Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, lá số toàn cục


chuyện không đề cập đến bất kỳ một tôn giáo nào, nếu mọi người nhạy cảm với vấn đề tâm linh, tôn giáo thì có thể bỏ qua.
•••

kể từ khi sinh ra, hồng sơn đã được mặc định sẽ làm vua. dẫu không có một canh giờ nào tuyệt đối có thể khiến người ta xưng đế, bởi số mệnh phải chịu ảnh hưởng của ngũ hành, thiên can địa chỉ, lá số toàn cục, phúc phần gia tộc và nỗ lực của bản thân. nhưng gia đình hắn đã bỏ ra không ít tiền bạc để hồng sơn được sinh ra trong giờ vượng đế. ngay đến khắc giờ thìn vào một ngày tháng bảy, hắn ra đời cùng ánh nhật quang mang theo mệnh vương giả. bước chân qua trần thế chỉ để khắc tên mình lên vinh quang bất tận.

cái tên của hắn cũng được mang vô vàn ý nghĩa. với ngụ ý hắn sẽ trở thành người có chí lớn, công danh rộng mở. tựa như một ngọn núi đỏ rực rỡ, biểu trưng cho vinh quang và danh tiếng chói lọi, một ngọn núi được ánh mặt trời nhuộm hồng.

hồng sơn lớn lên trong sự chúc phúc và hậu thuẫn từ gia tộc. cũng chính vì vậy mà bản thân hắn luôn đặt ra những quy tắc khắt khe để không làm phụ lòng bất cứ ai. để những áp lực cuộc sống sẽ chẳng phải thứ khiến hắn phải đầu hàng. tiền bạc và danh tiếng vốn không còn phải thứ hắn thiếu thốn, khi mạch nước ngầm này từ lâu đã bị gia tộc hắn thống trị trong nhiều năm. hình xăm con rồng sải cánh, thân rồng bắt chéo qua lưng luôn là ấn ký quyền lực cho thân phận của hắn.

nhưng những năm tháng yên giấc ấy đã biến mất chỉ trong chớp mắt, tất cả bắt nguồn từ việc bản di chúc của ông nội hắn bị đánh cắp. mạch nước ngầm đã chẳng tránh được việc trở nên đục ngầu vì những sự khuấy đảo. và tham vọng trở thành người đứng đầu của hắn đang bị đe doạ bởi lũ linh cẩu dưới chân. mà một kẻ như hắn thì lí nào lại để những bàn tay dơ bẩn ấy chạm đến ngôi vị thống trị. chính hắn sẽ trở thành người lấy lại trật tự vốn có và lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn.

làm công việc không mấy êm đẹp này thì gia tộc hắn đều chẳng tránh biến thành những người mê tín. và hắn cũng không phải ngoại lệ, khi tay hắn luôn đeo chuỗi tràng hạt. mỗi khi hồng sơn quyết định làm một việc quan trọng, hắn đều đi xem bói. dù người anh thân cận của hắn đều coi đây là hành động rất khó hiểu nhưng hắn không quan tâm. đó sẽ luôn là thủ tục đầu tiên khi hắn bắt đầu mọi thứ.

•••

điện chính phảng phất mùi nhang trầm, âm ỉ toả ra từ lư đồng đã sạm màu thời gian. từng làn khói mảnh tan vào không trung rồi vờn quanh bóng đèn đỏ lập loè. âm thanh tíc tắc từ đồng hồ cát vang lên đều đặn, nổi bật trong không gian tĩnh lặng. phía sau tấm màn trúc buông dài, nguyên bình đốt tẩu đón chào một ngày mới.

áo tứ thân màu trắng ngà được đai lưng bằng lụa buộc chặt, trên cổ đeo một chuỗi ngọc sáng cùng chiếc vòng mã não ở tay trái. nhìn thế nào cũng toát ra vẻ huyền bí, mang theo năng lượng cùng linh khí dồi dào. chiếc tẩu dài trên tay phả ra những luồng khói mỏng mang mùi thảo mộc đặc trưng. vậy mà, nguyên bình lại một kẻ lừa đảo.

nói ra thì nực cười nhưng chính là vậy, đây là địa điểm thứ tư anh chuyển trong năm. bởi tính chất nghề nghiệp mà anh không thể ở yên một chỗ, nếu không sẽ bị túm mất cái đuôi đang cố giấu diếm này. vốn dĩ là người lười biếng, anh chán ghét việc phải lăn lội với môi trường công sở tám tiếng, làm ăn mãi không thành chủ. chính vì vậy anh quyết định trở thành thầy bói dựa vào tài ăn nói khéo léo, dù đã vài lần bể trò nhưng sự thất bại đều chỉ nằm ở 1%. vẻ ngoài hiền lành chân thật luôn đánh lừa tất cả các khách hàng đến đây, họ nào đâu nghĩ một người trong sáng này chính là một con cáo ranh mãnh.

anh đã lăn lội ở cái nghề này được hơn ba năm, và chuyển hơn bốn mươi lần địa điểm ở. vị trí lần này anh chọn là một khu chưng cư đã xuống cấp, lúc anh đến thuê còn tiện thể xem vài quẻ cho chủ nhà khiến người ta vui tít mắt và được miễn phí ba tháng tiền nhà. bất cứ lúc nào anh cũng có thể nắm vài đồng xu trong tay rồi xem vận mệnh hữu duyên. sự nghiệp lừa đảo của anh cứ vậy mà tồn tại.

trong lúc anh vẫn còn thiu thiu buồn ngủ do đêm qua mải đánh bài ở dưới tầng thì điện thoại trên bàn vang lên. những người có được số điện thoại của thầy bói nguyên bình chỉ có hai người. một là thằng nhóc cùng ngành, hai là thằng cu đồng bọn làm chủ sòng bạc hay làm mối cho anh. và người gọi cho anh là đối tượng số hai.

" alo, nói đi. chú có gì muốn nói cho anh ". nguyên bình khẽ ngáp dài, trong miệng đăng đắng vị thuốc.

" dậy đi, em có khách cho anh đây. đảm bảo là khách sộp, mê tín nhất trong những kẻ em từng gặp " . giọng nó lanh lảnh trong ống nghe, tiếng đập bài ồn ào cũng bị át bởi âm thanh của nó.

nguyên bình cau mày, đưa máy ra xa bấm bật loa ngoài. " anh không bị điếc, nói nhỏ một chút ".

" em nói cho anh tỉnh ngủ mà. khách em giới thiệu đảm bảo đủ vốn cho anh nghỉ làm một năm "

nghe đến đây, đôi mắt đang lơ mơ chuẩn bị vào giấc của anh mở lớn. anh cầm điện thoại lên, vội vã nói. " ai? là ai? bao giờ người ta đến ".

nếu là khách mang đến cho anh một lượng tiền đủ để anh nghỉ hưu sớm thì chắc chắn không phải đại gia thì cũng là phú nhị đại, nói chung đều là những kẻ thừa tiền.

" haha, nghe thấy tiền là anh sáng mắt ra. em quen biết bạn bè của ông khách này bởi hay đến sòng bạc chỗ em. nghe nói là thiếu gia nhà buôn thuốc tây, giàu nứt đố đổ vách nhưng mê tín nên em giới thiệu anh luôn cho người ta ". nó cười lớn, đặc sệt vẻ đắc chí như câu được mẻ cá lớn.

" từ bao giờ mà buôn thuốc tây giàu thế "

" em nào biết "

nguyên bình vốn luôn nghĩ thằng nhóc giàu có làm chủ sòng bạc này chỉ biết ăn chơi nhưng chẳng ngờ nó vẫn nhớ đến người anh này. trong bụng anh không ngừng tự hào khi nghĩ đến những ngày anh nuôi nó khi nó bỏ nhà đi bụi, cuối cùng đã được nó báo đáp rồi.

" anh yêu mày nhất trần đời thịnh à. tối mày ăn gì anh nấu cho mày ăn ". nguyên bình hôn chụt vào loa và nghe thấy phước thịnh èo một tiếng, liền khiến anh cười ngặt nghẽo.

" thôi, em không rảnh nói với anh nữa. chắc hai mươi phút nữa người ta đến đấy, nhớ chuẩn bị cho tốt ". nó nói xong liền tắt mày, trước khi tắt anh còn nghe thấy tiếng động gom chip lạch cạch. thằng nhóc lại kiếm được mẻ lớn rồi.

nguyên bình thở hắt một hơi, khẽ nghiêng mình cho thêm trầm vào trong lư đồng sắp tắt khói. anh nằm dài trên chiếc gối kê, ánh mắt híp lại nhìn chiếc bàn gỗ thấp phủ vải nhung đỏ. trên mặt bàn đã bày biện đủ những thứ cần thiết, chỉ chờ đợi vận mệnh sắp bước vào.

•••

chiếc xe đen bóng sang trọng dừng ở lề đường, phía đối diện là toà chung cư cũ đã xuống cấp. những bức tường đã bong tróc thành nhiều mảng lớn, rêu xanh phủ kín khắp nơi. mùi hắc ín thoang thoảng trong không khí khiến hắn khẽ nhíu mày. đế giày bóng loáng của hắn bị lấm bẩn ngay lập tức khi đặt chân trên nền đất ẩm.

" chỗ quỷ quái nào vậy? ". xuân bách đi bên cạnh hắn càu nhàu, gã mang theo phiền muộn ôm áo vest dẫm lên đống cỏ cao đến cổ chân.

" ai biết, thằng dương giới thiệu chỗ này cho em. nó bảo thằng cu chủ sòng bạc mà nó hay lui tới nói cho "

hồng sơn nhún vai, ánh mắt hắn bắt đầu tìm kiếm căn phòng nằm trên tầng năm theo lời đình dương. dù lòng tin của hắn đối với mấy câu chuyện của đình dương khá ít ỏi, nhưng chẳng hiểu sao lần này hắn vẫn tìm đến đây.

" em tự lên một mình được, anh ở dưới đợi em "

xuân bách híp mắt nhìn hắn, gã có chút lượng lữ khi nghe lời đề nghị. vốn dĩ thân phận của hồng sơn có chút khác biệt, mà hiện tại tình thế lại đang loạn lạc thế này. nếu để hắn xảy ra mệnh hệ gì thì xuân bách chắc chắn sẽ đi theo hắn luôn.

như biết được trong lòng xuân bách đang vướng mắc điều gì, hắn nhẹ nhàng vỗ vai gã. ném vào tay xuân bách bao thuốc hàng ngoại cao cấp cùng chiếc zippo khắc hình rồng uốn lượn. " hút hết hai điếu thuốc thì em sẽ xuất hiện "

" ừ, đi đi. anh đợi mày "

xuân bách khẽ châm một điếu, dùng răng cắn vào đầu lọc khiến nó hơi nhàu. một làn khói xám bay lên, che phủ đi tầm nhìn trước mắt. bóng lưng vận vest đen của hồng sơn dần dần khuất sau những mảng tường cũ kỹ. thứ nổi bật duy nhất có lẽ là mái tóc bạch kim đã bị hắn tẩy đến mức xơ xác.

men theo lối cầu thang đã sờn gạch, hắn đút tay vào túi quần thong thả bước. theo quan sát của hắn thì toà chung cư này hiện tại chẳng khác gì nơi tập trung của những mô hình ăn chơi thác loạn. cái sòng bạc mà đình dương hay chơi nằm ngay dưới tầng hai. và trong lòng hắn mang theo một thắc mắc rất lớn rằng, vì sao một thầy bói lại chọn nơi như thế này để hoạt động.

" tầng 4 và tầng... 5. à, phòng 502 đây rồi "

trước mặt hắn là một cánh cửa gỗ đã cũ, còn được dán một lá bùa viết bằng mực đen có dấu hiệu ngả vàng, mép giấy cong lên như bị khói hun lâu ngày. đầu mũi hắn ngay lập tức cảm nhận được mùi thoang thoảng của hương trầm, dù rất nhẹ nhưng không hề mờ nhạt. có vẻ hắn đã tìm đến đúng nơi rồi. hắn khẽ cười mỉm, vươn tay lên gõ hai tiếng.

" có ai ở nhà không "

một thoáng im lặng, hắn có thể cảm nhận được cả cơ thể bỗng chốc nhận được nguồn sinh khí lạ kỳ. hắn kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép từ phía trong dù âm thanh rục rịch bắt đầu vang lên.

" mời vào ". nhẹ nhàng và khe khẽ như tiếng thì thầm.

" vậy thì tôi xin phép "

cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, hồng sơn thực sự tiến vào một không gian khác ngập trong những ánh đèn đỏ lập loè. một bầu không khí tà mị và bí ẩn mà hắn đã từng không ít lần chứng kiến. hắn cởi bỏ giày ở huyền quan, lần theo hướng ánh sáng mờ nhạt tìm đến nơi mành trúc đang rũ xuống. hồng sơn có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ sau ở phía sau.

" mời vào phía trong đây ". người ấy nhẹ nhàng nói.

hồng sơn vén tấm mành trúc, và hắn đã rơi vào thoáng sững sờ trước mắt. người nọ nằm nghiêng trong ánh đèn mờ, vai áo ngà ôm sát, vẽ ra những đường cong vừa đủ khiến hắn không thể dứt mắt. tẩu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đang bốc từng đợt khói mờ mờ đặc quánh.

" xin chào ". người trước mặt nở nụ cười nhẹ, ngũ quan trong sáng tương phản với không gian càng khiến người ấy nổi bật hơn. nhìn thế nào cũng vô cùng xinh đẹp và ma mị, ngoại hình ăn đứt tất cả những cô người mẫu mà hắn từng cặp kè.

" hẳn cậu là vị thái tử buôn thuốc tây gì đó mà bạn bè tôi giới thiệu nhỉ "

" vâng... vâng ". buôn thuốc tây là cái *** gì chứ? chắc chắn là từ mồm đình dương mới có thể gán ghép hắn vào cái danh phận ấy.

" vậy mời cậu ngồi "

hồng sơn ngồi xuống chiếc sập gỗ lớn, ngăn cách giữa hắn và người kia là một chiếc bàn thấp phủ vải đỏ. nhưng khoảng cách quá gần nên mùi hương hoa nhài thoang thoảng ở phía đối diện khiến hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt. càng đến gần thế này, khuôn mặt ấy càng khắc sâu vào não hắn đến mức choáng váng. đẹp vãi con ** nó luôn.

" cậu muốn tôi bắt đầu từ đâu "

" tôi muốn biết tên thầy "

người kia thoáng sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ như ban đầu. " nguyên bình. nguyên là tròn đầy, viên mãn và bình là bình yên "

" nguyên bình "

" ừ, tôi đây. cậu có gì muốn nói hãy cứ nói với tôi "

hồng sơn thật sự đã ấn tượng với nguyên bình đến mức khó tin, chưa bao giờ hắn cảm thấy nguồn sinh khí trong cơ thể lại dào dạt đến vậy. này có phải là vừa gặp đã yêu hay không.

" nếu cậu tỏ tình tôi thì tôi sẽ từ chối đấy ". nguyên bình bật cười khi vị khách đẹp trai trước mặt đang nhìn anh như báo săn mồi. đây chẳng phải lần đầu có khách hàng vì ngoại hình của anh mà đắm đuối thế này.

tuy bị bắt tại trận nhưng hồng sơn không lấy làm ngại ngùng, hắn chống cằm khiến chiếc vòng tràng hạt khẽ kêu lách cách. " tôi không tỏ tình, tôi chỉ thấy nguyên bình rất xinh thôi "

" haha, tôi nghĩ tôi nên bắt đầu làm việc "

nguyên bình khẽ ho khan một tiếng, giở quyển sách đã sờn gáy trên bàn ra. bên trong là những ký hiệu rắc rối cùng những mục về lá số toàn cục. đây chính là một trong những dụng cụ đáng tin trong công việc lừa đảo của anh.

" cậu muốn tôi giúp điều gì "

hồng sơn lấy lại biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt híp dài nhìn chằm chằm về phía anh. "vận năm nay của tôi có phất lên làm chủ được không ? ". hắn dùng ngón tay vẽ những vòng tròn lên lớp vải nhung. " hiện tại cuộc sống khá hỗn loạn, tôi cần mọi thứ trở về vị trí cũ "

ngậm nhẹ điếu tẩu trong miệng, rít một hơi thật sâu, tiếng khói cháy vang khẽ như thì thầm. khi nhả ra, làn khói trắng bạc tràn dọc theo môi rồi tan vào ánh đèn đỏ, mơ hồ đến mức không phân biệt được đâu là khói, đâu là hơi thở. khoé môi cong nhẹ, không rõ là anh đang cười hay chỉ đơn thuần hứng thú. đôi mắt nửa giấu nửa lộ dưới hàng mi dài, ánh nhìn lười biếng hướng về phía hắn.

" cậu đang gặp tranh chấp vì di chúc "

" phải ". hắn gật đầu, nguyền rủa thầm kẻ đã dám cậy két làm chuyện chết tiệt đó. hắn thề sẽ giết kẻ ăn trộm đó tàn nhẫn nhất có thể.

" trước tiên, tôi cần biết giờ sinh và tên của cậu "

" lê hồng sơn. và tôi sinh khi đồng hồ vừa điểm giờ thìn, năm tỵ "

nguyên bình đã gặp gỡ và xem cho nhiều người cũng đúc kết được nhiều ít kinh nghiệm. nhưng anh chưa từng gặp ai có thể sinh ra vào khung giờ hoàn hảo và đẹp đến vậy. anh có thể cảm nhận được hắn mang theo khí tức mạnh mẽ đến cỡ nào với nguồn năng lượng dễ dàng áp chế người khác. mặt dây chuyền vàng được khắc hoạ chi tiết con rồng sải cánh càng khiến anh chắc chắn, tên trước mặt rất nguy hiểm và đáng gờm.

mái tóc bạch kim rũ trước trán làm nổi bật ngũ quan sắc nét đến phát ghét của hắn. mũi cao, môi mỏng mỗi khi cười lên đều để lộ răng nanh nhọn hoắt. vậy mà hai cái má lúm ấy còn tồn tại, hắn chưa đủ đẹp trai hay sao. đã vậy còn là hồng hài nhi nữa, đối thủ trước mặt mạnh quá.

khẽ chửi thầm trong đầu, đẹp trai và nhà giàu thế này mà lại mê tín quá.

hai đồng xu được tung lên rồi rơi lạch cạch xuống bàn. anh khẽ xoa cằm nói. " hmm lá số mệnh của cậu đặc biệt thật đấy. nhưng năm nay chắc là một năm biến động với cậu. không những chỉ trong tiền bạc mà cả trong chuyện tình cảm "

" chuyện tình cảm ". hồng sơn khó hiểu nghiêng đầu, hắn đã bao giờ thực sự hẹn hò tử tế với ai đâu chứ.

" phải, cậu mà không lấy vợ thì không đến lượt cậu thừa kế gia sản đâu "

nguyên bình thu lại hai đồng xu, vẻ mặt bí hiểm nhìn hắn. mong đợi phản ứng từ vị thiếu gia lắm tiền nhiều của này, nếu không nằm ngoài dự đoán thì hắn sẽ bắt anh xem phải làm sao mới kiếm được vợ. và vẫn như bài cũ, anh sẽ hét cái giá thật khủng rồi chạy biến. quá hoàn hảo.

" nếu tôi nói, tôi muốn lấy nguyên bình thì làm sao? "

•••

xuân bách thấy hồng sơn bước xuống khỏi toà chung cư cũ kỹ sau khi thật sự hút hết hai điếu thuốc ngoại. gã ném điếu thuốc xuống chân, di thật mạnh khiến tàn thuốc vương vãi trên nền đất ẩm ướt.

" sao rồi? thầy bói bảo sao "

hắn không đáp mà chỉ nhếch mép cười, hắn rút điếu thuốc từ trong bao cho lên miệng. xuân bách liền hiểu ý mồi lửa cho hắn, một làn khói đục toả ra khi hắn rít một hơi sâu.

" điều tra về người trên kia giúp em "

" ai cơ? tên thầy bói á ". xuân bách ngờ vực, nhìn hồng sơn với ánh mắt khó hiểu. cảm nhận hồng sơn đã có chút gì đó thay đổi.

" ừ, em bị người ta bỏ bùa rồi "

xuân bách trợn mắt hoảng hốt, chuẩn bị tâm thế lao lên tầng năm tìm tên dám bỏ bùa thái tử nhà gã. " bùa gì cơ? ". nhưng điều khiến hắn gây sốc hơn là mặt dây chuyền bằng vàng của hồng sơn đã biến mất trên cổ hắn. vật gia truyền giành cho người kế vị của gia tộc đã không cánh mà bay. " vòng cổ mày đâu sơn "

" bùa yêu ". hắn ném điếu thuốc đã cháy hết, ung dung thả bước về phía xe, trong miệng khẽ ngâm nga một khúc hát vô nghĩa. trước khi đóng cửa xe còn ngoảnh lại nói một câu khiến xuân bách chết đứng.

" cái vòng đó em để lại làm vật đính ước cho người đẹp rồi. về tìm đại cái dây chuyền nào đó là được, người đẹp cần được ưu tiên hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com