Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saṃsāra


Tôi mở mắt ra lần thứ nhất. Một người đàn ông tôi không biết tên nhưng mang khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nhìn tôi và mỉm cười. Khá kì lạ khi tôi đang đứng chứ không phải là nằm.

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Ta cũng không biết nên gọi nơi này là gì nữa con trai ạ, nó chỉ là một 'nhà ga', nơi con đến để chờ đợi một hành trình khác."

Tôi nhìn xung quanh. Không gian trải dài rộng mênh mông như không có điểm dừng, tất cả đều trắng xóa, hơi lóa mắt.

"Tôi nên gọi ông là gì đây?"

"Bất cứ tên gọi nào mà con muốn, nhưng con có thể gọi ta là cha."

"Vậy thì tại sao con lại ở đây thưa cha? Con chỉ nhớ rằng mình vừa mới đi ngủ."

"Con vừa mới chết, không may làm sao con trai ạ. Con bị ngạt khí than và đến đây trong giấc ngủ."

Tôi tên là Cha Hakyeon, 12 tuổi. Và tôi vừa mới chết vì ngạt khí than. Tuyệt thật.

"Lúc nãy cha nói rằng nơi đây là một 'nhà ga', là như thế nào vậy?"

"Thật tuyệt làm sao, con trai của ta ạ, là con đến đây lần đầu tiên khi còn rất thuần khiết và bé bỏng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn để con hiểu nơi này là gì. Con không chỉ sống một cuộc đời, và đây là nơi con chờ đợi để đến với vòng đời tiếp theo sau khi con chấm dứt cuộc sống của vòng đời trước."

Ồ. Tôi sẽ nói thật là tôi không thích điều này lắm.

"Lần đầu tiên?"

"Đúng vậy, con là một linh hồn mới sinh, và đó là vòng đời đầu tiên của con."

"Vậy con sẽ mang theo ký ức của vòng đời trước chứ? Con có thể nhớ được mình là ai không? Con thật sự không muốn quên ba mẹ con chút nào."

"Con sẽ không quên, chỉ là tạm thời sẽ không nhớ ra thôi. Tuy nhiên những kinh nghiệm ở 'kiếp trước' như cách mà thế giới của con gọi sẽ có ảnh hưởng tới tính cách và hành động của con ở 'kiếp sau', tuyệt vời đúng không hả?"

Ông ấy cười lớn đầy vẻ sảng khoái, vỗ nhẹ lên vai tôi giống như ba tôi thường hay làm.

"Ta nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu và ta thì muốn nói chuyện. Con không phiền nếu đi bộ một chút với ta chứ?"

Và chúng tôi bước đi.

"Con sẽ đi đâu, thưa cha?"

"Con vẫn sẽ là con, vì ta cảm thấy con chưa sống đủ."

"Tức là..."

"Con sẽ sinh ra một lần nữa với cái tên Cha Hakyeon trước khi bước vào một thân phận khác. Ta thường không làm như vậy đâu, con là ngoại lệ đấy nhé, vậy nên hãy sống nhiều một chút."

Có lẽ ý của ông ấy là sống lâu một chút?

"Đến lúc rồi, tạm biệt con và hẹn gặp lại."

Tôi nhắm mắt lại. Một bàn tay khổng lồ đỡ ngang mông và lưng tôi, kéo tôi đi đâu đó. Lạnh quá.

"Chúc mừng gia đình, một bé trai khỏe mạnh!"

.

.

.

Mở mắt ra lần thứ hai, vẫn là người đàn ông đã đón tôi lần trước.

"Ồ, con trở lại sớm hơn ta tưởng đấy."

Tôi tên là Cha Hakyeon, 17 tuổi. Tôi vừa chết vì tai nạn giao thông.

Thử khẽ cựa vai, cảm giác ê ẩm chạy thẳng từ bả vai tới sống lưng làm tôi run rẩy. Chắc tai nạn của tôi kinh khủng lắm. Ba mẹ tôi sẽ không thể chịu nổi mất. Còn người yêu tôi, còn anh trai và chị dâu...

"Có vẻ con sống hơi gấp rồi con trai của ta à."

Tôi ngẩng lên nhìn ông ấy. Không gian xung quanh vẫn rộng mênh mông như trước, chỉ là không còn chói lóa nhức mắt nữa, cảm giác giống như ánh sáng trong phòng vào buổi sáng sớm, không tối nhưng cũng không sáng hẳn.

"Ba mẹ con thế nào rồi, họ có đau buồn quá không?"

"Họ đau lòng nhưng sẽ ổn thôi. Còn con, con thấy thế nào?"

"Con thấy khó chịu, và toàn thân con cảm thấy có chút nặng nề."

"Suy nghĩ của con đã hỗn tạp hơn trước rất nhiều rồi nhỉ, con đang lo lắng quá nhiều điều, tâm hồn của con không còn trong trẻo như lần đầu tiên con tới nữa, vậy nên con mới cảm thấy nặng nề đó, con trai của ta ạ."

Lưng và bả vai tôi dần dần đỡ đau, có chút như bị mất cảm giác. Chúng tôi lại bắt đầu đi bộ và nói chuyện.

"Có lẽ đáng ra con không nên nhận công việc đi giao sữa đó. Dậy từ lúc tờ mờ sáng khiến con không tỉnh táo được, có lẽ vậy nên mới xảy ra tai nạn."

"Không đâu con trai à, mọi chuyện xảy ra vì nó nên như vậy. Ta cũng thấy hơi đáng tiếc vì con trở lại đây hơi sớm nhưng không có gì là không nên cả."

"Con làm công việc đó chỉ vì con không muốn xin tiền ba mẹ để mua điện thoại mới thôi cha à, có vẻ hơi quá ngu ngốc, vậy nên con mới chết."

"Con đi làm vì con cảm thấy cần nó, đúng chứ? Những điều xảy đến với con đều là những điều mà bản thân con cần, và chúng đến như một lẽ tự nhiên. Ta không hề sắp xếp bất cứ điều gì, mọi điều con làm, mọi người con gặp, mọi việc con trải qua, tất cả xảy đến vì bản thân con cần nó. Dù nó có tệ thế nào cũng đều do bản thân con là gốc, con hiểu ý ta chứ?"

Nghe nó không hay ho chút nào. Và tôi không nghĩ là tôi muốn hiểu.

"Con đã sẵn sàng đến với thân phận mới chưa?"

"Thưa cha, con cảm thấy mình sống chưa đủ và gia đình khiến con luyến tiếc quá nhiều. Con nghĩ rằng con muốn tiếp tục làm chính mình, làm Cha Hakyeon, một lần nữa."

"Vậy được thôi, con sẽ trở lại làm Cha Hakyeon. Như ta nói, mọi điều đều do bản thân con, và ta chỉ hướng dẫn cho con những gì con cần biết.:

"Cảm ơn cha."

"Tạm biệt con trai, hẹn gặp lại con lần sau. Và ta tin rằng con sẽ sớm hiểu những điều vừa nãy ta nói thôi."

Tôi lại nhắm mắt lại. Thật lạnh.

"Chúc mừng gia đình, một bé trai khỏe mạnh!"

.

.

.

Lần thứ ba mở mắt ra, tôi thấy tay mình run rẩy và trái tim đau nhói. Cơ thể mệt mỏi rã rời cùng với cổ tay trái đau nhức khiến tôi cảm thấy hơi bực bội.

"Chào con, ta đang định bông đùa một chút nhưng có vẻ không nên thì phải."

Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn nụ cười dễ mến không quá quen thuộc.

Tôi tên là Cha Hakyeon, 29 tuổi. Tôi vừa mới cắt tay tự sát.

"Vòng đời vừa rồi của con có vẻ không mấy vui vẻ nhỉ thưa cha."

Tôi hỏi với một nụ cười nửa miệng. Cô gái tôi yêu lừa dối tôi, cướp hết toàn bộ những gì tôi có rồi đến với một người đàn ông khác. Công việc của tôi tẻ nhạt và khó khăn, cuộc sống không hề dễ chịu chút nào. Tôi bỏ nhà đi từ năm 23 tuổi và cắt đứt liên lạc với gia đình vì không muốn nghe lời ba mẹ trở về tiếp quản gia nghiệp. Cơn trầm cảm kéo dài đã lôi tôi bước đến bên bồn tắm, con dao cắt xuống một đường lớn, và tôi lại ở đây.

"Mọi chuyện xảy ra đều do tự bản thân con, nhớ chứ?"

Tôi muốn nổi cáu.

Nhưng những lời của ông ấy không hề sai. Chính điều đó lại khiến tôi bực bội.

"Con quá hèn nhát."

"Không con trai ạ. Con chỉ lựa chọn nhầm cách giải quyết thôi."

"Thưa cha, trước khi ở đây cha có từng trải qua cuộc đời nào chưa? Hay từ khi sinh ra cha đã ở đây rồi?"

Ông ấy bật cười, hiền lành và tràn đầy yêu thương.

"Ta cũng như con thôi, con trai à. Con chính là phản chiếu của ta, ta lại cũng là phản chiếu của con. Ta cũng chính là con vậy."

"Nếu cha là phản chiếu của con, vậy thì sao cha lại là người hướng dẫn cho con được, không phải nghe hơi buồn cười sao thưa cha?"

"Con trai, ta là phản chiếu của con, ta ở đây là vì con xuất hiện, ta là 'cái lõi' vốn có của con và không thể can thiệp vào cuộc đời của con được cũng như con không thể tác động gì đến ta trừ những lúc con ở đây. Con thấy nơi này ngày càng tối chứ?"

Đúng là nơi này ngày càng tối thật. Vẫn rộng mênh mông nhưng tối hơn trước nhiều, ánh sáng chỉ hơi lờ mờ như khi mặt trời sắp mọc. Tôi không thích cái ánh sáng này chút nào.

"Không gian này là ý thức của con. Con có thấy cơ thể nặng nề hơn lần trước không?"

"Có, thưa cha."

"Tâm hồn con càng vẩn đục, nơi này càng tăm tối. Suy nghĩ của con càng hỗn loạn, thân thể của con càng nặng nề. Tất cả đều là do bản thân con đó, con trai."

Tôi ngẩn người suy nghĩ về những lời ông ấy nói lần gặp trước. Và tôi bắt đầu bước đi. Ông ấy bước theo bên cạnh, không nói gì cả.

"Thưa cha, con muốn được làm Cha Hakyeon thêm một lần nữa, xin hay cho con một cơ hội."

Không gian tối mờ mờ bỗng nhiên có vẻ sáng sủa hơn đôi chút khi tôi ngừng suy nghĩ. Người đàn ông mỉm cười.

"Được thôi. Con thấy sao rồi con trai?"

"Tim con vẫn đau lắm, và vai con vẫn thật nặng nhưng con không cáu giận như hồi nãy nữa rồi."

"Con sẵn sàng đi tiếp rồi, đúng chứ? Tạm biệt con một lần nữa, và hy vọng lần tới con trở lại nơi này sẽ sáng sủa hơn, mắt ta không được tốt lắm."

Tôi thở hắt ra một hơi, hít thật sâu rồi nhắm mắt lại. Tôi phải sống khác, tôi phải làm một 'tôi' khác, sạch sẽ hơn.

"Chúc mừng gia đình, một bé trai khỏe mạnh!"

.

.

.

Tôi mở mắt ra thật chậm. Ánh sáng thật dễ chịu, không tối mờ như lần trước mà dịu dịu như một buổi chiều thu khi nắng vừa tắt. Người đàn ông nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười quen thuộc.

"Chào mừng con trở lại, con trai."

Tôi là Cha Hakyeon, 74 tuổi. Tôi chết trên giường bệnh do suy tim tuổi về già.

"Chào cha, rất vui được gặp lại cha."

"Con hạnh phúc, đúng chứ?"

Phải, tôi hạnh phúc. Tôi đã tìm được việc mà tôi giỏi, tôi trở thành một ca sĩ có thể nhảy múa, tôi được ba mẹ ủng hộ và tôi tìm được người tôi yêu nhất cuộc đời mình. Chắc Taekwoon cũng sẽ đến đây sớm thôi nhỉ, dù bây giờ cậu ấy buồn thế thôi chứ cậu ta hiếu thắng như vậy, dù tôi có dặn hãy sống cho tốt thay cả phần tôi đi chăng nữa thì cũng không chịu nghe lời đâu. Tôi biết cậu ta quá mà.

"Con đã sống rất hạnh phúc, thưa cha."

"Con có nuối tiếc gì không con trai?

"Con tiếc rằng mình lại đi trước Taekwoon, chúng con đã ở bên nhau từ năm mới 21 tuổi đến giờ, bỏ lại cậu ấy mà đi trước kể ra cũng hơi xấu tính phải không cha."

Tôi và ông ấy cùng bật cười. Tôi phải thừa nhận rằng cuộc nói chuyện trước của chúng tôi như một xô nước lạnh dội lên đầu tôi vậy, cái đầu nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của tôi nguội đi rất nhiều, tôi suy nghĩ cẩn trọng hơn so với 'kiếp trước'. Cuộc đời thì vẫn có những khó khăn như vậy nhưng lại không hề tệ như tôi đã từng nghĩ. Khi mà sống đến một lúc đủ lâu trong một vòng đời thì bỗng nhiên tôi hiểu được vì sao ông ấy lại nói mọi chuyện xảy ra đều là những chuyện mà tôi cần phải trải qua. Cảm giác hiểu ra được một điều gì đó thật sự rất tuyệt, nhất là khi ta không hề nhớ rằng đã từng có người nói với ta điều đó.

"Ta muốn nói chuyện với con nhiều hơn nhưng hôm nay thì thời gian không được dư dả lắm. Con đã sẵn sàng đến với một cuộc đời hoàn toàn mới chưa?"

"Con vẫn sẽ giữ những ký ức về 'Cha Hakyeon' chứ thưa cha? Ít nhất là khi con trở lại đây?"

"Tất nhiên rồi con trai, dù con mang tên gì hay trở thành ai thì con vẫn là chính con thôi."

"Vâng thưa cha. Cảm ơn cha, con đã sẵn sàng."

"Con không tò mò thân phận mới của con là gì sao?"

"Con nghĩ là con thích những điều bất ngờ thưa cha."

Hai chúng tôi lại cùng bật cười.

"Vậy thì tạm biệt con, hẹn gặp lại con vào một dịp khác."

Tôi thở ra một hơi khoan khoái rồi từ từ nhắm mắt lại.

Một vòng đời mới sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com