"Lại là bà cô Lee đó hả ?" Hyein quấn băng quanh đôi tay động máu khô, để cậu đến xem, lần thứ 2 trong tuần Dain đem thương tích về nhà.
"Tiếng tăm bả vang xa dữ"
"Bả từng dạy ở trường tao mà, mày biết biệt danh tụi trường tao đặt cho bả là gì không ?"
"Éo biết, trường tao gọi bả là Lee phù thuỷ"
"Trường tao gọi bả là kẻ huỷ diệt báo thủ"
Em và cậu cười phá lên, cũng đúng, dù là ác mộng của bao học sinh nhưng bà cô đó chẳng khác nào cái máy sàn lọc tụi báo đời. Sao cùng họ Lee nhưng em và Hyein ở hiền mà bà cô đó dữ dằn thế không biết.
"Bố mày đi làm đây"
Dain thay đôi sneaker thành dép lê, chân em đau nhức dữ dội, thật sự muốn nghỉ một ngày lắm mà cha nội chủ quán khó ưa luôn tìm cách đày đoạ em. Thằng chả ỷ thế đàn ông sức dài vai rộng muốn ức hiếp con gái thì để em cho chả thấy con gái không phải kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.
Vì em là ai ? Em là Lee Dain, là boss baby kiêm con gái baba Lee, được baba cho đi học boxing từ nhỏ và nhiều năm thử sức với judo. Xời tưởng động vào em dễ chắc, đến tụi bắt nạt trường không ưa gì em còn né em ra mà thằng chả éo biết điều.
Sực nhớ ra điều gì đó, em trở lại trong nhà.
"Ê cho tao mượn xe" Em nói với Hyein đang ngồi cắt móng.
"Tao mới đem cái xe đi bảo trì rồi, xe mày đâu ?"
"Mày phá banh cái xe tao còn hỏi hả ?"
*Phập*
Phần thịt bị cắt trúng ứa máu, Dain nói phá ? À...tối qua trong lúc say xỉn, Hyein đi lạc ra sân vườn, chộp lấy cây kéo tỉa cây nhầm cái xe Dain thành chậu hoa hồng mà "tỉa tót".
"Thì mình cũng đâu có muốn đâu bạn, mình không lấy tiền nhà bạn 3 tháng xem như đền bù nhen" Hyein gãi đầu cười hề hề.
"Thôi mày khỏi"
Hyein lắc đầu ngao ngán trước cái đứa luôn sòng phẳng trong mọi chuyện. Ừ thì bạn biết đó, chuyện tiền bạc luôn là vấn đề tế nhị, anh em đấu đá tranh giành gia tài hay bạn bè vì món hời mà bán đứng nhau,...nói chung đối với Dain tiền bạc phiền lắm, cuộc đời em có quá nhiều chuyện phiền toái xảy đến rồi.
Ngay từ nhỏ em đã đặt quy tắc có qua có lại, cậu tặng cho em quả bóng rổ em sẽ tặng lại cho cậu con gấu bông hoặc búp bê. Dain là người cho đi mà không cần nhận lại, nhưng em sẽ chẳng nhận không của ai bao giờ, cho dù người đó tình nguyện.
"OẸEEEEE"
Chắc con sâu nát rượu kia vừa tỉnh giấc, Iroha yếu thiệt hớp mấy hơi đã ngủm củ tỏi. Cậu ngồi cắt nốt mấy ngón tay không mảy may quan tâm đến đứa nôn mửa đầy bồn cầu.
"Dain unnie để em đem giúp cho ạ"
"Được rồi chị làm được, em ra nhận order bàn số 16 đi em"
"Vâng"
Đúng là một đứa nhóc ngoan vâng một cái là chạy đi ngay.
Nó là em họ Pharita, Chiquita chỉ là tên vắng tắt của nó thôi, tên thật dài thòn lòn em không nhớ nổi. Nó là một trong số ít bạn của em tại cái trồn lường YG, thua em 2 lớp. Nó muốn học hỏi cuộc sống tự lập để Pharita không dạy đời nó nữa, có chí khí xứng đáng nhận một vé làm đệ tử của em. Nó xin một chân bồi bàn cùng chổ với em để tiện giúp đỡ nhau, trông con nhóc ngoan hiền lễ phép còn hài hài ngố ngố, có đứa em gái như nó em cưng hết phần thiên hạ vậy mà bà Pharita chỉ giỏi ăn hiếp con nhỏ.
"Chúc quý khách ngon miệng" Em đặt khay thịt lên bàn số 15, nơi có ba cô gái hình như là người nước ngoài, em không nhìn rõ mặt vì vành mũ rườm rà chắn mắt, nhưng da người nào người nấy trắng thật, như tuyết vậy.
Em run nhẹ người, cảm giác nhức nhói ở tay và chân như tra tấn em.
Em nhìn qua hướng con nhóc Chiquita ở một bàn gần đó, nó run bần bật mặt cúi gầm, bàn đó toàn mấy ông chú trông rõ dê xòm, không nghĩ ngợi nhiều, em tiến đến ngay.
"Chiquita có chuyện gì vậy em ?"
"K-không có gì đâu chị" Nó lắp ba lắp bắp, cây bút và sổ trên tay rơi xuống.
"Trời ơi cẩn thận chứ em" Một ông chú nhặt cây bút lên dúi vào tay nó, ông ta dùng đôi tay nhăn nheo mân mê mấy ngón tay nó, em cau mày khó chịu.
"Được rồi unnie, không sao đâu ạ" Nó vỗ vai nói khẽ với em.
"Tôi sẽ đem món lên cho quý khách ngay" Nó kéo tay em đi chỗ khác.
"Nảy mấy thằng cha đó làm gì em ?"
"Dạ không có"
Nó lại xạo xự, dù gì ở đây cũng là nơi tụ tập của mấy tên bợm rượu, nhìn nó là biết vừa bị mấy thằng cha đó buông lời đùa cợt. Con bé đáng tuổi con tuổi cháu mấy thằng chả đấy, gặp em em đấm cho lòng phổi, nể nang gì mấy tên yêu râu xanh, em kinh tởm tới mức buồn nôn.
"Em cẩn thận với mấy thằng cha đó" Với bản năng làm chị trong người, em không thể để cho ai bắt nạt tiểu tinh linh bé bỏng này được.
Nó gật gật đầu, tự dưng em nhớ tới thằng em trai của mình ghê, không biết Kang In đã bớt sợ ma, đã dám đi vệ sinh một mình chưa. Baba Lee cũng thiệt nhẫn tâm, mấy tháng nay chỉ toàn mẹ gọi cho em, bên cạnh mẹ lúc nào cũng là ba, ông ấy chỉ nghe giọng em chứ chẳng tham gia đối thoại bao giờ. Ổng già rồi mà giận dai quá, đối với ba con gái phải hiền thục nhu mì, rất tiếc đó là tính cách của mẹ, thứ em thừa hưởng từ bà chỉ là dung nhan tuyệt mỹ, chiều cao cùng bao tính xấu là do hưởng hết từ ông.
Em loay hoay đem đồ ăn lên từng bàn, hôm nay quán đông khách mà thiếu nhân viên, đứa nào cũng bận, bận cặp kè bồ bịch yêu đương nhăng nhít. Khiếp yêu đương làm gì trong khi chưa nuôi sống được bản thân, chỉ có nước hai người chết đói.
"Dain, Chiquita, bàn số 15 mấy em ơi" Tiếng của Ahyeon, chị bếp chính.
"Vâng"
Mấy thằng chả gọi bao nhiêu là đồ ăn, đã bụng bia còn ăn lắm. Em không body shaming đâu nhé, chỉ tại mấy thằng chả xứng đáng.
"Đồ ăn của quý khách" Em dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể chứ mấy cái loại dê xòm này không đáng để em tôn trọng.
Gã hói đầu đỡ lấy dĩa thịt cố tình sờ nắn bàn tay em, một cái "đây không phải lần đầu" khác.
"Nhìn em xinh quá, sau giờ làm em có rảnh không ? Đi chơi với bọn anh"
Chiquita ngó thấy sắc mắc em khó coi, nó toang mở lời nhưng làm gì kịp nữa, đôi lúc thiên tai xảy đến một cách bất chợt không ai ngăn cản được.
"Cũng được nhưng kiểm tra một chút nha"
"Kiểm tra gì em ?" Gã tưởng em dễ dụ liền cười toát mồm đến tận mang tai.
"Độ bền của cái dĩa này"
"Họ và tên ?"
"Lee Dain"
"Tuổi ?"
"16"
"Lí do đánh người"
"Thích"
*Tách*
Cây bút mực nhựa gãy làm đôi cộng thêm tiếng sột soạt của giấy bị vò nát, tưởng chừng vị cảnh sát muốn thưởng cho em một viên kẹo đồng vì thói nói năng cộc lốc, không biết phép tắc.
"Dain, Chiquita" Ruka hớt hải xông vào lo lắng kiểm tra hai đứa nhỏ.
"Tụi mày có sao không ? Đưa mặt chị coi coi"
"Em không sao đại ca, người có sao ở đằng kia kìa" Ruka nhìn về hướng tay nó, sắc mặt cô chuyển sang kinh hãi.
Ở một góc phòng ba gã đàn ông bị đánh cho bầm dập đang ngồi co ro không dám nhúc nhích, gã thương tích nặng nhất quấn băng hết phần đầu, gã nhẹ nhất cũng bó bột mấy ngón tay.
Rốt cuộc Lee Dain là học sinh gương mẫu hay giang hồ chợ búa vậy ? Cảm giác em có thể vả vỡ mồm mấy đứa láo toét mà không ngại phụ huynh hay gia thế tụi nó, dù lớn tuổi hơn tính tình cà chớn nhưng Ruka đôi phần rén con bé cao kiều này.
"Cảnh sát, tôi là người nhà của hai đứa nhóc này" Pharita điềm tĩnh, khỏi hỏi cũng biết thủ phạm là ai, đến chịu với độ đầu gấu của Lee Dain.
"Chị tôi đến rồi tôi xin phép" Em kéo ghế bước ra khỏi đồn không quên ban phát ánh nhìn hình viên đạn cho mỗi tên.
"Này em đừng có ngang ngược" Vị cảnh sát nói với theo, một đứa con gái mà bón hành cho ba tên đàn ông ra nông nổi này thì là quái vật rồi chứ chẳng còn là con người.
Em buồn bực trút giận lên góc cây gần đó nhưng rồi lại ôm chân mình, em quên mất bây giờ tay chân em chẳng nơi nào lành lặn.
"Em xin lỗi Dain unnie, tại em mà chị bị đuổi việc" Nhóc Chiquita theo sau em, giọng điệu áy náy dù nó chẳng làm gì sai, Pharita và Ruka ở bên trong giải quyết.
"Trời em không có lỗi nghe chưa ? Đáng lẽ em phải cho mấy gã dê xồm đó nếm mùi đai đen Taekwondo chứ, không có nên nhịn"
"Nói Pharita unnie với Ruka unnie cho chị xin lỗi" Em lại làm phiền hai bả rồi, nhưng hai chữ hối hận không có trong từ điển của em.
Em chạy qua GS25 bên kia đường, mượn chút bia giải sầu. Ngày gì mà xui còn hơn mấy ngày thứ âm binh kia giờ trò chơi khăm em, em đến công viên gần nhà ngồi xích đu hóng gió.
Thật sự phải tẩn mấy gã đó đến khi xương cốt vỡ tan hay vỡ hộp sọ mới vừa cái nư em.
Chén dĩa vở tan tành cộng thêm mấy tiếng rên la, khung cảnh hỗn loạn khi ấy thu hút mấy vị khách xung quanh, người thì lấy máy ra quay phim gặp vài ông anh sinh viên đại học còn cổ vũ. Mấy thằng chả người thì ngất người thì chẳng còn sức lực, chủ quán ra can ngăn còn chửi mắng em em không nhân từ hất thẳng cốc bia vào bản mặt hắn rồi bỏ đi. Nhưng hắn có nào bỏ qua, hắn gọi cảnh sát và kết quả em bị tống lên đồn.
Hồi nhỏ em vẫn hay đánh lộn với bọn đầu gấu trong trường, chắc vì thừa hưởng máu giang hồ của baba Lee. Mama mà biết em dùng bạo lực sẽ giáo huấn em một trận nhưng mẹ đâu biết chính ba khuyến khích em không nên ngán bố con thằng nào cứ thẳng tay xử mấy thằng chướng khí, có ba chống lưng nên em chẳng sợ gì. Em cũng chả đánh bừa ai bao giờ, ngay cả khi không còn ai chống lưng em lại có bà chị Pharita luôn ra mặt giải quyết hậu quả, đúng là đường ta đi có quý nhân phù trợ, việc ta làm có chị em kết nghĩa bảo kê.
*Hắc xì*
Chắc có ai nhắc em, trời dạo này cũng bắt đầu se se rồi, em hớp vài ngụm bia cho ấm bụng.
"Chà chà, xem ra có người vừa mới bị đuổi việc"
Chất giọng không lẫn đi đâu được.
Enami ngày càng giống ma nữ hơn rồi đó, chị ta chui ra từ xó xỉnh nào ? Và sao chị ta biết vụ ẩu đả ? Thôi kệ em chẳng buồn quan tâm, ông trời có vẻ muốn em xui nốt ngày.
"Giờ mới biết bạn học Lee không chỉ giỏi toán lí hoá còn giỏi luôn việc tương tác" Chị ta ngồi xích đu cạnh em, giọng điệu châm biếm.
Em chả có hứng đấu võ mồm với chị ta đâu, cứ nốc hết lon này rồi khui lon khác.
Sự im lặng của em khiến nàng mất kiên nhẫn.
"Nè tôi không muốn kiếm chuyện sao chị cứ làm phiền tôi hoài vậy ?!" Em quát tháo, chị ta dám ném đồ vào gương mặt đẹp gái vô cùng tận này.
"Nếu em còn muốn làm con ngoan trò giỏi thì bảo quản cái tay em cho cẩn thận"
Trên đùi em là một hộp băng quấn y tế.
"Tôi kh...
"Do em chịu thay tôi mấy đòn hồi sáng chứ tôi không tốt bụng đến vậy đâu, đánh hăng quá đánh tới nổi tay chảy máu lúc nào không hay luôn mà" Nàng lớn giọng lất át em.
Em lúc này mới cảm nhận được cơn đau ở tay, miếng vải trắng nhuốm màu đỏ tươi. Em hừ lạnh thu dọn mấy lon bia rỗng chuẩn bị rời đi thì chị ta gọi lại.
"Bạn học Lee, ba mẹ em không dạy em nói cảm ơn khi nhận đồ của người khác sao ?"
"Đừng có lôi ba mẹ tôi vào, ba mẹ dạy tôi rất tốt chỉ là họ xui xẻo mới có đứa con lì lợm như tôi thôi"
"Cũng tự biết tính xấu của bản thân nữa hả ?"
Em cởi cái áo khoác của mình quăng cho chị ta.
"Chị nên lo cho bản thân chị trước đi Enami, đêm hôm mặc váy ngắn lỡ gặp biến thái nói sao xui"
Em từng bước loạn choạng, hôm nay tửu lượng kém hơn thì phải.
Trên con Audi đậu một góc gần đó....
"Chị hai, xác định đối tượng là nữ, tóc dài, thân hình cao ráo"
"Vậy là tả dữ chưa má ?"
"Chứ chị đậu xa quá, mắt em có phải mắt thần đâu mà nhìn rõ mặt mũi người ta"
Chisa không cần biết là ai cô chỉ tiếc mấy dĩa thịt chưa vào bụng đã bỏ dở, em út của hai người chẳng lo chuyện bao đồng bao giờ chả hiểu sao lại đi theo đám người trong vụ ẩu đả.
Con bé này tính khí khó chiều, rủ nó đi ăn thôi thiếu điều cô và chị hai phải quỳ xuống năn nỉ.
"Mình về thôi hai chị" Nàng ôm cái áo khoác trở về.
"Sa nhỏ đó là ai vậy em ?"
"Chị không cần biết đâu"
Chisa và Lisa nhìn nhau, cả hai hiểu ý liền buông mấy lời châm chọc như khích đểu nàng.
"Chắc là bé Sa bé bỏng nhà mình biết yêu òi, phải hông hai ?"
"Chắc là vậy ùi, ai may mắn lọt vào mắt xanh Asa-chan vậy ta ?"
"Hai chị thôi đi chưa, em thấy người vô gia cư khó khăn nên em ra giúp đỡ thôi không được hả ?" Nàng thừa biết trò này của hai bà chị quý hoá, nghĩ nàng còn là đứa con nít chắc ?
Áo em còn ám mùi rượu bia và đồ nướng như một tổ hợp kinh khủng tấn công lỗ mũi, nhưng dịu đi phần nào vì vẫn còn mùi hương em, mùi gỗ xưa.
Hình như vừa nảy em gọi đúng họ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com