Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eleven


Tối hôm đấy, T/b về nhà. Cô mãi ngồi suy nghĩ về lời nói của Siyoon và Jimin. Một người thì bảo không nên thân thiết một người thì bảo đừng nên gần gũi. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng tin.

"Aaaa". T/b bực bội vò đầu bứt tóc, cô không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này

Nhưng T/b quyết định. Cô phải đưa ra một lựa chọn
...

Ngày hôm sau ở trên lớp, Jimin đang cặm cụi chép bài thì điện thoại cậu rung nhẹ. Jimin mở lên xem, có tin nhắn mới. Cậu nhìn vào màn hình một lúc rồi tắt điện thoại tiếp tục chép bài.

Giờ giải lao, Jimin liền nhanh chân đi đến sân sau của trường. Hai tay đút túi quần, cậu đứng nhìn người trước mặt.

"Tìm tôi có chuyện gì?". Jimin cất giọng hỏi

"Hmm...tôi đã suy nghĩ kĩ rồi". T/b đứng đối diện nói với cậu

"Chuyện gì"

"Chuyện cậu bảo với tôi về Siyoon". T/b trả lời

Nghe đến đây, sắc mặt Jimin liền thay đổi, mắt hơi mở lớn

"Cậu tin tôi à"

"Ừm...tôi tin cậu". T/b mỉm cười chìa tay về phía Jimin

Jimin nhìn cô rồi cũng cười nhẹ đưa tay ra bắt tay với T/b

Ừmm nói sao ta. T/b và Jimin quyết định hợp tác vì sắp tới họ cần thực hiện một kế hoạch.

"Chiều nay cậu rảnh không?". Jimin hỏi T/b

"Rảnh. Làm gì chứ?".

"Nói một số chuyện thôi"
...

Tại nhà ăn, bộ tứ kia đang ngồi cùng nhau ở cái bàn ngay trung tâm

Kim Eunhee bỗng tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cả ba người kia đang ngồi thì khó hiểu nhìn cô ta

"Em sao vậy?". Kim Namjoon ngước nhìn hỏi cô ta

"Aaaa bực mình quá". Cô ta nhăn nhó mặt mày

"Chắc là về T/b rồi chứ gì". Kang Yumi thở dài một cái rồi nói sau đó tiếp tục nhìn vào cái gương trên tay tập trung vào makeup

"Aisss nhắc con nhỏ đó mới nhớ. Xem hôm đó nó đã làm gì cái tay của mình nè". Jung Hoseok bực tức vừa nói vừa nhìn vào cánh tay đau đớn được bó bột của cậu ta

Kim Namjoon im lặng, hắn đang nhớ lại chuyện hôm trước. Hắn đã bị T/b từ chối lời tỏ tình, ngày hôm sau thì liền nghe được tin cô và Kim Taehyung quen nhau. Đúng là cô đối với hắn như vậy là vì Taehyung mà

"Từ khi nó và Kim Taehyung hẹn hò thì tụi mình chả có cơ hội tiếp cận nó. Nó và Taehyung cứ bám lấy nhau làm chúng ta không làm gì được". Kang Yumi vừa nói xong thì liền bị Hoseok huých mạnh vào tay làm cô ta giật mình

Kang Yumi liền nhận ra hình như mình vừa lỡ lời. Bởi vì cô ta biết Eunhee và Namjoon không thể làm gì Taehyung mà còn dám nói như vậy. Cô ta liền quay sang nhìn Hoseok, cả hai chỉ biết ngồi nhìn nhau vì sợ hai anh em họ Kim kia nghe thấy sẽ nổi giận.

Nhưng may là hai anh em kia hình như không để ý tới. Namjoon đang bận với mớ suy nghĩ trong đầu, còn Eunhee thì quan sát biểu hiện của anh trai mình khi nhắc tới T/b. Cô ta liền cất giọng mỉa mai

"Anh không định làm gì à". Eunhee cười cười nhìn Namjoon rồi nói

"Làm gì". Namjoon lạnh lùng đáp lại

"Thì chuyện T/b và Taehyung quen nhau đấy. Không phải anh thích con nhỏ T/b đó sao"

Như bị Eunhee nắm thóp. Namjoon nghe xong liền tức giận nắm chặt tay

"Nhất định không để bọn họ được yên ổn đâu". Hắn nghiến răng

"Trước tiên phải loại bỏ T/b đã. Nó là cái gai trong mắt tụi mình mà". Yumi lên tiếng

"Nhưng muốn đụng đến nó. Phải tách Kim Taehyung ra đã". Hoseok nói

"Mày đợi đó. T/b". Kim Eunhee nghĩ thầm rồi nhếch mép, để lộ vẻ mặt độc ác của mình.
...

Từ ngày hẹn hò với Taehyung. T/b lúc nào cũng thể hiện tình cảm với anh trước mặt bộ tứ kia, chủ yếu là muốn chọc tức Kim Namjoon và Kim Eunhee.

Tan học, T/b vì hôm nay có hẹn với Jimin nên không thể đi chơi cùng Taehyung. Cô bảo anh về trước và hẹn nhau vào ngày khác. Sau khi Taehyung về, T/b nhanh chân chạy đến chỗ Jimin.

Cậu dẫn cô đến một căn phòng, bước vào trong xung quanh tối om. Jimin liền với tay bật đèn lên. T/b nhìn xung quanh rồi nói

"Đây là..."

"Đây là phòng của hội học sinh". Jimin

"Sao lại đến đây?". T/b hỏi

"Để tiện nói chuyện thôi. Giờ này cũng đâu có ai đến đây". Jimin nhìn một vòng trong phòng

"Nhưng mà sao cậu lại có chìa khóa phòng này. Cậu đâu phải người của hội học sinh". T/b thắc mắc

"À có người cho tôi mượn. Cậu không cần quan tâm đâu". Jimin nói sau đó vội lảng tránh sang chuyện khác "cậu có gì cần hỏi không"

"Nếu tôi hỏi cậu sẽ trả lời hết chứ". T/b nhướng mày nhìn cậu

"Nếu có khả năng tôi sẽ trả lời" Jimin đáp lại

T/b suy nghĩ gì đó, sau đó liền nói

"Kể tôi nghe về chuyện của hai năm trước đi. Tôi phải hiểu rõ mọi chuyện thì mới có thể thực hiện kế hoạch chứ"

"Nhưng cụ thể cậu muốn nghe chuyện gì cơ"

"Về Siyoon. Hai năm trước cậu ấy đã làm gì mà cậu lại nói cậu ấy là kẻ hai mặt"

Jimin nghe vậy liền im lặng một lúc sau đó quay mặt về phía cửa sổ. Bắt đầu kể những gì cậu biết cho T/b nghe

"Hai năm trước. Lúc ấy chúng tôi chỉ là học sinh năm nhất và Siyoon...cô ta chính là nạn nhân của mọi trò bắt nạt ở trường mà người gây ra chắc chắn không ai khác ngoài bộ tứ kia. Cô ta bị họ bắt nạt, đem ra làm trò cười cho mọi người, sau đó bị xúc phạm còn bị sai vặt, lợi dụng để làm bài tập cho bọn họ. Những người trong trường ai cũng chứng kiến mọi chuyện xảy ra nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì không ai có khả năng dám bước ra chống lại bốn người kia. Nhưng có một người đã dám bước ra, cậu ấy là người mạnh mẽ nhất tôi từng thấy. Cậu ấy đã đứng về phía Siyoon và lên tiếng bảo vệ cô ta. Và sau đó bộ tứ kia liền chuyển đối tượng sang cậu bạn này, họ không chấp nhận được có một người dám làm trái lại lời họ. Đối tượng bị bắt nạt đã chuyển từ Siyoon sang cậu ấy, cậu ấy gánh chịu mọi chuyện họ từng làm với Siyoon. Siyoon muốn giúp cậu ấy nhưng bộ tứ kia đã đe dọa cô ta, vì vậy cô ta không những không giúp cậu ấy mà còn tạo điều kiện để bọn họ ức hiếp cậu ấy. Cô ta cứ như vậy trở thành tình báo cho bọn bọ. Đến cái ngày xảy ra chuyện khủng khiếp ấy, Siyoon là người đã báo cho bộ tứ kia cậu ấy đang ở đâu để bọn họ ra tay hãm hại cậu ấy và bọn họ đã...giết chết cậu ấy. Và đó cũng là người bạn thân duy nhất của tôi". Nói đến đây, sóng mũi Jimin đã cay cay, khóe mắt ươn ướt

T/b đứng đằng sau nãy giờ tập trung lắng nghe những gì Jimin kể. Nghe xong, cô không biết nói gì mà chỉ nắm chặt tay, sao trái tim cô bỗng đau quá cứ như có hàng ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào vậy.

"Siyoon đã đối xử như vậy với người từng ra tay bảo vệ, bênh vực cũng là người cứu lấy cuộc sống của cô ta đấy. Vì vậy tôi rất ghét cô ta". Jimin nói, cậu nhấn mạnh bốn chữ cuối

T/b đơ ra, cô cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Cảm xúc của cô bây giờ hỗn loạn quá. Mất một lúc, cô mới có thể chậm rãi cất giọng

"Vậy còn về cái chết. Bốn người kia đã gây ra vậy tại sao họ vẫn có thể vui vẻ đến giờ này. Cảnh sát không làm gì sao"

"Về chuyện này. Tôi nghĩ có một người sẽ giải đáp được cho cậu". Jimin nói xong cậu liền dẫn cô đi đâu đó

Bây giờ T/b đã hiểu. Tại sao lúc trước, cô hỏi về chuyện của hai năm trước thì Jimin lại tỏ ra hoảng loạn như vậy, cậu cũng là người chứng kiến nên chắc cậu hiểu nó kinh khủng đến mức nào, có lẽ lúc ấy Jimin đã cố quên đi mọi chuyện mà cô lại bắt cậu phải nhớ lại. T/b còn nhớ rất rõ, cái hôm Jimin tỏ ra hoảng loạn và sợ hãi, trong phút chốc hình như cô đã thấy nước mắt của cậu rơi xuống....Jimin đã khóc. Lúc nãy khi cậu kể, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, cậu ấy cũng có nói người mà đã giúp Siyoon cũng là người bị bộ tứ kia ra tay giết hại chính là....bạn thân duy nhất của cậu.

Cô tự hỏi Jimin cảm thấy thế nào khi phải sống chung mái trường với những kẻ giết người và là kẻ thù của mình tận 2 năm qua.
...

Cả hai đang đứng trước một căn phòng, T/b liền ngước nhìn tấm bảng treo phía tên

CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT

Jimin đẩy nhẹ cánh cửa ra. Cả hai bước vào,  Jimin nhìn một lượt quanh phòng rồi lên tiếng

"May quá thầy vẫn chưa về"

Kim Seokjin đang ngồi giữa phòng vẽ tranh nghe có giọng nói thì ngẩng mặt lên nhìn.

"Ơ hai đứa tìm thầy à?". Anh hỏi Jimin và T/b

T/b khó hiểu quay sang nói nhỏ với Jimin

"Tại sao lại đến tìm thầy Seokjin"

"Lát nữa cậu sẽ biết. Thầy ấy là người sẽ giải đáp thắc mắc của cậu"

Seokjin ngừng vẽ, tay nhẹ nhàng bỏ chiếc cọ vẽ xuống. Anh mỉm cười nhìn hai học trò của mình

"Hai em ngồi đi"

Jimin và T/b lại ghế ngồi xuống cạnh Seokjin

"Hai đứa đến đây có chuyện gì?". Seokjin hỏi hai người

"Thật ra...T/b có chuyện muốn hỏi thầy". Jimin nhẹ nhàng đáp

"Là chuyện của hai năm trước phải không"

"Hả. Sao thầy biết". T/b bất ngờ

"Vì ngày nào mà Jimin chả đến nói về chuyện đó với thầy"

Nghe Seokjin nói xong, T/b ngạc nhiên quay sang nhìn Jimin. Ý của Seokjin là mỗi ngày hai người đều nói chuyện với nhau sao

"Cậu với thầy thân nhau lắm hả". Cô khẽ hỏi Jimin

"Thật ra thầy Seokjin là người hằng ngày đều tâm sự với mình. Những lần mình bày trò dọa các học sinh trong trường đều do thầy ở phía sau giúp đỡ. Cái lần cậu và Taehyung gặp thầy ở khu B, lúc đó là thầy đã cố tình đi ra đánh lạc hướng hai cậu để mình có thể chạy trốn mà không bị phát hiện". Jimin thú thật mọi chuyện cho cô nghe

T/b hiểu chuyện gật gù. Cô nhìn Seokjin, khẽ hỏi

"Thầy cho em hỏi. Cái chết của bạn học sinh ở hai năm trước là do bộ tứ kia gây ra ạ". T/b hỏi lại anh một lần nữa, cô cần xác nhận lại chuyện này

"Jimin đã kể em nghe rồi à. Phải...là do bốn em ấy gây ra". Seokjin điềm đạm trả lời cô

T/b nghe xong thì siết chặt tay đang để trên đùi. Cô hỏi tiếp

"Vậy bốn người kia đã gây ra, tại sao họ vẫn có thể vui vẻ đến giờ này. Cảnh sát không làm gì sao"

Nghe đến đây, Seokjin chỉ biết thở dài rồi nói

"Không phải cảnh sát không làm gì. Mà là do quyền lực của Kim Thị quá lớn nên mọi chuyện dần bị lu mờ đi. Không ai nhắc đến nữa".

T/b nghe xong thì tức giận cắn chặt răng. Lại là quyền lực, tập đoàn Kim Thị. Các người chỉ biết dùng đến quyền lực trong tay thôi sao.

Seokjin ngừng lại một lúc, sau đó kể tiếp

"Sau khi vụ việc xảy ra. Chủ tịch Kim Thị khi biết tin đã bắt nhà trường và các học sinh  bằng mọi cách phải giữ kín miệng. Hiệu trưởng đã thuê người xóa sạch mọi dấu vết, không để cảnh sát điều tra ra được manh mối gì. Cuối cùng họ đã đi đến kết luận đó chỉ là một vụ tự tử và ai cũng xem như chỉ là một vụ tai nạn. Sau này còn có lệnh cấm không ai được nhắc lại chuyện này, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả rất lớn. Vì vậy mà mọi người xem như chuyện đó là một bí mật sẽ bị chôn vùi, lãng quên mãi mãi"

Jimin ngồi im lắng nghe. Trong thâm tâm cậu rất tức giận và uất ức, suốt hai năm qua cậu không thể làm gì bọn họ. Cậu và Seokjin là một trong những người biết sự thật nhưng không thể nói ra. Mặc cho lũ người kia vẫn nhởn nhơ vui vẻ bên ngoài.

Bỗng nhiên T/b đứng bật dậy khỏi ghế. Cô lớn giọng

"Nếu vậy người kia không phải đã chết rất oan ức sao"

Seokjin và Jimin bất ngờ, không hiểu tại sao cô lại kích động đến vậy.

"Cậu bình tĩnh đi. Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó với họ mà"

"Hai em định làm gì à. Nếu có thể thầy sẽ giúp một tay".

T/b không nói gì cô chỉ im lặng quay lưng rời khỏi đó. Jimin vội kêu cô

"Cậu đi đâu vậy?".

"Mình hơi mệt, mình về trước. Hẹn ngày mai gặp ở lớp". Cô lạnh lùng trả lời rồi bỏ ra khỏi phòng

Sau khi cô đi mất. Seokjin khó hiểu hỏi Jimin

"Em ấy sao vậy?".

"Dạ không biết. Từ khi nghe em kể chuyện của hai năm trước thì cậu ấy đã thẫn thờ như vậy rồi. Bây giờ nghe thầy kể xong còn có một chút kích động nữa chứ".  Jimin nhúng vai trả lời

T/b bỏ về trước. Vừa đi cô vừa căm phẫn khi nghĩ tới bốn người kia. Mắt cô đã đỏ hoe kể từ khi nghe Seokjin kể chuyện xong

"Nhất định không thể tha thứ cho các người".
...

Ngày hôm sau, tại nhà ăn của trường. Taehyung đang nhăm nhi miếng sandwich trên tay của mình thì anh nhìn sang người ngồi đối diện. Từ nãy giờ T/b chỉ ngồi đờ người ra, miếng sandwich trên tay cô vẫn còn nguyên.

"Em sao vậy. Không khỏe à?". Anh vội hỏi han cô

T/b lúc này mới hoàn hồn lại. Vội nhìn anh

"À. Hôm qua em mất ngủ"

"Trông em xanh xao quá. Nè nếu không ăn nổi thì uống sữa vào đi, phải có chút gì vào bụng thì mới học nổi chứ". Vừa nói Taehyung vừa mở hộp sữa chuối ra rồi đẩy về phía T/b

T/b nghe lời anh, cầm hộp sữa chuối lên uống hết. Taehyung đợi cô uống xong rồi mới nói tiếp

"Ngày mai anh sẽ nghỉ học một bữa"

"Sao vậy? Có chuyện gì à". Cô hỏi anh

"Ba anh muốn anh đến công ty để làm vài chuyện"

T/b gật gù. Cô hiểu, Taehyung dù sao cũng là thiếu gia của Kim Thị, việc anh đến công ty để học hỏi kinh nghiệm cũng là việc sớm muộn thôi. Không chừng sau này anh còn là người thừa kế tập đoàn ấy chứ.

"À...vậy anh cứ nghỉ đi. Không sao đâu"

"Lỡ anh nghỉ học thì có ai làm hại đến em thì sao". Taehyung nhìn T/b

"Ai mà dám làm hại em chứ". Cô mỉm cười nhìn anh

"Nếu có ai đụng đến em, cứ bảo với anh. Anh sẽ không tha cho người đó đâu". Taehyung vừa nói vừa nắm chặt tay thành nấm đấm giơ lên

T/b chỉ biết nhìn anh cười trừ

"Mà nè. Em hỏi anh chuyện này được chứ"

"Hửm? chuyện gì em hỏi đi"

"Anh có biết chuyện gì đã xảy ra. Vào hai năm trước không"

Taehyung trầm ngâm một lúc rồi nói

"Ừm...về chuyện này anh cũng không rõ. Vì khoảng thời gian xảy ra chuyện anh không có mặt ở đây, nhưng lúc anh trở về thì nghe loáng thoáng được là hình như có một vụ tự tử xảy ra"

"Vậy anh có biết vụ tự tử đó xảy ra thế nào không"

"Không...anh chỉ biết nạn nhân là một nữ sinh"

"Nữ sinh!!".
...

Một lát sau, T/b vừa đi vệ sinh xong, cô định về lớp thì bị một cánh tay kéo lại. Cô quay đầu lại nhìn là Siyoon.

"T/b sao mấy hôm nay mình không gặp cậu. Cậu đã ở đâu vậy?". Siyoon ra vẻ quan tâm hỏi cô

"Mình vẫn ở trong trường này thôi chứ đâu"

"Aiss cậu đấy nhé. Từ khi hẹn hò là không còn thời gian dành cho mình nữa. Muốn gặp cậu cũng khó ghê ấy". Siyoon ra vẻ trêu chọc T/b

T/b không nói gì, chỉ cười lại với cô

"À mình hỏi cái này nha. Cậu còn có ý định tìm hiểu chuyện của hai năm trước không vậy?". Siyoon ra vẻ thăm dò hỏi T/b

"Còn". T/b lạnh lùng đáp

"Sao chứ...". Siyoon bất ngờ, cô chưa kịp nói tiếp thì T/b đã ghét sát lỗ tai cô, chậm rãi nói

"Nói cậu nghe này. Sẽ có một chuyện kinh khủng sắp xảy ra"

T/b nói xong thì nhanh chóng rời đi bỏ lại Siyoon đang đứng đờ người ra đấy. Cô cảm giác câu nói vừa rồi của T/b có chút rợn người.
...

Ngày hôm sau. Hôm nay Taehyung nghỉ học nên T/b chỉ lủi thủi có một mình, dạo này cô cũng ít đi chung với Siyoon. Cảm giác giữa  hai người dần không còn thân như trước nữa.

T/b không để ý từ nãy giờ luôn có người bám theo cô

Giờ giải lao. T/b vừa đi vệ sinh xong, cô vừa mở cửa buồng vệ sinh ra thì

ÀO. Một xô nước từ đâu đổ xuống làm ướt hết cả người cô. T/b không tỏ ra bất ngờ gì, cô chỉ đứng im ngay đó, gương mặt không chút cảm xúc. Bỗng nhiên cô nghe tiếng cười lớn của Kim Eunhee, bộ tứ kia ngay lập tức bước vào trong nhà vệ sinh, đứng đối diện với cô.

T/b khẽ nheo mắt. Cô thầm nghĩ, chưa đi tìm bọn họ mà bọn họ đã tự lết xác đến rồi.

"Sao hả. Mát chứ T/b, cái này là bọn tao dành tặng cho mày đó". Kim Eunhee đắc ý nhìn cô rồi nói

"Chỉ mới là mở đầu thôi. Phần hay còn ở phía sau". Kang Yumi nói xong thì búng tay một cái

Ngay lập tức có khoảng 5 tên nam sinh xuất hiện phía sau họ. T/b biết những người này, là lũ nam sinh khối dưới cũng là những đứa chuyên bị sai làm chuyện vặt cho bộ tứ này.

Ôi!! Những con chó trung thành

"Anh chị muốn bọn em làm gì cô ta". Một tên nam sinh nói nhỏ với bốn người kia

"Cứ làm gì tụi bây thích. Chơi đùa với nó cho đã đi". Kim Eunhee nhếch mép rồi nói

"Dạ". Tên kia gật đầu

"T/b. Không có Kim Taehyung ở đây, không ai bảo vệ được cô đâu". Kim Namjoon lạnh lùng lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi

Cả ba người kia cũng lần lượt đi ra để lại lũ kia với T/b trong nhà vệ sinh

Lũ nam sinh nhìn T/b một lượt từ trên xuống rồi nhếch mép, bọn chúng tiến lại gần cô

RẦM RẦM

15' sau. Trong nhà vệ sinh nữ như một bãi chiến trường, 5 tên nam sinh kia thì nằm lăn lóc ra, kẻ ôm đầu, kẻ ôm bụng, có tên thì ngất xỉu. T/b đá mạnh vào tay của một tên đang nằm cạnh chân mình sau đó bỏ đi, trước khi đi cô còn quay đầu lại nhìn bọn họ rồi ném một câu

"Lũ con nít ranh". T/b khinh bỉ nói
...

Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul sắp sửa hạ cánh trong 10' phút nữa. Xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí. Thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com