Chương 8
Lại một ngày nữa trôi qua, Aiden và Lily vẫn chưa có tin tức. Cả nhóm bất lực chờ đợi, đồng hồ đếm giờ điểm mốc 7 tiếng.
" Ugh.. " Ashlyn tỉnh lại với cơn đau đầu như mọi lần, đưa hai tay lên xoa thái dương
' Các cậu ổn chứ? '
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là Logan, kèm theo đó là một hình ảnh chụp màn hình chiếc điện thoại lạ. Cả nhóm bắt đầu bàn luận.
Trên màn hình là hình ảnh một tin nhắn được gửi đến từ số lạ với nội dung:
" Bọn tôi đã bắt được con bé đó, hết giờ chơi rồi, Lucas "
" Lại là cái tên đó.. Rốt cuộc Lucas là ai? " Cô tắt điện thoại sau khi cảm thấy cơn đau đầu trở nên tệ hơn, vươn tay mở tủ lấy lọ thuốc như một thói quen.
____8:00 am___
Bước vào lớp học với tâm trạng nặng nề, điều đầu tiên đập vào mắt Ash là cặp sinh đôi. Taylor với biểu cảm mệt mỏi, quầng thâm đậm trên mắt. Tyler gục mặt xuống bàn, lờ đờ như xác trôi sông.
" Chào buổi sáng " Không có câu trả lời, cô cũng mặc kệ, ngồi xuống bàn học.
Ben im lặng, nghe nhạc qua tai nghe với gương mặt chán chường.
Hôm nay Logan không đến lớp, được thông báo là do bị ốm.
_____________
Sau khi kết thúc buổi học, ba người cùng nhau đến cửa tiệm hoa của ông bà Fields.
" Các cháu tới tìm Logan sao? Hôm nay thằng bé cỏ vẻ không được khỏe.. " ông James chăm sóc những chậu hoa thược dược khi chỉ về phía phòng nghỉ.
Tyler bước đến, gõ cửa:
" Chúng tớ vào được không? Logan? " Không thấy có hồi đáp, cậu vặn tay nắm cửa bước vào, sững người trước cảnh tượng bên trong.
Logan nằm trên đất với gương mặt tái nhợt, cách đó không xa là máy tính cầm tay cùng một xấp tài liệu còn mới.
______________
Tại bệnh viện, Logan lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Bà của cậu gục xuống trên ghế chờ, nước mắt không ngừng rơi.
" Lại một người nữa.. " Ashlyn ngồi một bên, lo lắng khi cầm trên tay cô là kính của Logan.
Giờ họ biết phải làm gì? Khi từng người, từng người một trong nhóm rơi vào nguy hiểm. Bỗng một viên cảnh sát bước đến.
" Cho tôi hỏi ai là em Ashlyn Banner? "
Cô ngẩng lên, đứng dậy đi cùng viên cảnh sát theo lời của ông James.
" Sao chứ? Không tìm thấy? "
Sau khi thông báo về vị trí của chiếc container cũ trong rừng, dù bán tính bán nghi về khả năng giao tiếp của tụi nhỏ trong "giấc mơ", các cảnh sát vẫn đưa theo chó nghiệp vụ đến đó. Nhưng sau cuộc kiểm tra, họ không tìm được gì.
________________
" Con ổn mà bà " Logan mỉm cười chấn an khi thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của bà.
Tyler ngồi gần đó, đang gọt táo trong khi chờ Taylor đi lấy đơn thuốc cùng ông Fields.
Ashlyn bước vào, trả lại kính cho Logan:
" Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn. Tớ sẽ lo chuyện của Aiden "
Cậu hơi khựng lại, cảm giác hơi buồn vì dường như trong hoàn cảnh này. Logan lại vô tình trở thành một gánh nặng của nhóm, nhưng suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị Tyler bác bỏ.
" Đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ sẽ ổn thôi " Cậu đưa miếng táo cho Logan, liếc nhìn Ashlyn đầy ẩn ý.
____15h30____
Bốn người Ashlyn, Ben và cặp sinh đôi tập trung lại ở bìa rừng. Mang theo một số đồ đạc cần thiết.
" Các cậu chắc chứ? " Taylor có vẻ lo lắng, giờ mà bị bắt thì toang.
" Cảnh sát không tìm được, không có nghĩa chúng ta cũng sẽ không tìm được " Ash kiểm tra tấm bản đồ Logan đã đánh giấu trước đó, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch.
Đến cuối, họ vẫn quyết định sẽ tự giải quyết việc này, tìm kiếm và giải cứu Aiden, LiLy. Một ý tưởng mà theo Ben là "ván cược một mạng".
Vừa đến chỗ chiếc container cũ, lần này cửa đang mở, họ có thể nhìn rõ bên trong trống rỗng, một số góc bị bao phủ bởi mạng nhện và bụi bẩn.
" Hãy kiểm tra sàn nhà trước, có lẽ có một lối đi bí mật nào đó " Tyler chạm nhẹ xuống sàn, gõ vài cái.
Cách đó không xa, một bóng dáng cao lớn đang lén quan sát họ, hắn lấy điện thoại gọi điện cho một người phụ nữ, chất giọng trầm vang lên khiến người nghe không khỏi sởn tóc gáy:
" Mở cửa cho chúng đi, Jasmine "
Cùng lúc đó, Taylor và Ben chia nhau đi cùng quanh chiếc container để tìm xem có công tắc hay thứ gì giống vậy không, bất ngờ Taylor đã thật sự tìm thấy một nút bấm trên hòn đá gần cửa.
Trước khi em kịp thông báo cho hai người bên trong là Ashlyn và Tyler, sàn container bất ngờ dịch chuyển, những tấm sắt dưới chân cậu thu lại, khiến Tyler bị mất thăng bằng. Bên dưới đã lộ ra một lối đi.
" Tôi không xuống đó đâu " Tyler đứng lên, bắt đầu thấy hối hận với quyết định trước đó.
" Cậu muốn tự xuống, hay tôi ném cậu xuống? " Ashlyn bật đèn pin lên, cẩn thận bước xuống.
_______________
Ryan đã cởi trói cho Aiden, đưa cậu đi dọc hành lang theo lệnh của "sếp".
" Các người định làm gì? Dùng tôi làm mấy thí nghiệm điên rồ à? " Cậu quan sát những căn phòng trên hành lang, qua một cánh cửa, cậu thấy được một "người" đang nằm trên bàn mổ. Ánh đèn mờ cũng là kính áp tròng khiến Aiden bị loá mắt.
Lily bám chặt góc áo cậu, im lặng đi theo sau. Aiden nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Gần đến cuối hành lang, Ryan dừng lại, đoạn này không có camera giám sát.
_____________
Nhóm Ashlyn xuống được một sảnh tối bên dưới chiếc container. Bước từng bước trong bóng tối, Taylor chợt khựng lại, cảm giác như có ai đó đang theo dõi.
Có những cánh cửa khác nhau ở cuối sảnh, vừa hay có bốn cánh cửa. Một hoàn cảnh quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị. Giờ tách nhóm để mỗi người đi một đường, ai còn sống thì người đó là nhân vật chính.
" Ừm..Tớ nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau thì hơn "
Những người còn lại cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình. Không ai muốn mình là nhân vật chính trong phim kinh dị.
Họ đã đi hết hai cánh cửa bên trái, nhưng đều là ngõ cụt. 30 phút trôi qua, Tyler dần mất kiên nhẫn, họ đã chọn chia ra. Ash sẽ đi cùng Ben kiểm tra cánh cửa cuối cùng.
Ngay khi họ sắp từ bỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tối. Là Aiden:
" Các cậu đi nhanh thật đấy, tôi sắp chết rồi mới tới nơi " Khoé miệng cười của cậu còn đang chảy máu. Lily ngẩng lên thấy Taylor thì lập tức bật khóc, dáng vẻ can đảm lúc nãy cũng không còn.
Taylor lập tức chạy tới kiểm tra.
Cánh cửa thứ tư cũng là đường cụt, Tyler lấy bộ đàm gọi cho Ashlyn và Ben:
" Tìm được rồi. Aiden và cả LiLy nữa.."
Một tiếng động lạ khiến Tyler cảnh giác, giơ khẩu súng ngắn lên, nhưng Aiden đã nhanh chóng ngăn lại.
" Không có ai ở đây đâu, mau đi thôi "
_______________
Từ phòng giám sát, cô ả với mái tóc đen ngắn đang nhâm nhi ly soda cùng điệu cười nửa miệng khi quan sát nhóm bạn qua camera giấu kín, gửi đi một tin nhắn.
" Nhiệm vụ hoàn thành "
Người đàn ông đứng ở bìa rừng nhận được thông báo, nhếch mép nở nụ cười hài lòng.
________________
Ashlyn và Ben vừa ra khỏi cánh cửa thứ tư thì cũng vừa lúc Tyler đỡ Aiden với một vết thương ở chân loạng choạng bước ra, theo sau là Taylor đang bế Lily trên tay.
" Ash.. " Aiden nhìn cô, vẫn nụ cười tươi như thể cậu ta vừa dạo chơi đâu đó về chứ không phải vừa được tìm thấy sau một vụ bắt cóc.
Chiếc đèn pin trên tay rơi xuống, Ashlyn ôm chặt lấy cậu, như thể sợ chỉ cần sơ sẩy một chút cậu sẽ lại biến mất. Trên khóe mắt cô bé từ bao giờ đã đọng vài giọt lệ. Gánh nặng trên vai như đã được hạ xuống.
" Cậu vẫn an toàn " Giọng nói cô hơi run, dường như đang muốn xác nhận đây là sự thực.
" Ừm " Dù hơi khựng lại vì hành động đột ngột của Ash, cậu vẫn đưa tay vỗ nhẹ lưng nhỏ an ủi. Nụ cười tinh nghịch trước đó đã trở nên mềm mại hơn.
Tyler đứng cạnh không khỏi trề môi trước cảnh tượng trước mặt. Bên phải là cà rốt và mặt hề đang ôm nhau. Bên trái là sóc nâu và bọ cánh cứng đang vây quanh kiểm tra để đảm bảo Lily không bị thương.
" Hết giờ sướt mướt rồi, mau đi thôi " Giọng cậu hơi chút cọc cằn, cúi xuống nhặt chiếc đèn Ashlyn vừa làm rơi. Soi đường để cả nhóm lên lại mặt đất.
______________
Khi cả nhóm vừa lên lại chiếc container phía trên, chó nghiệp vụ sủa inh ỏi. Cảnh sát từ bao giờ đã đang tìm kiếm.
Các nhân viên y tế cũng lập tức giúp đỡ đưa Aiden nằm lên cáng. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cô bạn đầu cam kia dù chỉ hai giây, dường như không hề chú ý đến những câu hỏi của y tá đang kiểm tra tình trạng chân cho cậu.
" Báo cáo. Đã tìm thấy hai đứa trẻ mất tích, bé trai bị thương ở chân còn bé gái có vẻ chỉ bị kiệt sức "
Viên sĩ quan trước đó nói vào bộ đàm.
Mariana ôm lấy cặp sinh đôi, bà đã rất lo lắng khi không thấy hai đứa trong phòng sau khi từ bệnh viện trở về. Đoán được có lẽ lũ trẻ đã tự đi tìm Aiden, bà đã liên lạc với những người còn lại.
Mike xoa đầu con gái, ông mừng vì tụi nhỏ vẫn ổn. Sau khi nghe thông báo từ Marianna, ông đã lập tức lái xe đến đón Emma để cùng đến bìa rừng tìm đám trẻ.
Naomi bật khóc khi ngồi trên xe cứu thương cùng chồng đưa Lily và Aiden đến bệnh viện. Bà ôm chặt con bé vào lòng. Thật là một trải nghiệm tồi tệ.
Đứng cạnh những viên sĩ quan đang khám xét chiếc container. Một hình bóng quen thuộc hiện lên, là Thomas.
" Vậy là mọi thứ đã ổn rồi.. " Ánh mắt anh ta đầy ẩn ý khi nhìn về phía Ashlyn.
________________
Kết quả là sau "cuộc giải cứu" hôm đó, cả nhóm phải nhập viện, dù trừ Logan vẫn đang tĩnh dưỡng và Aiden bị thương ra thì những người khác vẫn ổn. Nhưng các bậc phụ huynh nhất mực muốn họ ở lại viện vài ngày để chắc chắn.
" Đây thật sự là một kỉ niệm khó quên đấy " Tyler nói khi liếc nhìn sang Taylor đang nằm truyền nước bên cạnh.
" Có thể là nhớ tới già luôn.. " Tay đồng tình. Sau khi cứu được Aiden ra, tưởng như em có thể ngất tại chỗ được luôn.
Aiden ngồi trên sofa đối diện, giọng châm chọc:
" Mày có làm được gì đâu, ăn gì đi lâu như rùa bò. Chậm chút nữa là tao niệm rồi. " Cậu ngửa cổ ra sau, có vẻ mỏi sau một thời gian không vận động.
" Biết vậy tao bỏ mày lại đó rồi, mặt thộn " Tyler ngả người xuống giường. Thôi thì ít nhất cả bọn cũng trốn được mấy buổi kiểm tra ở trường.
Logan mỉm cười trước hình ảnh hai cậu bạn lại bắt đầu cà khịa nhau đủ điều. Vậy là lại trở về như cũ rồi. Cậu suy nghĩ:
* Như vậy cũng tốt *
Ben đã ngủ thiếp đi với Lily đang ngồi trong lòng. Ashlyn vươn chân đạp nhẹ vào Aiden để dừng cuộc khẩu chiến của cậu và Tyler lại.
" Các cậu ồn ào thật đấy "
" Đỡ hơn đồ mít ướt khóc khi gặp lại ai kia nhé "
" Bụp! "
Chiếc gối hạ cánh thẳng vào mặt Tyler. Trêu đúng chuyện, cơ mà nhầm đối tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com