Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

"Tommy , ta đã nói với con bao nhiêu lần về việc này rồi ?"

Philza khoanh tay với vẻ mặt cực kì nghiêm túc đứng trước mặt Tommy lúc này đang quỳ xuống như ăn năn hối lỗi vì đã biết tội của mình . Phía sau là Technoblade và Wilbur cười đùa với nhau như thể điều đó xứng đáng với cậu

(Vì bạn xứng đáng )

Thực ra đây không phải lần đầu mà rất nhiều lần như vậy rồi . Chẳng trách sao người cha già Philza lại tỏ ra bực bội khi thấy đứa con trai của mình về muộn đến như vậy

Lỡ đâu thằng bé xảy ra chuyện gì tồi tệ thì sao ? Cả gia đình đều biết ngoài kia có rất nhiều những mối nguy hiểm rình rập đặc biệt cái tên đeo mặt nạ xanh lè từ đầu tới chân đó...

"Phil...con biết lỗi rồi mà . Làm ơn tha thứ cho con lần này đi hức hức-"

Tommy ngước lên với vẻ mặt đáng thương của mình . Cứ tưởng tượng như đôi mắt xanh biếc long lanh ngấn lệ cầu xin tha thứ đó khiến cho Philza không thể nào mà kìm lòng nổi

Kết quả ông nhíu mày rồi thở dài một cách bất lực , đưa tay lên xoa đầu Tommy rồi nhẹ nhàng nói với cậu

"Thôi được rồi , lần này ta tha thứ cho con nhưng cũng là lần cuối ta nhắc nhở con đấy nhé . Đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm , ta hâm nóng lại đồ ăn cho"

Tommy nở nụ cười tươi rồi chồm lên ôm lấy Philza , ông cũng cười gượng mà ôm chầm lấy đứa nhỏ này một cách thể hiện lại tình yêu thương của bậc phụ huynh dành cho con cái họ

Sau đó Tommy di chuyển đến phòng tắm , trước khi bước vào còn nhìn lại phía Technoblade và Wilbur cười đắc ý và lè lưỡi một cái rồi đóng cửa lại chuẩn bị tắm rửa

Tất nhiên cả hai đều rất khó chịu sau cái hành động đó nhưng có lẽ một ngày nào đó Wilbur chắc chắn sẽ tẩn cho Tommy một trận . Còn Technoblade căn bản thì không quan tâm , chấp con nít làm cái gì chứ ?

Vậy là một ngày trôi qua một cách yên bình của gia đình Philza như vậy đó . Cùng lúc đó ngoài trời kia tuyết bắt đầu rơi lả tả , gió lạnh se se thổi qua kẽ hở của căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng

Tuy vậy nhưng cảnh tưởng gia đình ấm áp quây quần bên nhau trong sự hạnh phúc bên cạnh chiếc lò sưởi toả ra ánh sáng bập bùng và âm thanh tí tách đã đập tan cái giá lạnh của mùa đông tàn khốc

Làm sưởi ấm biết bao con tim ngoài kia , những trái tim thiếu đi những tình phụ tử hay thậm chí đến người lạnh lùng và đau khổ nhất cũng phải tan chảy vì nó-

***

Sáng hôm sau , Tommy lơ mơ tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp đêm hôm qua . Lững thững đi đến gần cửa sổ nhẹ nhàng kéo rèm ngó ra bên ngoài , ánh sáng của bầu trời lọt qua khe cửa chiếu vào căn phòng của hai anh em

Tommy dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi bất chợt cậu thấy thứ gì đó liền háo hức chạy đến chỗ Wilbur cố gắng đánh thức anh trai mình dậy

"Wilbur !! Wilbur !! Dậy đi !! Dậy đi mau lên !! Tuyết ngừng rơi rồi nè !!"

Wilbur tất nhiên không màng đến lời nói của Tommy , mệt mỏi hất tay cậu ra rồi trùm kín chăn quay đi chìm đắm trong giấc mộng còn đang giang giở của mình

Tommy thấy vậy liền bất mãn , không biết làm cách nào để có thể đánh thức Wilbur dậy đành phải bỏ cuộc đi vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng đi xuống nhà

Dưới tầng , Technoblade đang ngồi đọc báo của ngày mới và bên cạnh là cốc cà phê vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút . Philza thì đang chuẩn bị bữa sáng ở phía nhà bếp , khi thấy Tommy xuống nhà thì mỉm cười với cậu

"Chào buổi sáng Tommy , tối qua con có ngủ được không ?"

"Dạ có , mỗi tội anh Wilbur ngáy to quá nên con phải ném gối vào ảnh thì mới chịu dừng cái tiếng ngáy của ảnh a . À tiện thể chào buổi sáng! Anh Techno"

"Ừ"

Đơn giản , ngắn gọn và súc tích là phong cách nói chuyện của Technoblade . Không có gì gọi là quá ngạc nhiên khi mà cả gia đình đã quen với điều này

Mà nói thật ra , Technoblade nói chuyện với anh em trong nhà thì thế chứ với Philza thì lại khác . Không bao giờ ít hơn 2 câu , thậm chí còn quan tâm hơn cả Tommy_em trai và Wilbur_em trai sinh đôi

Cũng phải thôi vì trong thâm tâm Technoblade , Philza là một người cực kì quan trọng đối với anh . Nếu một ngày nào đó đánh mất đi người mà anh coi là tri kỉ và kính trọng này có lẽ những nơi anh đến hay đi qua sẽ trở thành một bãi tha ma-

"Wilbur đâu ? Nó vẫn chưa dậy à ?"

"Dạ chưa , con có gọi ảnh nhiều lần rồi nhưng mà không được . Cứ kệ ảnh đi , dù sao hôm qua Wil ngủ muộn nhất mà"

"Ừm , vậy chúng ta cứ ăn sáng trước đi đã . Tí nữa phải đi sang nhà Tubbo với Ranboo để đưa một ít đồ , cũng gần tới Giáng Sinh rồi nên không có quà gì cũng ngại lắm"

Thế là cả ba ăn sáng , sau khi ăn xong Technoblade rửa chén đĩa . Tommy thay quần áo tiện thể gọi Wilbur lần nữa , lần này anh vẫn mang tình trạng ngái ngủ với bộ dạng mệt mỏi nhưng cũng chịu rời khỏi giường rồi

Vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng một cách nhanh chóng . Philza , Technoblade , Wilbur và Tommy cùng nhau rời khỏi nhà bắt đầu chuyến đi đến L'manberg_thủ đô thành phố phía Đông cách biên giới rừng Snowy Down

(Tôi bịa ra đấy vì đơn giản đây vốn dĩ là câu chuyện giả tưởng mà)

"Tubbo , mình có thấy cái cà vạt của tôi đâu không ? Tìm từ sáng đến giờ mãi không thấy ở đâu cả"

Cái dáng người cao ráo tầm m98 kia đi qua đi lại cũng gần chục vòng chỉ để tìm cái cà vạt của mình . Tubbo phía khu nhà bếp đang nấu nướng thấy vậy liền tỏ ra có chút bực bội

"Bảo bao nhiêu lần là cất cho nó cẩn thận vào , cứ vất lung ta lung tung khéo con mình nó lại mang đi nghịch rồi thì lại mắng nó ! Tìm kĩ trong tủ chưa đấy ?!"

"Tìm rồi , hổng có thấy ! Haizzz , thôi được rồi . Để tôi hỏi Michael vậy"

Ranboo đi đến phòng của Michael lúc này đang ngồi trên bàn tô tô vẽ vẽ cái gì đó với đống bút màu mà ba Tubbo tặng cho nhân ngày sinh nhật vừa rồi . Bất chợt Ranboo gõ cửa khiến nhóc ấy giật mình

"Michael , bố vào được chứ ?"

"V-Vâng !! Bố vào đi a !"

Cánh cửa mở ra , người bố của nhóc thò vào với gương mặt có chút khó xử nhưng pha lẫn vào đó là sự phúc hậu mà Michael luôn yêu mến nó . Ranboo nhẹ nhàng hỏi nhóc

"À thì con có thấy cái cà vạt của bố đâu không ? Cái cà vạt màu đỏ đỏ ý , hôm nọ vất đâu bố không nhớ nên nếu con có cầm nó thì con trả bố được chứ ?"

"Cà vạt màu đỏ ạ...? Hình như con có cầm nè"

Michael nhảy xuống khỏi ghế rồi lon ton đến cái thùng đựng đồ chơi của mình lục lọi . Một lúc sau thì lấy ra chiếc cà vạt đang mất tích của ai đó kia , nhóc chạy đến đưa cho Ranboo

"Đây nè bố , hôm nọ bố có để quên ở phòng của con á ! Nên là con cất vào đây cho bố luôn"

"U là trời , cảm ơn con nhiều nhé ! Tìm hoài không thấy tưởng mất rồi cơ !!"

Ranboo cười cảm ơn Michael . Nhóc vui vẻ gật đầu rồi ôm lấy người bố của mình , Ranboo thấy vậy liền bế Michael lên sau đó cả hai cùng xuống nhà ăn sáng với Tubbo-

Trong lúc đó gia đình Philza đang trên tàu di chuyển đến L'manburg , ngồi trên toa tàu gần 3 tiếng đồng hồ khiến cho Tommy buồn ngủ muốn díu mắt lại nhưng vì háo hức với cảnh vật bên ngoài nên cậu phải cố gắng tỉnh táo để ngắm nhìn nó

Cùng lúc đó một bóng người bước đến chào hỏi cả gia đình . Lạ thay Tommy lại tỏ ra khá sợ hãi với cái người đang bước gần đến đây , từng bước từng bước tiến đến , nhịp đập của Tommy lại càng lúc đập nhanh hơn

"Chà...lâu lắm không gặp , Tommy"

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com