Five
"Bắt ma"
"T/b". Siyoon chạy đến chỗ T/b
Cô nàng đứng lại thở hồng hộc
"Sao hôm nay không đợi mình đến đi học cùng mà lại bỏ đi trước vậy". Cô nhìn T/b
"À mình có chút chuyện cần phải làm". T/b cười cười trả lời
"Chuyện gì vậy"
"Không có gì đâu, đi thôi". T/b kéo tay Siyoon đi về lớp
...
Ra chơi, 2 cô nàng lại cùng nhau xuống sân trường để ăn trưa, cả hai đang ngồi ở một cái ghế đá. Đang tám chuyện vui vẻ với nhau thì T/b nghiêng đầu sang một bên nhìn gì đó
"Cái cậu kia...là ai vậy nhỉ?". T/b nhìn vào cái gốc cây gần đó
"Hửm". Siyoon nghe T/b bảo thì cũng quay đầu lại nhìn
Phía sau cái gốc cây kia, có một chàng trai đã nấp ở đây nãy giờ. Biết mình đã bị phát hiện, cậu vội quay đầu bỏ chạy mất
"À đó là Park Jimin, học cùng lớp với chúng ta đấy". Siyoon nói với T/b
"Sao cậu ta lại phải nấp ở đó chứ". T/b thắc mắc
"Cậu không biết à, Park Jimin bị cô lập nên chả có đứa bạn nào hết. Lúc nào cậu ta cũng một mình như vậy đấy"
"Bị cô lập? À cậu ta có phải là chàng trai lúc nào cũng trầm tính, ít nói trong lớp không". T/b hỏi Siyoon
"Đúng rồi là cậu ấy đấy, cậu ấy ngồi chung dãy với cậu đấy"
"Mình có để ý cậu ấy vài lần, chả thấy cậu ấy nói chuyện với ai trong lớp hết"
"Thì bởi mình mới nói cậu ta là một đứa bị cô lập đấy"
Bỗng nhiên bầu không khí im lặng một hồi lâu. T/b mới lên tiếng trước
"Siyoon này"
"Hả"
"Tối nay đến khu B với mình"
"Để làm gì chứ"
"Bắt ma". T/b bình thản nói ra hai chữ đấy
...
Bây giờ là 7h tối, trong trường không còn một ai chỉ còn phòng bác bảo vệ là sáng đèn và vài ánh đèn phát sáng từ các phòng học thêm ở khu C. Xung quanh đều là một mảng tối đen
"T/b à...mình sợ". Siyoon vừa run rẩy vừa nấp sau lưng T/b. Đôi chân của cô nàng thậm chí sắp không đứng vững nữa vì sợ hãi
"Suỵt cậu nhỏ tiếng một chút. Khó khăn lắm chúng ta mới qua mặt được bác bảo vệ để vào tận đây". T/b quay lại nói với cô bạn mình
"Nhưng mà khi không tự nhiên cậu lại rủ mình đến đây, còn vào buổi tối nữa chứ"
"Thì cậu có thể từ chối mà. Mình đi một mình cũng không sao". T/b thản nhiên đáp lại
"Mình là vì có lòng tốt nên mới đi cùng cậu. Chỉ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm thôi". Siyoon sợ hãi nói, khuôn mặt của cô giờ đây đã tái mét nhưng vẫn cố gắng đi cùng T/b
Cả hai đang đứng trước sảnh chính của khu B. T/b nhìn xuống chân mình, bây giờ là cô đang đứng ngay vết máu mà lúc sáng cô đã tìm ra
"Vào thôi". Cô nói với Siyoon rồi bước vào trong
"Huhu". Siyoon giờ đang khóc không thành tiếng
Cả hai chậm rãi đi vào, T/b bật flash điện thoại lên để cho dễ nhìn thấy đường đi, đi hết một vòng tầng trệt. Cả hai cảm thấy chẳng có gì hết nên họ đã đi thử lên tầng hai
"Chuyện mình nhờ cậu thế nào rồi". Đang đi lên cầu thang thì T/b hỏi Siyoon
"À...à mình có hỏi một vài học sinh bảo là đã nhìn thấy ma ở khu B. Hình như họ nói là nhìn thấy ở tầng hai"
"Được rồi lên tầng 2 nhanh lên". T/b bước chân đi nhanh hơn
"Đợi...đợi mình với"
Lên đến tầng hai, T/b rọi đèn một vòng, cô nhăn mặt. Lúc nãy ở tầng trệt đã thấy tệ lắm rồi vậy mà bây giờ lên đây còn trông thảm hơn, các dãy hành lang cũ kĩ, các cánh cửa phòng học dính đầy bụi và mạng nhện
T/b thầm nghĩ. Đây có thật sự là một trường trung học danh tiếng bậc nhất thành phố không đấy. Đến cả việc dọn vệ sinh cho một khu phòng học cũng không xong. Hèn gì chẳng có ai thèm đến đây
Ôi T/b ơi là T/b. Vì cô là học sinh mới nên không biết, khu B là khu cấm trong ngôi trường này. Nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi
"Chúng ta về được chưa". Siyoon kéo nhẹ áo của T/b
"Tí nữa đã, mới vừa vào thôi mà. Cậu nhát quá đấy có mình ở đây mà sợ gì".
Cả hai tiếp tục đi thêm một vòng nữa. Nhưng vẫn không có gì khả nghi
"Lỡ như hôm nay con ma đó không đến thì sao". Siyoon nói nhỏ với T/b
"Cũng đúng, chúng ta đi từ nãy đến giờ vẫn chả thấy gì. Hoặc có khi chuyện ma quỷ là do bọn học sinh tự bịa ra thôi"
*RẦM*
T/b vừa dứt lời bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra, hình như là có gì đó vừa rơi xuống. T/b vội chiếu đèn về nơi vừa phát ra tiếng động ấy, cô liền nhìn thấy có một cái bóng đen chạy vụt qua rất nhanh
"Là ở cuối dãy hành lang". T/b nói xong thì nhanh chân chạy về phía cuối dãy hành lang
Nhưng khi cô chạy đến nơi thì chẳng thấy gì hết
"Mình vừa thấy có người ở đây mà". T/b chiếu đèn xung quanh chỗ này, chỉ là một khoảng trống với dãy lớp học cũ kĩ
Cô nhìn xung quanh dưới chân mình
"Ơ đây là..."
Nãy giờ loay hoay tìm kiếm cái bóng đen kia đến bây giờ T/b mới nhận ra
Siyoon biến mất rồi
"Chết tiệt". T/b thầm tự chửi bản thân
Lúc nãy do cô vội vã quá nên quên mất cô bạn đi bên cạnh mình, bây giờ phải đi tìm Siyoon thôi. Chỉ cần quay lại con đường cũ là được
Nhưng khi quay lại, T/b chẳng nhìn thấy Siyoon đâu. Lúc này cô mới vội chạy nhanh xung quanh tìm người bạn của mình
"Siyoon". T/b gọi lớn
"Siyoon, cậu đang ở đâu, lên tiếng đi chứ". Lúc này T/b chỉ sợ Siyoon xảy ra chuyện thôi, vì cô nàng rất nhút nhát nên chắc là đang hoảng loạn lắm khi không thấy cô bên cạnh
"Không xong rồi, tất cả là tại mình. Mình là người lôi kéo cậu ấy đến đây, giờ thì có chuyện rồi"
...
Bên Siyoon, lúc nãy nghe tiếng động lớn kia phát ra, cô bị hù dọa cho một phen thót tim. Vừa kịp định hình lại thì đã không thấy T/b đâu rồi. Cô hoảng hốt nhích từng bước chân nặng nề đi tìm T/b
"Huhu, T/b cậu đang ở đâu. Mình sợ quá". Siyoon sợ hãi khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm lem hết
...
Ở bên này, T/b vẫn kiên nhẫn đi tìm Siyoon. Đang dừng chân đứng tựa vào tường nghỉ mệt một chút thì tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. T/b giật mình quay phắc lại định cho kẻ kia một cú đấm nhưng cổ tay cô đã nhanh chóng bị giữ lại
"Là cậu". T/b bất ngờ mở to mắt
"Sao vậy, định đánh tôi à"
"Kim Taehyung"
"Tôi đây, có cần thiết phải kêu cả họ tên tôi ra không". Taehyung đứng trước mặt T/b nói
"Sao cậu lại ở đây?". T/b ngơ ngác hỏi cậu
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy, sao cậu lại ở đây. Cậu có biết đây là nơi nào không mà dám đến"
"Thì...thì tôi có chút chuyện cần làm"
"Chuyện gì chứ, ở một nơi như này còn vào buổi tối nữa chứ. Nhìn cậu khả nghi quá đấy".
"Cậu mới khả nghi ấy. Tôi làm gì thì kệ tôi, mà bỏ tay tôi ra đã đau quá". T/b nhăn nhó nhìn xuống cổ tay vẫn còn đang bị Taehyung nắm chặt
"À ờ...xin lỗi. Giờ thì nói đi cậu đang làm gì ở đây"
"Tôi đi tìm bạn"
"Bạn". Taehyung nghe xong thì nhếch mép cười một cái "bạn gì ở đây chứ, bộ cậu làm bạn với ma à"
"Ma cái đầu nhà cậu. Tránh ra đi để tôi đi tìm bạn của tôi, không biết từ đâu xuất hiện nữa đáng ghét quá". T/b thầm chửi rủa Taehyung
"Tôi nghe hết đấy nhé"
"Mặc kệ cậu". T/b nói rồi bỏ đi trước, tiếp tục đi tìm Siyoon
"Aiss, cái tên này không biết từ đâu chui ra nữa, phiền chết đi được. Siyoon bảo cậu ta là một người đẹp trai, ngầu lòi ít nói. Nhưng theo mình thấy thì không phải vậy, đẹp trai thì có đấy nhưng giống một tên đáng ghét hơn, à còn hơi điên nữa". T/b thầm nghĩ
"Sao lại bám theo tôi". T/b khó chịu nhìn sang người kế bên
"Cùng cậu đi tìm bạn của cậu". Taehyung mỉm cười nhẹ rồi nói
"Thôi không cần tôi tự đi được, cậu đi về dùm cái"
"Người ta có lòng tốt đi cùng mà không chịu, còn đuổi về nữa, đúng là vô tâm"
"Cái tên này đang lảm nhảm cái gì một mình vậy". T/b thầm nghĩ rồi nhăn nhó nhìn sang Taehyung
"Ai cần lòng tốt của cậu". T/b đáp lại
"Nè tôi đã từng cứu cậu hai lần đấy". Taehyung nói với cô
"Thì tôi cũng đã cảm ơn cậu rồi còn gì"
"Có tôi đi cùng cho mà không chịu, ít ra có một người đẹp trai như tôi đi bên cạnh sẽ an tâm hơn, mấy con ma xung quanh đây sẽ bị vẻ đẹp của tôi đánh gục nên không dám đến làm hại cậu. Cậu không sợ ma bắt cậu đi à". Vừa nói Taehyung còn giơ hai tay lên giả ma hù dọa cô
"Tùy cậu, nhưng làm ơn giữ im lặng dùm nếu cậu còn lảm nhảm thì tôi sẽ đá bay cậu đi đấy"
"Con gái gì mà dữ dằn thế". Taehyung trề môi
"Cậu muốn chết à". T/b quay sang hù dọa cậu
"Kh...không". Taehyung cười cười
Nãy giờ lo nhiều lời với Taehyung nên T/b chả tập trung tìm kiếm Siyoon được nên cô rất bực mình. Cô và Taehyung đang đi cùng nhau thì.
"Aaaaaaaaa". Một tiếng hét thất thanh vang lên
"Là của Siyoon". T/b ngay lập tức nhận ra giọng của bạn mình
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com