Eight
Flashback
T/b đưa mắt nhìn người bên cạnh đang ngồi xăm soi cái đồng hồ trên tay cứ như đang sợ nó bị trầy xước gì ấy
"Tôi giữ nó kĩ lắm chả bị gì đâu nên cậu không phải lo". T/b nói
Thấy người kia vẫn im lặng cô nói tiếp
"Xem ra cậu quý cái đồng hồ đó lắm nhỉ"
Park Jimin nghe cô nói xong thì ngẩng đầu quay sang nhìn cô sau đó lại tiếp tục ngắm nghía cái đồng hồ
"Cái đồng hồ này rất quan trọng với tôi". Từ nãy đến giờ cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng
T/b nhớ lại hôm qua khi cô nhặt được chiếc đồng hồ này. Sau khi về nhà cô có lấy nó ra xem thử, chiếc đồng hồ này được thiết kế nhìn rất độc đáo loại đồng hồ này hình như không được bày bán trên thị trường, vậy cái này chắc là được đặt làm riêng. T/b còn để ý mặt sau đồng hồ hình như có gì đó. Cô lật lại thì thấy mặt sau chiếc đồng hồ được khắc chữ...là "JJ"
T/b liền cảm thấy khó hiểu. Dòng chữ này có ý nghĩa gì nhỉ
"JJ". Cô cứ lặp lại cái từ này nhưng có vắt óc suy nghĩ cũng không biết nó có nghĩa gì
Hiện T/b và Jimin đang ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường ở một dãy hành lang của khu B, chỗ này khác dãy hành lang hôm qua là nó không có camera, như vậy thì sẽ không sợ bị phát hiện nữa. Khung cảnh trông giống như 2 con người đang ngồi tâm sự với nhau vậy.
"Cậu xem ra khó gần quá nhỉ". T/b nói
Jimin trầm ngâm một lúc sau đó mới trả lời
"Chỉ tại tôi không thích làm thân với những con người ở đây. Bọn họ đều là một lũ đáng ghét"
"Chứ không phải tại chẳng có ai chịu làm thân với cậu sao"
"Cậu...". Jimin không nói tiếp chỉ lườm nhẹ sang T/b, cậu nghĩ cô gái này thật biết cách chọc vào vết thương của người khác đấy
Bỗng dưng cậu thở dài
"Đã có người từng rất thân với tôi. Chỉ tiếc là cậu ấy không còn ở đây"
T/b khó hiểu nhìn cậu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng có thể nghe cả tiếng gió thổi ở bên ngoài
"Cậu không sợ à. Dám đến đây một mình vào giờ này". Jimin trước giờ rất ít giao tiếp với người lạ vậy mà bây giờ lại có thể ngồi đây bắt chuyện với T/b
"Tôi không sợ. Nơi này chưa đủ đáng sợ với tôi". T/b bình thản nói
"À ra vậy"
"Còn cậu cậu không sợ à". T/b hỏi ngược lại Jimin
Jimin không trả lời chỉ cười nhẹ rồi lầm bầm gì đó
"Tôi đã quá quen với nơi này rồi"
T/b ngơ ngác nhìn cậu một lúc. Cô không hiểu cậu đang nói gì và cũng chẳng muốn hiểu cô nghĩ cậu bạn này cứ khó hiểu và bí ẩn thế nào ấy
"Mà nè". T/b bất chợt gọi
Jimin im lặng lắng nghe cô nói tiếp
"Sao cậu lại giả ma hù dọa học sinh trong trường vậy"
"H...hả giả ma gì chứ sao cậu lại nghĩ là tôi làm". Jimin nghe cô hỏi thì giật mình
"Tôi đoán thôi. Nếu không phải cậu thì thôi vậy". T/b giả vờ tỏ vẻ thất vọng
"Nếu tôi nói đó là tôi thì sao. Chỉ tại tôi muốn lũ người ở đây luôn phải sống trong nỗi sợ hãi. Để bọn họ cắn rứt vì những chuyện mình đã làm". Jimin chậm rãi nói mang theo vẻ mặt vô cảm
"Lúc nãy cậu còn mới chối không phải cậu mà"
"Tôi có chối đâu tôi chỉ hỏi sao cậu lại nghĩ là tôi làm thôi mà"
"Mà sao cậu lại dám kể tôi nghe. Cậu không sợ tôi sẽ đi báo với nhà trường à. Cậu sẽ bị đuổi học đấy". T/b ra vẻ hù dọa cậu
"Tôi biết cậu sẽ không làm vậy đâu"
"Sao cậu chắc chứ"
"Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai. Nhìn cậu không giống như loại người chuyên mách lẻo cho lắm"
"Linh cảm??? Nếu vậy thì lần này linh cảm của cậu lại chính xác rồi đó". T/b nói sau đó mỉm cười
Jimin cũng bật cười lại với cô. Hôm qua Jimin đến đây định hù dọa học sinh trong trường một phen nữa thì nhìn thấy T/b và Siyoon cũng đang có mặt ở đây. Cậu nấp vào một góc định xem thử hai người này định làm gì vào giờ này còn lén la lén lút. Bình thường khi đến đây Jimin sẽ bỏ cái đồng hồ vào túi quần để tránh vướng víu và cậu cũng sợ sẽ ảnh hưởng làm trầy xước cái đồng hồ, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cái đồng hồ đã được cậu cất gọn vào túi.
Đang đứng nấp thì lỡ động đậy một chút nên một bên vai của Jimin vô tình đụng trúng mấy thanh sắt cũ được dựng đứng bên cạnh làm các thanh sắt đổ ào xuống. Vì khá hoảng loạn và sợ mình sẽ bị phát hiện nên cậu nhanh chân bỏ chạy khỏi đó trong màn đêm tối mịt
Vì sơ ý nên cái đồng hồ trong túi quần cậu bị rơi ra. Do chỉ cắm đầu bỏ chạy nên Jimin cũng chả để ý đến.
T/b bỗng đưa ra vẻ mặt hỗn loạn. Cô đang định hỏi Jimin gì đó nhưng lại không biết có nên không, cứ chần chừ mãi cuối cùng cô cũng mở lời.
"Tôi hỏi cái này"
"Chuyện gì"
"Cậu có biết gì về vết máu ở ngay trước sảnh chính khu B không? "
Gương mặt Jimin bỗng tối sầm lại. Hình như cậu không thích chủ đề cô vừa nhắc đến cho lắm
"Sao lại đi hỏi tôi chuyện này"
"Thì tôi nghĩ là cậu sẽ biết gì đó. Cậu đừng hỏi sao tôi không đi hỏi người khác, chỉ là tôi thấy trong trường này hình như không có ai muốn nói đến chuyện này hết"
"Vậy nhìn tôi giống như muốn nói đến lắm à". Jimin bỗng trở nên khó chịu, gương mặt có chút lạnh lùng
"Thì...". T/b ậm ừ
"Thế bây giờ cậu muốn tôi nói với cậu cái gì đây"
"Nói gì cũng được hết. Nói những gì cậu muốn nói ấy". T/b đưa ánh mắt mong chờ sang nhìn cậu, cuối cùng cô cũng biết chút gì đó về vết máu kì lạ kia rồi
Jimin đành bất lực rồi cậu cũng nói những gì mình biết cho cô nghe
"Vết máu ấy tồn tại ở đó 2 năm nay rồi"
"Tận 2 năm". T/b bất ngờ mở to mắt "thế tại sao nó không biến mất"
"Không biết. Nhà trường hình như đã làm mọi cách để nó biến mất nhưng vô ích. Có lẽ nó sẽ biến mất nếu lũ người tàn ác kia chịu nhận mọi tội lỗi của họ nhỉ". Jimin vừa nói vừa nở nụ cười khó hiểu
"Mọi tội lỗi?? Cậu đang nói gì vậy". T/b thắc mắc
"Cậu không cần quan tâm đâu"
"Vậy lí do khu B trở thành khu vực cấm có phải vì vết máu đó không bởi vì tôi nghe thầy giám thị nói nơi này trở thành khu vực cấm cũng đã 2 năm nay rồi". T/b hỏi Jimin tiếp
"Cũng không hẳn. Khu B trở thành khu vực cấm là vì câu chuyện sâu xa của nó cũng là lí do vết máu kia xuất hiện"
T/b thầm nghĩ. Park Jimin nói cũng không hẳn có nghĩa là vết máu đó cũng là lí do khu B trở thành khu vực cấm nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, lí do thật sự còn ở phía sau. Aaaa Jimin cậu ta cứ úp úp mở mở làm T/b cô tò mò chết đi được. Càng ngày cô càng muốn tìm hiểu kĩ hơn rồi, cô thật sự muốn biết rõ mọi chuyện
"Nhưng mà những chuyện này cũng do lũ người trong trường này gây ra thôi"
"Xem ra cậu không ưa những người ở đây nhỉ. Từ nãy đến giờ chỉ thấy cậu tỏ vẻ căm phẫn với họ thôi. Nếu không thích nơi này đến như vậy sao cậu còn học ở đây"
"Khắp nơi trong ngôi trường này tôi đều cảm thấy được nhuốm màu dơ bẩn kể cả con người ở đây. Tôi luôn thấy ghê tởm họ. Tôi vẫn còn ở đây là vì tôi còn chuyện cần làm chỉ là chưa có cơ hội thôi"
"Năm cuối rồi đấy, cậu mà không làm chuyện đó nhanh thì sẽ không còn cơ hội đâu"
"Phải. Mà cậu có biết chuyện tôi muốn làm là gì không"
"Không". T/b tỉnh bơ đáp
"Thế mà cũng nói như đúng rồi. Tôi muốn những người ở đây phải trả giá cho tất cả những chuyện họ gây ra"
T/b bật cười nhẹ một cái rồi nói
"Tôi cũng vậy"
"Hả". Jimin khó hiểu quay sang nhìn cô
"Tôi cũng không ưa những con người ở đây. Phải nói là tôi rất căm ghét họ". T/b nhấn mạnh câu sau, sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi rất đáng sợ, trong ánh mắt cô lúc này có thể thấy cả những ngọn lửa nổi lên
Tự nhiên T/b muốn biết rằng mọi tội lỗi mà Jimin nói do những người ở đây gây ra là gì quá
Endflashback
...
Hiện tại T/b và các học sinh đang đứng tập trung quanh vết máu lớn kia. Ai cũng đang thắc mắc về dòng chữ màu đỏ kì lạ kia. Tự nhiên lại có một dòng chữ xuất hiện ở đây ngay cạnh vết máu này
"Dòng chữ này là đang ám chỉ ai". T/b thầm nghĩ
"Đáng sợ quá không biết từ đâu lại xuất hiện dòng chữ này nữa". Siyoon run rẩy đứng sát vào T/b
"Đi thôi". T/b lạnh lùng nói xong bỏ về lớp, Siyoon cũng nhanh chân chạy theo sau cô
Sau khi T/b và Siyoon đi mất. Thì đám đông ở đây vẫn chưa được giải tán, có một nhóm học sinh tụ lại bắt đầu bàn tán xôn xao
"Tối nay chắc không ngủ được mất. Ai lại làm mấy cái trò này vậy nhỉ". Một nữ sinh lên tiếng
"Suỵt mình nói nè. Có khi nào mấy chuyện này là do xx làm không". Một học sinh khác thì thầm
Mấy học sinh tụ tập xung quanh sau khi nghe câu nói vừa rồi liền trợn mắt có chút hoảng sợ
"Cậu điên à. Sao lại nhắc tới cái tên đó ở đây, một trong số người của bộ tứ quyền lực mà nghe thấy thì cậu tiêu đời đấy". Một học sinh khác hoảng loạn nói lớn
"Phải đó. Nói bé thôi, bộ tứ đấy đã cấm là không ai trong trường này được nhắc đến cái tên đó rồi mà"
Các học sinh khác cũng gật đầu tán thành
"Mà xx làm sao gây ra chuyện này được chứ. Chắc không phải đâu"
"Sao cậu chắc chứ. Lỡ như......cậu ta quay về trả thù thì sao". Một học sinh chậm rãi nói
Các học sinh tụ tập xung quanh nghe xong thì nhăn mặt, có người thì sợ hãi đến tái mét
"Thôi ghê quá đừng nhắc tới người đó nữa. Chuyện cũng qua lâu rồi"
"Phải đó ngưng nói về chuyện này đi, lỡ có ai nghe thấy thì không hay đâu. Tất cả về lớp đi"
Đám đông dần dần được giải tán, ai cũng trở về lớp học của mình và cố gắng không quan tâm đến dòng chữ kia nữa
...
RẦM
Lão hiệu trưởng tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Gương mặt của lão đang hiện rõ sự tức giận
"Chết tiệt tôi đã bảo là hãy nhanh chóng xử lí vết máu kia rồi mà"
Gã giám thị đứng đối diện rụt rè sợ hãi. Giọng nói ấp a ấp úng
"D...dạ tôi đã thuê người tẩy rửa cho sạch sẽ cái chỗ đó nhưng mà...vô ích. Làm mọi cách vết máu đó vẫn không bị bay mờ hay có dấu hiệu biến mất"
XOẸT lão hiệu trưởng tức giận ném sấp giấy trên bàn vào mặt gã giám thị
"Vô dụng. Đúng là vô dụng mà"
Lão nghiến răng
"Không thể tiếp tục để nó ảnh hưởng tới nhà trường và các học sinh nữa. Mau cho người lau sạch cái dòng chữ quái quỷ kia đi. Không tẩy rửa được vết máu thì cũng phải lau sạch được dòng chữ kia, chắc nó chỉ được viết bằng sơn hay loại mực nào đấy thôi"
"D...dạ nhưng mà". Gã giám thị rụt rè
"Chuyện gì"
"Chuyện này đã đến tai các phụ huynh học sinh. Sáng nay nhà trường đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các tập đoàn, họ bảo nếu chuyện này cứ tiếp diễn họ sẽ cho con họ chuyển trường và rút hết các khoản đầu tư cho trường chúng ta. Họ không muốn con cái của mình phải học trong một môi trường không lành mạnh như vậy..."
"Ông nói tiếp nữa tôi liền cắt lưỡi ông". Lão hiệu trưởng nắm chặt tay
Gã giám thị hoảng sợ liền im bặt không dám hó hé lời nào
Lão hiệu trưởng đang suy nghĩ gì đó liền nói
"Phát thông báo trấn an học sinh, không được để các em ấy phải hoảng sợ vì chuyện này nữa"
"D...dạ"
"Mà nè. Trong số các tập đoàn gọi đến có Kim Thị không"
"Dạ không có ạ". Gã giám thị cuối đầu trả lời
Lão hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. May là chuyện này chưa đến tai của chủ tịch tập đoàn nhà họ Kim. Nếu không thì lớn chuyện thật
Lão vừa dứt suy nghĩ ấy trong đầu thì
RẦM. Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị một lực đạp mạnh mở toang ra. Kim Namjoon và Kim Eunhee hùng hổ bước vào. Ngay tức khắc, Kim Namjoon lao đến nắm chặt cổ áo lão hiệu trưởng, hắn gằn giọng
"Cái dòng chữ chết tiệt kia là sao hả"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com