Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Heeseung => Jake

"Chỉ có vậy thôi sao...?"

Thật ra nãy giờ em bỏ lỡ làm bài tập cũng chỉ rep tinh nhắn của cậu vậy mà cậu toàn hỏi chuyện không đâu...

゚°☆༺༻☆° ゚

Jake => Sunghoon

"Sao phản ứng này giống của Heeseung vậy nhỉ? Không lẽ hai người này lại quen biết nhau?" - Jake

"Chắc chỉ trùng tên thôi..." - Sunghoon


゚°☆༺༻☆° ゚

Như lời mà em đã nói. Sáng hôm sau mặt trời còn chưa lên là em đã lật tung chăn chạy thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi. Chả là em có hứa sẽ làm bánh brownie cho Heeseung.

Mọi thứ đều được em sắp xếp vào tối hôm qua, xong xuôi em mới bắt đầu xuống bếp lẩm nhẩm vài thứ trên bàn kiểm tra "bột bánh... có nè.. trứng.. có nè..." vâng vâng và mây mây. Ban đầu háo hức làm lắm cho đến khi đến công đoạn khuấy, ôi trời ơi... Em ngáp lên ngáp xuống đến mức tầng hơi sương khiến lệ mắt phải rơi, cũng may em vẫn còn đủ tỉnh táo để làm cho nó hoàn chỉnh nhất có thể. Đến giai đoạn đưa bánh vào lò, em ấn nút, xong xuôi liền đi lại bàn ăn mà gục xuống ngủ. Tối qua em phải thức khuya làm bài tập, nay còn phải dậy sớm làm bánh, em thật sự khó mà chống nổi...

Đôi mắt mệt mỏi của em dần dần híp lại và chìm vào giấc ngủ, đến khi mở mắt ra là bánh đã được nướng xong từ lúc nào em chẳng biết. Em giật mình tỉnh dậy

"Aishhh, mấy giờ rồi mấy giờ rồi?" - cả người em đều luống cuống lên, vội chộp lấy điện thoại cầm trên tay em mới tá hóa khi phát hiện ra đã sắp đến giờ học luôn rồi. Sao lại thành ra thế này? Dậy sớm lại đi học trễ...

Em chạy bộ đến trường thở hồng hộc, cũng may em trường cũng gần nhà đấy! Vừa đặt chân vào trường là chuông vừa reo lên. Giờ em mới có thể yên tâm từ từ chạy vào lớp...

Bước vào lớp em thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa còn vương trên trán...Lục lọi trong balo cũng may bịch bánh brownie đã ở yên trong đó rồi nếu không công sức em dậy sớm làm bánh coi như công cóc mà quan trọng hơn hết sẽ không thể đưa cho người em đang rất thương.

Giáo viên bộ môn toán cũng vừa hay bước vào lớp "Được rồi, để vở bài tập lên bàn cô đi kiểm tra" - em chẳng có gì run sợ cả vì bài tập em đã thức khuya làm từ tối hôm qua rồi nhưng quái lạ... sao em kiếm từ ngăn này sang ngăn kia mà em lại chẳng thấy cuốn bài tập ấy đâu? Đừng nói là... Em hốt hoảng xanh mặt, nãy vội quá em để quên cuốn bài tập ngay trên bàn học. Tiếng gõ trên bàn bỗng phát ra từ cây thước, em giật mình quay lại mới phát hiện cô đã đứng ở đó từ lúc nào và đang nhìn em chăm chăm...

"Cô...cô, em có làm nhưng...em để quên mất rồi cô ạ!"- giọng em run lẩy bẩy khi đối mặt với cô bộ môn toán khó tính đó.

"Không nói nhiều!!! Tên! Sim...Jae...yun..." - cô đọc chậm rãi viết tên em vào một tờ giấy rồi đi sang bàn khác. Jaeyun ngốc ơi, em sợ để bánh brownie ở nhà không thể mang đến cho Heeseung, sợ để bánh brownie ở nhà thì quá trình em dậy sớm làm bánh sẽ thành công cóc và giờ em hãy nhìn xem, bài tập em thức khuya thức hôm làm đầy đủ thế mà lại để quên...

Nguyên tiết học đó và tiết sau người ta trông thấy có một bé cún bông học bài với khuôn mặt đầy buồn bã...

゚°☆༺༻☆° ゚

Đã đến giờ em có thể mang bánh brownie qua lớp A5 rồi, mọi hôm em cười rất tươi nhưng hôm nay ai cũng thấy em mất sức sống. Cầm bánh trên tay mà nhấc chân bước đi từng bước sang A5 trông cũng thấy mệt.

Vừa đến nơi em cũng tính vào thẳng lớp để đưa nhưng nghĩ lại "Mình làm thế có khi sẽ gieo lên tin đồn mất.." nhưng tính ra cũng may em lại thấy cậu và Beomgyu đã đứng trước ngay cửa và to nhỏ nói gì đó. Chẳng biết vì sao em lại đến một cây cột khá to gần nhất mà núp, em khẳng định là em không muốn nghe lén đâu nhưng tâm trí mách bảo thì em nghe thôi.

"Beomgyu, có vẻ như tao đã tìm được cậu ấy rồi"

"Hả? Cậu ấy?? Ý mày là Park Sunghoon?"

"Bé bé mồm thôi... Thật ra cũng không chắc nữa, tao vô tình thấy người có tên tài khoản là "Parks_hz" đã cmt vào bài post của Jake... Ngay khi tao vừa thấy tên đó, tim tao như hẫng mất đi một nhịp. Tao có hỏi qua Jake thì cậu ấy lại nói đó là bạn của cậu ấy và trùng hợp làm sao người bạn đó đang du học bên Anh... ha, tao có nên hi vọng chờ đợi viễn vông nữa không?" cậu chống tay trên thành cửa sổ mà cười nhạt...

"Mày luyến tiếc làm gì nữa, cho dù đó là Park Sunghoon mà mày đang tìm thì cậu ta cũng đã chủ động chia tay mày rồi. Mày có chắc khi gặp cậu ta ở Hàn, mày nói lời yêu với cậu ta thì cậu ta sẽ quay về với mày không?"

Từng câu từng chữ rõ mồn một nó cứ đâm sầm vào tai em, bàn tay run rẩy yếu sức đến cầm hộp bánh cũng khó khăn..."Thì ra... ha, nực cười thật...thì ra hôm qua cậu ấy hỏi lại là chuyện này..." trái tim em như vỡ vụn, sao có thể trùng hợp đến vậy. Biết vậy em sẽ không tò mò nghe lén để giờ biết tất cả mọi chuyện với trái tim đang rỉ máu. Nhìn hộp bánh trên tay, em chần chừ có nên đưa cho cậu hay không? Và quan trọng hơn là em đang chần chừ có nên từ bỏ mối tình đơn phương mà em đã đánh đổi 3 năm lén quan sát người ấy nữa hay không?

"Ha, sao được chứ? Sim Jaeyun, Heeseung nặng tình với người bạn thân của mày như vậy... Mày nỡ ép cậu ấy bên cạnh mày sao?"

Được một lúc em lấy lại tinh thần rồi quan sát xung quanh, cố cười thật tươi bước ra một cách vui vẻ như không biết gì mà chạy đến chỗ cậu và Beomgyu. Xem kìa, em trông thấy cậu sượng trân ra vậy.

"Người ta rõ ràng có thích mày đâu mà Jake? Mày hãy nhìn kĩ mặt người ta xem!!" - em tự mắng nhiếc chính em, là em ngốc, một Sim Jaeyun ngốc!!

"Mmm Heeseung này, bánh mình có hứa làm cho cậu mình cũng làm rồi, ăn rồi nhớ cho mình ý kiến nha... Thôi....cũng không có việc gì mình đi trước nhé" - em chẳng níu lại lâu, đưa rồi chạy mất hút và em cũng không thể giữ vững nụ cười giả trân ấy trên môi thêm một giây phút nào nữa...

"Này Heeseung, mày có thấy có gì lạ không?"

"Lạ? Lạ chỗ nào?"

"Aishh cái thằng vô cảm này!!! Jake lạ lắm mày."

"Tao thấy bình thường mà!?"

"Tao còn chẳng liên quan đến tình cảm phức tạp của mày mà tao còn biết Jake lạ, thử hỏi Jake thích mày ở điểm nào nhỉ? Nói chuyện với mày tức quá, tao đi kiếm anh yêu nhà tao nói chuyện còn vui hơn" - Beomgyu nóng nảy nói một hơi rồi bỏ đi trước.

"Jake... có gì đó lạ sao?" - cậu liếc xuống nhìn hộp bánh trong tay mà tự hỏi.

————————————————
Cont....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com