Four
"Máu"
Tự thoại của T/b
Nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây. Đứng ở sân trường tôi đảo mắt một vòng, thì ra đây là trường trung học X nổi tiếng sao
Hiện tại tôi đang ở phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ chuyển trường
"Em là học sinh mới chuyển đến sao"
"Dạ"
Lão hiệu trưởng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi gật gù
"Lớp của em là 12A. Chào mừng em đến với trung học X". Lão đưa tay ra bắt với tôi
Tôi cũng đáp lại nhưng lạ là lão cứ nắm chặt lấy tay tôi mà không buông. Tôi vội giật mạnh tay của mình ra làm lão không khỏi giật mình
"Thưa thầy em về lớp". Nói rồi tôi quay đầu bỏ đi ra ngoài
Tôi nhanh chân bước đến nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang. Bước vào trong tôi liền xả nước thật mạnh để rửa tay của mình. Trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi cũng không quên thốt lên hai chữ
"Dơ bẩn"
Tôi có nghe tin đồn hiệu trưởng trường này là một lão già dê có tiếng. Chuyên ve vãn các nữ sinh trong trường
...
Tôi đi về lớp của mình là lớp 12A. Trước khi đến đây tôi có nghe nói đây là lớp học thuộc dạng vip của trường bởi vì toàn là những nhân vật nổi tiếng và là con cháu của những người thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất của thành phố. Tôi cũng không biết tại sao mình lại may mắn có thể được chuyển vào cái lớp này, mà như vậy cũng tốt.
Tôi mở cửa bước vào lớp, đang trong giờ giải lao nên giáo viên chưa đến. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, chả ai quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Đúng là lũ người nhiều tiền vô tâm mà như thế thì càng tốt, tôi cũng không thích bị chú ý. Lúc nãy trên phòng giáo viên, thầy giáo có nói với tôi là chỗ ngồi của tôi đã được sắp xếp, tôi sẽ ngồi ở cái bàn trống cuối góc lớp.
Tôi bước từng bước chân chậm rãi đến cuối lớp để về chỗ ngồi, đến nơi tôi đứng nhìn qua cái bàn một lượt rồi nheo mắt. Rốt cuộc cái bàn này đã không được dọn dẹp trong bao lâu rồi
Cái bàn học và cái ghế này khác với những cái còn lại trong lớp, thay vì bàn ghế trong lớp cái nào cũng mới mẻ thì nó lại là một bộ bàn ghế cũ kỹ và có chút tồi tàn, dơ bẩn nhưng chưa đến mức mục nát. Chỉ là nó có vẻ như bị bỏ rơi ở một góc rất lâu rồi và không có ai đến làm sạch
Tôi thử lấy một ngón tay quệt lên bàn, một lớp bụi dày đặc bám trên tay tôi. Tôi chỉ biết thở dài một cái rồi đi tìm dụng cụ để làm sạch nó nếu không tôi không thể yên ổn mà ngồi học ở đây đâu
Khi tôi đã vệ sinh sạch sẽ bộ bàn ghế này, tôi cất balo và ngồi xuống ghế bắt đầu lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Thì lúc này đám học sinh trong lớp mới bắt đầu chú ý đến tôi rồi xì xào bàn tán
"Ê hình như đó là học sinh mới phải không"
"Đúng rồi đấy. Nhìn cũng bình thường thôi"
"Nghe bảo vào được đây học là nhờ học bổng gì đấy"
"Nhàm chán vậy. Chả có gì đặc biệt"
"Ê bộ bây không để ý hả"
"Chuyện gì?"
"Nhìn chỗ ngồi của nó kìa. Nó đang ngồi ở cái...cái bàn đó"
"Phải rồi ha...cái bàn bị cấm". Một đứa có vẻ bất ngờ nên hơi lớn giọng
"Suỵt nhỏ tiếng thôi"
"Ờ tao xin lỗi. Mà công nhận nó gan thật"
...
Quay về hiện tại, đã đến giờ tan học T/b và Siyoon đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về
"Hôm nay chúng ta về cùng nhau nha". Siyoon hứng khởi nói với T/b
"Ừ cũng được". T/b tươi cười trả lời cô bạn của mình
...
Cả hai đang đi ở hành lang thì có một vài học sinh cũng đi ngang qua, bọn bọ nhìn hai người rồi nói gì đó
"Ê đó là T/b lớp 12A phải không"
"Đúng rồi hình như là học sinh mới vừa chuyển đến được 1 tháng"
"Nhưng mà nghe nói nó chỉ là học sinh mới thôi mà đã dám gây sự với Kim Eunhee và Kim Namjoon ấy"
"Ôi to gan thế dám đụng đến bọn họ à"
"Haizzz dù là hiệu trưởng đi chăng nữa nếu đụng đến 2 người đó cũng không sống yên được đâu. Đằng này chỉ là một đứa học sinh mới, chắc sẽ sớm bị đuổi học thôi"
"Chắc vậy rồi đấy". Nói rồi cả đám cùng nhau cười rộ lên
Nãy giờ T/b và Siyoon đã nghe hết đoạn hội thoại đó. Siyoon vội quay sang nói với T/b
"Cậu đừng nghe lời bọn họ nói, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu"
"Mặc kệ đi, mình có thèm quan tâm đâu". T/b nói rồi bỏ đi trước
Siyoon đi ở phía sau mà chỉ biết bất lực nhìn cô bạn của mình
"Cậu đúng là một người kì lạ, sao lại có thề bất cần đời đến thế". Siyoon tự nghĩ
T/b biết là Siyoon chỉ muốn trấn an tinh thần cô, sợ cô sẽ suy nghĩ này nọ vì những lời nói kia. Nhưng thật sự là cô không hề quan tâm đến những lời đó
...
Xuống đến sân trường, Siyoon nói với T/b
"Nè mình nghe nói tối hôm qua có người nhìn thấy ma ở khu B đấy"
"Ờ". Ami bình thản đáp lại
"Đáng sợ quá. Bộ cậu không sợ hả"
"Chỉ là ma thôi mà"
"What!! Sao cậu bình tĩnh thế, mình đang sợ muốn chết đây này. Mấy ngày sắp tới còn có các buổi học thêm vào buổi tối ở khu C nữa, mà muốn đi qua đấy phải đi ngang qua khu B. Mình sợ quá ( ≧Д≦)"
"Sợ gì chứ có mình đi với cậu mà"
"Ể nhưng mà cậu đâu có đăng ký học thêm"
"Thì cậu vừa bảo cậu sợ mà. Mình sẽ đưa cậu đi"
"Trời ơi, bạn tốt của tôi". Siyoon ôm chầm lấy T/b
"Nghẹt thở quá, buông ra đi". T/b nhăn nhó nói
"Hí hí tại mình hạnh phúc quá, về thôi nào!". Nói rồi Siyoon choàng tay qua cổ T/b đi tiếp
Vừa đi được một đoạn bỗng nhiên T/b dừng lại
"Có chuyện gì vậy". Siyoon thắc mắc
"Cái này là...". T/b ngập ngừng
"Hả". Siyoon khó hiểu nhìn sang T/b thì thấy cô đang nhìn chằm chằm xuống đất, thấy vậy Siyoon liền nhìn theo
"Cái vết dính trên mặt đất chỗ bọn mình đang đứng này là gì vậy". T/b hỏi cô
Bỗng nhiên mặt Siyoon tái mét, cô nàng đơ ra vài giây rồi vội lấy lại bình tĩnh
"Kh...không có...không có gì đâu chỉ là một vết bẩn bám trên sân thôi. Đừng nhìn nữa chúng ta mau về thôi trễ rồi". Nói rồi Siyoon vội kéo tay T/b đi thật nhanh khỏi đó
"Ơ nhưng mà". T/b mặc dù bị Siyoon kéo đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn cái vị trí bị bám vết bẩn ấy
...
Ngày hôm sau, T/b đến trường trước. Cô quay lại cái nơi hôm qua đã đi cùng Siyoon, chính là cái nơi dính cái vết lạ trên sân và Siyoon bảo là chỉ là vết bẩn
Nhưng cô lại thấy nó có gì lạ lắm, không đơn giản chỉ là một vết bẩn bình thường. Nó có màu đỏ sẫm và có vẻ như đã bám dính ở đây rất lâu rồi. Và nơi cô đang đứng chính là ở sảnh chính của khu B cũng chính là nơi dạo này dấy lên nhiều tin đồn ma quái. Cái vết dính ở dưới sân trường nằm ngay trước sảnh chính của khu B
Cô ngồi xuống để quan sát kĩ hơn. Tự nhiên đoán ra thứ gì đó, T/b đứng bật dậy
"Đúng rồi, đây không phải là một vết bẩn mà nó chính là...một vết máu. Một vết máu khô, nhưng tại sao lại có một vết máu ở đây, nếu nó đã ở đây lâu rồi tại sao lại không bị bay mất. Nhà trường không định làm gì với nó à, để một vết máu lớn đọng trên sân trường như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra và quan trọng đây là máu của ai"
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu của T/b. Bỗng nhiên có tiếng gọi kéo cô trở về thực tại
"T/b"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com