Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

5 giờ sáng, ngắm nhìn thành quả sau một đêm mây mưa, giờ cả người nàng ở đâu cũng toàn dấu hôn, có dấu còn bầm tím hơn bị tác động vật lí, lạy trời em thành cầm thú mẹ nó rồi, em chưa đủ tuổi thế mà lại....

Xem như em bị ma men kiểm soát đi, nhưng mà em không khốn nạn đến độ chơi xong rồi chạy.

"Thức giấc thì đừng hoảng nhé, em ở dưới nhà thôi không đi đâu xa hết"

Hôn lên đỉnh đầu người say giấc, một điều quan trọng thẳng hay les cần khắc cốt ghi tâm là con gái sau khi have sex rất cần được quan tâm chăm sóc, mặc lại quần áo, em lết thân xuống nhà, định bụng làm vài món cho người đã ngất lịm sau một đêm kéo dài tới 3 giờ sáng.

"Shin Haram ! Em đừng có lại đây"

"Nào nào, em đã làm gì chị mà chị giãy thế ?"

Cậu giơ tay tỏ thiện ý sẽ chẳng làm gì xấu xa, nghĩ chị tin mà buông dao à ? Con người đểu cáng canh chị ngủ say giở trò với gái nhà lành, không phải vì nổi sợ bị bóng đè đánh thức chắc hết kiếp người chị cũng không biết bộ mặt siêu bái thiến của Shin Haram.

"Ê tôi không giỡn với em đâu nha, em tiến thêm bước nữa tôi róc thịt em trộn cám cho heo ăn đó"

"Cục vàng nghĩ em sợ mấy thứ này sao ?"

Gen di truyền máu liều không sợ gì ngoài mẹ và vợ, Shin tổng cười như không cười, chộp lấy con dao không chút run sợ.

"Nhỏ này ! Chơi liều vậy ? Lỡ đứt tay thì sao hả ?"

Rõ đây là cơ hội chạy trốn vậy mà chị lại lo cho con người đểu cáng trước, rất tiếc chị va phải kẻ không biết điều và không từ mọi cơ hội thủ đoạn.

"Bỏ ra đồ quỷ quyệt !"

"Cho hun miếng đi người đẹp"

Góc cầu thang, chiếc gấu với gương mặt đơ cứng khoé mắt giật giật, biểu cảm hiện giờ của em chính xác là bản mặt của bà chị họ những lần vô tình phá đám em và tình yêu.

"Bỏ ra coi con nhỏ này !"

Nabi ra sức phản kháng bằng tất cả sinh lực trong cái thây bé xíu, chị còn thấp hơn cô bé dễ thương họ Enami, chống cự tên khổng lồ này thật sự là vô ích, nhận thấy bóng người hiện diện, chị hướng mắt cầu cứu dù chẳng rõ mặt người ta.

"Á con quỷ nào dám nắm đầu tao ?!"

Con quỷ đẹp gái nhất từng được sản sinh ra trên thế gian bởi người phụ nữ may mắn được cả hai nam nhân yêu thương, tự tin chấp cả Daki Nezuko Tamayo về độ xinh đẹp. Waifu thì không có thật, còn em làm từ xương từ da từ tình yêu của ba mẹ và vô vàn lời chửi mắng thân thương từ nàng, người thật sống sờ sờ trên cõi đời nhưng rất tiếc những người gọi em là vịu ơ chìu ông thì hông có cửa.

"Nhà bếp chứ không phải phòng ngủ nha, thích gì kiếm chỗ riêng tư làm đi má"

Nabi nhân cơ hội bỏ trốn, việc gì cũng có cái giá của nó, nhờ Haram một cậu ta lấy công mười, chị nguyện thắp hương cầu khấn ông bà tổ tiên đuổi hết cô hồn các đảng biến mất khỏi cuộc đời Lee Dain, phù hộ em mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và người em yêu.

"Chứ mày với vợ mày riêng tư quá ha Lee Dain ?" Haram bắt bẽ, nhớ lại đi Dain, ai từng rượt cậu chạy vòng vòng bệnh viện vì xuất hiện sai thời điểm ?

Mệt cậu quá, cứ ghim thù chuyện cũ dai hơn biệt danh Leech Dain cậu tặng em, em xoắn những lọn tóc dài quá chấm lưng thành búi tròn phía sau đầu, do nàng thích em để tóc dài chứ không em đã lén giải quyết mớ tóc nối nặng muốn gãy cổ này rồi.

"Ohhhhh cái gì đây ? Bộ mày với vợ mày...ừm hửm, we gon fuck all night you drive me crazy..."

Một ngày của đôi trẻ không hun cũng cắn, nhưng dấu cắn lần này sâu hơn, chắc cũng...dữ dội lắm.

"Sao em ? Trải nghiệm thế nào ? Thấy phê không ?"

Người khiến bao con tim bé liên rung rinh khi thốt ra câu đó chỉ độc nhất hoàng tử Yoo Jaeyi, Haram cậu đem cái mặt đê tiện ra hỏi chỉ có nước khiến con gái người ta xách dép chạy tám hướng vĩnh viễn không gặp lại.

Vô tình để lộ dấu cắn sau cổ, Shin Haram dí em khắp mặt trận, cộng thêm biểu cảm cậu nhìn đã biết em vừa mò cua bắt óc rồi, đùa chứ những khứa cợt nhã thiếu nghiêm túc hay tấu hề trong mọi hoàn cảnh, những đứa như vậy thường là hiểm hoạ tiềm ẩn, biết đâu trùm cuối mà không ai lường trước.

Phê hay không thì còn hỏi sao ? Nàng ta gọi một tiếng Rora đã đủ khơi dậy cơn nghiện em kiềm chế bấy lâu rồi, kẹo ke cần cỏ không có cửa với chất giọng ngào đường đó đâu. Em bây giờ đang phê đến mức nhầm lẫn dầu ăn với dầu hào, cảm giác ẩm ướt động lại trên đầu ngón tay và những thanh âm mị hoặc, cả vẻ yêu nghiệt đó...em không chối bỏ cái danh háo sắc biến thái nàng phong nữa vì với em thật sự chưa đủ, em tham lam vậy đấy và em thấy không có gì sai trái khi đòi hỏi nhiều hơn thứ nàng cho em.

Chợp mắt được năm tiếng, thỏ con bủn rủn tay chân, đêm qua chính mắt nàng chứng kiến nguyên cảnh xuân cung đồ hoạ sống động phản chiếu trên trần nhà và bản thân là nhân vật chính, chẳng biết bao lâu kết thúc nhưng khi ngất đi cơ thể nàng vẫn cảm nhận được ngón tay em ở trong mình.

Quà tự khui không cần chủ nhân unbox, thứ xảo trá nhận được tính hiệu, bắt đầu manh động tay chân, mơn trớn tới đâu người nàng mềm nhũn tới đó.

"Hình như chị thích thế này nhỉ ?"

Nắm đầu nắm cổ ấy, nàng ta giằng xé từng sợi tóc và quấn lấy cổ em như trói chặt em không cho em rời xa nàng lần nữa.

"Nhiều lời quá, im mỏ và làm tôi sướng đi"

Một đoạn hồi tưởng ngắn hơn quy trình skincare của em mà nàng ngại chết mất, sao nàng có thể thốt ra cái câu mất nết đó được ? Lạy Diêm Vương đừng bỏ nàng vào tầng địa ngục dành cho người tà răm, do Lee Dain cả, do em tha hoá biến chất con người trong sáng của nàng.

"Cục cưng, mới sáng sớm cho em xem cái view đẹp quá vậy ? Làm hiệp nữa không ?"

Nhìn nàng khổ sở làm em có chút buồn cười, lưng trần tóc dài nhìn từ đằng sau kích thích gì đâu á....

"Là tại ai ?"

"Muốn dừng rồi mà chị có chịu đâu"

Nữa đi, đến khi lưng nàng đau nhức, đầu óc trống rỗng chẳng gì vướng bận tâm trí, mặc cho tóc tai rối bời, chẳng còn chút sinh lực nào nữa cũng đừng dừng lại, là ai bảo em làm vậy chứ ? Hừ, em đâu có đói khát tới nổi không để tâm cảm xúc của nàng, rất để tâm là đằng khác.  

Bảo đừng dừng lại chứ đâu có kêu em mạnh bạo, cái nết ở tít núi Phú Sĩ, thấy nàng chật vật với cơ thể rệu rã còn đứng đó cười.

"Em biến đi ! Cút ra ngoài, a mẹ ơi đau quá"

"Đã nói nằm yên rồi mà, chị lì ghê"

Xương cốt nàng tổn thọ mười năm, rơi vào trạng thái liệt toàn thân còn mỗi cái đầu và chiếc mỏ xinh yêu là hoạt động được, không chơi nữa đâu, tất cả chỉ nên dừng lại ở French kiss và cuddle thôi, ai mà biết được mấy chuyện này tốn sức hơn nàng tưởng.

Đỡ nàng dựa vào lòng, em dâng đồ tới tận miệng hồi sức cho máy rên máy chửi.

"Lần sau nấu ít thôi, nhiều quá tôi ăn không hết đâu"

Hấp dẫn thật nhưng nhiều thế bể bụng nàng mất, Diêm Vương tính tổng số đồ ăn nàng bỏ mứa chắc phạt nàng ăn nguyên bể dòi, ewww gớm chết, nghĩ lại nhớ tới hộp quà ghê rợn đó làm nàng nuốt không trôi miếng sushi em vừa bón.

"Sao vậy ? Dở à ?"

"Không, ngon lắm"

Vừa khen xong câu sau té khen, dập tắt hình tượng sì tóp lí tưởng bao bé boss mơ ước.

"Ăn đi cho lại sức, để còn rên còn chửi nữa"

Hồi 100% mana nàng đập em trước, mệt mỏi cả người xụi lơ mà em còn cố chọc chửi, quen người đẹp gái nó khổ, nhìn cái mặt em nàng giận không nổi, nhiều tức xì khói cố gồng cố căng cơ mặt nhưng chưa được bao lâu đã tan rã vì mấy lời dỗ dành ngon ngọt cùng cái mã hút gái đó.

"Ê con nhỏ này ! Chơi trò gì mất nết vậy ?"

Bàn tay "lịch thiệp" dạo chơi từ trên xuống dưới ấn sâu vào hõm lưng, nàng đau đến ứa nước mắt, mếu máo quở trách em.

"Bộ đau lắm hả ?"

"Nằm xuống rồi tôi cho em biết cảm giác"

Đời nào mà lật dễ vậy, xong dĩa sushi, kế tiếp là cơm nắm muối vừng được nhào nặn bằng tất cả tình yêu gấu dành cho thỏ.

"Rora, có thật là lần đầu không ? Sao em sành sỏi vậy ?"

"Tại em đệ tử Choi Kyung"

Nói chứ đấy là bản năng, sau vụ con mẹ người yêu cũ em khó tính trong chuyện yêu đương hẳn, một phần chẳng thấy ai hợp gu hoặc em yêu bản thân mình quá cũng nên, với lại em cũng không phải người tuỳ tiện lên giường, tóm lại vẫn là lần đầu.

Ôi quỷ damdang, tánh em răm nhưng lòng em hướng thiện, mặt em cọc nhưng tâm em lành, chắc nàng thích em vì lẽ đó, chả biết vì sao nữa, thôi kệ đi, mần gì cũng mần rồi, nàng cần được nghỉ ngơi.

"Hôm nay em rảnh không ?"

Em tính ghé qua chỗ lão già một chút, tâm trạng đang tốt vãi ra, em đang xem xét có nên thả lũ gián không, giam tù thì cũng tốn tiền cơm gạo nuôi tụi nó mà thả ra xã hội lại thêm cặn bã, khó chọn quá đi.

"Chị muốn làm gì ?"

"Không làm gì hết, tôi chỉ muốn ở bên em"

"Cục cưng là đang câu dẫn em sao ?"

Mẹ nó ! Muốn tình cảm một xíu mà đầu óc em toàn nghĩ chuyện bậy bạ, nàng ức chế cạp một phát mạnh vào tay em.

"Đau ! Cắn thế đứt tay còn gì làm chị sướng nữa ?"

Biến khuất mắt nàng đi cho đẹp trời, tưởng chu đáo lắm hoá ra chỉ tổ chọc nàng tức muốn thổ huyết.

"Thôi no rồi, không ăn nữa"

Dọn vụn cơm dính trên mép miệng, còn ê hề đồ ăn chưa động vào, làm bento tạo bất ngờ cho lão già cũng được, rồi lão sẽ khóc oà lên như đứa con nít được tặng quà, cảm ơn vợ vì đã sinh ra cô con gái mát lòng mát dạ, em hiểu lão quá mà.

"Em muốn ghé qua chỗ ba một chút, chị đi cùng không ?"

Ghé qua chỗ ba em tức là trụ sở tổ chức, mà ba em và ba nàng luôn song hành như hình với bóng, đồng nghĩa nàng sẽ phải chạm mặt ông ta....

"Nếu không...

"Đi ! Ai nói không đi ? Chưa gì hết em nhảy vô họng tôi ngồi, bỏ tật nha cưng"

Đi để quản em chứ, lỡ em chán cơm thèm phở tìm con nào khác bên ngoài thì sao ? Cái mặt cùng cái chiều cao nổi trội ấy chị em cà thơi nguyện làm boss, nàng không tự nguyện lắm nhưng giữ của vẫn hơn.

Thỏ con đu bám trên người em từ phòng tắm đến tầng trệt, mẫu hậu nương nương chăm hoa sau vườn cùng chị Nabi và tên phá hoại Haram, hai nhóc tì ngủ nướng chưa thức, mẹ dặn dò em đi đường cẩn thận, tiện thể nhờ em gửi tặng ông chồng của bà chậu sen đá.













"Có tới lộn chỗ không vậy Rora ?"

"Sụp rai chưa ? Gia sản nhà em đó"

Không ai nói thì toà nhà này nhìn giống công ty doanh nghiệp hơn hang ổ xã hội đen, nghệ thuật nguỵ trang che mắt bọn cớm, lão Kwon biết được chắc cay lắm, vì trụ sở nằm cách đồn cảnh sát nơi lão làm việc không xa, như lời thách thức từ ba em "Đố ông bắt được tui".

"Nhà em có buôn bán ma toé không ?"

"Bộ chị nghĩ xã hội đen nào cũng buôn chất cấm hả ?"

Mai thuý hay những thứ phạm pháp thì không buôn, ở đây chỉ sản xuất và cung cấp hàng nóng hàng lạnh thôi, những đợt giao dịch trước cũng đều là những mặt hàng thanh toán lẫn nhau, mặc cho bao lời rủ rê ba em vẫn nói không với chất cấm.

*Cốc cốc*

"Ôi đứa con trời đánh và châu báu gia đình tôi, nay biết gõ cửa rồi hả con ?"

Lão già lại giở giọng khó ưa, và con người khó ở sắc mặt ngàn năm không đổi ngồi đọc giấy tờ hay tài liệu gì đó, cái vẻ ngoài ông kẹ ấy đôi khi cũng trông tri thức thế ư ? Ngẫm lại thì ba vợ xuất thân trong gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được nuôi dạy thành người thừa kế nên suy nghĩ không đơn giản như ba em, trừ cái lần đưa ra quyết định cực đoan và khả năng giao tiếp mười câu như một thì ba vợ cũng chưa làm gì quá đáng...nhỉ ?!

"Ngon miệng nha ba già, cái chậu này vợ ba gửi ba nè"

Mắt baba Lee lấp lánh vì tinh tú trước hộp bento gói trong túi vải hình kuromi, nay người ba đáng kính được gái cưng chăm nom từ lúc lọt lòng nấu cho mình một bữa cơm, xúc động quá.

"Trời ơi, gần đất xa trời mới được thưởng thức đồ ăn con gái ruột nấu, cảm ơn người vợ xinh đẹp của tôi đã sinh cho tôi đứa con mát lòng mát dạ, dù nó báo tôi lên phường ăn bánh uống trà với tình địch một thời nhưng làm sao tôi hết thương nó cho được"

"Á lão già này ! Mẹ ơi cứu con !"

Lão già thể hiện tình yêu thương quá trớn làm da gà em nổi lên tận da đầu, sa sút hình ảnh trùm xã hội đen chưa kìa ? U60 mà như con nít vậy, em thấy Shin Haram giống lão hơn em á, không biết em và cậu có đầu thai lộn nhà không nữa.

"Tại vợ con ăn không hết con mới đem cho ba á"

"Ý mày là cho ba ăn đồ thừa hả con ?"

"Đau ! Con giỡn, còn nguyên mà đã động vào đâu, không tin ba hỏi vợ con đi...ủa Asa đâu rồi ?"

Mang bản mặt của thù địch cũng có ích lợi, người trong tổ chức gặp nàng là cúi chào, còn hỏi thăm sức khoẻ nàng nữa, nàng tưởng tượng ra được gương mặt cố tỏ ra băng lãnh của thứ khó ưa kia khi được hỏi han luôn ấy chứ, được khen được quan tâm em chả vui ra mà tỏ vẻ lạnh lùng này nọ, sĩ lắm cơ.

Tổ chức nhà em như một thành phố thu nhỏ, bar club, hồ bơi, phòng gym, cửa hàng tiện lợi...đầy đủ không thiếu, dọn vào đây sống cả đời cũng không thấy chán.

Bỗng sóng lưng nàng lạnh băng, ai đó cao lớn, sát khí toả ra đang tiến đến gần.

"Ta đây"

Chắc là ảnh hưởng tâm lí, ông nghĩ thầm, nhưng mà có tâm lí hay không con bé vẫn sẽ né tránh ông như cách ông chưa chạm tay vào nó đã ghệ sợ hất ra.

"Ba..."

Đã cố trốn rồi mà...một ngày nào đó nàng sẽ đăng xuất vì bệnh tim, ông ấy hiện hình cứ như ma quỷ hiện hồn, đoán chừng câu tiếp theo sẽ như mọi lần, "Học hành dạo này ổn không ?", nàng nghe mà phát chán luôn ấy, chẳng buồn trả lời nữa.

"Ba làm gì vậy ?!"

Cần cổ đầy dấu hickey phơi bày, nàng nuốt nước bọt, đã lâu rồi ba mới bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế, nhớ lại thuở nhỏ cũng chính ánh mắt tràn ngập giận dữ này dõi theo xăm soi đay nghiến nàng từng li từng tí một. Mẹ dạy thương cho roi cho giọt, nàng đã nghĩ đó là cách thể hiện tình thương của ông nên đã lạc quan đón nhận, mãi sau nàng mới nhận ra thái độ nghiêm khắc ông áp đặt lên mình chẳng vì thương yêu hay quan tâm, ông chỉ muốn gián tiếp giày vò mẹ, không có được tình yêu đâm ra hận, đàn ông đúng thật ích kỷ.

"Trời chị đây rồi, đã dặn không được đi lung tung mà, cục cưng hư ghê"

Đứng trước khí thế đáng sợ từ ba vợ, em thản nhiên tét mông nàng, dây chuyền bị tên khốn đó giẫm nát không cứu được nữa, giờ có nước cài định vị trong người nàng em mới thôi bất an.

Nép bên safe zone như một thói quen, có em dễ thở hơn hẳn dù em chỉ giỏi thêm dầu vào lửa.

"Rora, tôi không thích ở đây"

"Được rồi, về nhà thôi"

Chính xác là nàng không thích những nơi có sự hiện diện của ông, con gái nói không là có nói có là không, bảo chẳng oán hận gì ông nhưng trong lòng nàng không còn chút cảm xúc nào dành cho ông nữa, làm người dưng thì tốt hơn, ông cũng chỉ xem nàng như mối ràng buộc với mẹ thôi mà, có yêu thương nàng đâu mà bày ra vẻ mặt vừa giận vừa lo chứ ?

"Hai đứa đứng lại đó !"

"Bạn già, chuyện gì mà ông la lối om sòm vậy ?"

"Lee Sungjin ! Ông xem con ông làm gì con tôi ?"

Làm gì là làm gì ? Ba Lee nhìn cái dáng đi có phần kì lạ của nàng bỗng chốc hiểu ra vấn đề.

"Tụi nó yêu nhau mà, chuyện gì tới cũng tới thôi, ăn miếng lấy sức chửi nè bạn già"

Ba Lee gắp miếng há cảo đưa tới miệng ông bạn càm ràm, tính nết đứa nhỏ nhà mình ông hiểu rõ, sẽ không có chuyện nó ruồng bỏ hay lạnh nhạt người nó yêu, còn nếu ông phát hiện nó nảy sinh thói xấu dù chỉ trong suy nghĩ thì chắc chắn một dấu gạch ngang kẻ dài trên tên nó sẽ đá nó ra khỏi hộ khẩu nhà họ Lee.

"Ai chả biết hai đứa nó yêu nhau ? Vấn đề là con gái tôi còn nhỏ, chưa gì đã...tôi không biết ! Ông liệu hồn bảo con ông đối xử với con tôi đàng hoàng"

"Ông lo cho con bé hả ?"

Đứa con gái vàng bạc của ba Lee suýt nả thương ông còn chẳng khiến ông tức giận như hay biết tụi nó abcxyz...rõ rồi ha, dù ông cố tỏ vẻ thờ ơ chẳng hề quan tâm con bé thì chính phản ứng của ông đã phản ngược lại.

"Lee Sungjin, ông lúc nào cũng gia đình là trên hết, ông nói hay lắm, vậy tại sao lúc nó gặp nguy ông lại tới trễ nhất ?"

Vải thưa sao che được mắt thánh, lấp liêm thôi sao giấu được lòng người, đứa cận kề nguy hiểm hôm đó đâu phải đứa con trời đánh thánh vật của ba Lee, đủ rồi bạn già ơi, ông càng nói càng hớ, càng giấu càng lộ rõ như ban ngày đủ chiếu sáng nguyên cái Vô Hạn Thành.

Ông cũng bó tay với em rồi, tuổi trẻ háo thắng muốn tự chứng minh bản thân, tới sớm hay trễ thì việc duy nhất ông có thể làm cho em là dọn dẹp tàn cuộc và hệ quả, cái tôi khủng bố không cho phép đứa nhỏ ấy thua cuộc, bằng mọi giá phải thắng, không được thất bại thảm hại hay xếp sau bất kì ai.

"Tui thấy con tui giống ông hơn giống tui á"

"Trả lời ăn khớp quá ha ?"

"Ông cũng thế thôi, khác tôi là mấy đâu"

Em đẹp hệt mẹ em, như phiên bản copy paste nhưng ẩn sau vẻ đẹp hiền dịu đó là tính cách y như ông hàng xóm, dễ nóng giận, ghen tuông và chiếm hữu, thể nào mà ai gặp cũng bảo em giống ông, chả biết giống chổ nào.

Cũng vì cái tính ấy mà mẹ nàng đến cuối đời vẫn giữ nguyên một nổi hận, không muốn nhìn mặt người mình từng thương hay cho ông một cơ hội sửa chửa sai lầm.

"Đại tỷ, cô gái đó là bồ đại tỷ hả ? Hay em gái đại tỷ ?"

Cấp dưới trong trụ sở thấy con gái cưng của sếp sánh bước cùng một cô nàng có gương mặt na ná nhau, họ vây quanh như ruồi bu kiến đậu, có lòng hỏi thì em đáp luôn.

"Bé cưng nhà tôi đấy, phiền mấy cậu tránh ra, tôi phải đưa ẻm về nghỉ ngơi"

Má ơi sến chúa, lớn hơn ai mà đòi gọi bé ? Tên khó ưa hãnh diện chẳng biết mặt đất màu gì, dắt tay nàng rời đi bỏ lại những tiếng xì xào tán dương.

"Nhìn đẹp đôi ha bây"

Tụi tui không đẹp chẳng lẽ mấy ông đẹp ?

Trường mà tổ chức cuộc thi couple em và nàng xin nhẹ cái giải nhất, ngày xưa tụi fan cặp oan gia ship trên tinh thần dui dẻ bởi tụi nó không trông mong kỳ phùng địch thủ ghét cay ghét đăng nhau sẽ thành đôi, nay real khỏi phải bàn rồi, những ai high ke otp chuyên comment câu "Otp không real tôi đi bằng đầu" cứ yên tâm làm người bình thường với đôi chân lành lặn đi nha.

"Như vệ sĩ thê nô và thiên kim tiểu thư ấy, tao nghĩ tao nên kiếm một anh top của đời để tao được làm ngạo kiều thiếu gia"

"..."

Ê nha ! Cái mặt em không đủ tiểu thư hay tỷ phú sao ? Thê nô nghe hèn hơn cách xuyên suốt 16 tập phim hoàng tử bị vợ dỗi lên dỗi xuống mà chẳng làm được gì....dù quá khứ em từng ký hợp ở đợ bạc tỷ với nàng thật.

"Tiểu thư"

Vừa than thở đã có người nhắc tới.

"Yoshi ?"

Lâu rồi mới gặp, anh bảo vệ lại thay một màu tóc mới, vứt bỏ thằng em trai của nợ trông cậu trẻ ra như trai 18, từ một người tóc tai loà xoà ăn mặc giản đơn nay biết chăm chút ngoại hình yêu bản thân hơn, em thấy mừng cho cậu.

"Yoshi-kun ! Tự nhiên anh bỏ người ta"

"Ai biểu cậu chậm chạp quá làm gì"

Ồ ai đây ? Chẳng phải cậu thiếu gia suốt ngày bị Yoshi cho ăn bơ đó sao ?

"Sahi-san"

"Ủa Asa ? Em cũng ở đây hả ?"

Đồng bot tay bắt mặt mừng như huynh muội xa cách lâu năm, mắc gì gần quá vậy ? Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, hai cái người đó ôm nhau sát rạt không một khe hở,  Yoshi đã xin phép ba em chưa mà đem người ngoài vào nơi tuyệt mật này ?

Cái ôm tình bạn qua mắt học bá Lee thành cảnh chàng thiếp đoàn tụ, sao còn chưa chịu buông nữa ? Nhớ nhau tới nổi không nỡ biệt ly hả ?

Có vẻ không chỉ riêng em gai mắt trước cảnh tình thương mến thương, lông mày Yoshi hôn kiểu Pháp rồi kìa.

Anh em bạn dì rủ nhau ngồi chơi xơi nước, bỏ mặc học bá Lee cùng anh bảo vệ ôm cục tức đi tìm nơi trút giận.

"Mình có nên ngăn hai đứa nó không anh ?"

"Em muốn bay thủ cấp như Eren thì xuống ngăn đi"

Trên hành lang phòng kiếm đạo, Hoonsuk chú tâm quan sát hai con dã thú đang bón hành ngập mồm cho bọn lính mới, chẳng biết tụi nó đang tập luyện hay tàn sát, anh nhìn mà sợ thay tụi lính mới.

"Đứng dậy coi, đàn ông đàn an gì mà yếu như sên vậy, vô dụng như mấy anh ra chiến trường làm bao cát cho địch à ?"

"Cái lũ ăn hại này ! Còn thua một đứa con gái nữa, thôi giải tán về lấy vợ hết cho tao"

Không những tay chân linh hoạt mà cái mỏ hỗn chửi không kịp hồi chiêu, nhìn những ánh mắt cầu cứu vô vọng ấy Hoonsuk chỉ biết lắc đầu, hai khứa đó thành quỷ rồi, bảo phản diện trăm phần trăm ai cũng tin sái cổ.

"Hai anh ơi"

"Asa ?"

"Rora có đây kh...Ê LEE DAIN ! AI CHO EM ĐÁNH NGƯỜI VẬY ? LÊN ĐÂY CHO TÔI !"

Tiếng hét siêu thanh như hồi chuông cảnh tỉnh bạn học Lee chớ có nên quên những gì mình đã hứa, vợ gọi thì tới Akaza cũng phải đi đầu thai thôi, người bình thường như em nào có gan dám trái lời.

"Cái gì ?"

"Thích cái gì không !? Phế cái lưỡi em bây giờ, đi về !"

Con gấu ấu trĩ, bản mặt hầm hầm như đưa đám thế kia chắc lại giận dỗi ghen tuông, nàng thấy em càng ngày càng giống ai kia rồi đó.

"Rora"

"Ê con gấu hiền đen kia"

"Lee Dain !"

"Dạ dạ ! À lộn, cái gì ?"

Cái gì ? Gan ha, thì ra việc con người thay lòng chỉ diễn ra trong tíc tắc, sáng ngọt ngào dỗ dành lắm, trưa trưa giở cái giọng đáng ghét bỏ mẹ.

"Ai lấy sổ đỏ nhà em hả ? Cười lên coi"

"Chị thích thì kêu Sahi-san của chị cười cho chị xem á, tôi gummy smile cười lên xấu lắm, mắc công xúc phạm người nhìn"

Bạn học Lee chê bản thân mình xấu...sau cái vẻ tự tin ngút trời em cũng có một mặt tự ti, em tự chê bản thân mình khác nào em chê mắt thẩm mỹ nàng kém, nàng không chấp nhận nha, nàng chả thấy em xấu ở đâu hết.

"Tâm sự với Sahi-san vui không ? Mặt mày hớn hở tươi tắn như vậy chắc kể nhau nghe nhiều chuyện lắm"

"Ừ tôi và ảnh nói đủ chuyện trên trời dưới đấy, chủ yếu là nói xấu em và Yoshi, sao ? Em ghen à ?"

Không kịp giải thích em đã kéo nàng vào ghế sau.

"Ừ tôi ghen đấy, nghĩ sao mà tôi chịu được cảnh bồ mình ôm ấp trai lạ ? Tức thật ! Hết con nhỏ tóc ngắn kia rồi tới ông cố mát mát này, má nó quen chị mà tôi cứ thấp thỏm lo sợ ai cướp chị khỏi tôi không đấy, bớt xinh đi cho tôi nhờ"

Nghe thì cũng cảm động nhưng mà nàng mắc cười nhiều hơn, Lee Dain xứng đáng được trao chứng nhận bệnh nhân tâm thần, em biết Asahi là ai không mà ghen với chả dỗi ? Anh trai nàng đó.

"Hả ?" Mặt em nghệch ra làm nàng nhớ tới meme "Huh ?" của chiếc mèo để mái ngố.

"Thật à ?"

"Không, xạo đấy, ảnh bồ hờ tôi"

Thật ra là anh em kết nghĩa thôi, nàng khách quen quán cocktail bar nhà em, trùng hợp Asahi thường tới lui, uống rượu là phụ theo đuổi anh bảo vệ là chính. Hoàn cảnh cậu và nàng ít nhiều tương đồng, người thì bị crush ghét cay đắng người thì bị phủ liên miên, thấy anh sầu đời nốc rượu hơn nước lã, nàng lân la bắt chuyện, tốt bụng chia sẻ cho anh vài tips nắm bắt tâm lí con trai, xem như thêm bạn thêm bè cho đời đỡ tẻ nhạt.

"Chị cũng rảnh ha ? Nắm bắt tâm lí con trai đồ, nói xem trước tôi chị quen bao nhiêu người rồi ?"

"Hừm, nhiều quá không đếm được...Lee Dain ! Em chui vô áo tôi kiếm vàng trong trỏng hả ?"

Với cái tình hình này em chơi xe trấn tại chỗ không chừng, có khả năng lắm...

"Đừng ! Muốn gì thì về nhà đi"

"Cho họ bắt quả tang đôi mình cũng được"

Tình duyên lận đận, người yêu cũ hãm cành cạch còn quen trúng con nhỏ thù dai nhớ lâu, số nàng sao khổ vậy nè ? Út Sa thấy mệt quá cho Sa thở dài một tiếng nha.

"Rora"

"Hửm"

"Dây chuyền...hỏng rồi"

Em ló mặt ra, tự nhiên nhắc tới dây chuyền, nó quan trọng với nàng đến vậy sao ?

"Không sao mà, em dẫn chị đi mua cái khác"

"Không phải, hình em..."

Dây chuyền không quan trọng, quan trọng là vật ở bên trong tan nát dưới đế giày hắn rồi.

"Nhà cũ nhiều hình em hồi nhỏ lắm, tha hồ cho chị lựa"

Em dịu giọng, tụi ghen ăn tức ở có cảm thấy việc tụi nó làm hòng chia cách em và nàng có vô nghĩa không ? Đến cuối người nàng đặt ở giữa lòng ngực chỉ có em thôi, dăm ba chiêu trò bẩn thỉu sao có thể thay đổi vị trí cố định của em chứ, nghĩ tới vừa dui vừa sĩ vừa hép pi, đời này Lee Dain không dám đối xử tệ bạc với nàng đâu.

"Về nhà thôi An-chan"

__________________________________

Bộ cổ trốn ra khỏi hũ đường của má t hả ???????🫠🫠 hay cổ là nàng tiên ống mía ????? nhìn cổ là muốn iu ngay áaaaaaaaa !!!!!! Thì ra cổ là nguyên nhân của bệnh tăng đường huyết


Ghiền hun con ngta lắm hay j ấy^^

và chúng ta có thêm hệ tư tưởng mới, Rora tóc xoăn chẻ ngôi, slay điên lên được🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com