, trên trường tám chuyện với tụi kia nhiều lắm tối về lại lủi thủi trong nhà chơi với cún.
Hình như Enami lén bổ não em rồi gieo hạt giống trong đấy, hạt giống ươm mầm cắm rễ sâu vào các dây thành kinh nên bây giờ cái vẻ yêu nghiệt của chị ta lúc dưới thân em ám trong trí óc em mất rồi.
"Aaaaa Dain unnie bé nhớ chị muốn chớt" Con nhóc Chiquita phi từ trong bếp ra hun chụt chụt vào má em.
"Trời trời được rồi Chiquita" Em đẩy nó ra, em dị ứng hôn hít.
"Ghệ nhỏ của mày hả Dain ?" Gu Lee Dain trẩu vậy sao, Hyein nhớ Dain thích mấy chị trưởng thành.
"Xàm lông, em gái nuôi tao đấy, tụi mày kiếm chỗ đi tao hỏi chuyện ẻm chốc" Em xua hai đứa nó đi mắc công hai đứa nó lập thêm cái thuyền mới, có là thuyền bê tông cốt thép em cũng cố đục cho chìm như tàu Titanic.
"Dạo này thằng cha kia có làm khó dễ em không ? Với ba cái tên kia nữa, có quay lại quấy rầy em không ?"
"Đâu phải một mình chị có đai đen đâu unnie, em cũng đai đen Taekwondo đó nha"
"Ừ nhớ bảo vệ bản thân"
Nó chu chu mỏ, Dain cứ làm như nó là con nít, hôm bữa là do lần đầu gặp biến thái, nó sợ nên quên bén chiến tích lẫy lừng vang bóng một thời báo thủ cũng không kém chị gái nuôi.
"Sao rồi ? Tảng băng trôi kia có tan chảy chưa ?"
"Chỉ lạnh lùng quá, trời đông lạnh quéo ở bên chỉ còn lạnh hơn" Mặt nó xụ xuống, từ ngày Dain bị đuổi việc chẳng ai giúp nó cua crush.
"Chiquita à, chị biết em không có năng khiếu hội hoạ nhưng em đâu có mù màu phải không ? Đỏ chói hay xanh lá em phải phân biệt được chứ"
"Ý chị là sao ?"
Ôi đứa em khờ khạo của Dain, người ta bật đèn xanh cho nó gặp ngay đứa đi phi cơ.
"Có người nhìn em nãy giờ" Nó nhìn theo hướng mắt của Dain thì thấy Ahyeon nhìn chằm chằm vào hai đứa, bắt gặp ánh mắt của nó, cô lảng đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm.
"Tận dụng cơ hội đi em, giờ thì đem set thịt giá cao nhất lên cho chị" Em vỗ vai tiếp sức cho nó.
Nó gãi gãi đầu chưa hiểu ý Dain lắm nhưng rồi cũng trở về công việc của mình.
"Ahyeonie có cần em giúp gì hông ?"
"Không"
"..."
"Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi những chiều mây lưng đồi"
"Lạy chúng mày, người ta nhìn kìa"
Vẫn là em lý trí cuối cùng của đám dìu dắt bộ đôi ca sĩ song ca om sòm cả phố, em cố uống ít nhất vì biết thể nào cũng phải quản hai nhỏ đô yếu nhưng cứ lên bia này. Con Moon và Mars ôm nhau tụng chú đại bi.
"Tầm mắt hướng xa xôi, ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường"
"Chắc nhớ nhau nhiều lắm...oẹeeee"
"Má mày đừng có ói lên giày tao Iroha"
Hay em để hai đứa này tự thân vận động về nhà, bị bắt cóc luôn càng tốt, từ lúc ở quán đã lên cơn khiến người trong quán chú ý làm em nhục không biết kiếm cái lỗ nào chui vào. Sau này em đem theo xẻng, có gì hạ thủ tụi nó rồi chôn tại chỗ luôn, khỏi cho hai đứa nó gặp crush lần nào nữa.
"Chị ơi"
"Cái gì ?"
Ahyeon giữ nguyên thái độ lạnh lùng với nó, sống 17 năm cuộc đời cô chưa gặp đứa nào mặt dày như nó, tối ngày sỗ sàng háo sắc với cô, mồm miệng hứa hẹn yêu thương dữ lắm, trước mặt cô lại đi hôn đứa khác. Ahyeon chỉ muốn nhét cục than nóng cho cái lưỡi nó suốt đời không hoạt động được nữa, nó chỉ được cái mồm thôi, cô thích người nói ít làm nhiều hơn.
"Em đưa chị về được hông ?" Nó lấy hết dũng khí ngỏ lời, nó muốn nói câu này lâu lắm rồi nhưng lại nuốt vào trong khi chứng kiến vẻ mặt lạnh tanh của cô.
"Không"
"Nhưng tối lỡ gặp biến thái thì sao ?"
"Trước giờ tôi vẫn đi làm rồi về một mình mà, biến thái tôi gặp trong đời chỉ có em"
Nó cứng họng, ờ thì nó có hơi tự tiện, ôm ấp skinship với người ta nhưng mà tại Ahyeon dễ thương quá, nó không cưỡng lại được, nó muốn chở che người ta.
"Em đừng có đi theo tôi nữa, nhà em đâu phải đường đó" Cô để ý tan làm ngày nào cũng có người đi theo cô, cô thừa biết đó là nó nhưng không vạch trần.
"Em hứa chỉ đi cách 7 bước chân thôi"
Mấy tháng làm việc chung mà cô vẫn đối với nó khách sáo đến mức xa cách, dù ở trong trường hay chỗ làm thêm. Nó crush người ta từ lúc nó nhập học cấp 2 cho đến khi người ta học sinh cuối cấp vẫn không dám bày tỏ, người ta học giỏi nhưng sống lowkey, nó cố tìm hiểu thông tin về người ta nhưng chẳng có gì ngoài họ và tên, sinh nhật và thành tích học tập.
Cô không biết nó đã vui như nào khi được làm việc chung với cô, nó tưởng cả hai sẽ thân thiết hơn nhưng cô luôn cọc cằn với nó, chạm mặt nhau trên trường cũng chỉ lướt qua. Thái độ của cô đối với nó và Dain khác hẳn, với Dain cô xởi lởi nhiệt tình còn với nó cô chán ghét ra mặt. Nhiều lúc nó ganh tỵ trở nên xấu tính với em nhưng Dain là chị gái của nó mà, người hoàn hảo như Dain ai chả thích. Nó có gì ? Thành viên của hội những chú báo đốm sao so được với học bá Lee.
"Buồn thật, crush đầu đời lại trúng ngay tảng băng Nam Cực"
"Bộ mình đáng ghét vậy hả ta ?"
"Ò chắc là vậy"
Nó lẩm bẩm một mình, mắt vẫn dõi theo bóng lưng người ta.
"Nói gì đó ?"
"Hông gì ạ"
Ahyeon dừng chân, mắt cô hướng vào cửa tiệm đồ chơi, là Jellycat Store, nơi bán những loại gấu bông đắt tiền, có con lên đến chục triệu.
"Thôi còn phải để dành tiền mua sách nữa" Ahyeon lắc đầu dẹp bỏ ý định đó, cô không muốn tốn tiền vào những thứ vô bổ.
Ba mẹ cô ly hôn khi cô vào cấp 3 và không ai muốn nhận nuôi cô vì họ đều có tình yêu của riêng mình, họ mua cho cô một căn nhà, mỗi tháng chu cấp đều đặn nhưng họ keo kịt bủn xỉn hơn anh J nào đó nữa, cô chẳng trong mong gì vào hai con người đó. Cô sống tự lập, sáng học tối làm thêm chẳng giao du nhiều với ai, cuộc sống gần như tách biệt với mọi người hình thành nên tính cách cọc cằn khó gần ăn nói cứng nhắc.
Dain còn có Iroha là bạn thân cùng lớp, ngoài học còn có thú vui giải trí khác, cô không có một đứa bạn nào, đối với cô thời gian là dành cho học và học, chỉ học mới khiến cô quên đi thực tại phũ phàng.
Nó xông thẳng vào store, đúng là con nít, thấy đồ chơi như cá gặp nước. Cắt được cái đuôi, cô bước tiếp về nhà.
"Ahyeon ! Chờ em với" Nó ve vẫy thứ gì bự bự trên tay với gọi cô.
"Tặ...tặng chị" Nó dúi vào tay nàng con capybara, nó không biết cô thích gì nên lấy vội hối thúc chị nhân viên bỏ qua thủ tục chiên xèo gói ghém gì đó vì sợ mất dấu cô.
"Tôi không cần đâu, mắc lắm, em đem về tự chơi đi"
"Chị nhận đi mà, em xin chị"
"Đã bảo không cần ! Sao lì quá vậy ?"
"Em không biết vì sao chị ghét em đến vậy, em chỉ muốn làm bạn với chị thôi, chị không thích gì ở em chị cứ nói, em hứa sửa đổi mà" Nó ấm ức nói như sắp khóc đến nơi.
Cô đâu có ghét nó, tại nó nói một đằng làm một nẻo, cô không thích người hành động trái với lời nói nhưng giọng điệu chân thành của nó bây giờ ít nhiều khiến cô mềm lòng.
"Lúc nảy thay bếp nướng cho khách bỏng tay phải không ?"
"Dạ ? À có xíu thôi em hỏng sao"
"Đi về tôi sức thuốc cho em"
"Về đâu ạ ?"
"Em nghĩ tôi biết nhà em hả ? Về nhà tôi, hỏi nhiều quá !"
Crush nó không chỉ lạnh như băng còn tính nóng như kem, sao người đẹp đến cọc cũng dễ thương vậy nè ??????? Nó để người ta dắt tay mình mà lòng như trẫy hội, vẻ u mê chẳng che giấc được trên gương mặt non nớt.
Kì thi kết thúc được 2 tuần, bây giờ đang là giữa tháng 12, có cô bé bon bon trên chiếc xe đạp giữa trời đông cùng túi đồ ăn, đến công viên ngồi cầu trượt chờ tuyết rơi.
Thời tiết bảo hôm nay trời đổ tuyết, ngày tuyết đầu mùa, niềm vui nhỏ nhen của người hướng nội như em là ngắm mưa ngắm tuyết, chỉ có vậy thôi.
Em mở soju vị nho xanh, hớp một ngụm cho ấm bụng.
*Gâu gâu*
Tiếng chó sủa ở đâu vậy ta ? Gần đây có nhà nào để chó xổng chuồng à, em ngó quanh mong đó không phải con pitbull hay bull terrier.
*Gâu gâu*
"Ủa Mars ? Sao mày ra đây ?" Mars nhảy lên từng bậc thang lao vào lòng em, em nhớ em đã để nó vào lồng rồi mà, cún con tinh nghịch lén lẻn khỏi nhà đi lang thang khắp nơi.
"Chà chà, xem người vô trách nhiệm với thú cưng thư thả chưa kìa"
Lại là Enami, chị ta cài định vị trên người em hay sao mà em ở chỗ nào chị ta cũng mò đến làm phiền.
"Bỏ hai chữ chà chà đi Enami, tôi chà bản mặt chị xuống mặt đường bây giờ"
Nàng cũng muốn đi ngắm tuyết nên mới đến công viên, trên đường vô tình gặp bé sao Hoả đang lạc chủ nên nàng thương tình đem nó theo cùng.
"Xích vô chút coi"
"Sao không ngồi dưới xích đu ?"
"Lạnh muốn chết, ngồi dưới cho cái thây tôi hồn phiêu theo gió hả ?"
"Phiêu xuống cõi âm luôn cũng được"
Cầu trượt có chút xíu, em với chị ta là học sinh cấp 3 chứ có phải con nít đâu mà chen chúc một chỗ, em nép vào để chị ta chiếm một nửa chỗ ngồi.
Em xé một gói thạch trái cây vị cam cho con Mars, cặp mắt long lanh tròn xoe của nó nhìn em nãy giờ như trách mắng sao em không san sẻ cho nó.
Tay chị ta ngoắc ngoắc, ý gì đây ?
"Biết ý chút đi chứ, em mua mấy thứ này đều là tiền tôi trả cho em mà"
Ồ chị ta kể lể với em đó à ? Em giao hết mớ thạch cho chị ta, soju với em là đủ rồi.
"Gì nữa ?"
"Em uống một mình coi được sao ?"
"Chị biết uống hả ?"
Trời ơi nghe học bá Lee nói kìa, nhà nàng bán rượu mà nàng không biết uống mới lạ, à quên em còn chưa biết nàng là ai cũng chẳng biết về mối quan hệ của hai gia đình.
Rượu vang hay champagne hợp với chị ta hơn nhiều, em ném cho chị ta soju vị đào, không ngờ Enami tiểu thư cũng thích mấy thứ bình dân này.
"Ống hút đâu ?"
"Uống bia rượu cần ống hút hả Enami ? Thôi có nước ngọt nè, trả soju đây"
"Uống nước ngọt hay bia rượu tôi đều dùng ống hút, tôi không muốn trôi son"
Ôi cái con người điệu đà, em lục tìm trong túi đồ, lúc nãy có mua sữa hộp.
"Em nghĩ uống được bằng cái này hả ?"
"Chứ ai rảnh đi mua cho chị, đòi hỏi quá"
Ống hút ngắn có chút éc hút kiểu gì ? Nàng phá lệ một lần, chạm môi mình vào miệng chai nốc một hơi, má nàng ửng hồng lên như mochi anh đào.
Đột nhiên em ép nàng vào một góc, nâng cầm nàng lên ngắm nghía nhan sắc thiên thần hai con bạn miêu tả.
"Có gì đẹp đâu trời, thấy ghét chết đi được à"
"Cái mặt thì như cái bánh bao, mỏ thì như miếng thịt bò vậy đó"
"Hơn em là được" Người ta mượn rượu tỏ tình, em mượn soju face shaming.
Em bẹo má chị ta lên xuống, má chị ta phúng phính mềm mềm như mochi, em thèm quá à, em cắn một miếng cho đỡ đói bụng nha.
"Lee Dain ! Em làm cái giống gì vậy ?"
Nàng ra sức đẩy cái đứa đang cắm hàm răng vào một bên má mình, bộ lúc say xỉn độ điên của em tăng theo hả ? Má nàng sắp rơi vào miệng em rồi này, Lee Dain từ học bá hoá Hannibal Lecter, cần nàng mời em rượu Chianti không ?
"Lee Dain ! Em muốn lên báo với tiêu đề án mạng mùa đông không ?"
Em nhả ra, dấu răng hằn trên má nàng, lỏm xuống một vòng tròn. Em hài lòng với thành phẩm của mình, hay em cắn thêm bên trái nữa cho đối xứng.
Nàng lấy khăn quàng cổ lau nước miếng dính trên má mình, thúi quắt vậy mà Chisa nói ngọt lắm. Nàng nhìn em bằng nửa con mắt, vẻ mặt em đắc thắng còn nở nụ cười bỉ ổi, nàng nắm lấy hai đầu khăn quàng cổ em mà siết chặt.
"Á Enami chị muốn giết người hả ?!"
"Con người hay con chó vậy Lee Dain ? Em thích cắn lắm đúng không ? Tôi xem em còn thở để cắn không"
"Enami tôi khó thở"
"Bớ bớ người ta giết người, gi...giết người" Nói rồi em lịm đi.
"Ủa em chết thật hả Lee Dain ?"
"Đừng Lee Dain ơi tôi lạy em, đừng có chết, có ghét cũng đừng có tống tôi vào tù" Nàng lay cơ thể bất động của em trong sự hoảng loạn.
"Dain ơi tôi lạy em em tỉnh lại dùm tôi, ở đây không có đất chôn em đâu"
Em hé mắt, chiêu giả chết này thế mà có tác dụng doạ Enami phát hoảng lên, em nén cười nhưng không thành.
"Haha đồ dễ dụ, Enami dễ dụ"
"Con nhỏ này !"
Mặt nàng đỏ tía tai vì giận, nàng cho em một đấm vào bụng, con Mars sợ hãi mà nhảy xuống cầu trượt.
"Á chị muốn giết người thiệt hả ?"
"Đừng đấm vào mặt, đừng phá huỷ gương mặt xinh gái này"
"Tôi cho em phẫu thuật thẩm mỹ dưới địa phủ, em đi chết đi !"
"Dừng, dừng lại"
Em bắt được đôi tay chị ta, chị ta hết khả năng phản kháng em không buồn trả đũa.
"Tuyết rơi rồi kìa"
Em trượt xuống cầu trượt, ngẫng mặt lên trời tận hưởng những bông tuyết đầu mùa.
"Nghe nói cặp đôi nào ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi hả ?"
"Ờ đúng rồi" Em chỉ thích ngắm một mình thôi, mãi mãi là bao lâu ? Không có gì là mãi mãi hết.
Khoan, còn có sự hiện diện của chị ta ở đây mà, chị ta chống cằm nhìn em rồi cười thật tươi, những tưởng sẽ nói mấy điều tốt đẹp nhưng câu nói tiếp theo của chị ta khiến em muốn tặng chị ta bóng tuyết lớn cỡ khinh khí cầu, bây giờ tuyết chưa dày nhưng lần sau gặp em sẽ dành tặng chị ta đặc sản mùa đông.
"Vậy hai đứa mình bên nhau mãi mãi nha bạn học Lee, rồi cùng nhau xuống địa ngục, nơi chúng ta thuộc về"
"Mars ! Đi về mày" Em ôm con Mars đang nhảy nhảy vui đùa với những bông tuyết.
"Bạn học Lee sau này có trộm chó nhớ lái exciter nha, lái xe đạp chạy không thoát khỏi sen của boss đâu"
Là chị ta bị boss bỏ chứ bộ, em dành tặng chị ta ngón giữa xinh xinh thay cho lời chúc ngủ ngon buổi tối.
Buổi ngắm tuyết đầu mùa cứ thế bị Enami Asa phá hỏng, ai rảnh ngắm tuyết cùng kẻ thù chứ, em và chị ta, một người phải ở thiên đàng hay địa ngục chứ không thể ở cùng một chỗ. Nếu không sẽ có chiến tranh xảy ra và người mệt nhất là những thiên thần và quỷ dữ.
Thứ khó ưa đó bỏ đi để lại một túi đồ ăn đồ uống, chọc em thích thật, vì cái nết giãy nãy hơn thua từng chút một của em nên nàng mới thích chọc em.
Con gái thường bị thu hút bởi những người lạnh lùng, đám con gái trong trường đều bị em thu hút vì nét tính cách đó.
"Đẹp thật"
Những bông tuyết đầu mùa rơi trên mặt và đỉnh đầu nàng.
Và cả Aurora cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com