Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trong lúc Jake đang nhắn tin với Beomgyu thì bên đằng kia Heeseung lại lấy hết can đảm của mình đi nhắn mở lời làm quen người mang tài khoản @Parks_hz - chính là bạn của Jake.

゚°☆༺༻☆° ゚
Heeseung => Sunghoon

Nói là thế nhưng Heeseung vẫn không thể nào buông bỏ thứ tình cảm niên thiếu ấy...

Còn về bên Jake - em cứ trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ được, dẫu biết người ta không thích mình, bị từ chối kể cả thẳng mặt vậy mà em vẫn một mực đi theo... Em tự hỏi, có phải em sinh ra đã mang một bộ mặt dày như vậy không?

"Sim Jaeyun, đừng nghĩ nữa mà... Mày nên đi ngủ đi, chắc dòng caption đó chỉ là ngẫu hứng tương tác thôi..." - Em tự nói lẩm nhẩm trong miệng mình, sao em có thể suy nghĩ nhiều đến thế?

゚°☆༺༻☆° ゚

Sáng hôm sau em cố gắng nhếch chân đến trường, mang theo một bộ mặt ủ rũ hơn thường ngày, tất cả cũng vì ngủ không được, em thức gần đến 1h sáng thì em mới có thể vào giấc...

Đằng xa xa Heeseung- cậu cũng đã trông thấy được em, cũng chẳng muốn phải đi lại hỏi han vì như vậy không khác gì là gieo hi vọng cho em nhưng hôm nay trông em lạ quá, cậu không thể nào đưa mắt làm ngơ được!

"Jake, cậu sao vậy? Mình thấy cậu không được khỏe" - cậu chạy tới vỗ nhẹ vào vai em mà hỏi han, thường thấy thế em sẽ rất vui nhưng hôm nay em chẳng còn chút sức lực nào...

"Là vì ai khiến mình thành ra vậy?"- em chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói, nghĩ lại cũng buồn cười, chỉ là dòng caption thôi mà?

"Hôm qua mình thức khuya quá nên hơi mệt chút"

"Sao cậu chẳng để ý đến sức khỏe của bản thân vậy?" - đột nhiên cậu gắt lên làm em có chút hoảng...

"À thì... không sao mà, tại mình ngủ không được thôi, cũng..cũng sắp vào lớp để học rồi... mình vào trước nha" - dứt câu em liền đi thẳng vào trong không cần cậu đáp như thế nào nhưng dường như bàn tay của em có ai đó đã nắm lấy kéo em lại.

"Heeseung cậu..."

"Jake, làm người yêu mình đi"

"..."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Heeseungieeee, khăn đây với cả cậu uống nước đi nè. Đá bóng nãy giờ chắc cậu cũng mệt lắm òi đúng hemmm"

Em vội cầm khăn và chai nước đứng dậy khi thấy cậu chạy ra khỏi sân sau khi kết thúc trận bóng, cậu cũng vui vẻ nhận lấy từ em. Khoảnh khắc cậu đưa chai nước lên mà uống ừng ực không ngừng sao cứ trông quyến rũ như nào í, không ai biết được em đang nghĩ gì chỉ biết rằng đôi má của em bất giác đỏ ửng cả lên. Từng giọt mồ hôi cứ lăn xuống yết hầu của cậu làm em ngượng chín cả mặt rồi xoay mặt sang hướng khác

"Jaeyunie, cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy?" - cậu chợt lên tiếng kéo em nhanh chóng về hiện tại.

"Đ-Đâu có đâu... Mình... Mình chỉ nghĩ... hm... không có gì" - đầu óc em cứ thế rối loạn lên, ngôn từ ở đâu đều bay đi hết nhưng cũng vì thế cậu mới thấy em thật đáng yêu liền đưa tay xoa đầu em. Em rất thích cảm giác đó, được người mình thích xoa đầu thì còn gì bằng?

"Heeseungie, t-tự nhiên mình muốn ôm cậu quá àaa, cho mình ôm xíu đi"

"Không được, mình vừa đá xong, người đầy mồ hôi, bẩn lắm"

"Hong saooo mà" - chưa để cậu nói thêm, em nhanh chóng ôm chầm lấy cả thân người cậu.

"Ôm Heeseungie thích thậtttt"

"Haizz Jaeyunie, cậu không thấy mình đang rất bẩn sao?"

"Có đâu chứ?"

"Ồ, có người yêu cái quên anh em" - Choi Beomgyu từ đâu tay trong tay cùng Taehyun đi đến vỗ lên vai Heeseung.

"Thường mày cũng làm thế với tao thôi" - cậu nhún vai tỏ ra ý chẳng mấy quan tâm cho lắm.

Đột nhiên Beomgyu kéo tay em đi ra chỗ khác, còn không quên quay lại nói thêm câu - "Nè Heeseung, cho tao mượn bồ mày xíu"

Beomgyu kéo em ra một chỗ cách khá xa sân bóng, góc này cũng khuất nên ít người qua lại. Trông cứ như đang rình rập lén lút, em không khỏi thắc mắc

"Beomgyu, cậu có chuyện gì khó nói nên mới kéo mình ra đây à?"

"Đúng là vậy... Nè, hỏi thật nhá, cậu và nó đang quen nhau chính thức đó hả"

"Đúng rồi...Sao vậy?"

"Chỉ là mình thấy có gì đó không đúng lắm..."

"Không lẽ Beomgyu thấy mình và cậu ấy không hợp hả?"

"Đâu có đâu có, rất đẹp đôi nha. Chỉ là... nó là đứa lụy tình cũ nhiều năm, không nghĩ lại đồng ý quen cậu nhanh thế. Mình chỉ sợ nó..." - gương mặt tỏ ý lo lắng ngập ngừng của Beomgyu đang quan tâm em mà em cảm thấy vui lắm, mặc dù chưa thân được bao lâu mà đã để ý đến cảm xúc của em như thế thì cũng thật đáng quý mà đúng chứ?

"Cậu yên tâm đi, Heeseung tốt với mình lắm."

"Ò...Vậy cũng được, nó mà khiến cậu tổn thương, mình sẽ không tha cho nó đâu"

Thấy em vui như vậy thì thôi thì kệ đi

"Được rồi, tụi mình về ha?"

Cả hai cùng nhau đi về lại chỗ sân bóng - nơi mà hai đấng mặt đen như lọ nồi, Taehyun hậm hực đi đến trước mặt Beomgyu

"Em với Yongbok đi đâu mà bỏ anh ở đây vậy hả?"

"Taehyunie hyung. Anh đừng có mà tỏ ra đáng sợ như vậy có được hong, bọn em cần nói chuyện riêng thôi mà..."

"Cũng nói tiếng chứ, tự nhiên cái buông tay người ta ra rồi kéo bồ người khác đi. Giận em!" - Anh không muốn nói thêm nữa, lại như con nít mà giận dỗi rời đi.

"Beomie, anh ấy sẽ không giận cả mình chứ?" - mặt em tội thấy rõ luôn cơ.

"Có đâu, anh ấy hay vậy lắm, thôi, để không gian riêng tư cho hai người vậy, bye cậu nha và cả tên chồn sương bên cạnh cậu"

"Ơ kìa thằng Gấu kia!?"

————————————————
Cont....

Đoán xiem tại sao hi xưng lại quen bé cún 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com