Sâu lười họ Lee ngủ một mạch từ sáng đến chiều, nàng bóp mũi không cho em hít một hơi oxy nào.
"Đừng có bóp nữa, tôi tỉnh rồi"
"Hay quá ha, tôi còn tưởng em đăng xuất rồi nên tính đặt cho em cái hòm"
Khởi đầu học kì II bằng cách bỏ năm tiết học, có năm tiết thôi chứ có nhiêu, đúng là chỉ mình học bá Lee mới dám làm chuyện này nhưng vô tình kéo theo người vô tội bắc đất dĩ, bởi người ta tự nguyện ở lại chứ không ai ép.
"Ê em bỏ tôi xuống coi ! Trường học chứ không phải nhà, em làm cái gì khó coi vậy ?" Nàng giẫy dụa trên vai em, ai mướn em vác nàng đâu, muốn xin việc thì đến đại lí phân phối gạo mà xin, nàng đâu phải cái bao gạo cho em luyện cơ.
"Chị tê chân rồi, đứng lên có nổi đâu, tôi không để chị chết vì té cầu thang đâu nên đừng có lo" Lee Dain đây vác thùng nước chạy vòng vòng còn được huống chi tiểu hồ li người có một khúc này.
Em tỉnh từ lúc chuông reo nhưng giả vờ ngủ để hưởng thụ sự êm ái từ cái "gối nằm".
"Dainie" Chất giọng trong trẻo cùng tiếng gọi Dainie thân mật, ngày xưa vì một tiếng Dainie của ả mà ả muốn gì em cho nấy, bây giờ nghe đến thôi đã chán ghét ra mặt, màn nhỉ như có ai lấy kéo chọc thủng.
Em bước tiếp không quay đầu nhìn ả lấy một lần.
"Dain à"
À à con mẹ chị ấy chứ à.
"Dain bỏ tôi xuống"
"Tại sao ?"
"Đang ở trong trường, em cũng nên nể mặt giáo viên"
Em thả nàng xuống, đối mặt với con mẹ giáo viên mặt dày bám theo, là do vâng lời Enami Asa chứ nhìn mặt ả mà giác mạc em muốn nổ tung.
"Nói chuyện chút được không ?"
"Tôi với chị có gì để nói với nhau hả ?" Em kiềm nén cơn giận lên tới đỉnh điểm, em không ngờ bản thân có thể ghét một người đến nổi nhìn mặt người đó thôi đã muốn phát tiết hết ra ngoài.
"Học sinh về hết rồi, chỉ có hai đứa mình, em đừng tuyệt tình như thế, chị với anh ta chia tay rồi" Ả chỉ vừa rớ vào ống tay em đã hất ra.
"Hai mình cái quầ...á á được rồi Enami, đừng có nhéo tôi" Ả nên cảm ơn Enami Asa đi vì có nàng ta ở bên ngăn cản cái mỏ suýt mất kiểm soát ngôn từ của em.
"Này Park Junghee, à quên là cô Park mới đúng, để tôi nhắc cô nhớ, là cô tuyệt tình với tôi trước. Mà cô thông báo với tôi chuyện cô với thằng cha đó chia tay làm cái đách gì ?" Em thừa biết ả muốn ngỏ ý quay lại nhưng em đâu thể ngu một lần nữa, em bái phục bản thân mình của ngày xưa thật, Lee Dain của ngày xưa ơi sao mày có thể quen được con mẹ này thế ?
"Chị xin lỗi...
"Chưa nói hết đừng có nhảy vào họng tôi, cô đừng tưởng cô là giáo viên mà tôi nể nang, có giáo viên nào đi mắng mỏ học sinh thậm tệ giữa đường giữa xá vì một chuyện cỏn con không ? Hơn nữa cô còn lôi ba mẹ người khác vào, người cô nên xin lỗi là bà chị này này" Em cắt ngang lời ả, nghĩ đến cảnh tiết học tiếng Anh nào cũng phải ngó lên bảng nhìn ả giảng dạy mà em muốn nghỉ học luôn cho rồi.
"Dain, em đừng có hỗn hào với người lớn, xin lỗi cô rồi đi về đi" Nàng níu góc áo em, khi không tự dưng lôi nàng vào, nàng cũng không cần ả xin lỗi, cái câu ả hỏi nàng đã nghe từ người trong họ vô số lần rồi.
Xin lỗi ? Chính Enami Asa mới là người cần được xin lỗi chứ không phải ả, mà sao nàng ta hiền quá vậy ? Hiền với người khác nhưng hung dữ với em, coi có tức không cơ chứ, em tức giận bỏ đi, không quên lườm ả một cái.
Chỉ còn nàng và ả, nàng muốn chuồn ngay không muốn chuốc rắc rối vào người nhưng con mẹ giáo viên mới này là đỉa thành tinh hay sao, níu em không được quay sang níu nàng.
"Khoan đã trò là gì của trò Lee ?"
Là gì nàng cũng không biết, chỉ đành đáp hai chữ "bạn bè" đớn lòng cho qua chuyện. Lee Dain cúp học quanh năm, em có thể cúp tiết của giáo viên khó nhất trường mà không lo bị đì bởi em mà có sợ ai. Nhưng nàng thì có, bị giáo viên đì là một điều gì đó rất kinh khủng và nàng không bao giờ muốn trải nghiệm.
"Chị ở đây làm gì ? Về nhà thôi" Em đi giữa đường thì quên mất nàng nên quay lại, ai biết được con mẹ này có liệt Enami Asa vào danh sách đen hay chưa, để nàng ở cùng ả em không yên tâm.
Bạn bè ? Hai đứa này nhìn kiểu nào cũng không giống bạn bè, ả nhìn bóng dáng em và nàng mà lòng đầy hoài nghi và điên tiết.
"Em kéo tôi đi đâu vậy ?"
"Đi chết, chị đi không ?"
"Chết thì chết một mình em đi, tôi còn yêu đời lắm"
Vậy chị có yêu tôi không ?
Mắc gì cọc thế ? Do em cả mà, lái máy bay hạng nặng làm chi giờ chiếc máy bay đâm sầm vào trường, kiếp nạn người yêu cũ của học bá Lee bắt đầu, kéo theo Enami tiểu thư liên luỵ chung.
"Mà người yêu cũ của em cũng đẹp ha, có in tư người ta không cho tôi xin" Nàng nổi hứng chọc ghẹo em, bí mật động trời của họ Lee trong trường chỉ mình nàng biết, phải dí em đến cùng.
"Xin để làm gì ?" Mắt của Enami Asa có vấn đề mới thấy con mẹ đó đẹp, có thể đẹp trong mắt người khác nhưng trong mắt em ả như con trăn anaconda, rắn quá tầm thường để miêu tả con người ả.
"Em nghĩ ngoài tán tỉnh tôi còn có thể làm gì ?"
"Tôi tán cho chị tỉnh ngủ"
Lee Dain này nhượng bộ con gái, không thích đánh con gái chứ không phải chưa từng đánh, việc em không lao vào tẩn ả là em còn chút nể tình rồi.
"Mở lòng lại với người ta thử đi, tôi thấy người ta quyến luyến em thật đấy"
Em trừng mắt đầy sát khí, em mở quan tài cho con ả thì có chứ ở đó mở lòng, với em chia tay rồi là không có vụ quay lại. Lò vi sóng nóng nhanh nguội cũng nhanh, thà em nấu đồ ăn mới còn hơn.
"Chị mà nhắc tới con mẹ đó lần nào nữa đừng trách tôi nặng tay"
"Thôi cười lên đi cưng ơi, vì em mà mùa hè đến nhanh hơn rồi kìa"
"Cười lên rồi tôi tăng lương cho nè"
Hai chữ tăng lương vô hiệu với em, trừ lương không còn là nổi sợ của em, có bị trừ hết lương em cũng chẳng quan tâm.
Thứ em sợ là một ngày đẹp trời Enami Asa nổi chứng khùng điên quăng bản hợp động vào lửa cho tờ giấy cháy thành tro hay xé nó tan tành thành trăm mảnh như bao trái tim tan nát vì nàng ta.
"Đi nhậu không ?"
"Không" Em đang cai rượu bia, suy cho cùng em muốn chết một cách hào nhoáng, chết vì viêm gan lãng nhách, với lại nàng có cho đụng vào bia rượu đâu, hôm nay bày đặt rủ rê con nít tệ nạn.
"Tôi khao"
"Đi !"
"Aaaaaaa Dain unnie tới"
"Cho chị phần cũ nha Chiquita"
"À Dain unnie, Haram unnie cũng đến nữa ó, chỉ ngồi ở bàn cuối kìa"
"Vậy đem phần của chị lên bàn của bả luôn nha"
"Ok ok" Nó gật đầu như gà mổ thóc, Dain không chỉ đến một mình còn dẫn theo chị gái Nhật Enami Asa, hai người sánh bước bên nhau khiến con tim bé nhỏ của nó thổn thức, đầu nó tưởng tượng 7749 cái kịch bản của otp mà cười ngoác mồm đến tận mang tai.
"Chết con tim tôi rồi trời ơi, otp mãi real không real tôi đi bằng đầu" Cuộc đời của một shipper như nó thấy otp đi cùng nhau đã mãn nguyện rồi, nó ôm ngực ngăn trái tim đang đập loạn nhịp.
"Em tập trung xíu coi, tôi nhúng đầu em vào bếp than bây giờ" Ahyeon lấy cái giá gõ đầu nó, khách thì đông nó thì lo làm trò mèo, tụi nhân viên nghỉ làm hết một nửa, chẳng ai chịu được tính nết thằng cha chủ quán nên thi nhau nghỉ việc.
"Người gì mà hung dữ thấy mồ"
"Em nói cái gì tôi nghe hết, khôn hồn ngậm miệng không tôi cho em ngậm than"
"Em có nói gì đâuuuuuu, ủa mà Ahyeonie mới cắt tóc mái hả ?"
"Ừ, nhìn có được không ?" Cô cào cào phần mái xước, quanh năm chúi mũi vào đèn sách cô quên chăm chút cho bản thân mình, lâu lâu đổi mới mà đầu óc nó để tâm mấy chị gái xinh trong trường không, có để ý cô gì đâu, vậy mà mở miệng ra nói lời yêu thương, cô tin chết liền.
"Đượcccccccccc, dễ thương lắm, dễ thương muốn chớt luôn" Nó cười sáng lạng, tự tiện hôn lên má người ta.
"Bớt đi nha, coi chừng tôi cắt mỏ em" Cô cầm cây kéo chĩa chĩa vào nó đe doạ.
"Chị có cắt nó cũng tự mọc ra để hun chị à" Mỏ nó vẫn chu chu như không sợ lưỡi hái tử thần trước mặt.
"Vô liêm sỉ" Cô mắng một câu khinh thường.
Quả đầu vàng sáng hơn tương lai của em nổi bật nhất quán, em kéo nàng đến bàn của bà chị họ đang lẻ bóng một mình.
"Ủa Dain ? Đây cũng là Dain, vậy bên nào là Dain thật ?" Haram đảo muốn lé con mắt vẫn chưa phân biệt được đâu là đứa em gái quý hoá với chiếc mỏ hỗn xinh xinh của mình.
"Tới em mình mà má cũng không nhận ra" Mặt em với Enami Asa giống nhau lắm hả trời, nhìn chiều cao là biết mà, sao ai lần đầu gặp em với nàng đi chung với nhau cũng đều trưng ra vẻ mặt hoang mang vậy ?
"À à, nhỏ này Dain nè, và đây là...
"Chào chị, em là Enami Asa"
"Bả nhỏ tuổi hơn chị đấy"
Giờ em mới thắc mắc tại sao Enami Asa lớn hơn em và tụi kia 2 tuổi mà lại học chung lớp, chắc không phải lưu ban đâu nhỉ ?
"Chào chị Enami, em là Shin Haram, chị họ của nhỏ này"
Enami...à Haram nhớ rồi, chú cậu tức ba Dain có đối tác làm ăn cũng họ Enami, nghe nói chủ tịch công ty đó có 3 cô con gái xinh xĩu, sắp tới công ty bên đó tổ chức tiệc mừng kỷ niệm thành lập, cậu cũng đến dự mục đích chính là để chiêm ngưỡng nhan sắc ba chị em nhà Enami, không ngờ gặp được một chị ở đây. Một người đã xinh như thiên thần giáng thế, vậy hai người kia cỡ nào ?
"Sao nay bà đi một mình vậy ?"
"Có đâu, chị tính gọi em đến cho đỡ cô đơn, bé yêu nghe thấy tiếng lòng chị nên tự vác thân tới đúng hơm ?" Haram khui một chai soju, Dain không thích chốn đông người nên chú nhờ cậu khuyên Dain đến bữa tiệc, cũng đã đến lúc tiết lộ danh tính người thừa kế, ông đã già rồi, đứa con trai duy nhất còn quá nhỏ, tương lai của tổ chức trông chờ vào Dain.
"Giờ em mới muốn cho chị một mình nè"
"Thôi mò, em không biết đùa gì hết" Cho người cọc tính, hở ra là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề như Dain lên lãnh đạo cậu thấy tương lai của tổ chức rơi xuống đáy vực, đến ba của em cũng đau đầu vì đứa con gái bất trị, nói mãi không nghe.
Nghe bảo em họ cậu thích người trưởng thành, cậu có quen vài người bạn bên Tây, hay để cậu giới thiệu cho em nha. Cậu chưa có bồ bao giờ nhưng cậu nghe nói có tình yêu rồi từ hổ dữ cũng hoá mèo con, Haram cầu mong có ai đó đến xích con hổ sẵn sàng nhe nanh vuốt móng này.
"Hai unnie ơi, thịt và soju của hai chị đây" Tiểu nhị Chiquita tung tăng với hai khay thịt trên tay làm Ahyeon ở sau cầu trời sao cho không có thêm cái dĩa nào vỡ nữa, cô biết nó giàu đi làm vì đam mê nhưng đam mê của nó báo hại cô không biết bao nhiêu lần.
"Ống hút đâu Chiquita ?"
"Ủa uống bia rượu cần ống hút hả unnie ?"
"Đem ra cho chị đi em"
"Okkkk" Tiểu nhị lấy otp và crush làm động lực, nó chạy vào trong đem ra cả bọc ống hút.
"Cảm ơn em" Em rút ra hai cái cắm vào một chai soju rồi đẩy sang cho nàng.
"Nhìn gì ? Uống đi"
Em phục vụ tận tình như vậy rồi mà Enami Asa còn nhìn em nghi hoặc như sợ em bỏ độc nàng ta.
"Không có độc đâu"
Em vẫn luôn như thế, nhỏ hay lớn, cách em để ý những việc nhỏ nhặt hay những lời nói vu vơ, dù cho bây giờ em không biểu hiện ra quá nhiều nhưng em luôn mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và được tôn trọng.
Nàng quen với sự thờ ơ và vô tâm của em, bất chợt em thay đổi khiến nàng chưa kịp thích nghi, nhưng còn lâu nàng mới tha thứ cho em. Chút quan tâm của em làm sao đủ xua tan bao ấm ức trong nàng, ước gì nàng xâm nhập hay đọc được tâm trí của em, để biết em nghĩ gì, em có nhớ những ký ức thời thơ ấu hay em đã quên rồi ? Những ngày nàng ngóng trong gương mặt em xuất hiện trước cửa nhà, những ngày em khoe mẽ món đồ mới với nàng hay những ngày em trổ tài tạo mẫu tóc cho nàng.
Đối với em có thể những ngày đấy như bao ngày bình thường, trôi qua yên ả chẳng đáng lưu tâm, nhưng với nàng đó là những ngày tháng quý giá cùng người bạn đầu tiên của mình mà sau này nàng không thể tìm kiếm lại được cảm giác có một người bạn thật sự.
Và có lẽ đã trên mức tình bạn rồi.
"Ha, no căng bụng"
Không gì ngon bằng ăn chực, ăn miễn phí, người phe phẩy tấm black card trả tiền lại là người ăn ít nhất, cả buổi chỉ uống soju cầm cơm. Haram nằm ngủ trong quán dưới sự canh chừng của nhóc Chiquita, cậu không còn chút tỉnh táo nào để có thể về nhà. Em điện em trai cậu qua đón, thằng nhóc đó chẳng biết đã lớn cỡ nào, mong nó sẽ không vỡ mộng trước bộ dạng say khướt của bà chị mình.
"Ê bộ chị không đói hả ?" Enami Asa chứa gì trong cái thân thể nhỏ xíu vậy ? Cảm giác nàng ta càng ăn càng gầy.
"Kh...đi đứng cẩn thận chứ, nhóc có sao không ?" Một cô bé vội vàng nên đụng trúng nàng, hên là nàng đỡ kịp nó nếu không mặt nó đã ụp xuống nền tuyết lạnh lẽo.
"Con gái, mẹ đã dặn con đừng chạy lung tung mà, cảm ơn cháu nha cháu gái" Mẹ của cô bé dẫn nó vào trong quán, nàng nhìn theo mà không khỏi ganh tị.
Cảm giác có mẹ ra sao nhỉ ? Được mẹ chải từng lọn tóc hay nấu những món ăn ngon...
Nàng không có mẹ, nàng chỉ có hai chị thôi.
Em ngồi xuống quay lưng về phía nàng.
"Tính ném tuyết tôi nữa hả ? Tôi không rảnh chơi với em"
"Lên đi"
"Lên gì ? Lên đồng hả ?"
"Lên lưng tôi"
"Xàm xí, tôi đâu có liệt mà cần em cõng"
"Tôi bảo chị lên đi mà, chị không lên tôi ngồi ở đây luôn đấy"
Nàng nhớ em đâu có uống nhiều soju, suốt buổi nướng thịt rồi tự ăn một mình chẳng mời mọc ai, hôm nay trời bão tuyết mất, nàng do dự một hồi rồi cũng leo lên lưng em.
"Ông nội ơi, chị ăn cái gì mà nặng dữ vậy ?"
"Tôi cho em đi gặp ông nội em liền, tin không ?"
Nàng yên vị trên lưng em, được em cõng qua từng hàng quán mà lòng hoài niệm về đêm đông năm ấy có đứa nhỏ rủ mình chơi ném tuyết đến bất cẩn té ngã trật chân, chị lớn nhìn em nhỏ chật vật đứng lên đi cà nhắc cà nhắc mà cười không ngớt, sau cùng em nhỏ hành tấm lưng chị lớn, nhảy lên lưng đòi chị lớn cõng một đoạn mới chịu buông tha.
"Lee Dain em là đồ độc ác"
"Ê tôi nói em đấy, em lỗ tai cây hay gì mà không nghe ?"
Men thấm vào người nàng rồi, lúc nãy thi uống với Haram cho lắm, vỏ chai đầy bàn, em còn tưởng nàng tước danh hiệu vua bàn nhậu của mình rồi chứ.
"Đồ ác độc, người yêu cũ thì nhớ nhưng tôi thì em vứt ở xó nào" Nàng gặm lấy tai em cắn cắn.
"Khốn nạn, nói chỉ thích có mình tôi rồi đi quen con khác"
"Đồ thất hứa"
Em đã cố rồi, em lục tung hết mọi ngóc ngách trong đầu mình nhưng nó cứ như cái học tủ bừa bộn đống giấy tờ, bài vở của em. Rốt cuộc chị là ai vậy Asa ?
"Chị có sao hông dạ ? Sách của chị nè"
Đứa nhỏ vừa dạy cho đám bắt nạt một bài học, em nhặt quyển sách lên đưa bằng hai tay cho người lớn hơn mình, gọi là chị nhưng người đó chỉ cao đến vai em, trông nhỏ nhắn dễ thương vô cùng.
"C-cảm ơn"
"Aaaa chị xinh như thiên thần vậy á, em thích chị rồi, chị có muốn làm bạn với em hông ?"
Nàng vừa nghe con bé cao kiều này nói gì vậy ? Giây phút nàng ngơ ngác vì lượng thông tin quá tải truyền vào tai, em đã chỉ tay vào giữa ngực mình dõng dạc phát biểu lời giới thiệu gây ấn tượng cực mạnh.
"Em là Lee Dain xinh gái nhất cái khu này, em 4 tuổi, chị có thể gọi em là Rora"
"Rora...Aurora ?"
"Đúng vậy, Rora trong Aurora, công chúa nhưng mà em thích làm nữ hoàng hơn, chị xinh gái có muốn làm bạn với em hông ?"
"Rora"
Nàng hé mi mắt nặng trĩu, cả người nàng nhức mỏi ê ẩm, tay chân không còn tí sức lực, lại bị bóng đè.
Khoan, có thứ gì nhô lên trong áo nàng làm phần cổ áo dãn ra, và thứ gì ấm nóng tạo cảm giác ươn ướt ở ngực.
"Lee Dain em làm cái má gì vậy ?!"
Nàng bừng tỉnh, hoá ra cái bóng đè nàng là tên lưu manh giả danh tri thức, nàng nắm đầu em lôi ra ngoài.
Mặt em phê pha nghiện ngập như vừa hít ke, khoé miệng còn chảy nước miếng, sao em có thể mặt dày vô sỉ đến độ giở trò biến thái với người chưa tỉnh rượu chứ ?
"Em cút khỏi phòng tôi mau !" Nàng nghiến răng, cái mỏ này từng hôn người yêu cũ chưa ? Chưa thì cút về với ả mà hôn đi, đừng có đưa cái mỏ đó chu du trên cơ thể nàng.
"Chị đâu có quyền đuổi tôi" Em kiềm lắm rồi nhưng Enami Asa ngủ mớ cứ gọi Rora này Rora nọ bằng quả giọng ngọt xớt cộng thêm hai bên đường cong thon gọn như mời gọi, ai mà nỡ từ chối.
"Lee Dain, em là gì của căn nhà này ?"
"Tôi là chủ cái nhà này"
Nàng đập gối vào mặt em, nhà này hai chị sang tên cho nàng đàng hoàng nha, hết bạn thân rồi tự phong cái danh chủ nhà cho mình, em có còn liêm sỉ không vậy ?
"Nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi kiện em tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp bây giờ em tin không ?"
"Bất quá tôi sở hữu chủ nhà là được mà"
Nàng nghĩ mình không cần canh giải rượu hay trà chanh trà gừng, Lee Dain toàn phát biểu mấy câu chấn động nghe phát vực dậy cơn buồn ngủ trong nàng.
Lee Dain ơi, để nàng nhắc cho em nhớ em chưa 18, còn đâu cô em hàng xóm ngây thơ ngày nào, giờ là tên sở khanh không từ bất cứ một cơ hội nào giở trò với nàng.
"Em cút xuống sàn mà nằm"
"Không đau lưng lắm, tôi nằm trên giường" Nói rồi em đè nàng ra đặt những dấu hôn lên cổ, mặc cho mái đầu đang bị tay nàng giày vò từng sợi tóc.
"Em tránh ra coi, cút về với người yêu cũ của em đi" Nàng đạp em té lăn quay xuống sàn.
"Mắc gì chị nhắc con mẹ đó trước mặt tôi hoài vậy ?"
"Em cũng dối trá gớm nhỉ ? Quen cô ta gần một năm mà dám kết tội tôi cướp nụ hôn đầu của em"
Hồi đó em nhát gái gần chết, quen ả ta chỉ dừng lại ở việc nắm tay xa nhất là hôn má. Em luôn mơ mộng về tình yêu trong sáng thanh thuần tự dưng dính vào Enami Asa em trở thành con người bạo dạn từ lúc nào không hay.
Em leo lên giường tiếp tục thoả mãn cơn khát thịt của mình.
"Lee Dain em biết quy tắc bàn tay phải không ?"
"Biết quy tắc 2 ngón à, trái phải gì cũng được"
"..."
*Tính tong*
Khuya rồi còn ai bấm chuông cửa, Hyein run lẩy bẩy ôm gối ra phòng khách lay người Iroha đang ngủ trên sofa.
"Iroha"
"Iroha"
"Cái gì ?"
"Có ai bấm chuông cửa kìa mày"
"Thì mày mở đi, tao đang buồn ngủ thấy mẹ" Iroha kéo chăn qua đầu, cậu đang mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng mà bị Hyein phá tan mộng đẹp.
"Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"
"Mới 2 giờ thôi mà, để yên cho tao ngủ"
"Thôi tao lạy mày ra mở cửa với tao đi"
Chuông cửa kêu liên hồi, Iroha thở một hơi bất mãn, cậu dụi mắt xỏ dép làm tấm lá chắn cho con người cao hơn mình một cái đầu.
Dain xuất hiện trước cửa với năm dấu tay đỏ chót trên mặt cùng khoé môi rướm máu khiến hai cậu hãi hùng, là ai biến Lee Dain thành bộ dạng thê thảm thế này ?
"Mày bị sao vậy Dain ?"
"Tao vừa gây chuyện với một con thỏ tụi mày ạ" Em mỉm cười bỏ lên lầu, bỏ lại hai con bạn đang sợ khiếp vía vì nụ cười có phần kinh dị của em.
"Thỏ nào mà khiến con gái mình bẹo hình bẹo dạng dữ Iroha ?"
"Kiểu này chắc nó gặp phải mấy con thỏ trong Blood C rồi"
____________________________
Sợ ngta ko bt hay j còn ghi tên nx🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com