4, quân sư
chuẩn bị sủi vì deadline
•••
trong bốn mươi lần lẩn trốn thành công, nguyên bình đã tự tin việc có thể biến mất một cách thoắt ẩn thoắt hiện. chỉ để lại cho các vị khách cũ một niềm tin tan vỡ cùng những khoản tiền khổng lồ mất sạch. chưa một kế hoạch nào của anh xảy ra sơ hở, luôn luôn trót lọt và hoàn mỹ đến kinh ngạc. anh luôn biết cách nắm bắt thời cơ, tận dụng những lợi thế về địa hình khu vực để đào tẩu. nhưng cuộc đời thì lắm ngã rẽ, đâu ai dày phước đến nỗi làm việc không trong sạch mà chẳng bị tóm. đến lần thứ bốn mươi mốt, sự thất bại đã tìm đến nguyên bình.
trùng sinh, nguyên bình điên cuồng quét lá đa ở chùa.
" anh đừng nghĩ đến việc nhảy khỏi xe, đây là đường rừng ". hồng sơn lạnh nhạt lên tiếng, hắn không quay sang nhìn anh nhưng thừa biết bộ dạng lấm lét như ăn trộm của nguyên bình đang nghĩ gì.
nguyên bình từ chối việc trả lời hắn, một mực quan sát khung đường gồ ghề, sỏi đá gập ghềnh. anh thà im lặng ngắm cơn mưa chết tiệt này còn hơn phải chấp nhận tình cảnh đang ngồi chung xe với hắn. trong miệng đang không ngừng chửi rủa tên đẹp trai ngồi bên cạnh, hắn đe doạ anh như thể sắp bóp chết anh đến nơi. cũng chẳng cho nguyên bình thời gian viết thư lại cho phước thịnh, đã lôi anh vào xe xềnh xệch như cái bao tải đến dép còn chưa kịp thay.
" anh không muốn hỏi em gì à "
" *** ". nguyên bình làu bàu trong miệng chửi thề.
làm gì có ai bị bắt cóc mà có nhã hứng nói nhảm với kẻ chủ mưu. không những vậy hồng sơn còn là người treo thưởng anh trên web đen với cái giá cao ngút. đến nguyên bình còn không biết bản thân có thể đáng từng đấy usd.
hồng sơn biết anh giận dỗi, hắn cũng chọn cách không hỏi thêm gì nữa. lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hoà lên cao để tránh việc nguyên bình bị lạnh. đường rừng vừa tối, vừa nguy hiểm đã vậy trời vẫn còn đổ mưa khiến tầm nhìn bị cản trở. chuyện hắn một mình lái xe đến đây đón anh hoàn toàn là bí mật, nếu để xuân bách biết thì gã sẽ lại làm lớn chuyện. thú thực chuyện tìm nguyên bình có thể để một thời gian nữa nhưng hắn không ngờ đến việc lắm kẻ bị anh lừa và muốn lấy mạng anh đến vậy. ngay khi tổ chức của hắn treo thưởng trên web đen, đã có rất nhiều người nhận vụ này. hắn biết vấn đề này nguy to rồi, hồng sơn phải tìm được nguyên bình càng sớm càng tốt.
vốn đã thực hiện nhiều vụ đào tẩu thành công, nguyên bình chẳng khác gì một chú cáo tinh ranh. nếu anh đã chọn lẩn trốn thì sẽ không có một dấu tích nào được để lại. nhưng lần này đen đủi làm sao, anh lại lộ một sơ hở vô cùng hớ hênh. trong lúc đang ẩn nấp lại đi rút tiền, địa chỉ ip nhanh chóng bị gửi về cho hắn ngay lập tức. và cuộc đi săn kết thúc từ đó, hồng sơn đã đến trước tất cả những kẻ thừa thãi kia.
nhìn nguyên bình mệt mỏi, ánh mắt lim dim chực chờ chỉ muốn tiến vào giấc khiến hồng sơn khẽ cười. dù trong miệng anh vẫn luôn oán than hắn là kẻ bắt cóc, nhưng chẳng có con thỏ nào bị bán mà vẫn buồn ngủ như anh đâu. đoạn đường trở về biệt phủ còn hơn một tiếng lái xe, vậy nên hắn để cho anh ngủ một khoảng. để khi bước vào hang sói, nguyên bình sẽ không nghĩ đến mấy mưu kế xảo trá tìm cách chạy trốn.
•••
khi nguyên bình tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chăn ấm đệm êm, cơ thể hoàn toàn sạch sẽ với quần áo mới. mùi hương thoang thoảng của trầm len lỏi trong không khí, là loại than mà anh hay đốt trong chính điện. anh đánh mắt quan sát và nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. xung quanh chỉ toàn gỗ là gỗ, lướt qua cũng biết cái giá phải trả cho những món đồ ấy là bao nhiêu. những bức tranh thuỷ mặc được treo chễm chệ giữa gian chính, chúng toả sáng dưới vạt nắng nhạt màu đang len lỏi qua khung cửa. nguyên bình đã ở địa bàn của hồng sơn rồi.
chẳng để anh kịp tỉnh táo sau giấc ngủ dài, cánh cửa chính đã bật ra. để ánh sáng tràn vào ồ ạt, làm anh nhíu mày chưa kịp thích ứng. một người phụ nữ bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ quần áo tứ thân màu xanh lục.
" cậu bình, chào buổi sáng ". người phụ nữ lớn tuổi trước mặt cúi đầu, vẻ trang nghiêm ấy làm nguyên bình sửng sốt.
anh lắc đầu, xua tay từ chối kiểu cách chào cứng nhắc ấy. " đừng, đừng chào tôi kiểu đó. tôi không quen "
" cậu chủ sơn đã nói với chúng tôi phải đãi ngộ với cậu bình như khách quý. mong cậu thông cảm giúp chúng tôi ". người phụ nữ tuy nở nụ cười nhưng giọng nói lạnh lùng khiến nguyên bình run rẩy, đây rõ ràng không phải lời giải thích mà là ép buộc.
nguyên bình bất lực gật đầu, rốt cuộc anh đang bị đưa vào cái tình cảnh quái đản gì vậy. đang sống tự do, tự tại bỗng chốc phải quay lại cái thời phong kiến trị vì. anh không thích nơi khỉ gió này.
" đây là quần áo của cậu, tôi lui ra trước "
người phụ nữ rời đi ngay lập tức, anh nhìn cánh cửa lại được đóng chặt lần nữa mà chửi rủa. " **, mau thả tôi ra ".
khẽ liếc mắt nhìn bộ quần áo mới được đặt gọn gàng trên giường, đây hẳn là thứ vải đắt tiền mà anh từng ao ước. một khúc thôi cũng là con số vượt ngưỡng so với anh, nên anh có kiếm ra bao nhiêu cũng chưa từng dám bỏ tiền ra mua. còn nhớ khi phước thịnh mới làm chủ, nó đã lôi anh ra chợ bắt anh mua cho bằng được mảnh vải xa xỉ này. nhưng biết giá rồi thì cả hai chỉ cười cười, vì lúc ấy họ đều chưa đủ khả năng phung phí. nhắc đến phước thịnh, anh nhớ nó quá, không biết khi nó trở về với căn nhà trống vắng ấy nó sẽ thế nào. rồi anh sực nhận ra anh vẫn còn điện thoại, loay hoay lục lọi trên giường nhưng không hề thấy. anh hoảng hốt kiểm tra cả tủ đầu giường nhưng đều vô nghĩa.
" anh tìm cái gì ". hồng sơn đứng tựa vào thành cửa nhìn anh lộn xộn trên giường thành một núi bừa bộn. đến mức hắn đẩy cửa bước vào mà anh cũng không hay biết.
nguyên bình giật mình, quắc mắt nhìn hắn. " điện thoại tôi đâu? cậu định cắt quyền tự do của tôi à "
" trông em giống người sẽ làm trò đấy à "
hắn nở nụ cười, tiến đến bàn trà ở phía đối diện giường ngủ. bộ dạng thư thái trong áo phông, quần đùi ở nhà của hồng sơn làm nguyên bình không quen. cả mái tóc rũ xuống, che phủ đi vầng trán cao kia nữa. trông hiền lành hơn lúc hắn mặc vest đóng thùng cùng mái tóc vuốt tỉ mỉ.
" ừ, cậu là đồ khốn mà "
" có cách nào làm anh không chửi bậy nữa không. sao anh hay nói bậy quá vậy ". hắn khoanh tay, cặp mày nhíu chặt không hài lòng.
nguyên bình khịt mũi, anh bướng bỉnh đáp. " không thích, mà dân xã hội như cậu có gì mà không quen việc người khác chửi bậy "
" đâu có quy định nào dân xã hội sẽ phải chửi bậy? em rất hiếm khi nói bậy, việc nói bậy đối với em là vô văn hoá "
chắc chắn hồng sơn là cá thể vượt trội, không một thằng xã hội đen nào đề cập đến việc có văn hoá cả. nguyên bình bỗng chốc cảm nhận thế giới quan của anh sụp đổ trong phút giây. tự dưng, anh mới là người không lịch sự trong cuộc đối thoại này.
hồng sơn thấy anh tròn mắt nhìn hắn thì bật cười, trông nguyên bình lúc nào cũng ngơ ngác như một chú nai tơ. mắt tròn xoe, môi trên hơi dẩu lên như đang ngẫm nghĩ mấy điều linh tinh gì đó. nếu không phải hắn đã xem qua hồ sơ của anh, thì hắn không dám tin hắn kém tuổi nguyên bình.
" anh rửa mặt đi rồi tới gian nhà chính, em đợi "
•••
suy nghĩ vụt lên trong đầu nguyên bình sau khi tham quan một lượt nhà của hồng sơn, à không phải nói là khu biệt phủ mới đúng. đó chính là, mấy tên nhà giàu chết tiệt.
cả căn biệt phủ rộng lớn đến mức khiến nguyên bình hoa mắt, anh không biết phải bắt đầu đi từ đâu. bốn phía được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, những hàng trúc cao ngất trời rung rinh mỗi khi gió quét qua, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng sáo. phòng của anh nằm ở phía sau dãy nhà chính, hành lang gỗ trải dài như không có điểm tận cùng. mái ngói lưu ly màu thẫm, rực rỡ dưới ánh nắng diễm lệ. có một khoảng sân nhỏ trồng đầy dương xỉ và rêu xanh phủ kín.
địa điểm mà hồng sơn đề cập đến là gian nhà chính ở phía trước, và hắn sợ anh bị lạc nên đã có người đến dẫn anh đi. trong đầu anh lại không ngừng nghĩ, người giàu chết tiệt.
gian nhà chính với kiến trúc ba tầng mái chồng lên nhau như từng lớp sóng ngói đỏ sẫm. mỗi cột đều to bằng cả vòng tay người lớn, chạm rồng uốn lượn như sắp hoá hình mà bay vút lên cao. mặt sân lát bằng gạch men sứ sáng loáng, nắng chiếu xuống tạo thành những vệt sáng dài như tơ vàng trải từ hiên chính đến tận hồ nước nằm ở giữa biệt phủ. nó rộng đến mức chẳng khác nào một cái vịnh nhỏ. hồ xanh thẳm, trong vắt tựa gương soi. thuỷ đình được dựng ở giữa, gỗ được chạm khác tinh tế trông như một đoá sen nở trên mặt nước. đàn cá bơi theo từng đàn dưới chân cầu gỗ, sắc đỏ sắc vàng hợp lại thành thứ ánh sáng chập chờn, cảm tưởng như đang dẫm lên một dải lụa sống động.
suy nghĩ ấy lại được tiếp diễn nhưng đã có chút khác biệt, lê hồng sơn chết tiệt.
" anh còn đứng ngẩn ngơ ra đấy làm gì, cá này bán không được nhiều tiền đâu "
giọng nói phát ra từ phía sau lưng, từ phía cửa ra vào của gian nhà chính. nguyên bình theo phản xạ khẽ giật mình, anh ngoảnh đầu về nơi âm thanh vừa truyền tới.
" cậu là ai ". nguyên bình nghiêng người, cố nheo mắt nhìn đối phương. nhưng người trước mặt hoàn toàn xa lạ, anh chưa từng gặp.
cậu ta nở nụ cười toe toét, để lộ hàm răng sáng. " tôi là người nhà này ".
thế chả nhẽ nhà anh, nguyên bình bĩu môi nghĩ.
" anh hẳn là thầy bói theo lời thằng nhóc chủ sòng bạc nói nhỉ. lúc nhóc đó nói anh đẹp tôi còn tưởng nó nói điêu, hoá ra là sự thật rồi ". cậu ta xoa cằm, ánh mắt đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới như ngắm nghía một món hàng.
như vớ được vàng, anh lao đến chỗ cậu ta. " cậu quen nhóc thịnh? ". nguyên bình dò hỏi. " cậu chính là vị khách hay lui tới chỗ nó đúng không? "
" ừ, tôi với nó có chút quen biết ". cậu ta bước lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với anh. " tôi là đình dương, là trợ lý của hồng sơn "
hoá ra lại là một đứa nữa đứng giữa tạo ra mối nghiệt duyên cho anh và hồng sơn. thằng nhóc da hơi ngăm với điệu bộ cợt nhả này lập tức được đưa vào danh sách đen của anh.
đình dương thấy anh không đáp chỉ im lặng nhìn cậu ta bằng ánh mắt dần mất thiện cảm liền không hiểu. từ nãy đến giờ đình dương đã lỡ lời câu nào đâu. " è hèm, sơn bảo tôi ra đưa anh vào. sơn đang đợi ở trong "
nguyên bình gật đầu coi như hiểu, theo chân đình dương tiến vào gian nhà chính. ánh nắng đầu ngày men theo khung cửa lớn, rơi xuống nền gạch đỏ rồi lan dần vào trong từng ngõ ngách như một tấm vải mỏng. trần nhà được dựng bằng gỗ xà lim to, nặng và bóng màu thời gian, từng đường vân gỗ uốn lượn thành mảng như sóng mây. ở chính giữa gian nhà, đặt một bức tranh thuỷ mặc khắc hoạ một con hổ uy nghiêm dũng mãnh đang xuống núi, nét mực đậm nhạt như bị gió thổi qua. mọi nội thất nơi đây đều được chạm trổ hoa văn rồng phượng tinh xảo, sắc nét. những kệ gỗ được đặt các bình gốm men rạn, những cuốn sách bìa cứng đã sạm màu, một ấm tử sa còn phả hơi nóng nghi ngút.
tại chiếc bàn gỗ lim già, mặt bàn bóng như nước. anh thấy hồng sơn cùng một người nữa đang cùng chơi cờ vua. ghế ngồi hai bên được làm bằng gỗ cẩm lai, lưng tựa cao, chạm hoạ tiết kim quy kiêu hãnh. cả bàn và ghế đều được đặt lệch về phía cửa sổ lớn, nơi ánh sáng rọi vào rực rỡ. những quân cờ bằng gỗ mun và gỗ trắc sáng tối rõ ràng, bóng lên dưới nắng tựa như có linh khí riêng. tiếng quân cờ đặt xuống mặt gỗ vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng.
" anh bách và sơn sẽ chơi cờ với nhau vào mỗi sáng. hiện tại chắc đã đến ván thứ hai, sắp kết thúc rồi ". đình dương thì thầm nói, cố gắng đè nén giọng xuống thấp nhất.
nguyên bình bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống của xã hội đen kể từ khi đặt chân đến đây. sống trong một căn nhà rộng lớn đầy tính thẩm mỹ, thơm mùi hoa cỏ thiên nhiên. nếp sống lành mạnh với việc nuôi cá, chơi cờ và đặc biệt nghiêm cấm chửi bậy nhiều. bỗng nhiên, nguyên bình nhớ về cuộc sống của anh và phước thịnh. có khi còn giống xã hội đen hơn mấy người ở đây luôn mất.
" anh đoán xem ai sẽ thắng. anh bách hay sơn "
" cược tiền đi ". nguyên bình tỉnh bơ nói.
đình dương trợn mắt, nghiến răng ken két. " cấm các hình thức cá độ trong khuôn viên nhà ở "
lại một nếp sống lành mạnh tại nhà của xã hội đen, nguyên bình liếc mắt nhìn vẻ mặt phán xét của đình dương. đã hiểu một phần vì sao cậu ta hay lui tới sòng bạc của phước thịnh.
" anh có thể rời xa chữ tiền được không? tôi nghe nói anh giàu lắm mà "
" ai đồn bậy thế, tôi nghèo kiết xác "
đình dương cảm giác có thể sẽ phát điên nếu tiếp tục đối thoại với nguyên bình. nên cậu ta chọn im lặng xem hai người trước mặt đánh cờ. người của hồng sơn, thì tự hồng sơn đi mà chiều.
thấy đình dương có vẻ đã chán việc phải giao tiếp với anh. nên nguyên bình cũng đành quan sát ván cờ vua của hồng sơn. chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể đánh giá thế trận của cuộc chiến cân não này. dáng vẻ ung dung thoải mái của hồng sơn, lưng tựa vào ghế, một tay đặt nhẹ lên đùi còn tay kia gõ nhẹ trên mặt bàn. hoàn toàn điềm nhiên không có chút gì lo lắng cho những nước đi từ phía đối thủ. ánh nắng rọi nghiêng qua vai hắn, tạo đường sáng mỏng viền quanh mái tóc bạch kim, khiến gương mặt hắn trông càng nổi bật. trái lại, người ở phía đối diện lại hoàn toàn rơi vào thế bí. hơi cúi người về phía bàn cờ, mái tóc dưới nắng hơi ánh lên màu mật ong đậm. ánh mắt chăm chú đến mức phản chiếu cả hình dạng quân tượng trước mặt. dáng vẻ đắn đo, suy nghĩ tìm cách lật ngược thế cờ.
" nếu cậu dùng quân xe đó thì ván cờ sẽ kết thúc ". nguyên bình chẹp miệng đánh giá, giọng nói của anh chẳng khác nào một tiếng kèn phá vỡ không gian yên lặng.
" anh chắc chắn chứ? ". người đó do dự nhìn anh, ngón tay đã chạm đến quân xe bỗng chốc khựng lại. ánh mắt nhìn về phía hồng sơn thăm dò.
nhưng đổi lại chỉ là dáng vẻ lạnh nhạt của hồng sơn, hắn vẫn ngồi như thể sẽ chẳng điều gì đánh gục được những nước cờ mà hắn đã phô bày. tuy vậy, nguyên bình có thể nhìn thấy được động tác xoa chuỗi tràng hạt của hắn đang trở nên gấp rút hơn.
" ừ, tôi ra đời trước mấy cậu vài năm đấy. tin tưởng kinh nghiệm của một người già đi ".
người kia nhướng mày, cuối cùng vẫn nghe theo lời khuyên của nguyên bình sử dụng quân hậu. một đường cờ sắc như lưỡi dao xoẹt ngang thế cục. quân hậu trắng lướt đến vị trí mới, một đường đi táo bạo đến mức nếu không hiểu rõ toàn bộ bàn cờ thì sẽ chẳng ai dám thực hiện. nguyên bình có thể nghe rõ tiếng nghiến răng nhẹ từ hồng sơn, hắn ngã người ra sau ghế, ngón tay đang gõ trên mặt bàn đã dừng hẳn.
ván cờ kết thúc.
" wow, lần đầu thấy anh bách thắng sơn đấy. bình thường sơn toàn thắng đậm thôi. anh khủng khiếp thật ". đình dương không nhịn được mà xuýt xoa, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. nếu quá khích thêm chút có khả năng sẽ lao vào ôm anh luôn mất.
nguyên bình phẩy tay, khiêm tốn đáp. " kinh nghiệm thôi "
" vậy lần sau anh chơi với em. thế chỗ anh bách đi "
lúc này hồng sơn mới lên tiếng, hắn đứng dậy khỏi ghế tiến về nơi anh đứng. hắn khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc như lấy lòng. nhưng cái điệu bộ này của hắn làm anh nổi cả da gà, đây là dáng vẻ bắt cóc anh mà.
" cậu gọi tôi đến đây có việc gì không "
" cứ ngồi xuống trước đi rồi nói "
mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi một tập giấy được đặt đến trước mặt anh, ba người kia nhìn anh với ánh mắt mong đợi. điều này khiến anh bất chợt cảm thấy không ổn, chén trà trên bàn nguyên bình còn chưa kịp nuốt trôi.
" gì vậy? ". anh ngờ vực nhìn họ, nhưng đáp lại là những nụ cười ẩn ý đến bí bách.
hồng sơn chỉ vào thứ trên bàn. " anh đọc nó đi, nó dành cho anh đấy ". hắn lại cười, còn tươi hơn khi nãy. " đảm bảo anh sẽ không thoát khỏi mấy con chữ đó đâu "
chắc chắn có điều gì đó không ổn, nhưng anh không thể giải thích được tình cảnh đang diễn ra. trông như đám người này đang ủ mưu tính kế dẫn anh vào tròng vậy. nhưng anh hoàn toàn không có bằng chứng, tất cả là anh nghĩ thế.
" anh cứ mở ra đi ". người tên xuân bách hất mặt về phía anh, giọng điệu thay đổi hẳn. rõ ràng vài phút trước anh còn vừa giúp gã thắng cờ cơ mà.
lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng anh cũng chấp nhận mở tập giấy dày cộm ấy ra xem. " mẹ kiếp, cái thứ *** gì đây hả ? ". tay anh run lẩy bẩy cố cầm vững tờ giấy. " đưa bật lửa đây, tao sẽ đốt **** "
nguyên bình nên ngẫm ra một điều rằng, tin tưởng mấy tên xã hội đen thì thà tự nhận bản thân có vấn đề về trí tuệ còn khả thi hơn.
" anh lại chửi bậy ". hồng sơn nhíu mày, phàn nàn.
" sao anh ấy được chửi bậy trong biệt phủ hả sơn ". đình dương rên rỉ.
" tao nghĩ nên thắt chặt nội quy hơn, không có ngoại lệ ". xuân bách lắc đầu than thở.
" đám ranh con, trật tự đi "
nguyên bình lúc này đã không giữ được bình tĩnh mà hét lên giận dữ. sống đến cái tuổi sắp nửa sáu mươi, làm nghề lừa đảo gần bốn năm có lẻ. cuộc đời êm đẹp diễn ra vô cùng thuận buồm xuôi gió, vậy mà mới va phải hồng sơn một chút thôi đã đầy trắc trở. lần đầu trong đời, ngô nguyên bình bị đâm đơn kiện.
" anh bình tĩnh chút đi, cũng chỉ là kiện thôi mà ". hồng sơn vừa uống trà, vừa ung dung đáp. giọng nói nhàn nhạt của hắn càng khiến nguyên bình điên tiết.
" thử chịu cái số tiền còn không đếm nổi bao nhiêu số 0 phía sau này xem còn có thể bình tĩnh không? "
xét về số tiền mà anh kiếm được trong vài năm qua, vay mượn thêm của phước thịnh chắc cũng chẳng trả nổi đâu. mà nguyên đơn cũng chẳng phải một người, nhìn sơ qua cũng đã vài chục người, toàn những vị khách từng bị anh lừa không ít tiền. nếu không bồi thường thì khả năng cao sẽ phải bước vào nơi lạnh lẽo nhà đá kia mất.
" cho em con số ". hồng sơn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt hắn sâu và đen thẫm tựa như hang đá chẳng tìm thấy đáy.
" không ". nguyên bình phản đối, nếu anh để hắn trả cho khoản tiền này. anh sẽ trở thành con nợ của hắn.
" vậy thì khả năng cao là anh sẽ đi tù đó "
thẳng thắn. đình dương chẹp miệng đánh giá, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt thương tiếc. chắc nguyên bình cần điều đó từ đình dương đấy.
nghĩ về tương lai tươi sáng không thể tiếp diễn khiến trong lòng anh cuộn trào. suy đi tính lại, nếu để hắn trả nợ thay anh thì anh cũng không thiệt thòi điều gì. làm người dưới trướng của hắn cũng được, trừ việc bảo anh lăn vào mấy chỗ thanh trừng. còn nếu từ chối lòng tốt từ hắn, kết cục ra sao thì anh hiểu rõ hơn ai hết. có thể là mãi mãi không còn ánh sáng rực rỡ của ngày mới nữa. mà nguyên bình lại là người thông minh, anh sẽ chẳng dại làm điều gì gây thiệt cho bản thân đâu.
" điều kiện cho số tiền đó "
" em cảm phục sự dũng cảm của anh đấy. anh có dám làm mọi điều em đề nghị không ? "
hồng sơn tựa như đạt được mục đích nên điệu bộ sảng khoái hơn hẳn, hắn ngả đầu vào thành ghế. vuốt cằm nhìn anh chăm chú, khoé môi nhếch cao như đã săn thỏ thành công.
" trừ việc làm vợ cậu ". nguyên bình nhún vai, đừng ép anh phải yêu đương kiểu chính trị này.
" không, không. em chỉ nói đùa thôi mà ". hắn cười lớn, khiến mái tóc rơi loà xoà xuống tầm mắt. " em không bắt anh phải làm thế đâu "
" vậy nói đi, đề nghị của cậu "
" em muốn anh trở thành quân sư cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com