Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nine


Kim Namjoon tay siết chặt cổ áo lão hiệu trưởng, hắn trừng mắt gằn giọng

"Cái dòng chữ chết tiệt đó là sao hả"

Kim Eunhee thì ung dung đi lại chiếc sofa lớn trong phòng ngồi xuống, gác chéo chân quan sát

"Em...à không cậu bình tĩnh. Kim thiếu gia hãy nghe tôi nói". Lão hiệu trưởng đồ mồ hôi, gương mặt tái mét run sợ, lão chậm rãi nói tay thì nhẹ nhàng gỡ tay của Namjoon ra khỏi áo mình

Gã giám thị thì sợ hãi đứng nép qua một bên không dám lên tiếng

"Xem ra Kim Gia bỏ tiền đầu tư vào để mấy người làm ăn như vậy à. Có cái vết máu quỷ quái đó mà 2 năm qua xử lí cũng không xong, bây giờ còn thêm cái dòng chữ kia nữa". Kim Namjoon lớn tiếng

"Anh nhiều lời với ông ta làm gì. Cứ về nói lại với ba rút hết cổ phần Kim Thị đầu tư cho trường trung học X ra là xong. Xem cái trường này có thể đứng trên đỉnh cao bao lâu nữa". Kim Eunhee nhếch mép, lên tiếng với giọng điệu kiêu ngạo

Lão hiệu trưởng nghe cô ta nói xong thì vội cuống lên

"Xin thiếu gia và tiểu thư hãy bình tĩnh. Đừng nói chuyện này với chủ tịch mà. Tôi hứa sẽ nhanh chóng xử lí mọi chuyện và không để nó tái diễn lần nữa, còn cái dòng chữ kia tôi đã cho người đến làm sạch nó rồi. Sẽ không ai còn nhìn thấy dòng chữ kia đâu"

Kim Namjoon và Kim Eunhee nghe xong có vẻ đã hài lòng hơn. Cả hai định rời khỏi đó thì Kim Namjoon quay đầu lại nói

"Nếu còn chuyện gì xảy ra liên quan đến chuyện của 2 năm trước thì ông liệu hồn đấy"

"Dạ dạ tôi hiểu rồi". Đối diện với ánh mắt đáng sợ của Kim Namjoon làm lão hiệu trưởng run rẩy, nhanh chóng đáp lại sau đó tiễn hai người họ đi

Từ nãy đến giờ T/b đứng ở ngoài nghe lén. Cô có nghe loáng thoáng được một chút, nhất là câu nói của Kim Namjoon làm cô phải suy nghĩ mãi

"Chuyện của 2 năm trước". T/b nghĩ thầm
...

Giờ giải lao. Siyoon định rủ T/b đi ăn trưa nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy cô nhanh chân chạy đi đâu mất

T/b chạy ra sân sau của trường, cô dừng lại đứng thở hồng hộc

"Nè Park Jimin". Cô mệt mỏi cất giọng, mồ hôi thì nhễ nhại

Park Jimin đang đi thì dừng lại, quay đầu nhìn T/b.

"Hửm? Có chuyện gì".

Nãy giờ T/b phải dốc sức chạy như vậy là vì muốn đuổi theo Jimin. Cô có chuyện cần nói với cậu.

"Làm gì mà cậu trông cậu mệt thế, mồ hôi thì nhễ nhại". Jimin đưa mắt nhìn cô một lượt rồi nói

"Là do đuổi theo cái đồ nhà cậu đấy. Không biết ăn cái gì mà đi nhanh thế, chuông vừa reo là đã không thấy bóng dáng cậu đâu r". T/b bực bội nói

"Thì tôi có việc gấp cần phải đi. Mà cậu tìm tôi có chuyện gì". Jimin 2 tay đút túi quần nhìn cô

T/b suy nghĩ, nếu đã vậy thì cô sẽ không vòng vo nữa. Vào thẳng vấn đề luôn.

"Cái dòng chữ đó là sao"

Jimin nghe cô hỏi thì chỉ nhún vai một cái, bình tĩnh trả lời

"Chỉ là dọa họ thôi. Không có gì đâu". Jimin là người đã ghi cái dòng chữ màu đỏ kia bên cạnh vết máu

"Dọa sao?? Rõ ràng là dòng chữ đó đang ám chỉ ai mà. Nói đi cậu đang nhắm đến ai hả". T/b suy nghĩ dòng chữ đó ghi là "các người" có nghĩa là nó không phải ám chỉ một người mà là nhiều người.

"Còn ai ngoài 4 gương mặt kia". Jimin nói nhỏ nhưng đủ để T/b nghe thấy "mà sao tôi phải nói cho cậu nghe nhỉ, tự nhiên cậu chạy đến đây tra hỏi tôi đủ thứ, cậu mới là kì lạ nhất ở đây đó"

"Thì tôi đã nói là tôi muốn tìm hiểu mọi chuyện mà. Nhưng mà lúc nãy cậu nói 4 gương mặt kia. Chính là bộ tứ quyền lực trong trường này sao". T/b bất ngờ

"Cậu thông minh đấy. Phải dòng chữ đó là tôi dành cho họ" Jimin đắc ý nói

"Thì ra là vậy, chắc bốn người kia cũng biết là dòng chữ đó liên quan đến họ nên Kim Namjoon và Kim Eunhee mới tức giận tìm đến phòng lão hiệu trưởng". T/b thầm nghĩ trong lòng

"Sao cậu còn muốn hỏi gì nữa không. Nếu không thì tôi đi trước". Jimin nói sau đó định quay bước đi thì nghe T/b gọi

"Khoan đã"

Jimin thở dài rồi đứng yên

"Chuyện gì nữa"

"Có thể cho tôi biết. Hai năm trước đã xảy ra chuyện gì không? ". T/b ngập ngừng, người bây giờ có thể cho cô mọi câu trả lời chỉ có thể là Jimin thôi

Jimin nghe xong câu hỏi thì khựng lại, gương mặt có chút hoảng loạn, ánh mắt vô định nhìn vào thứ gì đó. Cậu ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, ký ức về 2 năm trước bỗng xẹt ngang qua đầu nó khiến cậu một lần nữa phải nhớ đến những chuyện tồi tệ đã xảy ra.

T/b chỉ biết đứng im quan sát. Cô không hiểu tại sao Jimin lại trở nên như vậy, gương mặt cậu ta bỗng dưng trở nên hoảng sợ sau đó lại đượm buồn.

"Cậu...cậu không sao chứ". T/b vội hỏi han, cô định đưa tay chạm vào cậu thì nghe cậu lên tiếng, giọng nói chậm rãi kèm một chút đáng sợ

"2 năm trước...2 năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn"

T/b có thể cảm nhận được sự u ám trong câu chữ của cậu

Jimin bỗng lắc đầu mạnh, ánh mắt trở nên vô hồn

"Không...đó không phải là một vụ tai nạn. Khoảng thời gian ấy thật sự rất tồi tệ và đáng sợ". Giọng Jimin trở nên run rẩy hẳn đi

T/b biết lúc này cô không nên hỏi cậu điều gì nữa, nhưng càng lúc sự tò mò của cô càng dâng lên cao

"Vậy thì vụ tai nạn đó...à không chuyện đó, khoảng thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì". T/b hỏi cậu một cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhất có thể. Hiện tại tâm trí cô cũng dần rối loạn theo cậu mất rồi

Jimin lúc này đã bình tĩnh hơn được một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn T/b

"C...cái này tôi không thể nói được. Tôi nghĩ cậu nên đi hỏi bạn của cậu ấy, cậu ta có lẽ sẽ biết rõ hơn". Gương mặt Jimin trở nên lạnh lùng, cậu nói dứt câu rồi cũng đứng lên bỏ đi khỏi đó để lại T/b ngồi thẫn thờ một mình

"Siyoon...". T/b suy nghĩ
...

T/b lại một lần nữa chạy thục mạng về lớp. May là khi vừa tới lớp thì cô nhìn thấy Siyoon đứng ngay cửa. T/b đi nhanh lại nắm tay kéo Siyoon đi chỗ khác

"Ơ T/b cậu lôi mình đi đâu vậy". Siyoon ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

T/b kéo Siyoon đến một chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Cô nắm chặt lấy hai bên vai của Siyoon, gương mặt nghiêm túc đến lạ thường

"Siyoon mình hỏi cậu chuyện này được chứ"

"Chuyện gì cơ? "

"Nói cho mình biết. Hai năm trước, đã xảy ra chuyện gì tại ngôi trường này?"

Siyoon nghe cô hỏi thì bỗng chốc đơ cứng người. Gương mặt cô tái mét

"M...mình". Siyoon ngập ngừng

"Nói cho mình nghe đi mà". T/b nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Siyoon nhưng cô nàng thì lại đang cố tránh ánh mắt của T/b

"Mình...mình không biết. Mình không biết gì hết". Siyoon vội lắc đầu

"Nói dối"

T/b rút mạnh tay ra khỏi vai Siyoon, trông cô có chút tức giận, hai hàng lông mày nheo lại

"Cậu đang nối dối. Rõ ràng Park Jimin đã nói cậu biết rất rõ chuyện gì xảy ra mà". T/b vì không kiềm chế được nên có hơi lớn giọng

Siyoon đang run sợ, cô không biết phải mở lời thế nào thì nghe T/b nhắc đến Jimin. Cô liền giật mình

"Jimin...Park Jimin. Cậu đã gặp Park Jimin sao, cậu ta đã nói những gì với cậu hả". Bây giờ thì đến lượt Siyoon mất bình tĩnh, cô nắm chặt vai T/b rồi lung lay như đang tra hỏi

T/b không hiểu tại sao Siyoon lại như vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng trả lời lại

"Cậu ta không có nói gì hết. Cậu ta chỉ nói cậu là người biết rõ chuyện gì xảy ra vào hai năm trước"

"Cậu thân với Park Jimin khi nào thế". Siyoon chậm rãi nói, vẻ mặt nghi hoặc

"Chỉ là quan hệ bình thường thôi". T/b trả lời sau đó cô liền nhanh chóng quay về chuyện mình muốn nói "Cậu mau nói cho mình biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sao ai cũng muốn giấu đi nó hết vậy"

"Bởi vì chuyện đó rất kinh khủng". Siyoon vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt lại run rẩy

"Được rồi nếu cậu không muốn nói thì thôi. Uổng công mình đã tin tưởng cậu. Mình sẽ tự đi tìm hiểu chuyện này". T/b quay lưng lại định bỏ đi

"Đừng mà T/b...xin cậu đó. Đừng tìm hiểu về nó, sẽ có rắc rối lớn đó"

T/b không nói gì cô định bước chân đi thì

"Hai năm trước. Ở đây...từng có người chết". Siyoon không biết phải làm thế nào nữa, cô đành bất lực nói ra bởi vì cô không muốn tự T/b đi tìm hiểu

T/b khựng lại. Đầu ốc cô bỗng trống rỗng, cô cũng không biết cảm xúc của mình sau khi nghe điều Siyoon nói là gì nữa

"Mình chỉ có thể nói nhiêu đây thôi. Xin cậu đừng hỏi gì nữa". Siyoon bỗng run rẩy, nghe như sắp phát khóc

T/b quay lưng lại, cô đi đến ôm chầm lấy Siyoon

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã nói cho mình biết. Xin lỗi vì lúc nãy đã tỏ ra gắt gỏng với cậu"

Siyoon lắc đầu ý muốn nói không sao đâu nhưng hiện tại cô không cất giọng nổi nữa. T/b đợi bạn của mình bình tĩnh lại rồi đưa cô về lớp

Nhưng hai người nào biết được. Đoạn hội thoại từ nãy đến giờ của cả hai đã bị một người nghe lỏm hết. Chính là Kang Yumi, cô ta nghe xong thì vẻ mặt đắc ý quay lưng bỏ chạy đi đâu đó
...

CẠCH. Cánh cửa phòng chứa dụng cụ thể thao mở ra. Siyoon bị một lực mạnh đẩy vào trong

Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, ở đây tối quá. Cô chả nhìn thấy gì hết

Bỗng nhiên căn phòng sáng đèn, nhưng chỉ là một ánh đèn mờ. Siyoon ngước nhìn, cô thấy trước mặt mình là Kim Eunhee đang khoanh tay ngồi trên ghế, xung quanh cô ta là Kim Namjoon và Jung Hoseok. Kang Yumi từ sau lưng Siyoon bước lên đi lại đứng cạnh ba người kia, cô ta là người lúc nãy đã đẩy Siyoon vô căn phòng này.

"Các cậu bắt tôi đến chỗ này để làm gì". Siyoon sợ hãi nói

Kim Eunhee nhếch mép sau đó quay sang nhìn Kang Yumi. Cô ta liền hiểu ý bước lên phía trước đứng đối diện với Siyoon

"Mày cũng to gan thật đấy". Kang Yumi lên tiếng

"Tôi...tôi đã làm gì chứ"

"Giả ngây thơ à. Mày đã vi phạm luật nặng nhất trong trường này rồi đấy". Kim Eunhee

Siyoon ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì

"Sao mày dám nhắc lại chuyện hai năm trước hả. Có biết là bọn tao đã ra lệnh cấm, ai mà nhắc lại chuyện đó thì sẽ không yên ổn được đâu". Kim Eunhee lớn giọng

"Tôi...không có"

CHÁT. Kang Yumi tát mạnh vào mặt cô một cái

"Rõ ràng tao đã nghe mày nói chuyện với T/b mà". Yumi nghiêng đầu, nhướng mày nói

"Tôi...tôi không cố ý. Là T/b đã hỏi tôi, cậu ấy bảo là luốn biết nếu không cậu ấy sẽ tự đi tìm hiểu". Siyoon run sợ

"Nực cười, tự tìm hiểu à". Jung Hoseok cười khẩy "Gan thế nhỉ"

Kim Eunhee đứng dậy khỏi ghế, đi lại ngồi xuống cạnh Siyoon, cô ta lấy tay vuốt nhẹ mặt cô

"Siyoon. Tao biết là trước giờ mày chưa có ý định phản tụi tao đâu nhỉ"

"Tôi....". Siyoon ấp úng

"Nhưng mà tại sao T/b lại biết 2 năm trước có chuyện đã xảy ra". Kim Namjoon im lặng từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng

"L...là do Park Jimin. Cậu ta đã nói cho T/b biết". Siyoon vội nói ra

"Park Jimin". Cả bốn con người kia nghe xong liền nghiến răng tay thì siết chặt
...

Đã đến giờ ra về, Jimin đã ra khỏi trường. Cậu đang một mình đi bộ chậm rãi trên vỉa hè. Đi được một đoạn thì tự nhiên có gì đó chặn đường cậu

Jimin ngẩng mặt lên nhìn, chính là bộ tứ quyền lực kia, họ ở đây làm gì. Sao lại tìm cậu còn có cả...Siyoon nữa. Cô đứng phía sau bốn người kia, không dám ngẩng đầu lên

"Xin chào Park Jimin. Lâu rồi không gặp". Kim Eunhee giả vờ mỉm cười tỏ vẻ thân thiện

Jimin chỉ ném lại cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ. Ôi sặc mùi giả tạo

"Có gì thì nói lẹ đi. Đừng vòng vo"

"Hình như lâu rồi bọn tao chưa dạy lại mày nên mới dám tỏ thái độ trước bọn này nhỉ". Jung Hoseok đi đến bên cạnh đặt một tay lên vai cậu

Jimin không nói gì, chỉ im lặng trừng mắt nhìn họ

"Park Jimin nay to gan nhỉ. Bộ dạng yếu đuối, rụt rè thường ngày đâu rồi". Kang Yumi vẻ mặt đầy đắc ý nói

"Mày có biết là ai mà nhắc tới chuyện hai năm trước thì bọn tao sẽ không để yên cho không". Kim Namjoon ra vẻ dọa cậu

À chuyện về hai năm trước. Bây giờ thì Jimin đã hiểu tại sao Siyoon lại có mặt ở đây cùng bọn họ rồi

"Xem ra hai năm nay bọn tao để mày sống yên ổn quá nên mày muốn làm loạn một chút nhỉ. Bọn tao đã cố tình chừa cho mày con đường sống rồi. Hai năm qua còn không thèm ngó ngàng đến mày, mày phải biết đó là sự may mắn hiếm có chứ". Jung Hoseok đứng bên cạnh cậu nói

"Nhiều lời làm gì. Cho nó một bài học nhớ đời rồi mau về thôi". Kim Eunhee bực bội lên tiếng "Nếu mày còn muốn khơi lại chuyện đó thì tụi tao sẽ đối xử với mày như cách tụi tao đã làm với xx". Kim Eunhee trừng mắt

Jimin tức giận siết chặt tay

"Sao vậy. Nhắc đến nó nên mày tức giận à, eo ôi tội chưa kìa. Chắc mày nhớ nó lắm nhỉ, bạn thân à không phải gọi là mối tình đầu mới đúng". Kang Yumi lớn giọng mỉa mai

Nghe cô ta nói xong thì cả đám bọn họ liền cười lớn

"Phải rồi đừng ai động đến mối tình đầu của Jimin nhé haha". Kim Namjoon nói xong thì cười lớn

"Tôi sẽ không tha cho các người đâu". Jimin nghiến răng nói nhỏ nhưng bọn họ có thể nghe thấy

"Mày mới nói gì đấy hả thằng kia". Kim Namjoon lao đến định cho cậu một cú đấm thì

Từ đầu một bàn tay đưa ra chặn cú đấm của Namjoon một cách nhẹ nhàng. Kim Namjoon và 2 ả kia còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì kế tiếp họ đã nghe tiếng la lớn của Hoseok

"Aaaa"

Jung Hoseok đứng nhìn thấy Namjoon bị như vậy thì liền nhanh tay lao đến định cho người kia một cú đấm thì cánh tay đã nhanh chóng bị khóa gọn về phía sau

"Đ...đau quá". Giờ đây chỉ còn nghe giọng của Jung Hoseok kêu la

Sáu người còn lại đang hoang mang bao gồm cả Jimin chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Jimin nhìn người trước mặt mình vừa ra tay chặn cú đấm của Kim Namjoon còn bẻ muốn gãy cả tay của Jung Hoseok, cậu khẽ cất giọng.

"T/b"

tbc.

Trailer

"Tôi nhắc trước. Đừng thân thiết và tin tưởng vào Siyoon nhiều quá. Cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu"
...

"Tôi thích cậu"
...

"Cậu và Taehyung. Thế là sao hả?"

"Bọn này đang hẹn hò đó"
...

"Cậu đừng gần gũi với Park Jimin quá. Không nên đâu"
...

"Tên?"

"Dạ Jeon Jungkook"
...

"T/b. Không có Taehyung ở đây, sẽ không ai bảo vệ mày đâu"

Đoán xem có phải trailer của chap sau không nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com