Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

'Ai sẽ được săn mồi?
Ai sẽ là con mồi?

Hồn sa bước vào núi đồi

Rồi cứ thế chạm và sẽ mãi yêu em mà
Đắm đuối giữa nơi trăng hoa
Cuốn lấy anh đi mà, nơi chỉ có riêng hai ta'

⋆.˚ ────୨ৎ──── ⋆.˚

buổi sáng thứ tư, lớp học chuyên ngành vắng hoe vì phân nửa sĩ số đã cúp tiết đi cổ vũ đội bóng rổ. bình không ham hố mấy trò thể thao ồn ào, cậu chọn ngồi lại lớp, tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi để hoàn thành bài luận đang dang dở

và xui xẻo thay, hoặc có lẽ là do định mệnh sắp đặt, sơn cũng ngồi lại

nó ngồi ngay dãy bàn phía trên bình, lưng áo phông trắng rộng thùng sình che khuất tầm nhìn của cậu về phía bục giảng. bình cố lờ đi sự hiện diện của thằng kia, tập trung vào màn hình laptop, tay gõ phím cạch cạch liên tục để xua đi cảm giác gượng gạo đang nhen nhóm

" chết tiệt, hết nước rồi " 

sơn lầm bầm, xách cái bình giữ nhiệt không không lên, lắc lắc vài cái. nó quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào bình

"ê, trông máy hộ tao cái. tao xuống căng tin lấy nước "

bình giật mình, vội vàng gật đầu

"ờ... đi đi. tao coi cho "

sơn đứng dậy, bước chân dứt khoát ra khỏi cửa lớp. tiếng bước chân xa dần, trả lại cho phòng học sự yên tĩnh vắng lặng

bình thở phào một hơi, định quay lại với bài luận của mình. nhưng rồi, ánh mắt cậu lơ đãng liếc lên bàn phía trên. laptop của sơn vẫn đang mở, màn hình sáng trưng ngay trước mặt bình. và điều kinh khủng hơn cả là nó không hề khóa màn hình, giao diện tin nhắn đang hiện rõ mồn một

đó là một khung chat của nhóm gì đó (?) và cái nội dung bên trong... nó làm máu trong người bình như đông cứng lại

hàng loạt tấm ảnh chụp lén hiện lên. góc chụp từ phía sau, từ phía bên hông, thậm chí là chụp xuyên qua khe hở của những người ngồi giữa. trong ảnh là một cái bóng gầy gầy, tóc mái hơi rủ xuống

chính là bình

dòng tin nhắn mới nhất được gửi từ sơn

" hôm nay nó mặc áo xanh, trông xinh vcl. cứ ngồi xoay bút kiểu đấy làm tao chẳng tập trung học được cái gì cả "

kéo lên trên một chút, bình thấy tấm ảnh nó đang ngủ gật hôm trước

" nhìn nó ngủ kìa, cái mỏ hơi chu ra nhìn chỉ muốn cắn cho một cái thôi. sao nó có thể hớ hênh thế này trước mặt tao nhỉ? muốn xách cổ nó về phòng khóa cửa lại ghê "

một tin nhắn khác không nhầm là được gửi vào tiết triết học hôm đó

" nó ngồi cách tao đúng 3 dãy bàn. góc nhìn hoàn hảo để ngắm cái gáy trắng ngần kia. tao thề là tao phải kiềm chế lắm mới không nhảy sang hàng ghế của nó đấy. càng nhìn càng thấy nó là của mình "

bình chết đứng. tay cậu run bắn lên, suýt nữa thì làm rơi chiếc bút bi đang cầm. cậu không tin vào mắt mình. toàn bộ cuộc sống của cậu trong suốt mấy tuần qua, từ lúc cậu bắt đầu tưởng là mình đơn phương, hóa ra đều nằm trong ống kính của kẻ đi săn này

hóa ra cái vẻ ngoài lạnh lùng, khó ở của sơn chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo để nó âm thầm quan sát con mồi. sơn không hề ghét nó, nó chỉ đang chờ thời điểm để nuốt chửng bình mà thôi

tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang, mỗi lúc một gần hơn. bình giật mình, vội vàng thụt người xuống, giả vờ như đang chăm chú gõ máy tính, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực như muốn nổ tung

cánh cửa lớp mở ra, sơn bước vào, tay cầm bình nước giữ nhiệt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng dửng dưng như thường ngày. nó liếc nhìn bình một cái, khóe môi hơi nhếch lên một biên độ cực nhỏ, rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ cũ

bình không dám ngước lên, tay run run gõ mấy dòng chữ vô nghĩa. cậu bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. hóa ra, cậu không phải là kẻ đơn phương tội nghiệp. mà cậu là một con mồi đã bị nhắm trúng từ lâu bởi cái thằng đang ngồi ngay trước mặt kia

và thằng đó có vẻ sắp không nhịn nổi nữa rồi

⋆.˚ ────୨ৎ──── ⋆.

tui đã chọn ngồi viết fic thay vì làm bài tập toán, và đó có vẻ không phải là một lựa chọn sáng suốt =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com