Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ở đây có luật rừng: Beomgyu, Taehyun, Jay, Jungwon


゚°☆༺༻☆° ゚

Taehyun => Beomgyu

゚°☆༺༻☆° ゚

Jay => Heeseung


゚°☆༺༻☆° ゚

"Jaeyun ơi, anh cậu mới nhắn cho mình nè" - nghe cậu vừa nói xong em liền hoảng loạn quay sang nhìn vì em biết anh họ Jay nhà em tuy có trẻ con với em thật là một người cuồng em trai nhưng đối với người khác lại rất nghiêm khắc và khó tính. Em chỉ sợ Jay làm khó dễ Heeseung của em mà thôi.

"A-Anh mình đã nói gì?"

"Cũng không có gì. Anh ấy chỉ nói là gửi gắm cậu cho mình chăm sóc thôi" - Heeseung vừa đi vừa tiến lại gần chiếc giường bệnh mà em nằm rồi ngồi bên mép, tay cậu vô thức đưa lên xoa mái đầu của em. Jake - hẳn em cũng không dám nghĩ đến cái cảnh mà cậu xoa đầu em thế đâu... Ôi, hành động đó ôn nhu hết sức! Em thích cậu chết đi được!

"Vậy Heeseungie có muốn chăm sóc mình không?"

"Có chứ!"

"Vậy Heeseungie có muốn chăm sóc mình cả đời luôn không?"

"Hmm có..." - nếu em không nhận ra trong câu trả lời đó có vài phần lưỡng lự thì chắc có lẽ em rất ngốc rồi. Em đủ lớn cũng đủ hiểu sắc mặt và lời lẽ ấy của cậu, em chỉ gượng cười rồi khẽ gạt nhẹ bàn tay cậu còn đang mãi xoa đầu em ra.

"Heeseungie, mình buồn ngủ rồi" - em chỉ nói thế vì không biết nên nói gì thêm, càng nói em càng đau lòng... Em thừa biết trái tim của cậu vốn dĩ luôn dành trọn cho Sunghoon và dù em có cố gắng cách mấy vẫn không bằng y. Đã từ lúc nào em vô tình biết được rằng bản thân chỉ là một người thay thế không hơn không kém, tuy vậy em vẫn lơ đi vì em tin rằng biết đâu được một ngày nào đó cậu sẽ đáp trả tình yêu của em một cách tự nguyện. Đôi lúc em rất ganh tị với người bạn thân - Sunghoon của mình vì y chinh phục được con tim của Heeseung, cũng dễ hiểu thôi khi hai người đã từng là người yêu của nhau. Dù là vậy nhưng em không ghét người bạn của mình, em không vì tình yêu cá nhân lại đem tình bạn của mình vứt bỏ mà gây thù hằn. Vả lại Sunghoon lại rất tốt với em, chăm lo cho em như người trong nhà thì làm sao em ghét y cho được? Em bây giờ chỉ có thể chờ đợi với hai tình huống, một là chờ cậu đáp trả tình cảm của mình còn hai là chờ cậu nói ra sự thật. Nếu một ngày Heeseung đứng trước mặt em và nói hết sự thật, rõ ràng rành rọt rằng cậu vẫn còn yêu Sunghoon thì em vẫn sẽ cố ém nhẹm nuốt nước mắt mà chúc cậu hạnh phúc. Tới đâu hay tới đó, em đã hết cách rồi...

"Cậu mệt sao?" - Em nhẹ gật đầu rồi dần khép mắt lại chìm vào giấc ngủ và Heeseung cũng chẳng đá động gì đến em nữa. Chẳng lẽ cậu ngốc đến mức không nhận ra tâm trạng của em hay sao?

————————————————
Cont....

Hề lố 🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com