Say something...
Nếu ngày hôm đó, người phải rời Grace House là Ray thì sao?
Bồn chồn lo lắng giấu xuống đáy trái tim, hồ tĩnh thuở sơ khai không để cảm xúc gợn một lọn sóng nhỏ. Phản chiếu một bầu trời nhạt nhoà, vùng đất héo tàn.
Gầy guộc các ngón tay lướt qua các bìa sách da, ôm những tờ giấy trang sách nhàu nhĩ cũ mốc.
Hít đầy buồng phổi mùi hương căn phòng trống, di bàn tay dọc các thành giường, mỉm cười nhìn chiếc giường gọn gàng của Norman, nhìn sang chiếc giường của mình. Tám năm cuộc đời học tập phấn đấu hết sức vì bạn bè gia đình, cậu còn không có cơ hội được nhìn họ thành công trốn chạy. Để lại tâm hồn vụn nát, nhưng mảnh giấy ghi chú, để lại tình cảm, kí ức hằng đêm với Norman, lưu lại ở đây những nụ cười toả nắng của Emma và bọn trẻ...
Thời gian của Ray đã đến rồi, đồng hồ điểm giờ, dòng chảy thời gian chảy siết không ngừng nghỉ, không đợi chờ một ai. Đội chiếc nón, chỉnh lại áo khoác, nhấc gót giày nặng trĩu bước đi, để tiếng nói lại căn nhà quỷ quái, đong đầy tình thương nỗi nhớ.
Đứng trước mặt mọi người, ai nấy đều bật khóc, Emma và cái nạng chập chững trông thật ngớ ngẩn nhưng...Ray quý cô bé lắm. Bóng trắng đứng cạnh cô gái rực rỡ ánh dương, Norman. Người con trai khiến Ray khó mà phủ nhận tình cảm của mình dành cho nó, thật không bình thường như một thành viên gia đình, một mức độ yêu quý mà khiến con người trở nên mù quáng, điên cuồng vì nó. Đặt chiếc vali rỗng như tâm hồn mình. Ray quỳ xuống đất, dang tay ôm bọn trẻ con vào lòng, bảo ban từng đứa những lời dặn dò nhắn nhủ. Đứng dậy choàng qua ôm hai đứa lớn,
" Tớ đi rồi, phải mạnh mẽ lên. Yêu hai cậu." Dứt câu, hôn một người một cái trên má. Đến lúc rồi, tạm biệt nhé. Tôi thua rồi.
"Say something I'm giving up on you.
I'll be the one if you want me to.
Anywhere I would've followed you.
Say something, I'm giving up on you.."
Lách tách...
Nó cảm thấy nhỏ bé, lời nói của Ray trên đầu nó, khắp nơi trong mang trí. Suy sụp, buồn bã, Norman với hốc mắt cay xè đỏ lòm. Ray với nó quan trong lắm chứ, nếu Emma là ánh dương soi sáng cuộc đời nó thì Ray lại là vầng trăng huyền diệu vỗ về nó mỗi đêm vậy. Norman chỉ ước ao, mong muốn bản thân có thể bảo vệ mọi thứ thuộc về mình, tia sáng mặt trời, dịu dàng ánh trăng.
Nhớ về đôi môi tái mỏng của Ray, nó di chuyển mấp máy nhưng...giọng cậu biến mất theo bước chân đơn độc, âm thanh đế giày gõ trên sàn nhà nhỏ dần rồi biến mất cùng bóng lưng gầy của ai đó. Norman ngỡ mình biết, phỏng nó chẳng hiểu gì cả. Cơ mà...nói gì đi, tớ bị bắt thóp rồi. Bó gối cùng cây viết và mảnh giấy nhỏ, bức tranh nguệch ngoạc ngày bé. Norman để nước mắt rơi trong căn phòng vươn mùi gỗ sồi và hoa ly, Ray đã từng như căn phòng trống này. Hoàn toàn đơn cô.
Cậu bé ngâm nga giai điệu từ kí ức thuở xưa, tuy hờn giận, tuy cay đắng, nhưng bà là mẹ cậu. Một người phụ nữ và một đứa trẻ tựa nhau, cùng một gương mặt phúc từ, nụ cười mệt nhoài. Đôi chân bước đi không để lại dấu trên nền cỏ ẩm. Loang trong không khí loãng hơi sương mù, mũi và hơi thở tê tái, lồng ngực nặng nề trái tim vụn sỏi. Hôn lên làn da mái tóc Ray và ánh sáng lấp liếm của lửa từ cái đèn của Mama. Người phụ nữ cậu âm thầm chống chọi và kính mến bấy lâu. Ngoái đầu nhìn lại căn nhà nọ, từ bỏ họ thật khó khăn...
"Còn lại...giao cho hai cậu nhé."
Bông hoa nợ rộ sắc đỏ. Cậu bé ấy đi rồi, đến nơi mà cậu không còn phải cảm nhận đau thương, có thể nhẫn tâm bỏ mặc thế giới mà tự do tự tại bay nhảy như một thiên thần, không gò bó trong sợ hãi nữa. Người phụ nữ nọ, từng là người mẹ của hơn 40 đứa trẻ. Quay lưng bước đi với những giọt sương trên khoé mắt. Đi mạnh giỏi, con trai của ta.
Sau đấy không lâu, dấy lên trong lòng Norman một cảm giác hy vọng một cảm giác mãnh liệt, nó lấy động lực nó tin rằng Ray sẽ không khuất phục. Nó và Emma cùng bọn trẻ ngày đêm hì hục, ngày đêm chuẩn bị. Rồi cũng đến lúc vùng dậy rồi.
Emma kiên định nhìn người mẹ mình từng kính mến, nụ cười buồn của bà,...con đi nhé.
Băng qua khu rừng, những đôi chân nhỏ bé khẩn trương chạy với đến tương lại, một triều đại mới, với hy vọng lớn. Một mảnh kí ức, về một ai đó sẽ trở lại. Chắc vậy...
Cuộc hành trình gian nan, một chút ngờ hoặc, một chút manh mối, bọn chúng tin rằng Ray sống sót. Một cuộc hội ngộ của ba đứa trẻ, ôm nhau rồi vỡ oà trong nước mắt. Gặp lại người nọ, Norman không thể kìm kẹp cảm xúc mà nó giấu dưới đáy trái tim. Nó và Ray lần đầu hôn nhau, lần đầu trải nghiệm cảm giác vui vẻ bên người chúng yêu. Hai cơ thể hoà vào nhau, tiếng suối chảy, tiếng cây cỏ hân hoan, dàn hợp xướng của thiên nhiên vang trong trí óc. Norman tham hít lấy làn da mái tóc của Ray, nắn lấy đốt cột sống gầy gò, hôn lên cổ tay cậu. Nhẹ nhàng và nâng niu như thể ngày mai thôi, cậu sẽ không còn mà tan thành mây thành khói.
Tiếp túc khởi hành và chiến đấu trong vô tưởng. Đêm choàng tỉnh, nước mắt nó vô thức tuôn chảy. Một giấc mơ đẹp, một giấc mơ hoang dã. Norman bấy lâu chỉ là một sự ảo tưởng, trái tim nó đập loạn trong hồi thức, nó siết lấy ngực áo trái, gào lên trong lòng nói một tiếng bất công với người nó quý. Norman ước, nó ước phải chăng nó không ích kỉ, tư tưởng của một kẻ thông minh đã không cho phép nó chứa đựng tình cảm mịt mờ đó. Nó quý Emma,..nhưng Norman muốn độc chiếm và sở hữu Ray, hối hận.
Điên dại, chém giết không màng ánh mắt của mọi người. Đêm xuống lại ngồi ôn lại kỉ niệm khi xưa, nếu cậu tồn tại thì đó cũng là một lí do nó tồn tại. Nó không muốn nghĩ cho riêng nó. Norman yêu quý gia đình mình khôn xiết. Thằng bé muốn sống hết mình, nhưng Ray à...cậu muốn nó sống sao đây.
Thổn thức mong chờ, nó ước được nghe Ray đọc cuống truyện vì sao tinh tú như hằng đêm ở Grace House, chiếc đèn dầu chợp chờn yếu ớt, ba đứa trẻ trong căn cứ bí mật, pháo đài mà bọn trẻ hay nói. Âm điệu của Ray êm dịu, trìu mến. Mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi. Miệng mấp máy câu chữ,
" Khi ta rời khỏi cõi đời này, linh hồn ta sẽ biến thành một vì chiêm tinh trên dải ngân hà rực rỡ đó."
Âm thanh vụt tắt, hoảng hồn cố nhớ lại giọng nói trẻ con kia.
Norman quên luôn cả giọng nói của Ray rồi!
Vò mạnh mái tóc trắng, mồm không ngừng khẩn khiến. Nói gì đi Ray, nói gì đi! Đừng tan biến như hư vô. Cậu nói gì đi, tớ cần nghe lại âm thanh mật ngọt đó. Tớ thua rồi...chỉ cần cậu nói gì thôi, làm ơn...
Một lần nữa bóng dáng cậu tan dần trong tầm nhìn trước mắt.
Đưa bàn tay cô độc lên bầu trời như cố với lấy các vì sao nhỏ bé. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, tớ hứa đó. Ba chúng ta, tớ, Emma và Ray.
"And I...will stumble and fall..
You were words in my head, still know nothing at all...
Say something, I'm giving up on you.."
Về nào Ray, chúng ta sẽ lại hạnh phúc...nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com