#3
" mày có về nhà ngay đi không? tao bảo mày chuyển tiền cho em mày từ bao giờ rồi? sao bố mày gọi mày còn không nghe hả? mày về đây mày chết với tao "
tiếng chửi qua điện thoại, găm từng câu từng chữ vào đầu younghoon, anh chỉ trả lời rằng anh sẽ về sau, đầu bên kia vẫn tiếp tục chửi, younghoon chỉ biết bật radio to hơn, để không phải nghe nữa, không biết chửi bao lâu, người kia còn cảnh cáo :
" đừng để tao phải đến lôi đầu mày về thằng ranh ạ "
rồi tắt máy, younghoon trải qua điều này mỗi ngày, anh mệt mỏi lắm rồi, nhiều lúc anh chỉ nghĩ
đã sinh nó ra mà lại không để nó sống, thì cuối cùng sinh ra để làm gì?
anh cố kìm nước mắt, " không được khóc, không được khóc " anh tự nhủ trong đầu như vậy cả trăm vạn lần. younghoon mỗi lần muốn nhịn khóc, sẽ bất giác tự xoa xoa vai mình, như một cách tự an ủi bản thân.
chanhee đang nghỉ giữa giờ, chạy đi mua cafe thì chứng kiến từ đầu đến cuối, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, vì cậu biết younghoon không muốn tỏ ra yếu đuối hoặc ai đó quan tâm anh quá mức ở nơi đông người, nhất là còn đang ở chỗ làm. chanhee mua hai cốc cafe, để lại cho younghoon một cốc, rồi nói nhỏ :
- không sao đâu nhé, có em ở đây rồi, anh uống đi cho thoải mái
nói xong chỉ kịp chào younghoon cậu cũng phải chạy về phòng tập luôn, younghoon rất thích có chanhee đi theo sau, chanhee biết anh không thích chỗ đông người, không thích ai đấy tỏ ra quan tâm mình, chanhee dường như đã trở thành người duy nhất đối xử tốt với anh từ trước đến giờ. từ ngày đầu tiên gặp nhau đến giờ là bốn tháng, hôm nào chanhee cũng kiên trì đi sau younghoon, dù cho anh còn không quan tâm đến cậu.
nhưng younghoon vẫn quan tâm chanhee theo cách của anh, có lần mải đi theo younghoon, mà bị đứa trẻ con đâm vào, ngã cái oạch ra đằng sau , younghoon liền quay lại chạy đến vừa xem tay chanhee vừa trách :
- cậu sợ tôi đi mất hay gì mà còn không biết né?
- em xin lỗi mà
- xin lỗi cái gì, tay cậu đầy máu rồi kia kìa
younghoon cứ lườm chanhee nhưng lại bắt cậu ngồi im để mình băng vào, xong xuôi thì đứng dậy đi tiếp về nhà, lại một người trước, một người sau không ai nói nửa lời.
chanhee thấy có vẻ hôm nay younghoon buồn hơn mọi ngày, chắc do cuộc điện thoại của bố. lúc cậu đến quán cafe để đợi younghoon thì đã không thấy anh đâu, hỏi quản lí thì anh đã xin về từ 10h rồi. nay bà về nhà bác cả chăm cháu, chanhee không phải về sớm nên vội vã đi tìm anh, tìm mãi, tìm mãi. hóa ra anh không về nhà luôn, anh cứ đi một mình ở đường, rồi xuống dưới chân cầu, ngồi trên bãi cỏ, khóc. lúc chanhee tìm thấy anh, là lúc đấy younghoon khóc sắp ngất đi rồi, cậu chạy vội xuống, ôm lấy younghoon :
- sao thế này, sao đẹp trai của em lại khóc đến nỗi sưng hết mắt rồi?
vừa nói vừa lau nước mắt cho younghoon, younghoon như tìm được chỗ dựa, lại còn khóc to hơn, cứ gục vào vai chanhee khóc, vừa khóc vừa nói như muốn kể hôm nay khó khăn như nào, chanhee cứ lặng im nghe cái thứ tiếng chắc chỉ mình cậu hiểu, ôm younghoon thật chặt, vuốt nhẹ tóc, nói nhỏ :
- không sao đâu, không sao đâu
thực ra chanhee cũng hoảng lắm, cậu tìm younghoon ở khắp mọi nơi mà không thấy younghoon đâu, may quá chạy đến sông hàn thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở dưới chân cầu, chạy vội tới thì thấy đúng rồi, cậu nhẹ nhõm nhẹ nhàng lại gần. younghoon nín khóc được một lúc, chanhee liền hỏi :
- hay là để em ở bên cạnh anh? em cũng đâu còn gì để mất? em không sợ lời ra tiếng vào, chỉ cần là anh thì cái gì em cũng không sợ
younghoon không nói gì, tiếp tục gục người vào chanhee, có lẽ đây là câu trả lời, anh thực sự mong sẽ tìm được người giúp bản thân ra khỏi đống đổ nát này.
- về nhé?
- ừm, về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com