Chap 48
"Hay mình về đi Dain, tớ sắp chết cóng rồi"
"Không, có bỏng lạnh hoại tử cả tay tớ cũng phải đợi chị ấy"
Em và Hyein tê tái chân tay giữa thời tiết lạnh cóng, đáp lại câu hỏi "Tớ phải làm gì ?", ngày hôm sau Hyein dẫn em đến căn biệt thự lớn nhất khu hai đứa ở, cho em biết em cần làm gì.
Thật ra hoàn toàn không phải ý cậu muốn, trời đông lạnh quéo ở nhà đắp chăn ngủ sướng hơn nhiều, tại Dain cả đấy.
Mấy mối thù ghét Lee Dain nhớ tới từng chi tiết, riêng khoảng mù đường đố ai ganh đua với em top 1, được Hyein cậu vẽ bản đồ chỉ rõ tường tận đường đi nước bước vẫn trưng gương mặt ngáo ngơ, mồm hả hả như người già lãng tai.
Thế là cậu đành làm hoa tiêu bất đắc dĩ, dẫn đường em đến nhà crush làm hoà.
"Tớ thấy là không có kết quả rồi đó, đợi từ sáng tới giờ có thấy Enami unnie đâu"
Bao lời khuyên nhủ vô hiệu với con người họ Cố tên Chấp. Em theo chủ trương có lỗi phải sửa, kéo dài thời gian em sợ rạn nứt mối quan hệ, ngày mai là giáng sinh rồi, sẽ nhạt nhẽo hơn nồi cơm nhão nếu thiếu vắng chị.
"Hyein, cho tớ mượn vai cậu một xíu"
"Thôi nha, cậu nặng ký lắm, tớ không muốn xệ vai đâu"
"Xệ tớ dẫn cậu đi chỉnh lại, mượn xíu thôi, xin cậu đấy"
Quen biết tầm 1 tháng hơn mà crush người ta sâu đậm đến thế, sau vụ làm lành này Hyein nghĩ em không cần biểu lộ tình cảm thái quá với crush nữa, vì trán em đã in nguyên dòng chữ "Tôi thích An-chan" rõ nét hơn bất kì cái máy in nào.
Hyein tuy sợ chấn thương nhưng cũng hạ mình cho bạn mượn bờ vai, cậu gồng hết sức bình sinh nâng em lên. Bám tay trên thành tường quan sát khoảng sân nhà trống không phủ đầy tuyết, thỏ yêu đang nơi nao ? Hay là chị nhốt mình trong phòng buồn bã tưởng nhớ thỏ cưng vừa mất, em hối hận lắm rồi, có cách nào để gặp chị được không ? Thoáng qua một chút cũng được.
"Ê hai con nhỏ kia ! Làm gì rình mò trước nhà người ta như ăn trộm vậy hả ?!"
Giọng ai chói lỗ tai ? Một bà chị ăn bận như con trai, tóc tém đội nón cap, tay cầm gậy bóng chày chạy về phía hai đứa với tốc độ bàn thờ.
Trông giây phút hoảng loạn, Hyein đánh rớt em, cả hai ngã sõng soài ra nền tuyết, khỏi nói mình mẫy hai đứa đã bầm dập cả rồi.
"Chạy thôi Dain" Hyein đỡ em dậy, không chuồn ngay lúc này bà chị đó phanh thây hai đứa không chừng, con gái gì đâu mà dữ dằn, dám chắc trong trường học không đứa con trai nào chủ động làm quen chị ta.
Người em ê ẩm không tả nổi, chân đứng không vững, chưa kịp ổn định lại nằm vật ra tuyết dưới cú đạp vào giữa bụng đau thấu trời từ bà chị kia.
"Nè ! Chị đạp thế ruột gan phèo phổi bạn em sao chịu nổi ?! Nó chết rồi sao ?"
"Có gan ăn trộm sao không có gan chịu phạt ?"
Ăn trộm ? Buộc tội vô căn cứ cậu kiện đó nha, dòng họ cậu nội ngoài đều lắm người chọn ngành luật, gia thế cậu không đùa được đâu, và cậu cũng ấp ủ giấc mơ luật sư, vì một mai toà tuyên án bị cáo Lee Dain vô tội.
"Nói ! Rình mò nhà tao tính làm gì ?"
Nhà ? Chẳng lẽ chị ta là....
"Chị hai, bị chó rượt nữa hả ?"
Giọng Lisa the thé vang tới lầu cao, Chisa cùng em gái út ra cổng đón bà chị nghịch phá về nhà, đập vào mắt là cảnh tượng hãi hùng thiên địa.
"Hai đứa vào trong đi, chị hỏi tội hai nhỏ này một chút"
Chị cúi xuống nắm cổ áo cái đứa lạ mặt, tính dạy cho nó một bài học thì đứa em nhỏ can ngăn, giận dữ trước cách hành xử của chị.
"Nee-san ! Sao chị ăn hiếp Rora của em ?! Bỏ em ấy ra !"
"Rora ơi, em có sao không vậy ?"
Em gấu thở không ra hơi làm nàng xót đứt ruột, chị hai ưa bạo lực chuyên tham gia đánh lộn với tụi quậy phá trong khu, lúc nào cũng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đó cũng là điểm nàng không thích ở chị.
"An-chan..."
Cảm động quá đi, chị thỏ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em đấy.
"Huhu An-chan ơi em biết lỗi rồi, là tại em ăn nói hàm hồ làm chị buồn, em không tái phạm nữa đâu ạ, chị đừng giận em nữa mà"
Gương mặt rơm rớm nước mắt và lời xin lỗi chân thành làm nàng có chút lung lay, lúc đó vì tức giận quá mới bỏ về, định bụng cạch mặt em một thời gian xem em có thành tâm hối lỗi không nào ngờ gián tiếp hại em ra nông nổi này.
"Thì ra nhóc là đứa bạn em gái tôi hay kể"
Nhận thức được hành động có phần quá trớn của mình, Lisa mời hai đứa nhỏ vào nhà, chị dẹp gậy bóng chày, ngồi đối diện nhìn một lượt con bé vừa nảy được mình bón cho cả tấn hành.
"Vâng, em tên Lee Dain, gọi em là Rora cũng được ạ"
Em thấy rõ vẻ áy náy hiện trên mặt chị ta, bực nhiều chút vì mình chưa đột nhập gia can đã chịu trận địa áp chế.
Bình tĩnh nào Lee Dain, đây là chị nàng, chị của An-chan, bực mình cỡ nào cũng phải nhịn, người ta bảo kính trên nhường dưới mà.
"Bé, em có sao không ? Uống cacao đi, xin lỗi em vì hành xử lỗ mãng của bà chị chị nha"
Tội con bé chưa kìa, nguyên một vết bầm tím giữa bụng, Chisa không còn lời nào bào chữa chị mình.
Tính chị hai lên xuống thất thường như thị trường chứng khoáng, dạo này chị thường xuyên ra ngoài còn cọc tánh đến lạ, trước kia chị đâu có thế, nóng thì nóng nhưng chưa bao giờ mạnh tay với ai, đặc biệt là với em nhỏ.
"Ai biểu thập thò trước nhà người ta làm chi ? Chuông cửa để trưng hay gì ?"
Nghe nhỏ em mình khiển trắc, Lisa từ áy náy khôi phục lại thái độ cau có, lỗi hoàn toàn nằm ở Lisa chắc ? Nhà lắp chuông cửa không quá tầm với hai tụi nó, nhấn chuông một cái thôi rồi sẽ có người ra mở, lén lút như ăn trộm thế kia hỏi ai không nghi ?
"Tụi em bấm rồi mà chuông có kêu đâu" Hyein nhịn nảy giờ liền phản bác, chuông mà reo thì cậu và em đâu phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ, bà chị này không một tiếng xin lỗi thì thôi còn đổ lỗi ngược hai đứa.
"À, tại có quân quậy phá nào sút banh hỏng cái chuông rồi, hai đứa thông cảm nha"
Đâu xa xôi, quân đó ngồi cạnh Chisa đây, Lisa ho khan vài tiếng, tuần trước rảnh rỗi cô tập tâng bóng như Shinichi, cao hứng sút một cú, xui rủi trúng chuông cửa hư mẹ luôn.
Đã sửa rồi nhưng đôi khi vẫn gặp trục trặc, báo hại Lisa ngày nào đi chơi về cũng phải hú hét gọi người ra mở cổng.
"Đỡ đau hơn chưa Rora ?"
Em vén áo để nàng thuận tiện sứt dầu vào vết bầm, bỗng em muốn cơ thể mình tụ thêm nhiều vết bầm tìm thêm nữa, được chị thỏ ân cần chăm sóc thương tích cỡ nào em cũng chịu được.
"Không đau đâu ạ, nhưng An-chan hết giận em chưa ?"
Thương tích không lo, cứ chăm chăm việc người ta hết giận hay chưa, không cái dại nào bằng cái dại gái, đầu thai 9 kiếp nhỏ bạn Hyein vẫn một lòng một dạ simp người ta.
"Thôi được rồi, tha lỗi cho em đó"
Nàng bỏ cuộc, nghị lực có hạn không cho phép nàng giận em quá 24 giờ, nhất là khi em trưng cặp mắt tròn xoe lóng lánh nước năn nỉ nàng.
"Thật ạ ?"
"Ừm"
"Em yêu An-chan nhất luôn ấy"
"Ai cho yêu mà yêu ?"
"Thôi đi hai ơi, chỗ đôi chẻ đang tình cảm mà hai xía mỏ vô, bộ hai hông biết định nghĩa của từ vô duyên hả ?"
Chisa bụm miệng bà chị đệ nhất thiên hạ khó tánh, ôi ngọt quá, ngọt muốn sâu răng luôn, thương vợ từ bé là đây, những ai có ý định chia rẽ bọn nó thật sự là tội nhân thiên cổ.
"Theo chị"
Nàng dẫn em ra sau nhà, nơi nấm mộ cùng tấm bia nhỏ khắc tên con vật cưng, xung quanh mọc lên đám cúc dại như cái tên nàng đặt cho nó.
"Đây là..."
"Ừ, xác của nó nằm dưới đất, linh hồn về thiên đường rồi"
"..."
Con người khi chết sẽ được chôn cất hoặc hoả táng, sau cùng cũng phân huỷ rồi thành bộ xương khô, hoặc nằm trong hủ tro cốt rồi về với làn nước mát lạnh. Động vật không ngoại lệ, thứ được gọi là thiên đường chỉ là tạo vật trong trí tưởng tượng của con người thôi nàng à.
Em tự vỗ đầu mình thật mạnh, đây không phải lúc suy nghĩ đến sự thật phũ phàng, phải tìm cách an ủi chị thỏ.
"Chị dễ bị bỏ rơi lắm phải không Rora ? Mẹ bỏ rơi chị từ lúc sinh ra, tới Daisy cũng bỏ chị"
"Không mà, ai bỏ chị chứ em không bỏ chị đâu, em hứa à không, em thề !"
"Lỡ trái lời thề là bị trời phạt đó"
"Nếu vậy trời phạt em nặng vào, sét đánh hay lốc xoáy cuốn đi cũng được ạ, thật lòng em không muốn An-chan phải cô đơn, không bao giờ"
Một lần đã đủ răn đe em rồi, nếu có lần hai em suy sụp tinh thần, cứng cả quai hàm, đau mắt cá chân, mất ăn mất ngủ mất.
"Ôi chết rồi, em gái tôi !"
Dặn nàng ra đường giữ thân đừng để thằng con trai nào skinskip hun hít nàng, em gái ngoan biết vâng lời, tuân thủ lời chị dạy tránh tiếp xúc với con trai, chỉ tặng em gấu dễ thương vô cùng tận một nụ hun trên gò má, vô tình lại là con gái và cũng là người nàng thích.
"Hai à đừng phá đám em gái mình chứ, ở bên hai chị em mình Sa còn hổng vui như thế cơ"
Con bé kia cười tít cả mắt, khoái rồi khoái rồi, đến kẻ mù còn cảm nhận tình cảm tụi nó dành cho nhau dù độ tuổi chưa thích hợp yêu đương.
Thì mối quan hệ người yêu nào chẳng đi lên từ tình bạn, đợi khi trưởng thành, cô sẽ thuyết phục ba và chị hai tác hợp hai đứa nó nên duyên vợ vợ.
Chisa có thể ế suốt đời nhưng otp cô phải thành đôi, thuyền không cập bến Chisa nguyện chui lòng heo thả trôi sông, kết thúc cuộc đời oanh liệt của thuyền trưởng sâu tít rảnh Mariana.
"Rora"
"Hả ?"
"Có mỏi không ?"
"Ngồi đi, chừng nào chị bình tâm rồi hẵng về, cột sống U60 này còn gượng được chưa gãy đâu"
Nhỏ Hana đuổi hết đám con gái ra ngoài, mặc cho Gaeun bất mãn nhưng nó biết giờ em mới là người nàng cần, tụi nó ở lại cũng chẳng giúp ích được gì ngoài buông những câu an ủi vô nghĩa làm nàng nhức đầu thêm.
"Đáng sợ lắm, ai lại thú tính vậy chứ"
Quân ác ôn nào đó biết nàng yêu thương động vật, sợ máu dễ hoảng loạn, gói ghém hộp quà kinh dị tặng nàng như "quà mừng" buổi biểu diễn thành công suôn sẻ.
Mùi thối rửa xộc lên khi tủ quần áo mở ra, hộp quà hường phấn tưởng chừng bên trong chứa một thứ dễ thương nhưng đón chờ nàng là xác động vật đang trong quá trình phân huỷ.
"Ừ, đúng thật tàn nhẫn"
"Không phũ như hồi đó nữa sao ?" Nàng rời mặt khỏi vai em, nhìn đôi mắt mang một màu u tối ấy thật lâu, mắt đỏ thế này...em vừa khóc sao ?
"Phũ cái gì chứ, do người ta không giỏi ăn nói thôi"
Em ý thức rõ cái nết thẳng tính hoà lẫn chút lí sự của mình dễ gây ức chế cho người khác, nhưng biết làm sao bây giờ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lần duy nhất em thay đổi tính nết cũng chỉ vì một người mà thôi.
"Tôi ổn rồi, về thôi"
"Ai cho mà về ?"
"Lee Dain ! Ở đây là trường học !"
Nhắc nhở cả trăm lần vẫn bỏ ngoài tai, trường học là ngôi nhà thứ hai, trường cũng như nhà mà là nhà thì xoã đi ngại ngùng éo gì ?
Đẩy nàng nằm dài ra ghế, hôm nay diện đồ sẹc xi quá ha, áo trễ vai quần short, outfit đi diễn bình thường với dân văn nghệ nhưng đối với em vẫn quá hở, hồi nảy trên sâu khấu bùng nổ chemistry với nhỏ kia làm tụi học sinh hú hét quá trời luôn mà.
Haram nói đúng nhỉ, ở cách xa nghìn trùng nghe em kể lễ qua cái điện thoại còn nhìn thấu được trò trêu ghẹo của tiểu hồ ly yêu nghiệt, vậy mà em tận mắt chứng kiến vẫn cho rằng do con nhỏ Gaeun gây sức ép lên nàng.
Nếu nàng từ chối thì ai ép buộc được nàng, phía sau nàng là Lee Dain cùng hai bà chị nàng chống lưng, hỏi ai gây khó dễ nàng được ? Nhưng nàng không làm thế, nàng giữ đúng lời hứa không nhảy cặp với thằng con trai nào, nàng nhảy cặp với gái lạ.
Thỏ con được chiều quá sinh hư, có nên phạt không ?
"Bớt nhiều chuyện đi"
Hana đóng sát cửa, chỗ gia đình người ta an ủi nhau mà cứ tò mò hé cửa xem trộm, người ta cần sự riêng tư bạn Gaeun thân quý ơi !
"Dạo này mày sao thế Hana ?"
Gaeun bực bội, nhóm bạn ba đứa từ khi nào chia làm ba rẽ không còn chung con đường chân lí, đứa thì coi trọng bộ móng hơn để tâm sự đời, đứa chọn trung lập, vậy còn ai anti Lee Dain ngoài nó ?
"Tao chả sao hết, tao chỉ làm theo những gì lương tâm tao mách bảo thôi"
Đơn giản nó chán đóng vai phản diện rồi, nó quý Enami Asa nàng là thật, ở nàng toả ra năng lượng ai cũng muốn bảo vệ, nhưng không có nghĩa nó thôi thù ghét em, nó vẫn ghim chuyện xô nước lau bảng bởi mùi vị kinh khủng ấy đến bây giờ vẫn động lại trong cổ họng.
"Mày mà cũng có lương tâm ?"
Nghe cái đứa đầu têu dính kẹo cao su lên tóc và xì hơi bánh xe Lee Dain nói kìa, khi làm những chuyện bất lương ấy lương tâm nó ở đâu ? Gaeun khinh bỉ thái độ lật mặt hơn bánh tráng của Hana, cho rằng nó đang cố tẩy trắng bản thân, gắng sức đạt danh hiệu đại sứ bột giặt OMO.
"Đương nhiên, làm người ai chả có lương tâm, trừ 5 anh chồng tao thôi. Mà mày cũng bớt sống nhỏ nhen đi, chuyện thời xưa lắc xưa lơ tới giờ vẫn để bụng"
Chuyện cũ thì đào lại cho mới, không bao giờ nó quên được, khoảnh khắc nó nhận ra khác biệt giữa nó và em. Những đêm khuya ôn bài sấp mặt cũng chẳng bằng học bá không qua bất kì lớp học thêm nào, vào thi đem mỗi cây bút, làm bài vèo vèo rồi hiên ngang bước ra với điểm số cao ngất ngưởng trong tay.
*Cạch*
Cửa vừa mở, nhỏ Gaeun liền phá đám gia đình nhỏ, chen chân vào giữa đẩy em ra rìa.
"Asa cậu ổn chưa ?"
Có mày mới không ổn đó, em nhíu mày, nàng vừa ổn định tinh thần em không muốn gia tăng căng thẳng, ôm hộp quà cùng đôi boot độn 3cm xuống nhà xe đợi nàng.
"Trời nực chảy thây, cậu trùm cái bao bố lên người chi vậy Asa ?"
Miyoung vừa dũa móng vừa châm chọc, trong bộ ba sóng gió thì nó hợp tính với nàng nhất, bạn đi shopping làm nail làm tóc, nó nhìn là biết con nhỏ kia trùm lên người nàng cái áo hoodie to tổ bố hòng che đi cái body vạn người mê, nói giữ của là giãy đó.
Bằng vài mánh khoé tra khảo, em thành công khiến nàng hết đường chối tội, đành ngậm ngùi thừa nhận cố tình chọc em ghen nổ đom đóm mắt, chối cãi em nuốt nàng vào bụng nhai đến mẫu xương cuối cùng như Douma mukbang mẹ Inosuke.
"Tớ về với nhóc nhà tớ đây, tạm biệt các cậu"
Nhóc con dỗi rồi, mau dỗ thôi, để lâu tan cửa nát nhà, chiến tranh lạnh hơn kỷ băng hà mất.
"Đúng là có bồ bả bạn"
"Bớt phán xét lại đi Gaeun à, đời mày sẽ tươi đẹp hơn nếu bỏ thói sân si người ta đấy"
Thiên thời địa lợi nhân hoà, hoàng hậu thì đi với vua thôi, có gì phải thắc mắc ? Phản đối rồi có thay đổi được gì không ?
*ù i aaaaaaaaaaa, i ì áaaaaaaaa, ú i........*
"Alo bảo bối...fuck Lee Dain ?! Kiếm đâu ra cái hộp thấy gớm vậy ?"
Nhỏ em hiếm khi show mặt mũi trên mạng xã hội nay chủ động call video, tưởng khoe khoan gì đó mới mẽ ai ngờ doạ cậu phọt hết cơm.
Dòi bọ lúc nhúc thấy mà ghê, bò trên bộ lông trắng muốt đã nhuốm máu, cậu ói mất, bao nhiêu đồ ăn được xào nấu dưới tay Nabi cứ thế trôi vào bồn rửa chén.
"Haram, sao vậy ?"
Chị đâu có đầu độc sao cậu ói lắm thế ? Hay là đồ ăn chị nấu dở hại cậu nôn thốc nôn tháo ?
"Ughhhhh, con quỷ yêu nghiệt này mày ác một cái á !!!!!! Ác không còn từ nào diễn tả được luôn, có biết tao vừa ói hết ra bao nhiêu tinh tuý đầu bếp 5 sao McChellin chế biến không hả ?!"
Sang chấn tâm lý vẫn kịp nghĩ ra văn tán gái, mặt chị Điệp phớt hồng, nịnh hót là giỏi, đã vậy còn dùng biện pháp tu từ nói quá nữa.
"Hú hí bên tình yêu vui he, chị có biết em đang đối mặt bao thứ xì chét không ?"
"Có liên quan tới chị không ?! Bộ mày yêu chị không được yêu hả ?"
"Nói coi, thằng con nào chơi khăm mày ?"
Hoàn hồn lại sau cú shock, cậu nở một nụ cười thật tươi với chị Điệp, tươi tới nổi mặt cậu xanh hơn tàu lá chuối, Nabi yên tâm tiếp tục công việc bên quầy thu ngân và quyển "Đồng thoại đen" của Otsuichi.
"Em nghĩ tới thật rồi Haram à"
"Tới tháng hả ? Nhỏ con gái nào chả tới tháng em, hay em tới ngày đẻ ?"
"Đạ mú Shin Haram ! Chị làm ơn nghiêm túc dùm em được không ?"
Chuyện tế nhị nói không biết ngượng mồm, em phóng tên lửa đạn đạo về quê chọc tiết cậu quá !
"Rora"
"Em cúp đây, tới giờ đưa bé cưng về rồi"
*tút tút*
Hiện vẫn trong giờ học, những ai biểu diễn văn nghệ được đặc cách về nhà trước, em nhận nhiệm vụ hộ tống vedette, người có tiết mục chấn động nhất hội trường, em trai quý báu đã có hai ông anh nuôi lo hộ, trông chờ được gì con người đang theo đuổi tình yêu kia ?
"Vào cùng tôi được không ?"
Đã hơn một năm trôi qua, số lần thăm viếng đếm trên đầu ngón tay, căng thẳng trỗi dậy khi nàng đặt chân về nơi gọi là nhà.
"Hỏi dư thừa"
Với tư cách là người sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Asa nàng, Lee Dain em sẵn lòng đồng hành cùng nàng qua năm châu bốn bể, không có chuyện em để nàng đơn độc một mình.
*Tíng tong*
"Sa ? Là em thật hả ?"
"Enami Asa bằng xương bằng thịt trước mặt chị đây mà, cần kiểm tra thật giả sao nee-san ?"
Chị hai nàng nhớ quá hoá rồ, không tin vào mắt đứa em gái yêu quý lại vác mặt về nơi nó chán ghét nhất.
"Sa ơi Sa, chị xin lỗi em đáng lẽ chị phải nói sự thật cho em biết, chị không nên che giấu em, Sa ơi tha lỗi cho chị"
"Được rồi chị hai, em tắt thở bây giờ"
Căn phòng đó như chiếc hộp pandora, đáng lẽ ngay từ đầu chị không nên tò mò về bí mật sau cánh cửa, để rồi một loạt tai hoạ ập đến, những ám ảnh và giận hờn dành cho ba ngày một tăng lên. Nhà này nàng không phải người bất hoà nhất với ông, sợi dây tình thân giữa chị và ông đứt đoạn từ lâu rồi, dẫu vậy chị vẫn muốn hàn gắn nàng và ba dù chính chị không giải quyết được vấn đề của mình.
"Ba ơi"
Ánh mắt thờ ơ thay lời đáp, ông lại chìm đắm vào những ngày xưa cũ bên chén rượu sake, một mình cô độc như sói đầu đàn.
Và đó là cách cô con gái thứ miêu tả về ba mình với vốn luyến văn chương hạn hẹp.
"Sa về rồi kìa ba"
"Thì ?"
"Ba ngóng ẻm từng giờ từng phút ở đây mà, không phải sao ạ ?"
"Hay ba lại nhớ về cô Misa ?"
"Con..."
Cái tên ấy vốn đã cấm không được nhắc đến trong nhà, thế quái nào đứa nhóc này lại thốt ra thản nhiên như vậy ? Ông đã đánh giá thấp độ nghịch phá tò mò của cô rồi.
Bí mật nhà này Chisa thuộc nằm lòng, đôi khi tò mò hóng được nhiều chuyện hay ho, đến cả biến cố hình thành con người cực đoan sau này, vậy nên cô có cái nhìn bao dung về ba hơn chị và em gái.
"Hơ, nít ranh nhiều chuyện"
"Đỡ hơn ông già sống nửa cuộc đời vẫn loay hoay ổn định cảm xúc"
Nói xong câu đó Chisa bỏ chạy thục mạng, cô nào có gan nhận hậu quả sau pha đùa cợt chết chóc với tử thần.
"Nhà rộng khiếp"
Mình tạm thời xa nhau nàng nhé, em dạo chơi quanh nhà, nàng ăn bánh uống trà lắng nghe hai chị già tâm sự.
Chết cha...
Chạm mặt kẻ mà ai cũng né, em cúi chào cho có lệ, thật sự em chưa từng thấy người ba nào tệ bạc như ông ta, ông ta đã vượt qua khuôn mẫu điển hình của phụ huynh châu Á rồi.
Sau bao năm, mộ Daisy vẫn ở đó như tình chúng mình vậy. Mượn xẻng nhỏ của người làm vườn nhà nàng, em đeo bao tay, đào một cái hố, cố nín thở lờ đi cái mùi khủng bố đặt hộp xuống nấm mộ, xong xuôi mọi thứ lấy đất lấp vào.
Daisy có bạn rồi, giới tính là ẩn số nhưng có người ở cạnh mong nó đỡ cô đơn, nên đặt tên gì nhỉ ? Dahlia hay Lavender ?
*I need somebody to heal...*
"Alo Haram"
"Cục cưng, chị đây từ bi đức độ nên sẽ bỏ qua chuyện khi nảy, chị có ý này em nghe xem được không ?"
Cậu vẽ sơ đồ lùa gà diễn giải thuyết trình trôi chảy như giảng viên nhiều kinh nghiệm, ơn giời một Shin Haram em tìm kiếm bấy lâu đây rồi ! Nghiêm túc chững chạc trong công việc hơn lông bông cà rỡn.
"Em thấy kế hoạch thế nào Dain ?"
"Em mừng muốn rớt con mắt luôn đó Haram, cứ triển khai đi, thôi em cúp máy nha chị, nhớ về sớm với em"
Vội vàng Xuân Diệu, tiếc một lời khen cho bộ não thiên tài này đến vậy sao ? Kệ xác em, cậu bày kế hoạch thôi chứ đâu nói hợp tác cùng em, chuyến nay cho em tự thân vận động cắt đứa cái đuôi bám dai dẳng mãi không dứt.
"Thì thầm thủ thỉ cái gì với Haram mà vui dữ vậy ?"
"Trao đổi bài vở thôi, chị lại đây cầu nguyện cho bé thỏ đi nè"
Xạo ke, em nói dối dở lắm, như các Lisa làm aegyo vậy.
"Bạn học Lee nhìn vậy mà yêu thương động vật quá ta"
Không yêu sao thuần hoá được hồ ly ? Bạn học Lee dạt dào tình cảm nhưng dở tệ khoản thể hiện, em chấp tay cầu nguyện cho bé thỏ đáng thương, mong rằng ở kiếp sống mới nó sẽ gặp được người chủ yêu thương mình hết lòng hoặc tái sinh thành thiếu nữ xinh đẹp như đồng loại nó kế bên em đây.
"Nhắm mắt cầu nguyện cho bé Fifi đi, láo liên nhìn ai đó ?"
"Fifai ?"
"Là Fifi, chị bắn lửa chùa quá 180 phút hả ?"
Đầu nảy số nhanh đó, thế có nhớ ngày xưa mình từng hú hí ở đây hằng giờ đồng hồ đến quên cơm nước không ?
"Màu mè quá Rora"
Độ làm màu của bạn học Lee phải nói là bỏ xa cách con Wattpad thay áo máu mới mỗi mùa, em thắp ba cây nhang, bày dĩa cà rốt vừa chôm trong bếp cúng kiến hai em thỏ.
"Im lặng nha để tôi tụng kinh cho nó"
Rõ lắm trò, ông ấy đang nhìn hai đứa với cặp mắt đánh giá kìa, mắt ông ta lúc nào chẳng thế, luôn trong một trạng thái lạnh lẽo đến ánh nắng cũng từ chối sưởi ấm, may rằng trong ba chị em chẳng ai thừa hưởng cái ánh nhìn chết người ấy.
"Hai đứa ơi vô ăn cơm nè"
Chisa gọi, hoàn thành nghi lễ em và nàng cắp đít vào nhà.
"Sa ơiiiiiiiii ! Chị có làm cơm lươn em thích nhất nè, thêm sashimi với tempura nữa, ăn nhiều vào cục cưng, em ốm đi nhiều rồi"
"Chị hai, gắp ít thôi, em ăn không hết đâu, chị tưởng em là heo hả ?"
Đừng hỏi nếu nàng biến thành con gián chị có yêu nàng hay không, nàng có biến thành heo thành rắn rết chị vẫn yêu thương nàng.
Trên bàn bày biện bao nhiêu là thức ăn, chưa bỏ bụng một miếng đã nghe thấy lời gọi hồn từ thần Chết.
"Lee Dain"
"Theo ta một chút"
Tới lúc trả nghiệp tội thất lễ với ba vợ, không ai buồn ra mặt cứu em khỏi cửa tử, cả Chisa 5 phút trước móc mỉa giờ lo ăn uống không giải vây em như mọi khi.
Giờ hành quyết đã điểm, khi cánh cửa khép lại, chỉ còn đao phủ và tội nhân.
"Nghe nói sắp tới sinh nhật cháu"
"Vâng"
Sinh nhật em thì liên quan gì tới ông ta ? Đừng nói ông ta cử người tới dạy dỗ em một trận, trả thù chuyện hôm bữa nha.
Trái với tâm thế cảnh giác, một chiếc hộp hình chữ nhật đặt vào tay em.
"Gunto...quà ạ ?"
Gợi ý quà tặng sinh nhật bé...em nghĩ em bắt đầu có thiện cảm với ba vợ rồi đó.
"Vật trang trí thôi, dùng được hay không còn tuỳ vào đứa nhỏ đó"
"Để trưng thì phí lắm, cháu sẽ thọc huyết những ai làm An-chan buồn"
Lần đầu em nghe được một câu chân lí từ miệng người đàn ông sai nửa cuộc đời, thanh Gunto thuộc quyền sở hữu của em nhưng nàng là người cấp quyền cho phép sử dụng, không sao, thêm đồ chơi mới vào bộ sưu tập hàng lạnh em trưng ở nhà.
"Đứa nhỏ ấy dạo này thế nào ?"
Tới bây giờ ông mới để tâm có lẽ muộn rồi, nàng ta không thiết tha gì nữa.
"Thật ra cháu không ghét bác tới nổi cấm cản chị ấy về thăm nhà, do chị ấy không muốn thêm tổn thương nữa nên chọn rời xa thôi"
"..."
"Bác cũng thương chị ấy mà phải không ? Lần nào gặp nhau bác đều hỏi về chị ấy, vậy tại sao lại đối xử lạnh nhạt với chị ấy suốt thời gian qua ạ ?"
Con mình đứt ruột đẻ ra sao không thương cho được, do đứa nhỏ ấy quá giống người đó, càng lớn càng bướng bỉnh cãi lời, hai cái tôi cao vút mãi như dầu và nước không thể hoà hợp.
*Cạch*
"Rora, tôi ăn xong rồi, về nhà thôi"
Nàng xử lý phần ăn cấp tốc, tự ý xông vào phòng làm việc xem sự hiện diện của ông như không khí mà dắt em về.
Hai bà chị nàng lưu luyến em gái, cuộc hội ngộ ngắn ngủi kết thúc bởi nổi sợ về thế chiến diễn ra giữa vợ và ba ruột, may mắn em vẫn toàn mạng trở về với nàng.
"Từ từ thôi Asa, vận động mạnh sau khi ăn dễ sốc hông đó"
"Tôi bình thường, em cầm hàng nóng hàng lạnh hay sao mà trông nặng tay thế ?"
"Quà sinh nhật, thấy oách không ?"
Em khoe mẽ thanh Gunto sẵn nhắc khéo sinh nhật.
"Trẩu thấy bà, không bằng chồng tôi"
Nghiêm cấm trẻ em tiếp xúc với vật sắc nhọn, nàng tịch thu thanh Gunto, ngồi thở dốc sau phần ăn size XXL hai bà chị thay phiên nhau bón.
"Hồi nảy em với ba nói gì với nhau vậy ?"
"Hẹn nhau solo kiếm thuật, tôi thắng thì được rước con gái út ổng về làm vịu ơ"
Bạn học Lee là sinh vật được lai tạo giữa nhiều loài động vật khác nhau, mang vẻ ngu ngơ của gấu trúc, dữ dằn của sư tử và ba hoa như chích choè.
Chuông điện thoại lại reo, con người họ Shin lại lựa sai thời điểm liên lạc.
"Chị em gọi kìa"
"Kệ đi, tôi không rảnh tán gẫu chuyện xàm xí với bả"
Nàng đăm chiêu nhìn em, phớt lờ cuộc gọi người thân bạn bè, biểu hiện kì lạ ở Lee Dain, dĩ vãng dơ dấy dễ gì giấu diếm, em là đang che giấu chuyện quốc gia đại sự, bằng cách nào nàng cũng phải moi ra bằng được.
"Kính thưa mấy ông bà nội, hôm nay sinh nhật em gái yêu dấu của tôi, xin các vị cho em nó một tràn pháo tay cùng vô vàn lời chúc phúc được không ạ ?"
Cậu chĩa mic về phía đám đông, nhân ngày Dain ra đời Haram cậu trổ tài đánh DJ khuấy động cái bar em làm quản lí.
Những năm trước em tổ chức tiệc ở nhà, đón sinh nhật cùng gia đình nhưng năm nay em dành ngày trọng đại cho quý nhân lâu năm, và em hối hận khi em tin một người nhí nhố như Haram có thể đưa ra kế sách hợp lý hiệu quả.
"Ồn ào quá Haram ! Đánh bài nào nhẹ nhàng xíu được không ?!"
"Bé yêu ơi bar club chứ có phải cái chùa đâu mà em kêu chị đánh nhạc nhẹ nhàng, muốn nghe cải lương hả em ?"
"Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà"
"Shin Haram em vặt cổ chị !"
Đám người em mượn từ ba và các dân ăn chơi hoà tan theo điệu múa quạt Khá Lam dẫn dắt, biết trước kết quả như mớ hỗn độn thế này em ở nhà thổi bánh với Kang In và con thỏ kia còn hơn.
Kế hoạch dụ lửng vào tròng xem như công cốc, mà cũng chẳng phải kế hoạch ra hồn, chính xác là em mắc mưu Shin Haram. Bày đặt tung tin con gái cưng ông trùm tổ chức tiệc lớn ở club nằm ngay mặt tiền Gangnam hòng dụ bọn ganh ghét ba em kéo đến, thế nào chẳng thấy "khách mời" ghé chơi, người khởi xướng bận bay nhảy, đàn em thì ỷ được cậu bảo kê nên buông lơi cảnh giác.
Em bất lực tìm chút yên tĩnh bên quầy bar, phí luôn ngày sinh nhật quý giá bên gia đình và người yêu.
"Cơm nước gì chưa người đẹp ?"
"Cơm cơm cái khỉ...Asa ?! Ai cho chị tới đây ?!"
Em hoảng hồn rồi nuốt nước bọt, em thề là em không dán mắt vào cái body thon gọn trong bộ đầm da đỏ chói đó đâu, và cũng không đếm xỉa tới tuyệt tác thần Aphrodite nhào nặn.
"Sao ? Tôi không được phép có mặt ở tiệc sinh nhật người yêu mình hả ?"
Nàng cười chua chát, giật ly vodka từ tay em nốc một hơi, nếu không nghe trộm em và Haram to nhỏ với nhau chắc nàng cũng không hay biết về buổi tiệc này.
"Bộ chị không nhớ thằng Kanemoto từng suýt làm gì chị à ?! Ơi chết tiệt con thỏ quậy phá này, mặc vào đi"
"Thôi khỏi, không cần em quan tâm"
"Cứng đầu nhỉ ? Bây giờ chị muốn tôi cho chị thức xuyên đêm không có sức để ngất không ? Bar này nhìu phòng trống lắm, lựa view hướng ra đường quốc lộ nhé ?"
Bởi khi quá ức chế thì đâu thể nào kiểm soát được ngôn từ, với cái sinh lực này không lên cơn cơ giật liên hồi cũng khóc nấc xin tha, nàng khó ở để yên cho em giấu nàng vào trong áo khoác, diện váy ôm body là cho ai ngắm ? Mỡ dâng tới miệng còn từ chối, trần đời có những người có phúc không biết hưởng.
"Cái này nữa"
"Muốn trả lại à ?"
"Lỡ lạc nhau còn biết đường tìm"
Vì nàng luôn là mục tiêu nhắm đến của mấy thằng bái thiến nên em buộc phải gia trưởng vậy đấy, không thích nơi đông người náo nhiệt càng dị ứng âm thanh ồn ào, nàng thử nghĩ xem vì sao em tổ chức tiệc linh đình ở chỗ ăn chơi này ?
"Từ giờ nhớ bám sát vào tôi nha, không thì theo Haram hoặc hai ông anh"
"Cốc cần !"
"Enami Asa !"
Tuổi này khó bảo lắm, nàng ấm ức bỏ đi mất tích trong đám đông, đợi tàn tiệc em đập chết Shin Haram nhà cậu ! Khách khứa chật kín quán bar, nhờ đôi tay chà đĩa điêu luyện của cậu càng hỗn loạn hơn.
"Đồ đáng ghét Lee Dain ! Sao lúc nào em cũng giấu diếm tôi hết vậy ?"
Nàng ôm cơn giận ra ngoài hút thuốc, 2 ngày trước sinh nhật thứ khó ưa, thỏ con sầu não xin ý kiến hết vòng bạn bè em về quà tặng. Sở thích em gói gọn trong đấm đá học hành và piano, nhưng mà nàng muốn tặng em thứ độc nhất cơ, nết nàng hông thích đụng hàng với ai.
Shin Haram xúi nàng quấn vải đỏ quanh mình, chui vào trong hộp quà to bự chờ đợi Lee Dain unbox secret. Ý kiến hay, nàng đã tính tạo bất ngờ nhưng dẹp hết dự định khi bắt gặp em to nhỏ với cậu ta ngoài ban công rồi vội cúp máy khi nàng xuất hiện.
Em chả thèm thông báo với nàng một tiếng, che giấu mọi chuyện như sợ nàng biết được sẽ phá hỏng kế hoạch em cất công chuẩn bị, ít nhất phải rõ ràng với nàng chứ ? Có phải em cũng xem nàng là đứa vô tích sự như ông ta không ?
Bình tĩnh Enami Asa, em ấy chỉ không muốn mày liên luỵ thôi mà.
Nàng ghét cái sự bao bọc quá mức này, làm nàng cảm thấy mình nhỏ bé, vô dụng hơn.
"Nhang khói gì chưa người đẹp ?"
Thêm một kẻ phá bỉnh, cũng tốt, có bao cát trút giận rồi.
"Nhan...anh ?!"
"Nhỏ miệng thôi nào Asa, anh không muốn ai khác xen vào chúng mình đâu"
Áo nàng rách toạt ra theo từng đòn quất roi, tấm lưng trần hằn những đường chéo nồng tanh mùi máu, cổ tay lạnh cóng trót chặt bởi xích sắt, đầu óc choáng váng chẳng thể nhìn rõ mặt tên khốn bỉ ổi đạo mạo quân tử.
"Sao nào Asa ? Vẻ kiêu ngạo của em đâu mất rồi ?"
Hắn vứt roi, nâng cằm ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn xen lẫn căm hờn, hắn đã nung nấu ý định trả đũa việc chia tay không lý do, thực chất là hết thời hạn cá cược với bọn bạn.
"Em đá tôi để đến với con nhỏ đó ư ? Tôi là trò đùa của em sao Asa ?"
Hắn dừng tay trước cổ áo, nơi có thứ gì đó ánh bạc.
"Ồ, tín vật định tình của em và Lee Dain sao ?"
Hắn giật phăng sợi dây chuyền, tàn nhẫn giẫm nát thứ lưu giữ mọi ký ức ngày thơ bé.
"Má nó ! Thằng khốn này ?!"
"Anh tưởng dồn em vào đường cùng em sẽ bỏ được thói kiêu ngạo, xem ra em vẫn độc mồm như ngày em thẳng tay vứt bỏ anh"
"Thôi được rồi Asa, anh biết làm gì với cơ thể xinh đẹp của em rồi"
________________
Cô Lee Rora tôi đề nghị cô giải thích rõ ngọn ngành đầu đuôi ! Cô comment cái gì dưới post con gái người ta vậy hả ????????🫵🫵🫵🫵🫵🫵🫵
sugar mommy và hồng hài nhi của cổ.
Ê tự dưng nghĩ tới cảnh "Cô giáo Enami, sao thế ?", hay nhỏ nào viết tao đọc ik^^
Người ta vuốt tóc lên như soái tỷ, mình vuốt không khác nào mấy ông hói đầu^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com