Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Nghe kể là năm 20 nàng tiểu thư dạo cùng vị học bá khó ở, chuyện tình không hệt như cuốn phim nàng xem khi chiều tà bởi nàng có đụng vào điện thoại đéo đâu. Từ ngày về quê em nàng rời khỏi những thiết bị hiện đại, điện thoại laptop tai nghe cất hết vào một góc, chuyện tình như cuốn phim hài kịch thì đúng hơn.

"Kim Asa ! Ăn xong rồi hãy mua nữa, phung phí đồ ăn sau này xuống địa ngục ăn dòi đó"

Cảm ơn ông trời vì đã ban cho nàng ta cổ họng và cái dạ dày không đáy, để nàng ta tống hết đống đồ ăn vặt vào mồm. Và em, người kiên nhẫn có giới hạn với cái đầu nghị lực, không chỉ nhận trách nhiệm tháp tùng con gái ruột của mẹ còn chịu trách nhiệm ăn đồ dư đồ thừa của nàng.

Nàng ta đưa em cây chả cá cắn dở, ý bảo "Ngán òi, em xử thay tôi đi".

"Asa tôi không phải cái máy xử lý đồ ăn thừa của chị"

"Mẹ...

"Được rồi được rồi, đưa đây"

Khám phá và sáng tạo ra bao nhiêu câu thần chú, một từ "mẹ" ngắn gọn xúc tích vẫn không có câu nào khắc chế được, họ Lee xử nốt phân nửa cây chả cá, họng em nghẹn lại như không muốn nuốt trôi nó.

Lần nào về quê ông bà em cũng tăng hơn 5 kí một phần do tay nghề nấu nướng của bà tuyệt đỉnh một phần bà ép ăn. Dù em như người khổng lồ khi đứng trước bà nhưng bà luôn miệng "Dain dạo này ốm quá, ăn nhiều vào con", rồi múi bụng em siêng năng tập luyện sẽ chảy thành ngấn mỡ theo cái nóng mùa hè mất.

Tiệm sách cuối đường, căn nhà cũ nhất làng, nơi nhuốm màu thời gian với tuổi đời còn lớn hơn nàng và em.

Em mê đắm mùi gỗ của những trang sách và những kệ tủ. Ngày nhỏ được Haram đèo quanh làng trên chiếc xe đạp cũ kỹ mượn của ông nội đến khi hoàng hôn ngã bóng, chén sạch hàng quán rồi ghé tiệm sách tụ tập cùng tụi nít bằng tuổi kể chuyện ma đến bủn rủn chân tay. Lúc về đã chạng vạng, người trong làng truyền tai nhau đi đêm khuya dễ bị ma dẫn lối xuống cõi âm, chuyện bịa ra để răn đe con trẻ thôi, em và cậu chả tin đâu nhưng cũng tự động viên nhau qua cơn hoạn nạn. Thế nào cậu đạp xe té xuống mương, rốt cuộc hai đứa đem mình mẫy ướt nhẹp về nhà, không những được ba mẹ hỏi han còn được thưởng cho bờ mông nở hoa vì tội đi chơi về muộn.

Sao mà em nhớ quá, hay cho em về đi, về cái ngày em và cậu vẫn còn là những đứa con nít hồn nhiên, dẫu nguy hiểm luôn tiềm tàng nhưng gánh nặng công việc không đè nặng trên vai, dành thời gian cho những trò phá làng phá xóm, bị đánh đòn hay ăn mắng cũng được. Em ghét phải lớn lên, ghét lão hoá đánh mất vẻ đẹp cho ông thần thời gian rồi đổi lại những nếp nhăn xấu xí.

"Em gì ơi, cho chị qua với"

Chị chủ tiệm nhỏ con bưng một chồng sách cao hơn người chị, em tránh đường tiện tay chất hộ chị vài quyển lên kệ theo phép lịch sự.

"Thiếu chiều cao bất tiện ghê, đội ơn em"

Bà chị này chuẩn mọt sách, cặp kính dày cọm hơn tấm thớt của bà nội em, cả thân thể chìm vào chiếc áo hoodie rộng quá khổ như lúc mua không thèm nhìn size, tóc mái dài quá chân mày cố định sang một bên bằng chiếc kẹp tóc màu cánh gián, trông chị ta vừa khờ vừa ngơ.

"Cái này chị mua ở đâu vậy ?"

"Cái kẹp này á hả ? Tiệm chị bán á, nhiều mẫu lắm, em mua tặng chị em gái hay bạn ?"

Chị chủ tích cực pr sản phẩm, cô bé này vừa cao vừa xinh, cực phẩm có 1 0 2 nhìn là biết lắm anh theo, chắc bạn trai cũng phải thuộc dạng soái ca học bá mới xứng đôi vừa lứa.

"Chị lấy giúp em mẫu nào đẹp đẹp tặng người yêu, em không giỏi chọn quà"

Chị tưởng tụi con trai thích lego hay những thứ nam tính khác, lần đầu chị thấy có người mua kẹp tóc làm quà cho bạn trai. Chị chủ ngơ một hồi cũng dẫn em đến giá treo hàng bày bán kẹp tóc đủ loại hình thù mẫu mã.

"Ê đồ thỏ lùn"

"Lùn cái khỉ, còn đứng đó ? Không mau lấy hộ tôi !"

Lee Dain 4 tuổi và 16 tuổi khác nhau một trời một vực, cô bé năm 4 tuổi sẵn sàng nhường áo cho nàng mặc bản thân run như cầy sấy giữa trời đông giá rét, hay liều lĩnh hơn là trèo lên cao lấy con diều vướng trên cây dù nàng chẳng nhờ vả. Cô bé năm ấy biến mất, bây giờ là cái đứa khó ưa chỉ biết đứng cười nhìn nàng chật vật nhón chân vì chiều cao không cho phép.

"Đây nè, lùn mà thích thử thách bản thân quá"

Quyển "Người đẹp và quái vật" tái bản mới nhất đặt trong tay nàng, độ tinh tế của em tỉ lệ nghịch với chiều cao, em càng trổ giò độ tinh tế của em càng giảm. Tưởng như em sẽ dùng lợi thế của mình giúp ích cho nàng nhưng không, em chỉ giỏi khiến nàng nghẹt thở dưới thân em thôi. Hay nàng cho tiền em đi gọt chân nha, đừng cao nữa trong mắt nàng em vẫn là cô bé 4 với cái miệng tía lia, chiếc mỏ hỗn thương hiệu theo em từ nhỏ nhưng không mất kiểm soát như bây giờ.

"Lớn rồi còn đọc mấy thứ dành cho con nít, chị nghĩ chị còn trẻ lắm sao ?"

Ngày nào trong những bữa cơm nàng cũng nhập hội Doraemon, cu Shin với Kang In và những con người già đầu. Bất công ở chỗ em vừa ăn vừa xem điện thoại ông bà lại rầy la còn nàng ta ông bà cho bung xoã thoải mái, không ràng buộc bởi phép tắc.

Nói không ganh tị là dối lòng, phải nói là bạn học Lee rất rất ganh tị, thôi niềm vui của tiểu thư kiêm bà chủ là sự ưu tiên, nàng mà sưng mắt sưng mũi em lại tới công chuyện với hai bà chị quyền lực của nàng.

"Chứ ai già chát mang hình hài thiếu nữ như em, 40 50 năm nữa em sẽ thành bà già với chi chít nếp nhăn, mắt mờ tai lãng mồm thì móm, nằm giường bệnh chờ Miss Grand viện dưỡng lão là tôi đây đút cho từng muỗng cháo vì không còn cái răng ăn cơm do tuổi trẻ khẩu nghiệp già gặp báo ứng. Nè em nhìn con quái vật này đi, xấu xí như em trong tương lai đấy"

"Tôi có già cũng phải thành một quý bà sang trọng, dàn hậu cung trải dài khắp cái viện dưỡng lão. Mà làm gì có chuyện tôi vào viện, mơ đi, về già tôi sẽ tậu chuyên cơ riêng đi vòng quanh thế giới rồi mua căn biệt thự ven biển hay trên đảo mèo hưởng tuổi già, tới khi xuống lỗ cũng phải xây cái mộ thật long trọng"

Mới 16 mà lập kế hoạch an hưởng tuổi già, nhưng với tính cách của em mà chịu cuộc sống an nhàn thế ư ? Tuổi già chỉ một mình em đơn độc, không có nàng sao ?

"Ở một mình thì chán lắm, tôi sẽ thuê chị về hầu hạ...đau !" Nàng quất tới tấp quyển sách vào người em, nàng nghĩ mình sẽ chết trước em vì bị em chọc tức cho tăng xông, muốn già cùng em cũng khó.

Thời gian trôi nhanh đi, đến 50 năm sau, khi mà tóc em bạc màu, ngồi xe lăn ngắm trời ngắm mây hối tiếc về cái thời tuổi trẻ sung sức, nàng vẫn khoẻ mạnh tươi tắn như thời gian đã bỏ quên. Nàng sẽ tuôn vào tai em những lời sân si móc mỉa như ngày còn mài đít ghế nhà trường, rồi em sẽ vì tự ti mà gieo mình xuống vách núi, kết thúc cuộc đời sau những tán cây xanh cùng chiếc xe lăn là bạn đồng hành.

Nàng đưa trí tưởng tượng bay xa quá rồi, Lee Dain lì đòn mà chết nhảm nhí vậy à ? Thôi nàng không muốn em chết đâu, ganh đua điểm số thì được, đừng ganh đua thời gian hoàn thành cuộc đời với nàng.

"Hai đứa ơi, mưa rồi, về sớm đi nhe không thôi là chết trôi luôn ó"

Chị chủ lo lắng cho mấy cái kệ sách mình cất công sắp xếp sẽ sụp đổ dưới sự nghịch phá của cặp chị em, nhưng trong lời nói của chị không hề có ý đuổi khéo.

"Chị xinh gái ơi cuốn này bao nhiêu vậy ạ ?"

Xinh gái ? Cuộc đời chị chủ nghe lời khen từ bọn con trai nhiều đến mòn lỗ tai, lần đầu được gái khen nên chị ngại không biết giấu vào đâu dáng vẻ lúng túng, thú thật được gái khen còn sướng hơn tụi con trai gấp trăm lần.

"Vì bé dễ thương quá nên chị miễn phí cho bé đó, cảm ơn hai em nha nhờ hai đứa mà tiệm của chị đỡ trống trải hơn"

Thời buổi công nghệ đi lên, nhà nào cũng lắp tivi, điện thoại không Samsung cũng iPhone, laptop không Dell cũng Acer, nhiều tiền hơn một chút thì Macbook, vùng quê nghèo ngày nào phát triển dần hoà nhập với thành thị. Tiệm sách ngày xưa đầy ắp tiếng trẻ con bây giờ yên ắng như khu nhà bỏ hoang, kéo theo chuỗi ngày nhàm chán vùi mặt vào đống sách của chị.

Chị đã ngót nghét 30, cái tuổi mà tụi con gái trong làng con cái đề huề thì chị còn chẳng buồn ngó ngàng tu dưỡng nhan sắc bản thân, cuộc sống chỉ xoay quanh tiệm sách và phụ ba mẹ kinh doanh nông sản. Nhưng chị rất mê trẻ con nên chị nài nỉ ba đừng dẹp tiệm dù một ngày chẳng đón bao nhiêu khách, hôm nào xui xẻo rước phải mấy thằng báo đời chuyên đi ghẹo gái, chị tung chiêu tông lào thần chưởng đuổi tụi nó chạy rớt dép. Mấy thanh niên cay như ăn ớt đi kể xấu với mấy đứa con nít chị là đứa con gái hung dữ, chằn tinh tái thế, tiệm chị đã vắng càng vắng hơn nhờ ơn phước và tiếng xấu tụi nó gieo rắc.

"Cảm ơn chị nhiều, chị đúng là thiên thần giáng thế"

"Chòi chòi ngại quá à"

Em nhăn nhó ôm bắp tay đỏ chót, cái nết vừa đánh vừa cười này giống Shin Haram ghê, nhưng Enami Asa là người khen mà, sao chị ta lại đánh em ?

Ngoài đường mưa rơi nặng hạt, em và nàng đứng trú mưa dưới mái hiên, giết thời gian bằng việc nhìn những đôi trai gái hò hẹn che mưa che gió bằng áo khoác, chiếc ô nghiêng và một bên bả vai ướt đẫm, khung cảnh lãng mạn như trong những mẫu chuyện ngôn tình Chisa hay kể nàng nghe.

Nhưng con người anti-romantic nào đó không nghĩ vậy, cảnh tượng lãng mạn qua miệng em hoá lãng xẹt.

"Trời mưa giông còn khoác áo chạy nhong nhong ngoài đường cho bệnh chết mẹ luôn"

"Em khô khan vừa vừa thôi chứ, bộ em sinh ra ở sa mạc hả ? Ai yêu trúng em chắc xui lắm"

Con gái đứa nào không có khoảng thời gian mơ mộng về chuyện tình màu hồng, nàng không ngoại lệ nhưng vô tình gặp trúng người dị ứng sắc màu sặc sỡ.

"Người con gái tôi yêu tôi sẽ không để cô ấy dầm mưa dãi nắng, vậy nên..."

*BÍPPPP*

Đến đúng lúc lắm, Haram bóp kèn, gương mặt tràn ngập sát khí, cha sinh mẹ đẻ cậu mang mũi tên uất hận trong người, cậu hận cái đứa báo hại cậu bỏ dỡ dĩa ghẹ rang me đến đón nó và bồ nó giữa trời giông bão.

"Về nhà thôi"

Chiếc ô được chị chủ cho mượn, em dẫn nàng qua bên kia đường, nơi vị tài xế bất đắc dĩ bấu vô lăng muốn gãy cả móng.

"Cheese nào hai quý cô của tôi"

Cậu giơ cao máy ảnh mini chụp một tấm cho cả ba lưu lại kỷ niệm ngày giông tố.

Trời mưa thường tạo nên những khung cảnh nên thơ, cậu hướng ống kính ra cửa sổ mong bắt được mỹ cảnh để có cái khè thằng em chung đam mê nhiếp ảnh.

Tay cậu bất động khi hướng ổng kính ra cửa sổ, qua ô kính mờ do nước mưa, cậu không sao rời mắt khỏi bóng người chăm chú lật từng trang sách trong tiệm.

"Ê Haram bà đi đâu vậy ?"

"Dain, nói với ông bà chị về trễ nha"

Mưa rơi xối xả ướt sủng mái đầu vàng choé, có là bão Yagi hay bất cứ luật lệ phép tắc nào cũng không thể cản bước cậu đâu.

Cậu bỏ đôi giày lấm lem bùn đất ngoài cửa, chiếc chuông gió đung đưa kêu leng keng đón tiếp vị khách cuối cùng.

"Bà chủ ơi tiệm còn mở không ạ ?"

"Sắp đóng rồi nhưng nếu em lặn lội trời mưa tới đây tiệm sẵn sàng tiếp đón"

"Vậy chị có phiền nếu tìm giúp em truyện em yêu cầu không ?"

"Luôn sẵn lòng, em muốn tìm truyện gì ?"

"Nam chính 1m92, nữ chính 1m58, gió thổi nhẹ, tóc nữ chính lướt qua má nam chính, em vừa đọc nửa trang thì gió cuốn bay sách mất rồi, tiệm chị có bộ tiểu thuyết nào như vậy không ạ ?"

"..."













*Hắc xì*

Chuyện rằng đêm qua có người tận 1 giờ đêm mới mò về, em tự hỏi cậu lấy can đảm đâu ra thân gái một mình giữa trời mưa lớn, lúc về chỉ thay đồ không thèm lau khô tóc, ôm bé rái cá cười khúc khích như vừa trúng số.

"Huhu mẹ ơi, xin lỗi vì con bất hiếu chưa trả công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ mà đã đi chầu trời"

Nước mắt nước mũi thi nhau chảy dọc xuống má xuống miệng cậu, cơn đau họng đau đầu hành hạ như đưa cậu đến Bắc Cực lạnh như lòng người.

"Mẹ nè con yêu, con cứ việc yên nghỉ, tài sản mẹ chia hết cho em trai con"

Thằng Lee Soo mượn đồ bộ của bà, giả giọng mẹ hiền xoa đầu an ủi bà chị đang lên cơn mê sản của mình.

"Không mẹ ơi, sai lầm đó mẹ, giao cho nó có nước tán gia bại sản mẹ ơi"

Bệnh nhưng cậu vẫn tỉnh táo lắm, đến miếng ăn còn tranh nhau, tài sản là thứ đong đếm tình chị em, cậu quyết bảo vệ cơ nghiệp ba mẹ gây dựng khỏi tay thằng em phá gia chi tử thích đốt tiền vào mấy bộ sưu tập xe mô hình.

"Soo, em có chắc quản được bả không ?"

Hôm nay ba và chú Yoo hứa dẫn cả bọn đi câu cá ở bờ sông gần nhà, mùa này cá lên khéo được cả rổ, nhưng với tình hình hiện tại Dain em quan ngại sâu sắc, sợ rằng nhà ông bà sẽ trở về thời kì đồ đá hay biến thành cái rạp xiếc trung ương.

"Em chắc mà, mấy anh mấy chị cứ việc đi chơi vui vẻ, má nội này để em lo"

Lee Soo lau mặt lau mũi cho cậu, nhét khăn chặn cái miệng đang lải nhải không thôi.

"Soo à mệnh hệ của căn nhà này trong tay em, cố lên nha em"

Em vỗ vai thằng bé xong xách hộp phụ kiện câu cá gia nhập hội người đi câu.

"Tối qua má gặp ông hổ phải không ? Hay ông năm chèo ? Là ai biến bà thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ ? Em xử cho"

Nó thay thao nước mới, vắt khăn chườm lên trán bà chị đang rên ư ử trong họng, chị nó sốt mê man, cục u trên trán và vết xước dài trên má do móng tay ai nấy gây nên khiến nó tò mò về danh tính ai tẩn bà chị mình bẹo hình bẹo dạng.

"Chị xinh đẹp ơi, liệu chị có phiền làm con dâu mẹ em không ạ ?"

"Ba má ơi cứu con !!!!!!!"

Cậu nắm tay nó cạ cạ vào má mình, dáng vẻ chị chủ tiệm xinh đẹp ngự trị trong tâm trí khiến cậu nhìn đâu cũng thấy chị đang cười với mình, Lee Soo phát ớn cầu cứu trong vô vọng, e rằng hôm nay sẽ là một ngày dài đầy sống động của chị em nhà Shin.














Trời nóng chảy thây như cây kem trên tay em, ba và Kang In đang chuẩn bị mồi câu, hai ông anh chỉnh lại mấy cái cần lâu ngày không sử dụng, nàng ta và mẹ em rủ nhau tìm góc chụp hình chụp cảnh.

Bên bờ sông, gương mặt ai phản chiếu dưới mặt nước mà đẹp tuyệt trần ? Là em chứ ai, phải bao năm nữa thế gian mới sản sinh ra nữ nhân với dung mạo đến bầy cá còn ghen tị trồi lên khuấy động mặt hồ ?

"Có chuyện gì mà cô chủ nhỏ trầm tư vậy ?"

Chú Yoo vác cần câu ngồi cạnh em, chuyện về tên giấu mặt chú đã nghe qua, em bấu chặt đầu gối, đáy mắt không chút xao động dù lòng ngập tràn căm phẫn mỗi khi có ai nhắc đến hắn.

"Chú Yoo, nếu lỡ chú phát hiện tên hung thủ là người thân của mình thì sao ?"

"Cháu biết câu trả lời của chú mà"

Không có sự nhân nhượng nào ở đây hết, kẻ có tội phải nhận sự trừng phạt thích đáng, luật bất thành văn trong tổ chức, trường hợp duy nhất được dung thứ cũng là quyết định sai lầm nhất của ba em, Yoshizawa.

"Nhưng sao cháu lại hỏi như thế ? Tìm ra manh mối rồi sao ?"

"Chưa ạ, chỉ là cháu mong đó không phải là người cháu yêu quý và hết lòng tin tưởng"

"Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều, sắp kết thúc hè rồi tận hưởng đi cháu, có chú ở đây mà, Jihoon Hyunsuk nữa, sẽ không có sai sót nào xảy ra đâu"

"Vâng"

Jihoon đưa em cái cần câu mới toanh, anh ra một góc ngồi câu với Hyunsuk, nàng ta không có hứng với cái tụi hai mang, mãi lo nhìn nàng ta buôn chuyện với mẹ mà em hụt mất cá lớn.

Một đám thanh niên kéo đến cách em không xa, tưởng ai lạ mặt, là lũ bạn của thằng cha Yi Hyuk rủ theo bày kế cho thằng chả cưa cẩm em. Một lũ báo làng áo evisu quần skinny rách gối, cái style tụi nó cho là phong cách trong mắt em chẳng khác nào cái nùi dẻ lau chân.

Tận cùng của sự khinh bỉ là im lặng, em tập trung vào bữa trưa thịnh soạn cho cả nhà, mặc kệ tiếng huýt sáo và những lời trêu ghẹo của bọn nó.

"Em gái cần tụi anh giúp không ? Con gái chân yếu tâm mềm, cá ở đây lớn sợ em kéo không nổi" Taejoon, thằng này báo có tiếng, ba mẹ nó chủ vựa cá nên nhà nó cũng thuộc dạng có của ăn của để, anh em chí cốt với thằng Yi Hyuk vì tụi nó sát nhà nhau.

"Đi nhậu không em ? Anh bao" Minho, con chủ đại lý phân bón, ba mẹ đặt cho cái tên nam thần nhưng trông nó bần bần, tóc thì chỗ xanh chỗ đỏ bết rệt như cả năm chưa gội.

Thân là củ cải mà tưởng mình là nhân sâm, chân còn dính phèn mà đòi với tới em ? Hôm nay trời đẹp nhỉ ? Ngày đẹp trời không dành để chia tay, ngày đẹp trời dành để giải quyết một số thành phần gây ức chế cực mạnh. Một tay em giữ cần câu, tay còn lại vò đồ ăn dành cho cá thành một cục to như quả bóng bàn ném về phía tụi nó.

"Ê nhỏ kia, tưởng nhà mày giàu nhất làng là có quyền khinh người ?!"

"Quả bóng bàn" đáp thẳng mặt Taejoon, nó chịu hết nổi liền đến trước mặt em kênh kiệu, em vẫn thái độ dửng dưng, em có tất cả từ nhan sắc đến địa vị, không lí nào em lại hạ mình trước cái tầng mây thấp lủng đáy kịch sàn như tụi nó.

"Ây da công tử nhà Hwang đây phải không ? Ba mẹ cháu dạo này làm ăn khấm khá chứ ?"

Baba Lee niềm nở nhưng tay ông bấu chặt vai nó, tụi kia rén nên chuồn trước, bỏ mặc anh em chí cốt đang sợ run người trước khí thế của ông.

"Đây là con gái chú, cháu thấy con bé thế nào ? May mắn là nó giống mẹ nó chứ không chú từ mặt nó lâu rồi , con gái mà quậy phá hơn con trai vậy đó"

Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ba nào có yêu thương khen thưởng gì em, chẳng qua vì em giống mẹ nên ba bỏ qua những lần em mang rắc rối về cho ông thôi.

"Anh em thân thiết lâu ngày không gặp, cháu lại chào hỏi em nó vài câu thôi chú, thưa chú cháu về"

Thân quá cơ, thân tàn ma dại, hắn cong chân chạy muốn rớt cái quần si mua ở chợ đồ cũ, đời lắm mấy thanh niên thích thể hiện, báo miền tây đòi so với tiểu thư lá ngọc cành vàng, thật khập khiễng.

"Ngồi một mình không chán hả ? Rủ người ta hò hẹn đi con, cảnh ở đây cũng đẹp mà"

Thật là một người ba tâm lí, nhưng ý của ba sâu xa hơn nhiều.

"Mày dẫn vợ mày ra chỗ khác, trả vợ cho ba đi con", cha con chung sống hoà thuận lắm lúc cãi vả đôi câu, ông nghĩ gì trong đầu em đọc được hết.

Em gác cần trên vai, vẫy tay gọi nàng theo mình, trả không gian riêng cho đôi vợ chồng già.

"Câu thử không ?"

"Thôi, lỡ câu trúng cá mập thì sao ?"

Để em nhắc cho nàng nhớ đây là sông không phải biển, cá mập nào mà sống nổi ở cái sông đục ngầu này.

"Yên tâm, ở đây chỉ có thuồn luồn thôi chứ không có cá mập đâu. Câu đi, trúng thì kêu tôi"

1

2

3

Rồi 15, 20, 30 phút...

Ngồi đợi biết bao mùa, to say I love you so....

Kang In nhờ chú Yoo trợ giúp câu hết con này đến con khác, hai ông anh sát cá lắp đầy xô từ lâu, riêng của nàng và em vẫn trống không.

Những con cá ngôi lên lặn xuống như trêu ngươi nàng, có con khôn lỏi ăn hết mồi con thì nhảy tung tăng trên mặt hồ, theo ngôn ngữ của loài cá nàng đoán tụi nó đang khiêu khích nàng "Đố bà bắt được tui", theo lời thoại của vị tướng Krixi nàng yêu thích "Catch me if you can".

Nàng mất kiên nhẫn, vứt cần không thèm kéo dây, cá đâu chẳng thấy chỉ thấy con cá sấu tiến hoá thành người nằm vắt chân đánh một giấc ngắn.

"Áaaaa con thỏ này ?! Ông hổ nhập chị hả ?"

Cơn bực tức kiểm soát, nàng ta nhảy bổ vào con gấu lười say ngủ phá tan giấc mộng giữa ban ngày. Em thét lên một tiếng chói tai, chiếc thỏ ngang ngược giữa thanh thiên bạch nhật bày trò quậy phá trên người em, hết vò tóc em rối nùi lại chuyển xuống hai bên hông em cù lét, phải đến khi em hết hơi để thở vì cười quá nhiều nàng ta mới buông tha.

"Đồ đáng ghét ! Tại em mà tôi không câu được con cá nào hết !"

Không câu được cá là do nàng chưa có kinh nghiệm chứ sao đổi thừa em, ăn ở thế nào đến cá còn chê.

"Nhìn tôi thị phạm cho mà học hỏi này"

Máu sĩ gái di truyền từ baba Lee, tác phong em chuyên nghiệp từ cách quăng cần đến kéo dây, không mất bao lâu, chiếc phao nhỏ chìm xuống báo hiệu cá đã cắn mồi.

Cần câu cong lại, dưới dòng sông, sinh vật hai mang với cái mỏ trề biết mình mắc bẫy, nó chưa muốn cuộc đời mình kết thúc trên chảo dầu, ra sức đấu tranh vùng vẫy thoát khỏi lưỡi câu sắc lẹm của bạn học Lee.

Em gồng hết sức lực đến nổi gân xanh ở tay và cổ, dứt khoát kéo cần, con cá trê to bằng bắp tay nằm thoi thóp trên đất, hình ảnh bầu trời xanh ngát có lẽ là điều cuối cùng lưu lại trong đôi mắt lồi của con cá xấu số.

"Chống cự làm gì ? Ngoan ngoãn hoá kiếp phải được hơn không ?" Em tháo lưỡi câu khỏi miệng nó, tưởng tượng nồi canh chua của bà nội mà em thèm chảy nước miếng không thể đợi đến lúc nó hoá cá chiên.

"Ê, hay em thả nó ra đi"

Nàng ta thương cảm con cá sứt mỏ đang hớp lấy từng ngụm khí, đáp lại bạn học Lee thẳng thừng quăng nó vào xô. Khó khăn lắm mới bắt được, gồng muốn rớt con chuột, còn chưa khoe với Kang In nữa mà nàng ta đòi thả, Enami Asa không những giàu của cải còn giàu lòng nhân ái, tiếc thương cho kẻ thù đến con vật.

"Nha, thả nó đi Rora, cho nó hoá rồng"

"Con này cá trê không phải cá chép hoá rồng"

"Lỡ nó còn vợ con ở dưới nước thì sao ? Em nỡ phá tan hạnh phúc của một gia đình hả ?"

Đấy, nói trẻ con lại nhảy dựng lên, bạn học Lee không cam tâm nhưng cũng đành thả nó về đoàn tụ với vợ con, biết đâu nó còn ế chổng chơ chưa có mảnh tình vắt vai như bà chị họ của em không chừng.

"Chị giàu tình cảm nhỉ ? Phải chi chị san sẻ cho tôi một chút"

"Em nói xấu gì tôi ?"

Đồ hai mặt, Enami tiểu thư mang hai nhân cách trong người, một nhân cách dịu dàng với mọi người, một nhân cách đanh đá show hết mọi tật xấu với em.

"Tôi nói là trên đường đến đây tôi vô tình nhặt được cái thứ xui xẻo này, mà tôi thì chưa muốn kết hôn, người âm càng không nên chị thay tôi đi, chị với tôi khác gì nhau người ta chẳng nhận ra đâu"

Bà tám Gaeun từng kể với nàng về chuyến du lịch Trung Quốc cùng gia đình nó, với cái tính tò mò khó bỏ, nó suýt kết hôn với người âm nếu người dân quanh đấy không ngăn cản nó nhặt cái phong bì đỏ.

Nhưng đang ở Hàn Quốc mà, Lee Dain nghĩ mấy cái thủ tục minh hôn đó doạ được nàng chắc ? Nàng có mắt đấy cũng không ngu đâu.

Set kẹp tóc mái gấu dâu Losto hường phấn từ đậm đến nhạt, món quà ngẫu hứng không vì lí do hay ngày lễ nào từ con gấu nhạt toẹt kiệm lời, tặng người ta thì để trong hộp hay gói phong bì nào dễ thương xíu chứ, bày cái trò chơi khăm gì mà thiếu muối như con người em.

"Asa ơi, lại đây ăn cá nè con"

"Em đúng là thứ điên khùng"

"Hả ? Con nói gì vậy ?"

"Dạ không gì đâu mẹ, chỉ là con vừa nhận được món quà xấu xí từ một người xấu xa thôi"

Mẫu hậu đáng kính : ?????????

Phu nhân Lee có ba đứa con gái, đứa đạt cảnh giới của sự khùng điên không cái bệnh viện nào chứa chấp nổi, đứa đứng giữa lưng chừng của tỉnh và sảng, còn một đứa tưởng chừng bình thường nhưng hoá ra bất thường không kém, thiết nghĩ mẫu hậu Lee là người mẹ tội nghiệp nhất trần đời.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com