extra: địa đàng trần thế
note: nửa phần đầu sẽ được kể theo ngôi số một. phần còn lại sẽ theo ngôi thứ ba như thông thường.
•••
chạy theo bánh xe thời gian, quay về khúc khởi nguồn của sự thịnh vượng. thì có lẽ sẽ thay đổi nhân sinh quan của một số người khi lắng nghe điều này, nhưng sự thật thì cần thiết phải được phô bày. mạch cảm xúc phiêu bồng lãng mạn xin phép được lưu trữ trong chiếc lọ thuỷ tinh và sẽ giải phóng nó sau khi kết thúc.
chà xin chào, tôi là phước thịnh, chủ của một chuỗi sòng bạc trải dài từ trong nước sang đến macau. nghe oách thật nhỉ, đến tôi còn không thể tưởng tượng được bản thân có thể giỏi như vậy mà. ngày tôi rời nhà đòi đi lập nghiệp, tôi còn chẳng nghĩ bản thân có thể làm được đến thế. tôi là thằng nhóc được nuôi lớn trong sự giàu sang, một cuộc đời sung túc chưa từng túng thiếu. nhưng sự nhàn rỗi ấy chẳng khác nào giết mòn tôi trong thế giới nhỏ này, tôi muốn được sải cánh tự do.
ngày đầu tiên đặt chân đến chợ đen, tôi suýt bị đám giang hồ ở đây đánh cho một trận. nếu không phải anh bình xuất hiện kịp thời lôi tôi chạy đi thì có lẽ tôi đã toi đời rồi. anh bình chính là ân nhân của tôi, anh ấy nuôi tôi những ngày tháng cuối đại học, không dò hỏi về gia cảnh một thằng nhóc trắng bóc sạch sẽ này. tôi cảm kích vô cùng, trong lòng tự dặn sẽ bảo vệ anh đến khi anh chẳng cần tôi nữa. nhưng tôi lại không làm được điều ấy. tôi luôn tự trách bản thân gián tiếp đẩy anh vào mớ rắc rối của xã hội đen. nên khi anh đề xuất cả hai cùng chạy trốn, tôi cũng chẳng tiếc gì cái sòng bạc mới mở. tính mạng của anh bình khi ấy quan trọng hơn tất thảy.
đừng ai hiểu lầm rằng tôi có tình cảm riêng với anh bình. bạn thử nghĩ đơn giản thôi, trong lúc bạn trở thành kẻ vô gia cư và có người sẵn sàng giang tay che chở bạn. thì bạn có nguyện lòng đồng hành cùng họ suốt đời không ? tại sao lại không nhỉ.
tôi từng nghĩ chỉ cần chạy trốn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. nhưng không thể, cuộc đời phiêu bạt này không cho phép bọn tôi được làm thế. tại sòng bạc ở thành phố lân cận nơi bọn tôi lẩn trốn, đình dương đã tìm đến tôi trước cả khi nguyên bình gọi tới. và tôi biết bọn tôi xong đời rồi, đám giang hồ này đã sờ được cái gáy bọn tôi. với kiểu thẳng tay đốt nhà của bọn họ thì tôi còn nghĩ họ sẽ kề luôn dao vào cổ tôi ấy chứ. nhưng họ lại chẳng làm vậy, đình dương chỉ đưa cho tôi một tấm vé máy bay đến macau.
" cậu muốn thì về gặp anh bình rồi bay đến macau đi. chỉ cần cậu rời đi thì anh bình sẽ an toàn "
lúc ấy tôi đã nghĩ bọn họ điên hết rồi phải không, thứ tôi cần đâu phải sự bỏ trốn vậy thì khác gì thằng hèn chứ. nhưng rồi đình dương giơ ra tấm ảnh chụp căn nhà bọn tôi đang ở, còn thấy bóng dáng anh bình lấp ló gần cửa sổ. giờ phút ấy, trái tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực. họ thật sự đúng là đám xã hội đen giỏi thanh trừng mà.
cuối cùng tôi vẫn phải gật đầu chấp nhận, rồi vội vã lái xe trở về gặp anh bình lần cuối. nhưng cơn mưa quá lớn khiến cho con đường duy nhất dẫn vào làng biến thành một con suối chảy quá siết. và giờ phút ấy, tôi đã biết tôi không còn cơ hội chào anh rồi. trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn sự hỗn loạn, cảm xúc áy náy dâng trào. nhưng chẳng kịp để tôi trải nghiệm hết cảm xúc ấy thì một cuộc điện thoại gọi đến. từ một người mà lâu lắm tôi không gặp mặt, thành công.
" nhóc mau đến macau đi, anh bình sẽ an toàn thôi "
" anh biết gì đúng không ? "
chẳng tự dưng mà anh công gọi cho tôi, một người sau khi gặp lại bạn trai cũ liền biến mất không dấu vết. tôi dám chắc anh ấy có liên quan đến vụ này.
" ừ, anh biết. nhưng anh không thể nói nhiều với em, lê hồng sơn quá nguy hiểm nên em phải tự chọn đường lui cho mình "
" định lấy mạng em à ? "
" chắc chắn rồi, hắn đã đe doạ anh bình thế mà. nhóc là người quan trọng nhất với anh ấy ở thời điểm hiện tại, nên anh ấy sẽ nghe theo hắn thôi "
bọn họ đã chơi một ván cược hai mặt, chẳng có lật hay úp, chẳng có chiến thắng may rủi. vì vốn dĩ kết quả cuối cùng sẽ vẫn là hồng sơn quyết định. tôi thật sự đã quá coi thường kẻ đứng đầu gia tộc họ lê, kẻ được mệnh danh là con sói khát máu nhất mạch nước ngầm.
" được rồi, em đi. chăm sóc anh bình giúp em "
ngay trong đêm hôm ấy tôi đã lái xe ra sân bay và di chuyển đến macau. khi tôi bước chân đến nơi, đã có một chiếc xe benz màu đen đứng đợi. một người có mái tóc màu vàng nhạt, dáng người nhỏ đã túm lấy tôi ngay khi tôi có ý định kéo vali vụt qua.
" này nhóc, nhóc là phước thịnh ? "
là người việt, khi cười lên còn lộ ra chiếc răng khểnh.
" phải, là tôi. nhưng sao anh lại biết tôi ? "
hàng vạn câu hỏi bật ra trong đầu khi đối phương biết tôi, đây là lần đầu tôi đến macau. tôi còn chẳng có chủ đích gì khi đến đây, làm quái gì có ai thân quen cơ chứ.
" anh là trường giang, là người nhà họ lê. anh nhận nhiệm vụ đến đây đón nhóc "
nếu ai hỏi tôi rằng cụm từ tôi sợ nhất lúc này là gì thì tôi xin nói rằng là " gia tộc họ lê ". tôi cảm giác cánh tay quyền lực của bọn họ vươn quá rộng rãi khiến tự do của tôi bị bó hẹp lại vậy. dẫu tôi cũng đã lăn lội trong giới chợ đen không ít thời gian.
tôi bị kéo lên xe chẳng kịp ú ớ gì, tôi ngồi nhìn trường giang soạn tin nhắn gửi đi. chắc là xác nhận rằng tôi đã thật sự cút sang macau như lời hồng sơn đề nghị. giờ thì hay rồi, có đi đến đâu vẫn bị quản lý như đứa trẻ con.
" nghe nói nhóc là chủ không ít sòng bạc "
" cũng tàm tạm ạ "
tôi rất ngoan ngoãn khi trả lời đám người nhà họ lê, tại tôi sợ họ đấm cho một trận. chứ cái thói ăn nói của tôi luôn bị anh bình cằn nhằn vì dễ nổi cáu.
" thế thì tốt quá, sòng bạc bên này do anh quản lý nhưng anh chỉ thích chơi nhạc thôi. nên giờ chú mày làm thay anh nhé "
và tôi bị đẩy lên làm chủ sòng bạc ở bến cảng trong sự bất đắc dĩ. quản lý casino ở đây còn mệt hơn quản lý một chuỗi dài trong nước. khách từ các nước đến quá đông, hỗn loạn trong việc quy đổi hiện kim khiến tôi đau đầu. nhiều lúc tôi đã gào lên đòi trường giang cho tôi xuống chức nhưng anh ta không thèm lắng nghe. bảo tôi làm tốt thì cứ làm, để anh ta lên thì sẽ lỗ lắm đấy.
vào một đêm trời mưa tầm tã, tôi nhận được điện thoại của anh bình. chắc anh ấy chưa biết tôi đã sang nước ngoài nên mới gọi bằng số thế này. vậy thì cước phí anh bình phải trả cho tôi.
" phải đồng ý. nếu không lấy đâu ra tiền mà trả nợ hả "
quả thực làm chuyện xấu mà không nghĩ tới đường lui thì đúng chỉ có anh bình. giờ thì hay rồi, làm con nợ cho người ta luôn.
" em biết, anh cũng sớm hoàn thành khoản nợ kia đi. tự do như trước đây"
tôi tung một con chip màu xám trong tay, mặt ngửa lên vẫn chỉ có một màu đen sẫm hoàn toàn chẳng có gì. tôi khẽ mỉm cười, cảm nhận khói thuốc xám xịt phía trước dần tàn. cũng chẳng thể biết được kết cục của tôi lẫn anh bình sẽ sao. chỉ mong khi gặp lại, anh ấy sẽ không phải chịu bất cứ đau khổ nào.
bẵng qua một quãng thời gian, tôi lại nhận được cuộc gọi từ anh bình. dù khi ấy tôi đang xào bài nhưng vẫn nhanh tay bấm nút nghe.
" sao đấy anh ơi "
" hừm, anh nghĩ anh biết yêu rồi thịnh ơi "
tôi nghe anh nói một cách bình thản nhưng tôi thì không. tôi sốc đến đơ cứng người, 52 lá bài trong tay tôi rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ. mẹ kiếp, ông anh gần ba mươi của tôi bỗng dưng nói chuyện yêu đương.
" yêu ai cơ ? trong cái nhà đấy á "
" ờm thì, anh nghĩ anh yêu hồng sơn rồi "
đỉnh đầu tôi như bị sấm đánh xuống, như thể tôi vừa bị búa giáng vào đầu vậy. tôi không kịp thốt ra bất cứ câu chửi bậy nào nữa, câu chuyện này vượt sức tưởng tượng của tôi. tôi nhớ là trước đây tôi có khuyên anh ấy làm vậy đâu, tôi bảo anh ấy sống tốt mà.
" này mày định gào lên đúng không. mau ngậm miệng lại, anh mày điếc tai "
nói rồi, anh bình cúp luôn máy tôi. tôi trân trân nhìn màn hình tối om, chưa kịp xử lý mớ dữ liệu vừa nạp kia. tôi gào ầm lên khiến trường giang phải ló đầu vào thắc mắc, nhưng tôi mặc kệ tôi vẫn cứ gào lên. cho đến khi bị trường giang túm gáy bịt mồm mới thôi. ai đó hãy đến và đánh ngất tôi luôn đi, điên cả rồi.
sau đó thì tôi có tỏ ra chút giận dỗi anh bình, chỉ chút xíu xíu thôi. thế quái nào mà trường giang vẫn tinh ý nhận ra nên đi kể cho hồng sơn. ngay trong tối hôm ấy tài khoản tôi nhận được một số tiền vô cùng lớn kèm dòng ghi chú.
" ủng hộ tình yêu này thì được nhiều hơn "
được rồi, tôi sẽ tạm im lặng. cảm ơn tình yêu của hai người nhé.
mọi chuyện sau đó xảy ra vô cùng êm đẹp. cho đến một ngày tôi không thể tra khoá vào mở cửa sòng bạc được nữa. cài chìa bạc trong tay gãy làm đôi khiến tôi vô cùng hốt hoảng. và trường giang cũng đột nhiên biến mất mà không nói gì. tôi không hiểu nhưng trong lòng tấy lên cảm giác bất an vô cùng.
và có lẽ nó đã chẳng để tôi phải đợi lâu, ngày ấy cuối cùng cũng đã tới. anh bình gọi tôi đón anh ấy ở sân bay macau, lúc ấy tôi đã đoán được rằng mọi chuyện toi rồi. nhìn hình ảnh anh gầy rộc đi ngồi trên ghế đá quả thực ám ảnh tôi đến cùng cực. anh vừa nhìn thấy tôi thì liền khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh nói với tôi rằng anh không muốn sống nữa. giờ phút ấy tôi như chết lặng theo, bàn tay tôi co cứng không biết phải vỗ về anh như thế nào. vực sâu đã tìm đến anh bình một cách tàn nhẫn như vậy sao.
tôi đưa anh về căn chung cư tôi đang ở. anh cứ như người mất hồn, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi lại bật khóc. tôi biết anh chưa thể thoát khỏi mớ cảm xúc khủng khiếp ấy, anh chưa thể quên đi hồng sơn đã yêu anh như thế nào. lúc ấy tôi lưỡng lự muốn bấm máy gọi cho trường giang nhưng chỉ nhận lại tín hiệu ngoài vùng phủ sóng. bọn họ như đang muốn giấu diếm điều gì đó. tôi cố gắng ở cạnh anh mọi phút giây vì sợ rằng chỉ cần bỏ lỡ thì anh sẽ không còn nhớ rằng anh còn tôi.
vài ngày sau, trường giang trở về. bộ dạng anh ta mệt mỏi hơn hẳn, tôi còn ngửi được mùi ngai ngái của hắc ín. chắc chắn anh ta đã chui rúc ở đâu đó rồi mới về đây.
" anh sơn còn sống không ? "
" không dám nói trước. mớ công việc ở gia tộc họ lê quá nhiều, mọi thứ hỗn loạn cả lên. việc dựng lại biệt phủ đang gấp rút khủng khiếp, tao sắp ngất rồi "
" anh có muốn nói gì với anh bình không ? anh ấy đang ngủ ở phía trong phòng "
" không, đừng nói với anh bình tao là người của lê gia. đây là lệnh "
và quả thực trường giang đã sống như một nhân viên sòng bạc bình thường hay với danh nghĩa bạn cùng nhà của tôi. người nhà họ lê quả nhiên đều rất ranh ma mà, tôi thán phục đấy. trường giang rất quan tâm anh bình, có khi sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe anh giãi bày tâm sự mà không nản. tôi luôn cảm nhận có vấn đề ở đây nhưng tôi không thể chứng minh được.
có hôm ngồi trong quầy bar nhìn ra cửa lớn, tôi thấy bóng dáng thành công lướt qua. tôi còn tưởng tôi hoa mắt, tôi vọt ra định chạy đuổi theo nhưng lại không thấy ai. tôi tức tốc bấm máy gọi cho thành công, cuộc gọi hiện số nội địa. vậy là tôi đã không nhìn lầm.
" anh công, vụ này là sao. em vừa thấy anh "
" ồ, vậy chắc em nhìn lầm rồi. anh nào có quanh quẩn ở chỗ em được "
" đừng nói dối, nói cho em biết đi. anh bình sắp kiệt quệ rồi "
tôi gần như gào lên, nhìn anh bình ngày một yếu dần khiến tôi khó chịu vô cùng. anh ấy tự giày vò bản thân trong mớ cảm xúc không tên, để quá khứ giết mòn từng phút giây. quả đỗi dã man.
" chăm sóc anh bình cẩn thận, ngày nắng sắp đến rồi "
rồi tiếng tút tút vang lên, tôi chửi đổng một tiếng. sao cái đám người này khó hiểu thế. tôi luôn cảm nhận được có gì đó bí ẩn chưa được giải quyết. nhưng bọn họ che giấu quá giỏi, chẳng có một sơ hở nào được lộ ra.
một ngày nọ, trường giang rủ tôi ra bến cảng nhận tiền. tôi nào biết cái tiền quái quỷ nào đâu nhưng vẫn bị anh ta lôi đi không kịp ú ớ. khi ra đến cửa còn gặp một người khác, dáng người cao cùng mái tóc trắng trông rất điển trai như người nổi tiếng vậy. đối phương gật đầu với trường giang một cái rồi nhìn tôi cười. gì đấy, tôi lại bắt đầu không hiểu rồi. sao lòi ra một đống chuyện lộn xộn vậy. đầu óc tôi muốn nổ tung.
là lần thứ hai tôi đến bến cảng, tôi cảm thấy nơi đây luôn không có tí cá nào mà toàn mùi hắc ín nồng nặc. tôi cố gặng hỏi trường giang rằng bọn tôi đang đi đâu. nhưng anh ta chỉ bảo đến gặp người quan trọng. tôi miễn cưỡng lê bước đi phía sau lưng anh ta, bỗng nhiên tôi ngửi được mùi xì gà thoang thoảng. cái loại đắt đỏ mà toàn mấy tay nhà giàu ở sòng tôi hút. càng đi sâu vào kho hàng mùi càng nồng hơn, bên trong tối đen như mực khiến tôi sợ hãi. có khi nào là tôi sắp bị thủ tiêu không thế.
khi tôi kể lại điều này, đến chính tôi còn không nghĩ bản thân đã gặp điều khủng khiếp hơn cái chết. dm, tôi gặp lê hồng sơn.
miệng tôi há hốc cảm tưởng có thể nhét vừa cả quả trứng, mắt mở trừng trừng. tôi thấy lê hồng sơn mặc vest đen hút xì gà đứng sừng sững trước mặt tôi bằng da bằng thịt.
" xin chào, lâu lắm không gặp cậu thịnh "
hắn vuốt mái tóc bạch kim ra phía sau, tôi còn nhìn rõ được vết bỏng dài trên cổ tay hắn. hẳn là do đám cháy đêm ấy để lại.
" anh... anh còn sống "
" ừ, tôi còn sống. anh bình có khoẻ không "
hay lắm, giờ là phút giây tôi xả giận rồi.
" không, anh bình sắp nhớ anh mà phát điên rồi. anh tốt nhất nên đến dỗ anh ấy sớm một chút không tôi sẽ đem anh ấy cho người khác đấy "
hồng sơn chỉ bật cười, hắn dụi tắt điếu xì gà. lôi từ trong túi áo một tờ ngân phiếu đưa về phía tôi. lại là một mớ tiền khổng lồ.
" mở thêm điện chính cho anh ấy ở macau đi, sáu tháng sau tôi sẽ đến tìm anh ấy "
" sáu tháng chẳng phải quá lâu à "
" tôi còn cuộc thanh trừng, tôi cần giết chết kẻ đứng sau mớ hỗn loạn này. và lê gia cần tôi sắp xếp lại cục diện, bản di chúc bị thằng em họ chết tiệt của tôi ăn cắp đã được trả về rồi. tôi cần trở lại làm người thừa kế "
tôi không hiểu về thế giới ngầm nhưng có lẽ hồng sơn còn quá nhiều việc cần xử lý. hắn như chờ đợi khi mọi chuyện êm ái sẽ đón nguyên bình trở về. vậy nên tôi chỉ đành chấp thuận, đồng ý trở thành đồng phạm giấu diếm anh bình. thật sự xin lỗi anh.
và kết quả cuối cùng thì họ vẫn trở về với nhau, còn sắp cưới rồi. giờ thì xin phép lại mạch cảm xúc cho mọi người.
•••
" em đã giấu anh khá nhiều nhỉ ? "
nguyên bình nằm trong lòng hồng sơn gẩy ngón tay hắn, giọng nói chẳng thèm che giấu sự giận dỗi. trong suốt gần một năm anh bị hồng sơn giám sát từng chút mà chẳng hề hay biết. xoay anh mòng mòng trong vòng tròn mối quan hệ mà hắn đã an bài.
" em cũng vì sự an toàn của anh thôi "
khẽ đặt một nụ hôn lên vai trần và hình xăm sau gáy anh. hồng sơn tựa mũi vào cần cổ trắng ngần, để buồng phổi được lấp đầy bằng mùi hoa nhài nhàn nhạt. hắn đã mất một khoảng thời gian kha khá để dỗ dành anh sau khi bị phước thịnh phanh phui bằng bài độc thoại dài dòng. biết vậy hắn đã không cho nó nhiều tiền tiêu vặt như vậy.
" lê gia cứ như chưa từng trải qua đám cháy nào vậy, cảm giác dejavu thật đấy "
nguyên bình đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ như trở về trước đây. chiếc bàn gỗ bóng loáng phía trên là ấm tử sa bốc khói nghi ngút. giá sách trưng bày rất nhiều bình gốm sứ rạn men. bàn làm việc của hồng sơn bày bừa rất nhiều giấy tờ mà đâu đó còn xuất hiện ít kẹo của anh. trên tủ đầu giường có một bình hoa ly thơm ngát cùng chiếc hộp đựng mười một lá thư hắn viết. bức tranh thuỷ mặc bình thường được hồng sơn thay bằng tranh hoạ bóng lưng nguyên bình đọc sách.
" em sợ anh sẽ không quen khi ở nơi lạ, nên em đã cố sắp xếp lại mọi thứ như cũ "
hồng sơn nhéo má anh, cuối cùng hắn cũng nuôi anh béo tròn trở lại. như hồi đầu mới quay về, trông anh gầy rộc đi khiến hắn xót xa không thôi. nhưng lỗi do hắn mà, hắn phải chịu trách nhiệm chứ.
nguyên bình xoay người lại, đè lên cơ thể hắn khiến hồng sơn không kịp chống đỡ liền ngã xuống giường. da thịt trần trụi áp sát vào nhau nóng hôi hổi. bàn tay hắn cũng không ngoan ngoãn mà lướt trên làn da vẫn còn vương hơi ẩm trắng ngần. cảm nhận sự mềm mại khiến đầu óc hắn phát điên. mắt hắn đỏ lên, lực tay trở nên mạnh hơn khiến nguyên bình bật cười khanh khách. anh đặt tay lên môi hắn, ngăn cho hắn rướn người lên hôn anh. hồng sơn nghiến răng khó hiểu, muốn dùng lực cũng bị nguyên bình đè đầu xuống.
" anh không cho em hôn ? "
" em không thấy môi anh sưng à ? lăn lộn từ lúc trời nhập nhoạng mà giờ sắp đêm rồi "
dù nguyên bình nhớ hồng sơn là thật nhưng anh cũng không thể chịu được cái cảnh bị lôi ra cày quốc như thế. cái eo của anh sắp gãy làm đôi luôn rồi, sức người có giới hạn thôi chứ.
" anh chỉ cần nghỉ thôi, việc còn lại để em "
chẳng đợi nguyên bình nói thêm, hắn đã lật người anh xuống lấy lại thế thượng phong. vươn tay tắt phụt luôn đèn phòng, để ánh trăng rọi qua cửa xếp chiếu sáng. tiếng ngân nga vang vọng như một khúc hát mất nhịp, mà hồng sơn thì thích nghe nguyên bình hát nên hắn càng đưa đẩy làm anh ngân cao hơn. để mọi vùng đất rực màu đều được dòng suối ngọt tưới mát. vẽ lên tấm lụa những vệt mực đỏ hồng như đoá hoa đang không ngừng bung nở. tiếng lòng người thì thầm vào tai, để nhịp đập rộn ràng trong miền trăng thanh.
" mình kết hôn nhé "
hồng sơn xoa nhẹ lên tóc anh, nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy. lồng vào ngón áp út trắng ngần chiếc nhẫn khảm ngọc sáng loá. nguyên bình đã mệt đến đứt hơi, anh cố dùng chút sức lực yếu ớt dơ tay lên ngắm nghía rồi bĩu môi.
" viên đá này bé quá "
•••
nắng phủ lên sườn núi một dải màu vàng nhạt, mềm mại ngã mình lên rừng đồi xanh thẳm. gió thổi lên mang theo hương ẩm của trời xuân, của hương sen mới nở trong hồ. vùi qua kẽ lá, ngọn cây rồi luồn vào vạt áo gấm màu ngà khiến chúng bay cuồn cuộn. mùi hương khói từ trong nhà thờ tổ như đánh thức nguyên bình khỏi cơn mộng mị. anh đã đứng trước án hương của gia tộc họ lê thêm lần nữa nhưng với một thân phận khác.
cả hai quỳ gối trên thảm lông, chắp tay nguyện cầu một cuộc sống phía trước rực rỡ hơn. tà áo gấm của anh phủ lên vạt áo vest của hắn. hai bàn tay trái đều mang theo ánh sáng lấp lánh ở ngón áp út. hồng sơn hứa với anh rằng chỉ cần ngày nắng đẹp hắn sẽ cưới anh. và hồng sơn đã làm được.
không phải một lễ cưới hoành tráng hay phô trương. hắn muốn anh và hắn được tự do trong ngày hạnh phúc nhất, bù đắp những ngày chỉ có niềm đau và nỗi buồn vây lấy. hồng sơn muốn để nguyên bình cảm nhận được mỗi khắc ở bên cạnh hắn, anh đều được trân trọng như một báu vật quý.
" em thấy vui khi lấy anh không "
nguyên bình không nói trước liền nhảy tới ôm hắn, để tà áo gầm màu ngà bao phủ lên bờ vai rộng. anh khẽ ngân nga bài hát mà hắn đã từng ấp ủ dành tặng anh, nở một nụ cười rạng rỡ nhất hướng về hắn.
" còn hơn cả niềm vui, đó là hạnh phúc "
hồng sơn bế bổng anh lên xoay một vòng, để tà áo tung lên như cánh bồ câu bay vút ngang bầu trời. mang theo mùa gió mới, thổi phồng vào tình yêu khiến chúng ngày một lớn. trong khoảnh khắc ấy, hồng sơn thấy bản thân thật may mắn vì đã được rực rỡ cùng anh.
" bên nhau trọn đời nhé "
duyên đã là của nhau thì dẫu có đi muôn vạn dặm cũng sẽ quay về. tựa như tinh vân ngàn năm vẫn mãi toả sáng giữa thiên hà rộng lớn.
" ôm anh đến hết cuộc đời và để anh mãi mãi không bao giờ phải khóc vì em "
ngày sóng yên biển lặng, trời đẹp trong xanh.
chúng ta vĩnh viễn chẳng rời xa nhau.
hoàn
mong các trà đã có một cú twist cảm xúc từ bất ngờ đến hạnh phúc nhé. cạm ơn cả nhà đã yêu quý " thái tử gia si tình anh thầy bói ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com