Thất tình?
Viết cho Flan.
"Tim đã vỡ rồi, liệu có thể nào lành lại được không?"
Có người đã hỏi tôi như vậy, tôi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Vốn dĩ tôi cho rằng tất cả mọi thứ dù vỡ tan đều có thể lành lại, không chóng thì muộn, dù thế nào vẫn có thể lành lại.
Trong tình yêu, người con trai hay người con gái đều có thể chịu tổn thương, đều phải chịu hi sinh, đều yêu như thể họ luôn tin vào một cái kết đẹp. Nhưng chính vì những hi vọng vốn chính đáng ấy mà họ chìm trong mộng tưởng, để rồi lại có người tỉnh, người mê. Rồi cuối cùng, người tỉnh luôn là người ra đi, để lại người mê dần ngộ ra trong hiện thực.
Sở dĩ hiện thực không hề mang đau đớn đến cho bạn, chỉ là nó mang sự thật đến mà bạn không chịu chấp nhận nó. Vì đã quá quen chìm đắm trong giả tưởng mình tự nghĩ ra mà tự gây sát thương cho bản thân. Sự thật thì vẫn chẳng thể thay đổi, thế nên học cách chấp nhận nó mới là tỉnh táo nhất.
Khi đã dần quen với hiện thực, bạn lại loay hoay đi tìm nhặt những mảnh vỡ của trái tim mình. Có những người cố vá nó bằng hình bóng của một người khác, nhưng rồi lại dằn vặt bản thân trong nỗi đau dường như chưa tận. Có những người thì vẫn ôm khư khư quá khứ, chỉ nghĩ về một người, chỉ đau đáu nhìn theo rồi lại lặng thầm khóc lóc. Thiết nghĩ, những người ở loại thứ hai tôi nêu ra quả thật quá đáng thương.
Họ yêu một người, chia tay rồi vẫn cứ dõi theo một người. Nhắc bản thân cố quên nhưng chưa bao giờ thật sự cố gắng. Họ nhắc về quá khứ của mình với niềm nuối tiếc vô hạn, thẳm sâu bên trong là một trái tim chưa lành hẳn.
Tuy biết quên đi một người đã từng rất quen thuộc trong cuộc sống của mình là một chuyện thực sự rất khó khăn, nhưng tôi biết rằng không có ai trên đời này không làm được điều đó. Chẳng qua, ở nơi sâu nhất trái tim mình, họ vẫn không muốn quên đi.
Vấn đề được đặt ra luôn là câu hỏi: "Có quên được không?" mà thật ra chính xác phải là: "Có muốn không?". Nếu đã không thực sự dứt hẳn, mãi mãi chẳng thể quên được, mãi mãi không nguôi ngoai đi niềm đau ấy. Người ta thường nói thời gian có thể làm dịu đi những thương tổn. Nhưng tôi nghĩ rằng thực sự thời gian chẳng làm dịu đi thứ gì. Nó giống như một cơn gió thoảng qua làm dịu mát tâm hồn bạn, nhưng nó vẫn không thể nào chữa lành vết thương cho bạn. Chính vì vậy, nếu bị đặt trong hoàn cảnh này, hãy tự đặt cho mình câu hỏi: "Liệu bạn có thực sự muốn quên đi hay không?"
Con người ta sẽ chẳng bao giờ dứt được thứ gì nếu không muốn dứt đi, sẽ chẳng ai có thể đi sang một con đường khác nếu vẫn còn lưu luyến đoạn đường đã cụt. Tình cảm cũng thế, đã tận rồi mà không từ bỏ sẽ mãi chẳng thể nào quên. Con người như vậy lụy cũng không xong, chung cũng không ra gì. Thà từ bỏ đi còn hơn sống mãi một mối tình cạn kiệt.
Trong tình yêu, không ai phân thắng thua, dù là người yêu trước hay kẻ yêu sau cũng không vẫn không phải là vấn đề. Vấn đề thật sự chính là kẻ lụy tình mãi mãi là người thua cuộc. Dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn vậy, mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Tình cũ không phải để nhớ, mà là để nhìn. Nhìn thôi, nhìn rồi lướt qua, thế thôi. Dù có hận thế nào, yêu thế nào, rồi cũng sẽ qua đi, khi chúng ta trưởng thành, nhìn lại sẽ thấy mình rất ngốc. Vậy thì đừng làm một kẻ ngốc mãi như thế, nếu bạn đủ dũng khí để từ bỏ...
Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com