Chap 47
"Không ngủ được à ?"
Em dụi mắt, dù nàng đã đóng cửa ban công cẩn thận nhưng mùi khó chịu ấy không qua được cái mũi thính của em.
"Khó chịu thì vào trong đi, xong điếu này tôi đi ngủ"
Năm trước cũng tại chỗ này có đứa không màn đau thương doạ nàng một phen khiếp vía, dẫu em cằn nhằn mãi về thói xấu của nàng nhưng con người ta thường đâm đầu vào những thứ không tốt cho sức khoẻ, như cách nàng cố chấp tìm kiếm bóng hình em mặc dù biết thời gian trôi qua lâu như thế làm sao em có thể nhớ được một người ở bên em có 6 tháng ?
"Ai thèm khó chịu ? Cứ hút đi tôi không để bụng đâu, sau này chỉ có viêm phổi là ở bên chị cả đời thôi, cứ hút đi chết tôi chôn, đừng nhịn tôi xót lắm"
Không để bụng đâu...ờ bụng em phình to sắp đẻ tới nơi rồi kìa, để nàng gọi xe cấp cứu chở em vào bệnh viện phụ sản gấp.
"Gì nữa ?"
Chìa hai ngón tay ra là có ý gì ?
"Cho xin một điếu"
"Nít nôi bày đặt hút thuốc, xì chét thì ăn kẹo đi cưng"
Ai là con nít ? Em giật điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay kéo một hơi dài.
"Ngon lành gì đâu chứ ? Chị hút từ khi nào vậy ?"
Một lần chơi dại ngày nhỏ, hôm ấy nhà đón tiếp khách, ba cùng họ dạo sân vườn vừa thảo luận chuyện làm ăn. Nàng tò mò thuốc lá có gì ngon mà người ta nghiện đến vậy, lén họ đang bàn việc bận bịu lấy điếu thuốc cháy dở trên gạt tàn hút một hơi, kết quả sặc khói, cay mắt đến chảy lệ làm vú lo sốt vó.
Lần hiếu kỳ ấy dẫn đến thói quen xấu sau này, từ bao giờ con người nàng hội tụ mọi điểm chê của ba mà nàng chẳng nhận ra, mẹ ở trên đó thất vọng về nàng lắm nhỉ ?
"Khôn ghê ha, nhưng chưa bằng tôi"
"Em thì sao ?"
"Hơn chị một bậc"
Đầu lòng hai ả tố nga, nàng hút thuốc lá em chơi xì gà. Cũng vì hiếu kỳ, đầu óc trẻ thơ thắc mắc ngây ngô đó có phải thuốc làm từ con gà không mà vào tận phòng làm việc của lão già lục tung lên kiếm cho bằng được.
"Mùi vị thế nào ?"
"Dở ói"
Ông ba em đập tiền vô mấy điếu xì gà thì không tiếc, mua toàn những loại đắt tiền, em không muốn bỏ phí nên ráng kéo cho hết rồi phi tang chứng cứ, kiếp nạn tự chuốc lấy năm 6 tuổi.
"Bạn học Lee không những khôn còn hà tiện"
Mình tình cờ trùng hợp quá nhiều điểm, tiếc thay định mệnh chẳng dẫn lối mình gặp lại nhau sớm hơn.
Nàng châm thêm một điếu nữa, chưa kịp bắt lửa em đã nhanh tay cướp lấy.
"Ê ! Trả cho tôi"
"Cai đi, mỗi ngày một điếu thôi, hút như vậy đủ rồi"
"Nhưng....
"Đây là lệnh, cấm cãi !"
Sáng hôm sau, một sự kiện không nằm ngoài dự đoán diễn ra, lễ cưới đơn sơ giản dị tổ chức ở căn nhà mang số 174, giữa cô dâu Lee Dain và chàng rễ toilet.
"Má ơi, trễ giờ học mẹ rồi"
"Asa ?"
Thân người nhỏ nhắn nằm dài ra sân chơi đùa với hai đứa nhóc Moon và Mars, đã có ai từng nói nàng như thần tiên chưa ?
"Bộ em mở World Tour trong toilet hả ? Tôi đợi em lâu tới mức đầu mọc hai thứa tóc rồi nè"
Tào tháo rượt là cái chắc, vừa lắm, quả báo tội gia trưởng với nàng.
Bụng em rỗng tuếch, nạp vào lại tống ra, cái số nó xui, cả nhà ăn cà ri vẫn bình thường còn tấm tắc khen ngon, tại sao chỉ riêng em là lâm vào cảnh tào tháo rượt ?
Em vào kho đánh thức công chúa say giấc ngàn năm, quét bụi bám đầy trên yên chiếc xe đạp cũ kỹ.
"Trễ giờ học rồi mà em còn tâm trạng đạp xe tung tăng trên phố vắng hả ?"
"Dù sao cũng trễ rồi, tới muộn chút xíu nữa cũng chả ảnh hưởng gì"
Chút xíu nữa của em là tới giờ ra chơi luôn rồi, xin thông báo tin buồn với em năm nay ba con nhỏ kia quyết tranh chức ban cán sự với mục đích rõ như ban ngày, đì em tới bến. Thầy Kim bất lực trước mấy cô học trò lắm chiêu đành đồng ý, nhỏ Miyoung bà tám nhưng được chức lớp phó trật tự, văn thể mỹ giao cho Gaeun và Hana giành được chức cao nhất sau chủ nhiệm, lớp trưởng.
Có lẽ trong lúc em chiến tranh với tào tháo thì tên em đã chễm chệ chiếm chỗ ngồi cao nhất trong Death Note.
"Lên đi"
"Chắc là đèo được tôi không ?"
"Ờ ha, chị đè nát xe tôi mất...Á ! Đồ Kim Asa bạo lực !"
Tình yêu là gì ? Tình yêu là những chiếc ô nghiêng hay những ánh sáng lấp lánh ? No no, tình yêu những cái đụng chạm, những câu chửi mắng thâm tình.
Một cước em té xe kéo theo công chúa nặng ký đè lên người, này thì ghẹo đúng hôm nàng tới tháng, cân nặng và tuổi tác, hai điều tối kỵ không nên chọc ghẹo nha cưng.
"Thế có đi không ?"
"Tôi chở em !"
Hùng hổ thế, hai đứa nhóc Hoả và Nguyệt há hốc mồm đến chảy dãi vì lời đề nghị hùng hồn của mẹ nó luôn kìa.
"Được thôi, tuỳ chị"
Em nhún vai, đưa hai bé cưng về lồng, khoá cửa nhà Hyein, giao tính mạng cho con người chỉ quen ngồi ô tô hưởng máy lạnh.
Nàng loạng choạng giữ thăng bằng, em nâng yên lên tít đọt dừa, nàng nhón muốn đứt gân chân vẫn không chạm đất.
"Được không đó ?"
"Bớt hỏi đi, xem tôi phóng nè cưng"
"Ôi trời, thôi xuống đi cô nương, để tôi chở chị"
Bước đạp đầu tiên đã lạng lách như mấy cha nội say rượu, kiểu này đến Tết Congo cả hai mới tới trường quá.
"Ngồi sát vô, té xe ráng chịu nhe"
Muốn ôm thì nói đại đi con gấu này.
"Ê, giữa đường giữa xá đừng giở thói sàm sở nha"
Chữ ê của em phải bay ra ngoài trạm vụ trũ khi đôi tay ngọc ngà di chuyển mượt mà vào áo sờ nắn múi bụng săn chắc.
"Xía, đồ ích kỷ"
Như em ngày trước thôi, không bỏ lỡ cơ hội nào quấy phá thân thể nàng, ăn miếng trả miếng, huề vốn nhưng vẫn nợ lãi.
Ấm ghê.
"An-chan lạnh hả ?"
"Ừm"
Lạnh quéo cả người nhưng chị thỏ vẫn miệt mà nắn tuyết, chẳng cần dụng cụ, đôi tay bé xíu khéo léo nặn ra bao nhiêu hình thù dễ như nặn đất sét, đa số là thỏ và gấu.
"Ơ ?"
Nhóc con san sẻ hơi ấm, tấm thân nhỏ nhắn bao trọn trong vòng tay em.
"Sau này đến mùa đông An-chan không cần bật lò sưởi hay mặc áo ấm đâu, cứ lao vào lòng em nè, vòng tay này chỉ dành riêng cho chị thôi"
Nít ranh miệng mồm quả déo, ngoài nàng ra đã có những ai được em ôm ấp vỗ về rồi ?
"Tránh ra hết coi, vợ chồng học bá tới"
Dường như câu đó đã trở thành khẩu hiệu, một trong những câu nói viral nhất băm xuất phát từ mõm So Junghwan, thanh niên bày trò là giỏi chứ chẳng giúp ích gì cho đời.
Tụi học sinh tự giác né sang một bên nhường đường cho con xe cà tàn của em, vậy cũng tốt, khỏi mắc công xuống xe dắt bộ.
"Mời"
Princess treatment, em đưa tay muốn dìu nàng nhưng em ơi mình đạp xe không phải cưỡi ngựa hay ngồi Lexus sang trọng em nhé, lớn lên ở YG khiến em lây tính làm màu của ông nội hiệu trưởng.
"Asa"
Ban cán sự đích thân xuống đón nàng sao ? Cảm thấy thật vinh hạnh và bản thân thật đáng giá, nhưng mà thôi, nàng có phục vụ của riêng mình, gọi là có mặt, tận tâm từ A đến Z kề cạnh 24/7, hạ bớt sĩ diện và tính cọc cằn nàng sẽ đánh giá 5 sao, tụi nó nên dành thời gian bắt tội mấy đứa báo đời giúp ích thầy Kim thì hơn.
"Cậu tới đúng lúc lắm, tụi này có chuyện muốn nói với cậu"
"Có gì nói nhanh đi, người ta còn lên lớp nữa" Câu nói đàng hoàng lịch sự nhất của em nhưng vào tai nó như lời nguyền rủa.
"Không nói chuyện với mày !"
Con nhỏ Gaeun chưa chấp nhận sự thật, nó phản ứng như thể em cướp đi bạn nó, vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã thuộc về em, chẳng cần cướp hay tranh giành với ai, thứ gì là của mình mãi mãi là của mình.
"Thôi đi Gaeun, mày đình chiến với nó một ngày mày ăn không ngon ngủ không yên hả ?"
Từ cấp 1 đến cấp 3, lần đầu em có cái nhìn thiện cảm về nhỏ Hana, em và nó kiểu từ lần gặp đầu tiên đã không ưa nhau chả vì lí do gì, chính nó tha hoá Miyoung và Gaeun lập hội gossip em.
Điều gì khiến nó từ hội trưởng hội anti em trở nên dễ chịu, còn kiềm cặp nhỏ Gaeun tránh nó khai mạc chiến tranh thế giới lần 3 ?
"Asa, vào căn tin đi, tụi này có một số chuyện muốn bàn bạc với cậu"
"Cái gì ?! Không được"
"Không được ? Mắc cười quá, tôi nhắc cậu nhớ Lee Dain, cậu chỉ là người yêu, không phải ba mẹ Asa mà cấm cản cậu ấy"
"Vậy cậu giải thích thế nào việc cậu chọn thằng khốn nạn từng gạ gẫm bồ tôi ?"
Ngày khai giảng đến gần, các đội văn nghệ có thời hạn 1 tuần tập dượt, tất nhiên nàng chắc chắn nằm trong đội hình biểu diễn văn nghệ. Đam mê nhảy múa của nàng em không cấm nhưng đó là khi nàng nhảy cặp với ai đàng hoàng hơn thanh niên sở khanh kia.
"Con trai lớp mình đâu thằng nào thích nhảy múa, tình thế bắt buộc tôi phải nhờ vả lớp khác thôi"
"Bắt buộc hay cậu thông đồng với nó ?"
Nhảy bài nào không nhảy, chọn Trouble Marker khai giản đầu năm còn bắt nàng nhảy cặp với thằng bồ cũ từng ăn trọn cú đá gãy mũi từ em mới bi hài. Thanh niên đó xưng anh anh em em với nàng vậy thôi thật ra bằng tuổi em, phải gọi nàng là chị cơ mà dám xưng hô ngọt muốn tiểu đường.
"Lee Dain ! Cậu đừng có ngậm máu phun người"
"Tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì à ? Khám nội soi thử xem guốc tôi có trong bụng cậu không ?"
Đừng trách em quá gia trưởng, trách rằng nàng ngồi yên thôi cũng toả ra sức hút mê người, vệ tinh xếp hàng dài hơn số pi, tình thế đưa đẩy em chứ em không muốn thành kẻ kiểm soát quá mức không chừa cho bạn gái chút không gian riêng tư.
Em chấp nhận bao lời rủa xã bảo em ích kỷ nhưng em nhất quyết phản đối nàng nhảy cùng ai khác, ai cao cả hy sinh âm thầm ở sau cổ vũ riêng em thì không !
"Mệt quá, đổi bạn nhảy là được thôi phải không ? Vậy tôi chọn thằng khác"
"Nhất quyết phải là con trai à ? Cần con trai nhảy cùng thôi mà, được"
Không một động tác thừa, em chộp lấy cây kéo từ nàng, con người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đang cắt hình dán sticker với nhỏ bà tám Miyoung....
"LEE DAIN !"
Khủng khiếp quá, kinh hãi quá, tan nát quá, ghê rợn quá, mất vía quá ! Ngoài sức tưởng tưởng, ngoài pháp luật, ngoài vùng phủ sóng, ngoài tình yêu ! Lee Dain xẻn tóc mình ngắn củn cỡ, trời đất mẹ ơi nàng tiếc suối tóc dài chỉ dám xẻn bớt tới vai, em không tiếc nuối tiễn tóc mình chỉ vì giữ của.
"Bà mẹ em Lee Dain !"
Nàng tát em đỏ cả má, tiếng chát vang vọng cả nhà ăn, nắm đầu em giựt lên giựt xuống, ước muốn lấy số tóc em vừa tiễn biệt siết cổ em tới chết.
Em tưởng em là Jay Jo, tự hớt đầu có thể ra cực phẩm hả ? Nàng phát điên lên mất thôi, máu huyết sôi sục nướng chín tế bào nàng cả rồi.
"Đau em Asa ! Chị lôi em đi đâu vậy ?"
Chìa khoá xe nàng đâu ? À quên hôm nay đi học bằng xe đạp, kệ xác con xe tàn của em đi, xử lý cái đầu em trước nếu không nàng lên máu chết mất.
"Vãi thật" Gaeun khiếp đảm còn hơn cái lần em tạt nguyên xô nước lau bảng vô mặt Hana, cảm tưởng nếu lúc đó cơn điên của em lên đỉnh điểm nó mới là người trọc đầu.
"Vừa lòng mày chưa ? Tao đã dặn mày làm ơn điềm đạm nhỏ nhẹ thôi mắc chó gì mày chọc điên nó lên hoài vậy ?"
Hana phát cáu, Dain xưa hay nay, có bồ hay chưa vẫn dễ nổi khùng, dù nó từng chủ mưu gây chiến với em nhưng bây giờ em đã là người yêu của nàng, độ thù ghét em không hề giảm, nó chỉ tôn trọng nàng, người mà nó không bao giờ muốn tổn thương.
"Rốt cuộc mày theo phe nào Hana ?"
"Tao không theo phe nào hết, mày bỏ cái tính ích kỷ nhỏ mọn của mày đi, đến bây giờ mày vẫn ghim chuyện vặt vảnh đó à ?"
"Đối với mày là vặt vảnh nhưng với tao là công sức tao học ngày học đêm, rõ ràng lúc đó mày lôi kéo tao gia nhập mà, mày quên nhanh vậy"
Năm lớp 8, em và Gaeun từng đụng độ trong cuộc thi khoa học cấp trường, điểm số bám sát nút nhau nhưng vì sai một câu cỏn con nó đành ngậm ngùi xuống hạng 2. Cảm giác chỉ một chút nữa thôi là đạt được chiến thắng thì vụt mất, hụt hẫng biết bao, có lẽ nó ghét em từ đó, gia nhập bè phái nấu xói dm dù trước kia nó là đứa đẹp người đẹp nết và không có khái niệm ghét bỏ một ai.
"Asa chị lôi đi em đi đâu vậy ?"
"MOMO-SAN ! CHỊ ĐÂU RỒI !"
Tô thuốc nhuộm trên tay Mina suýt thì ụp xuống đầu khách, Sana giật mình vì tiếng la hét nên xẻn quá độ dài khách yêu cầu, cô rối rít xin lỗi, ngẫng mặt xem ai la lối tìm bà chủ mình.
"Asa ?"
Khách vip đây mà, nàng từ ngày biết điệu đà son phấn đặc biệt là chăm lông đầu thường tới lui salon bà chị đồng hương. Hirai Momo, bà chủ tiệm kiêm thợ giỏi nhất cầm đầu nàng mấy năm nay, nàng chỉ yên tâm phó thác tóc mình cho chị thôi.
"Hai chị ! Momo-san đâu rồi ?!"
"Chị đây, chuyện gì mà em gào thét om sòm tiệm chị vậy ?"
Bà chủ nhăm nhi chân giò, bình thản như đã quen với tiếng gầm của quái thú, tiệm chị gần trường YG, cái trường đó nổi tiếng với tụi học sinh ăn chơi chuyên mở party nên độ ồn của tụi nó là cái ghế, không phải bàn cãi.
"Momo-san, em lạy chị làm ơn cứu con nhỏ ngu ngục này giúp em !"
"Ối trời trời, từ từ giải quyết, em gấp vậy bé"
Nàng khẩn khoản cầu xin Momo, ném em vào người chị chủ, thiếu chút nữa đã rớt món chị chủ yêu thích tới nổi muốn về quê mở tiệm bán chân giò nếu lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp trên đất Seoul.
"Nhưng mà có người hẹn lịch chị trước rồi"
Tác hại của việc tự cắt tóc, cô bé này tin tưởng tay nghề mình quá ha, tóc lỏm chỏm bên ngắn bên dài, người đam mê tóc như chị trông ngứa mắt nhưng xin chia buồn, hai đứa phải đợi đến khi chị hoàn thành lịch hẹn với vị khách quyền lực đó.
Một người đàn ông trung niên muốn đích thân thợ tay nghề lâu năm phục vụ, ông ấy thỉnh thoảng ghé qua tiệm chị cùng vợ, vậy nên chị phải thông báo với nàng rằng chị không thể huỷ hẹn với người đàn ông đó nếu muốn làm ăn yên ổn.
"Trời ơi Lee Dain ! Tôi giết em ! Đồ ngu ngục, ngu ngốc, ngu si đần độn !!!!!"
Công khai một ngày chia tay được không ? Nàng chịu hết nổi máu điên em rồi ! Có gì từ từ bàn bạc tại sao hành động nông nổi như vậy ?! Vẫn giữ được vẻ đẹp gái nhưng cái răng cái tóc là góc con người, tóc như cái ổ quạ từ mỹ nhân cũng thành Thị Nở, trừ một số người đẹp không góc chết, em thì góc nào cũng chết, nàng phải dập dầu van xin em mới thôi làm khổ nàng hả ?
"Asa ? Rora ?"
Ấm áp dịu dàng như dòng suối trôi êm ả, chất giọng chữa lành này....
"Mẹ !"
"Con gái, giờ này con với Rora đang ở trường mà không phải sao ? Rora, tóc con..."
Mẹ em vuốt ve mái đầu thảm hoạ, ba em quánh giá một lượt, đứa con trời đánh lại gây chuyện gì nữa đây ?
"Đây là con gái hai vị ạ ?"
Thảo nào Momo thấy quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi, trùng hợp ha, cả gia đình kéo đến tiệm tóc tranh giành Momo chị, chẳng biết nên vui hay buồn.
"Ừ đúng rồi, giới thiệu với cô đây là đứa con nhặt từ bãi rác của tôi, còn đây là châu báu của gia đình tôi. Phiền cô sửa lại tóc nó giúp tôi, dời lịch vợ tôi sang hôm sau cũng được"
Ba Lee phán quyết công bằng, nàng là châu báu, em là con rơi con lụm, khỏi so đo nữa em nhé.
"Bà xã anh ra xe trước nha, con gái ơi ba lạy mày, mày đừng có làm mẹ với vợ mày khổ nữa"
Đợi lão già rời đi, em thì thầm to nhỏ với mẹ.
"Mẹ yêu ơi, sao gu mẹ mặn chát vậy mẹ ? Thời đó đàn ông đi lính hết, có mình ổng trốn nghĩa vụ quân sự hay sao mà mẹ lấy ổng vậy ?"
Bí mật còn lâu mới được bật mí, mẹ em dịu dàng xoa mái đầu chơi khôn có thưởng, xong cưng nựng tiểu bảo bối đầu xanh của mẹ.
"Con gái, trong lúc đợi em làm tóc đi shopping với mẹ không ?"
"Vâng, cũng được ạ"
Phật sống đời em, chỉ nói một câu đã dập tắt lửa giận đang bừng cháy của con thỏ rừng họ Enami.
Nàng giãn lông mày, thả lỏng cơ mặt, tự hỏi vì sao người phụ nữ hiền hậu này lại sinh ra đứa con báo đời khiến người ta lo lắng không thôi như Lee Dain ?
"An-chan !"
Nhóc con hốt hoảng đánh rơi giỏ bánh, quân ác ôn nào khiến chị thỏ nức nở thế kia ?
"Rora ơi"
"Chuyện gì mà chị khóc vậy ? Tụi thằng Kang Dae ăn hiếp chị nữa hả ?"
Aha bọn nó gan lắm, người của chị đại trường mẫu giáo mà cũng dám bắt nạt, Lee Dain đây hừng hực khí thế sẵn sàng chinh chiến với tụi nó rồi, hôm nay công viên đông đúc, chỉ cần thấy bản mặt tụi nó thôi em sẽ lao vào cho tụi nó nếm mùi lễ độ !
"Hông phải"
"Chứ thằng con nào dám ăn hiếp chị ? Nói đi em xử cho, chỉ cần chị khóc thế giới đều có lỗi với chị"
Chị thỏ phì cười trước lối phát ngôn như tổng tài bá đạo của em nhỏ, chả ai động vào nàng hết, do nàng buồn vì mất đi người bạn thuở còn nằm nôi, biết trước sẽ có ngày chia xa vì nó đã già nhưng lòng nàng đau nhói, không kiềm được nước mắt.
"Thỏ của chị mất rồi"
"..."
Gấu con tưởng chuyện hệ trọng lắm, chị thỏ mít ướt thật, mềm yếu như chị cần một người mạnh mẽ ở bên, vị trí ấy ngoài em ra còn có ai thích hợp, thách các vị tìm khắp cái Đại Hàn này xem có ai xứng đôi với chị thỏ hơn em không.
"An-chan đừng buồn, mọi thứ trên đời đều có số mệnh, đến ngày tận thì lên thiên đường hoặc xuống địa ngục thôi, ai trong đời chả phải chết huống chi là con vật"
Cách an ủi có 102, đổ nguyên hũ muối vào tim chị thỏ.
"Sao em vô tình quá vậy ?! Chị bo xì em luôn, chị về đây"
Chị thỏ dịu dàng điềm đạm nhỏ nhẹ nay nặng lời gắt gỏng em, gấu con ngơ mặt, thay vì đuổi theo níu kéo tình yêu em lại đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn nàng khuất bóng sau đám trẻ con mãi mê nô đùa.
"Mình nói gì sai hả ta ?"
"Sai quá trời sai luôn"
"Cậu tới đây hồi nào vậy Hyein ?"
Không sớm lắm nhưng bắt trọn khoảnh khắc mùi thúi quắt bốc ra từ cái miệng ăn mắm ăn muối.
"Cậu thiếu đồng cảm quá đó, đáng lẽ cậu phải an ủi Enami unnie thay vì sát muối vào nổi đau của chị ấy chứ"
"Tớ không cố ý"
"Không cố ý đi nữa cậu cũng làm chị ấy buồn rồi, cứ ăn nói vô tình như thế sẽ có ngày cậu mất Enami unnie cho coi"
"Vậy bây giờ tớ phải làm gì ?"
"Em ơi"
"Tớ phải làm gì ?"
"Phải làm gì ? Làm gì nữa em, tóc em xong rồi"
"Tóc ? Xong rồi ? Hả xong rồi thật hả ?"
Xong thật rồi !!!!!! Đội ơn chị chủ, mà sao tự dưng cái đầu em nặng thế ? Như có ai cột tạ vào từng sợi tóc vậy.
"Áaaaa chị chủ ! Chị biến em thành ma da hả ? Sao lại dài thế này ?"
Mái tóc nối dài qua chấm lưng thêm phần mái xước, trông có giống con nít không chứ ? Em thích sẹc xi quyến rũ mà chị chủ nỡ lòng nào dẹp bỏ hình tượng em theo đuổi.
Thú thật em muốn thử tóc ngắn lâu rồi, tự xẻn tóc mình là có chủ đích hết, em đã mong chị sẽ hô biến cho em quả đầu phi giới tính, nào ngờ chị làm theo lời con thỏ kia dặn, ban em giao diện nữ tính nhất có thể.
"Không vừa ý em hả bé ?"
"Không phảiiiiiiiiiiii, thôi chị cho em thanh toán, em còn phải về trường lấy xe nữa"
"Ba em thanh toán rồi, nếu em không hài lòng chị có thể sửa lại cho em"
"EM RẤT HÀI LÒNG CHỊ Ạ ! THƯA MẤY CHỊ EM VỀ !"
"..."
Em gập người cúi chào, cái lưng em giờ loãng còn hơn bà cụ 60 tuổi, bấm số gọi bà chị họ theo một lẽ nhờ vả.
"Alo Shin....
"CHẾT TIỆT LEE DAIN ! CHỊ MÀY SẮP HỘC MÁU HUYẾT CHẾT TỚI NƠI RỒI GỌI QUẦN QUÈ GÌ ?!"
Loa điện thoại em muốn nổ tung bởi tiếng chửi bới của bà chị họ, sau đó là tiếng tút dài như đường về quê ùn tắt giao thông Haram xui xẻo gặp phải.
"AAAAAA CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT ! Mắc đéo gì nhiều xe quá vậy ?!!!!!! Tránh ra hết coi !!!!!!! Oh Nabiiiiiiiii ! Không thằng con nào được cướp chị khỏi em ! Chị là của em !!!! Cho tới chết vẫn là của em !!!!!!!!!"
Cậu đập vô lăng, bóp còi xe inh ỏi, mặc kệ họ có mắng chửi khùng điên, trời có sập xuống cũng không cản được cậu giải cứu tình yêu đầu đời.
"Mẻ này quên uống thuốc chắc luôn"
Biết cầu cứu ai đây ? Vào trường lúc chạng vạn em sợ gặp ma lắm...
Vâng, bạn học Lee nhà ta là kiểu con gái không sợ thứ gì, thách thức thần chết huỷ diệt các giang hồ mõm, bạn chỉ sợ ma và mẹ thôi.
*Tính tong*
"Tóc xinh ha ?"
Xinh đẹp bây giờ quan trọng sao ? Quan trọng một điều là gia đình họ dùng bữa ngon miệng chẳng đoái hoài đứa con bị bỏ rơi ở salon tóc tự đạp xe quãng đường xa về nhà.
Thiên hạ nói đâu sai, những người tàn ác thường sống thảnh thơi.
"Về muộn vậy con gái ? "
Hai tiếng con gái nghe thật nhói tai, ba thân yêu có biết con gái ba phải năn nỉ chú bảo vệ muốn khàn cả họng chú mới mở cổng cho con không ?
"Con nhỏ này, không ăn tối à ?"
Dỗi rồi, bụng cồn cào reo ọt ọt cũng kệ, em bỏ lên phòng không thèm chung mâm với những con người tàn ác đó.
"Tóc tôi !!!!!! Trời ơi còn đâu vẻ đẹp gái vô cùng tận"
Nhìn chính mình trong gương, em vò đâu bứt tóc, cơ địa mặt cọc khó gần chẻ hai mái cho có tí sáng sủa, để mái thưa mặt em u tối hơn vật liệu đen nhất thế giới nữa.
"Vẫn đẹp mà"
"Kim Asa ! Tôi đã bảo chị dừng cái trò hù doạ người khác mà !"
"Tôi sợ bạn học Lee lên cơn khùng điên tự xẻn tóc lần nữa nên lên đây kiểm tra em thôi"
Lo cho em đấy à ? Dẹp tóc tai qua một bên đi, có chuyện hệ trọng cần xử lý.
"Ê làm gì vậy ?!"
Em nhấc bỏng nàng lên bồn rửa tay, đã bỏ thói manh động nhưng thao tác vẫn thành thạo, con gấu thù dai này tính trả thù nàng sao ?
"Chị sẽ không nhảy cặp với thằng đó đúng chứ ?"
"Tôi...."
"Chị sẽ không nhảy cặp cùng thằng đó hay bất kì thằng con trai nào, đúng chứ ?"
Nói không đi, làm sao em chịu được nếu nàng thân mật cùng ai khác ? Dù chỉ là diễn đi nữa.
"Ừ, không nhảy cùng thằng con trai nào khác, được chưa ?"
"Thật không ?"
"Kh...Lee Dain nhả ra ! Em tin tôi cho em một trận không còn cái răng ăn cháu không ?"
Ngoạm lấy cần cổ trắng nõn trừng phạt, khao khát dẫn dụ, một rồi hai, từng dấu hickey rải theo từng cúc áo được cởi, pyjamas lẫn bra rơi rớt dưới sàn.
"Rora"
"Chị đau hả ? Em xin lỗi"
Không có, trong nhà tắm bất tiện, nàng muốn đổi chổ thôi.
"Tóc xinh ha ? Nhưng cũng không cứu rỗi được gương mặt xấu xí này"
"Người ta dễ thương vậy mà"
Nàng vén tóc nhìn rõ gương "xấu xí", đúng là em trông có phần hiền lành và dễ thương hơn, biết em hợp mái thưa nàng đã lén em ngủ say lấy đồ nghề ra tỉa tót.
"Con gấu ngốc nghếch, sau này đừng hành xử bốc đồng vậy nữa"
"Em...
"Áaaaa"
Kang In hét lớn, vội che mắt, xem ra thằng bé xuất hiện không đúng lúc, phá hỏng buổi tối nhà người ta.
"Kang In ! Giờ này sao không ngủ ? Lên phòng chị làm gì ?"
Em khoá trái cửa phòng tắm để nàng bên trong thay đồ, bản thân quê độ đối diện đứa em trai bé bỏng.
"Em thấy noona không ăn tối nên đem đồ ăn lên cho noona"
Vậy mà noona quát thằng bé...
"Cảm ơn em, giờ thì về phòng ngủ đi, thức khuya không tốt đâu"
Mâm đồ ăn nóng hổi đặt trên bàn học, pov : Nếu bạn học Lee là gái thẳng thì tiêu chuẩn chọn bạn trai của em cao chót vót, tại sao phải hạ tiêu chuẩn khi em trai em vừa tinh tế vừa hiểu chuyện, em thương thằng bé quá đi mất.
"Vâng, mà noona phải ăn hết đó nha, bỏ bữa cũng không tốt đâu ạ"
"Chị sẽ ăn hết"
"Em về phòng ngủ đây, chúc noona và chị thiên thần có buổi tối vui vẻ"
"Ừ chị...Kang In ! Em vừa nói cái gì vậy ?"
Mấy lời dảk dảk bủh bủh lmao học từ bà chị họ Mimi mà ra, con người họ Shin tiêm nhiễm vào đầu óc trong sáng của con nít gì thế này ?! Đợi khi Haram ló mặt về nhà em sẽ cho cậu ta chạy mười vòng sân vận động cỡ lớn cùng thú dữ rượt đuổi phía sau.
"Asa"
Đợi con người lâu lắt, nàng ngủ gật luôn trên bồn rửa, trong tư thế nghiêng đầu lưng dựa vào gương.
Dấu hôn vừa nảy nhanh chóng đổi sang màu tím bầm, em vuốt ve bên sườn mặt người say ngủ, đặt môi lên vành đỏ ửng khẽ khàng.
"Ngủ ngoan, An-chan"
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày em chán ghét nhất cuộc đời, lễ khai giảng.
Sau cái lần trễ giờ hại cả dàn nhạc phải huỷ bỏ tiếc mục, một luật ngầm được đặt ra, cấm em xuất hiện trong mỗi buổi trình diễn quan trọng.
Ấm ức lắm chứ nhưng người ta nói một lần bất tin vạn lần bất tin, trước ngày diễn em cam kết với dàn nhạc sẽ có mặt đúng giờ, nào ngờ phút chót trở thành tội đồ, bay mất sự tín nhiệm của thầy cô.
Cũng là chuyện quá khứ, hiện tại có chiếc gấu trúc tức đỏ người, bạn nghĩ quen con gái sẽ bớt ghen á ? No no, bạn sẽ mở khoá được cảnh giới ghen tuông cao nhất của một con người, đến độ bạn muốn cấm bồ mình tiếp xúc với cả hai giới.
"Bình tĩnh bạn ơi, làm ngụm nước hạ hoả đi nè"
Iroha được giao trọng trách cao cả, xích gấu điên xổng chuồng, con nhỏ Gaeun biết sẽ không lay chuyển được em đành chấp nhận đổi bài và đổi bạn nhảy.
Senorita....cùng một cô nàng tomboy lớp kế bên, học sinh mới chuyển đến.
Đồ Gaeun xảo quyệt ! Thứ mưu hèn kế dirty, nó cố tình chọc em ghen, vẻ mặt đắc ý của nó làm em tức xì khói, muốn mở combat ngay hội trường.
"Bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi"
Cậu ngăn em phá banh lễ khai giảng nhưng không ngăn được em bỏ đi giữa chừng.
"Aaaaaa chết tiệt Jeong Gaeunnnnnn ! Nhỏ kia nữa, tên gì ta ? Không nhớ, aaaa shibal ! Asa là của tôi ai cho cậu ôm ấp chị ấy ?!!!!!!!"
Sân thượng kiêm phòng luyện vocal ngoài trời, em đấm liên tục vào lan can, tự sỉ vả bản thân sao ngày đó không học thêm nhảy để giờ đây trơ mắt nhìn nàng uốn éo bên cạnh con khác ?
"Alo Dain...
"Huhu Haram ơi, em chị bị người ta ăn hiếp đây nè, chị ở đâu về liền với em đi"
Gặm nhắm miếng xoài chấm mắm ruốc bên quầy sách, Haram rớt điện thoại vì tiếng khóc than bi thảm, em gái bảo bối là đang mè nheo với cậu sao ?
"Thì hẹn nó solo 1 1 đi, thằng con nào chán đời gây hoạ với mày vậy ?"
"Từ ngày chị đi chị đâu biết em chị chịu bao nhiêu ấm ức"
"Bảo bối à, nói ngắn gọn xem nào"
Miệng ngậm xoài, tay lật sách chép bài, mắt dán vào màn hình vi tính học online, bận rộn cách mấy cậu cũng ráng nghe em than vãn cho hết.
"Là vậy đó ! Em biết nó cố tình, huhu nó cố tình chia rẽ em với Asa, chị nghĩ coi em nên bỏ lồng heo trôi sông hay xẻo thịt nó ra từng mảnh hả chị ? Là nó ép em ác, em không có muốn hại ai đâu"
Chưa suy sét đã nghĩ ra hình phạt, nếu nàng ta không đồng ý ai ép được nàng ? Nhà thông thái họ Shin nhìn thấu chiêu trò của bọn yêu đương nhăng nhít, yên bình không chịu cứ thích chọc nhau ghen lồng lộn.
Làm vậy có ích lợi gì nhỉ ? Tình cảm gắn kết hơn hay yêu nhau sâu đậm hơn ? Cậu không hiểu được, quan niệm về tình yêu của cậu là thứ gì đó rất tốn thời gian và tiền bạc, vâng và đó là trước khi con đuỹ tình yêu chưa gõ cửa trái tim cậu.
"Khoan đã, Asa gọi em, em gọi chị sau nha"
*tút tút*
"Nhỏ này rảnh hán thiệt chứ"
Đấy, em chỉ đến bên cậu lúc buồn, còn những ngày vui em về nơi đâu ?????
"Ê con rái cá đầu vàng, ăn bánh không ?"
"Con rái cá đầu vàng, là em hả ?"
"Chứ ở cái làng này ai nhuộm đầu nổi hơn em ?"
Tên cậu lạc trôi dưới biển sâu hay mọc cánh bay lên trời mất rồi, nên chị mới gọi cậu bằng cái biệt vô tri ấy.
"Vừa miệng không ?"
"Cũng cũng"
"Cũng cũng là sao ?"
"Là so so"
"Tôi không có nhu cầu học tiếng Anh nha"
"Nổi giận mau già lắm nàng ơi, phải chi chị ngọt ngào như bánh chị nướng nhỉ ?"
Già...chạm lòng tự ái chị ghê gớm, U30 còn trẻ trung gì nữa, cũng vì chuyện già trẻ mà tuần trước rắc rối ập xuống đầu chị, buồn hơn là chủ mưu không ai khác ngoài lão Phật gia nhà chị.
"Haram"
"Hửm ?"
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn suông coi được sao ?"
"Chứ em muốn gì ?"
"Cho em ghi nợ đi, để em suy nghĩ em muốn gì, từ từ em sẽ đòi chị"
"..."
Lễ khai giảng vừa kết thúc, em gấp rút chen lấn qua dòng người đông đúc về phía phòng thay đồ của hội văn nghệ.
"Hana ! Asa đâu ?!"
Hana đợi em trước cửa, nó đưa em một hộp quà đã bốc sẵn.
"Má nó ! Cái gì vậy ?"
Em mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, cái thứ bên trong kinh khủng như nhân cách tên chơi khăm ẩn danh.
"Tụi này thấy nó trong tủ đồ của Asa, giờ cậu ấy đang hoảng lắm, vào trong với cậu ấy đi"
"..."
"Dẹp ánh mắt nghi hoặc đó đi, tôi không rảnh bẫy cậu"
Sự thay đổi 360 độ của Hana làm em nghi ngờ nhân sinh, nhưng nghe giọng nó cùng thái độ uể oải em biết nó chẳng có tâm trạng đưa em vào một cái bẫy hay trò chơi khăm nào đó đã giăng sẵn.
*Cạch*
"Asa...
"Hức con nhỏ này ! Em đi đâu nảy giờ vậy hả ?"
_________________________________
😘😘😘😘😘😘😘
tắt văn như artblock v đó^^, muốn viết mà hk biết viết gì, lưu thông rồi hé không kiểm soát được số lượng từ luôn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com