Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31-35

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Chế độ trainee kỳ thật vẫn luôn ở trong kế hoạch thương thảo giữa Hứa Trích Tinh và Hứa Duyên. Trước kia vốn dĩ tính toán hai năm nữa chờ công ty có chỗ đứng trong giới lại khởi động, nhưng tốc độ nổi tiếng của Triệu Tân Tân nhanh ngoài ý muốn, danh tiếng và địa vị của Thần Tinh trong giới cũng dâng lên theo độ phổ biến của Triệu Tân Tân, nhìn động thái phá băng của Trung Thiên với Thần Tinh là có thể thấy.

Tháng trước Hứa Duyên đã cùng công ty chủ quản xác định khởi động kế hoạch trainee, nhân viên nên sắp xếp, quản lý nên phụ trách, thầy huấn luyện nên thuê, bộ môn cần lập kế hoạch đều đã vào chỗ, Thần Tinh đã bắt đầu thăm dò ở các trường đại học cao đẳng, thậm chính phố lớn ngõ nhỏ để tìm kiếm mục tiêu.

Doãn Sướng vẫn tính là đặc biệt, dù sao cũng là trainee đầu tiên mà công ty kí hợp đồng.

Nhìn tòa ký túc xá trống rỗng và lạnh tanh, số máu Doãn Sướng ói ra chỉ còn cách nuốt ngược vào bụng. Vừa tới Thần Tinh, vận mệnh bị người ta nắm trong tay, hối hận phẫn uất thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng, hỏi trợ lý: "Chỉ mỗi mình em thôi ạ?"

Trợ lý: "Cả tòa nhà lớn thế này một mình cậu ở đó, vui vẻ không?"

Doãn Sướng: "......"

Vui vẻ cái con em gái chị ấy!!! Người của Thần Tinh các người đều không biết xấu hổ như vậy sao!!!

Trợ lý nghiêm túc mà vỗ vỗ vai cậu ta: "Hưởng thụ đời sống một mình cho tốt nhé, chẳng bao lâu nữa sẽ có trainee vào cùng đấy."

Doãn Sướng thật sự hối hận.

Vất vả lăn lộn ba năm trong Trung Thiên, mắt thấy sang năm đến kì thi tuyển debut, bây giờ trực tiếp trở lại một ngày trước giải phóng, lại bắt cmn đầu lại từ đầu.Chỉ có thể an ủi chính mình, Thần Tinh nếu đã nguyện ý kí với cậu ta, thì có lẽ thực sự coi trọng thực lực của mình. Có lẽ không bao lâu sau, chờ mấy thực tập sinh khác tới, sẽ tổ bọn họ lại thành nhóm cho debut.

Mấy con gà nhép đó sao so được với mình, cậu ta nhận được vị trí Center hẳn là không thành vấn đề.

Tưởng tượng như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút, an tâm tiếp tục ở trong ký túc xá trống rỗng.

Không mấy ngày sau khi Doãn Sướng sang Thần Tinh, tin Thần Tinh mở kế hoạch trainee lan ra trong showbiz, mấy newbie không tiếng tăm mà còn muốn cố gắng nghe tin này xong đều nóng lòng muốn thử.

Thần Tinh bây giờ có thế lực rất mạnh trong giới, ngoại trừ mối tình đầu quốc dân Triệu Tân Tân ra, tài nguyên của các nghệ sĩ khác dưới trướng công ty cũng rất tốt, diễn cái gì hot cái đó, hát bài gì hot bài đó. Thời Lâm được Hứa Duyên kí hợp đồng từ hồi còn hát trong quán bar còn đạt được giải Best Original Single bằng bài hát đầu tay 《 Quãng đời còn lại 》, có thể nói là nở rộ trong giới hát nhạc phim.

Bấy giờ trong nước, các công ty quản lý thực hành chế độ trainee còn rất ít, mấy công ty có tên tuổi lâu đời thì đều đã bão hòa, newbie mà muốn làm trainee thì chỉ còn nước ra nước ngoài. Bây giờ nước mình lại có công ty quản lý kí trainee, Thần Tinh trong khoảng thời gian ngắn thu được không ít hồ sơ lý lịch tự tiến cử.

Trainee ở Trung Thiên vốn dĩ cho rằng chẳng bao lâu sẽ thấy tin debut của Doãn Sướng, ai dè đợi mấy ngày lại đợi được tin cậu ta làm trainee ở Thần Tinh, thiếu chút nữa cười chết luôn trong phòng huấn luyện.

Sầm Phong luôn luôn thờ ơ cũng có chút ngạc nhiên.

Thực lực của Doãn Sướng tuyệt đối không đạt tới trình độ tổng giám đốc của Thần Tinh đặc biệt mở miệng xin người. Người mình muốn đã sang, lại không nâng đỡ mà tiếp tục ném cậu ta làm trainee, quả thực tựa như chơi Doãn Sướng một vố.

Anh không hiểu được cái anh Sếp Hứa này suy nghĩ cái gì.

Chuyện Doãn Sướng lại trở thành trainee trở thành trò cười sau giờ ăn của Trung Thiên, Ngưu Đào chỉ có một từ: Đáng đời!

Vui sướng khi người gặp họa xong rồi, cũng sầu. Sầm Phong gã không dám động, Doãn Sướng lại chạy mất, bây giờ tìm không thấy người thích hợp để báo cáo kết quả công tác cho sếp Mã, thật là sợ đến trọc đầu.

Nhưng thôi những thay đổi bất ngờ trong showbiz đó Sầm Phong đều không quan tâm, anh gần đây không đi hát rong, mà tìm một cửa hàng sửa chữa xe cải trang xin vào làm part-time.

Kỳ thật cũng không tính là part-time, chủ yếu muốn luyện tập thường xuyên một chút. Mấy năm nay anh đều đọc sách xem video để tự học, bây giờ cũng hiểu kha khá nguyên lý máy móc rồi nên muốn luyện tập thực tiễn một chút.

Lúc nào không có việc gì thì sẽ đến cửa hàng sửa xe máy giúp đỡ.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên dễ tính, hồi trẻ đã rất ngay thẳng, cực kì trọng nghĩa khí, thấy Sầm Phong tuổi trẻ kiệm lời, làm việc lại rất lưu loát, nên rất thích anh. Tiền lương tuy rằng khá thấp, nhưng thời gian tự do, có cơ hội luyện tập gì đều kêu Sầm Phong, cho anh ở cạnh quan sát.

Phần lớn những người đến sửa xem đều là kẻ có tiền, ông chủ ở trong ngành rất nhiều năm, cũng tương đối có tiếng trong giới, thường thường có đám giàu xổi đi xe thể thao limited chở một xe toàn các em gái xinh đẹp tới tiệm đi dạo. Thiên kim nhà giàu cũng nhiều, đều có tính cách buông thả, vừa thấy trong tiệm có một cậu trai kháu như vậy, càng hay chạy tới.

Nhưng anh giai này đừng nói là tán dóc, cười cũng rất ít cho các cô một cái.

Không phải là đã nghiện còn ngượng, mà là thật sự lạnh lùng.

Mỗi lần các cô đều nói giỡn: "Anh gì ơi, cười một cái đi, cười một cái rồi chúng em sẽ cho anh luyện sửa xe chúng em miễn phí, sửa hỏng rồi chúng em cũng không bắt đền."

Còn chưa đợi Sầm Phong đáp, ông chủ liền đuổi người: "Đi đi đi, nhà tôi không bán rẻ tiếng cười."

Nhưng các cô cũng không có ác ý, những bảo vật xinh đẹp lại lạnh nhạt luôn là thứ để người ta trìu mến.

Các cô lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Phong cười, là vào sau giữa trưa một hôm nắng đẹp.

Ông chủ mới vừa cải tiến xong xe mới, cho Sầm Phong lái thử coi sao. Trước đó không lâu anh mới thi được bằng lái, ông chủ có tâm cho anh rèn luyện xúc cảm và can đảm. Mấy cô thiên kim nhà giàu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngồi sau xe anh, tranh nhau chen vào.

Nơi này là vùng ngoại ô vắng vẻ, đường rất rộng rất dài, vô cùng thích hợp đua xe.

Sầm Phong mang mũ, vành mũ ngăn trở ánh mặt trời ngoài cửa kính, sườn mặt tràn đầy ánh sáng, mang vẻ chuyên chú hờ hững. Người đẹp trai đua xe thì càng mê người hơn bình thường, mấy cô gái đang điên cuồng mê trai, chiếc xe đang phóng nhanh đột nhiên phanh gấp dừng ở ven đường.

Mấy người ngồi ghế sau suýt nữa đâm thẳng vào ghế trước, còn chưa kịp nói gì, Sầm Phong đã cởi đai an toàn xuống xe.

Mấy người liếc nhau, còn tưởng rằng xe xảy ra vấn đề, vội vàng đi xuống theo.

Mới nhìn thấy Sầm Phong đi qua một cô gái nhỏ đang ngồi xổm ven đường. Trước mặt cô gái nhỏ là một chiếc xe đạp địa hình, cô đang vật lộn với dây xích trên đường.

Hứa Trích Tinh cảm thấy chính mình quá xui xẻo.

Thật sự quá xui xẻo.

Lúc ở nhà ba mẹ thấy đi xe đạp không an toàn, chưa bao giờ cho cô đi. Kiếp trước cô đã bỏ lỡ tuổi thích hợp nhất để đi xe đạp. Lần này thừa dịp nghỉ hè tới thành phố B, Hứa Duyên mỗi ngày nghe cô lải nhải, chịu không nổi, mua cho cô một chiếc xe đạp địa hình.

Hứa Trích Tinh vui vẻ cực kỳ, mua xe xong hôm sau bèn bắt Hứa Duyên đưa cô tới vùng ngoại ô có mấy con đường an toàn không xe qua lại, chuẩn bị thể nghiệm một chút.

Kết quả Hứa Duyên vừa đi, cô đạp còn chưa được 3 km, xích xe liền tuột! Thiếu chút nữa bị quăng cho ngã như chó ăn kít thì cũng thôi, xích còn sống chết không treo lên được!

Đang tức tối, đỉnh đầu đột nhiên có một cái bóng trùm lên, nghe thấy giọng nói ở trong mơ còn nhung nhớ: "Có cần giúp không?"

Hứa Trích Tinh thật sự tưởng mình ngồi xổm lâu quá, đầu váng mắt hoa xuất hiện ảo giác.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, thấy ngay Sầm Phong đứng cạnh, bèn ngây ngẩn cả người.

Cô vừa nhấc đầu, khuôn mặt nhem nhuốc dầu máy liền lọt vào mắt anh. Quả thực còn nhọ hơn mèo hoa, hơn nữa vẻ mặt quá mức khiếp sợ, Sầm Phong không nhịn được bật cười.

Từ lúc Hứa Trích Tinh gặp lại idol tới nay, lần đầu tiên thấy anh cười đến vui vẻ như vậy.

Lòng cô bỗng nhiên mềm đi rất nhiều, những điều tức nghẹn và giận dỗi mới nãy nháy mắt tan thành mây khói. Có thể thấy anh cười vui vẻ như vậy, thế nào cũng đáng giá.

Cô nghiêng người đứng lên, kích động đến nói không nên lời: "Anh ơi! Sao đột nhiên anh lại xuất hiện?"

Ngồi xổm lâu quá, bật dậy quá mạnh, lúc đứng lên trong nháy mắt đầu óc tối sầm lại, thân mình vừa nghiêng đi, đã được Sầm Phong đỡ lấy.

Động tác của anh rất phải phép, không chạm vào cô quá gần, bàn tay đỡ lấy bả vai cô, chờ cô đứng vững mới thấp giọng hỏi: "Đỡ chút nào chưa?"

Hứa Trích Tinh liên tục gật đầu.

Anh thu hồi tay, thấy cô bị nắng chiếu tới không mở được mắt, giơ tay gỡ mũ của mình xuống, chụp lên đầu cô.

Vành mũ hơi hạ xuống, che khuất ánh dương chói mắt. Chờ Hứa Trích Tinh luống cuống tay chân nâng vành mũ lên, Sầm Phong đã ngồi xổm bên cạnh xe đạp tra xích.

Cô sốt ruột nói: "Cái kia dơ lắm, anh đừng chạm vào!"

Ai dè vừa rồi cô lăn lộn 10 phút, xích xe ở dưới những ngón tay thon dài của anh không đầy một phút đã tra xong.

Anh đứng lên, đỡ đầu xe qua lại thử một chút, một lần nữa đạp vào bàn đạp: "Được rồi."

Hứa Trích Tinh nhất thời nói không nên lời. Một mặt quá kích động, một mặt quá khiếp sợ, có cảm giác hạnh phúc trời giáng kèm với choáng váng.

Triệu Tân Tân tập nhảy xong thì cô không quay lại Trung Thiên nữa. Làm gì có fangirl đu idol nào không hy vọng mỗi ngày nhìn thấy idol, nhưng cô không muốn hành vi kỳ kỳ quái quái của mình làm anh thấy không thoải mái, rốt cuộc không lặng lẽ đi tìm anh nữa.

Một năm có thể gặp nhau hai ba lần như vậy, giống như việc đi đu idol kiếp trước, đã rất vui vẻ rồi.

Thật không thể ngờ ra ngoài đạp xe lại có thể ngẫu nhiên gặp được idol.

Ông trời của tui ơi, đây là cái xe đạp bảo bối gì đây.

Hoàn toàn quên một khắc trước cô còn mắng chiếc xe này là đồ đồng nát.

Sầm Phong thấy bộ dạng ngây ngốc ngu ngơ của cô có chút buồn cười, anh sờ sờ túi quần, mới nhớ ra hôm nay mình không mang giấy. Mấy cô thiên kim nhà giàu kia vẫn đứng cách anh mấy bước, Sầm Phong nhìn về phía các cô, lễ phép hỏi: "Có khăn giấy ướt không?"

Anh giai lần đầu tiên chủ động nói chuyện với các cô!!!

Các chị em kích động cực kỳ: "Có có có, anh chờ chút!"

Nói xong liền chạy về xe, lấy trong túi ra một túi khăn ướt, đưa cho anh.

Sầm Phong xé mở gói khăn, đưa giấy cho Hứa Trích Tinh còn ngây ngô cười nhìn chính mình. Hàng mi dài của cô chớp chớp, hai tay quẹt quẹt lên quần, lắp bắp nói: "Em không dơ không dơ, anh lau, lau tay đi ạ!"

Sầm Phong nói: "Mặt dơ rồi."

Hứa Trích Tinh lại vội vàng dùng bàn tay dơ hầy quẹt quẹt lên mặt hai cái: "Sạch rồi ạ!"

Sầm Phong nhìn cô càng quẹt càng bẩn, chờ cô có chút xấu hổ buông tay xuống, anh mới duỗi tay đè vành mũ trên đầu cô, lấy một tờ khăn ướt khác lau dầu trên mặt cô

Hứa Trích Tinh bị sự dịu dàng đột nhiên này làm cho sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám.

Lần trước là máu mũi, lần này là dầu máy, chị gái thần tiên, chị vẫn còn đu idol à?

Khăn giấy lạnh lẽo lau tới lau lui trên mặt, không biết là do cọ xát hay bởi thẹn thùng, cả khuôn mặt cô đều đỏ lựng.

Dầu máy lau không hết được, Sầm Phong lau rất lâu mặt cô vẫn dơ hầy. Mấy cô thiên kim kia nghiêng tới, mở miệng nói: "Mấy thứ này lau không sạch được đâu, về nhà dùng nước tẩy trang hoặc acetol tẩy đi."

Hứa Trích Tinh mãi lúc này mới phát hiện còn có người khác ở đây.

Đầu tiên cô nhìn thấy mấy cô gái ăn mặc sang trọng, đôi mắt mở rất to. Lại nhìn chiếc xe thể thao đắt tiền bên cạnh, hít hà một hơi, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sầm Phong.

Sầm Phong vẫn còn dùng tờ khăn ướt đã lau mặt cô để lau tay, phát hiện tầm mắt của cô, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hoảng hốt của cô, hơi sửng sốt, lập tức phản ứng ra cô đang nghĩ gì.

Anh lau khô tay, ngón trỏ gõ lên vành mũ trên đầu cô một chút. Vành mũ sụp xuống, che khuất đôi mắt cô.

Hứa Trích Tinh nghe được idol lạnh như băng nói: "Không được nghĩ linh tinh."

--------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh vội vàng phủ nhận ba câu liền: "Em không có! Không nghĩ linh tinh! Anh yên tâm!"

Idol là dạng người gì cô còn không rõ sao?! Dùng X quang rà quét cũng không ra một vết nhơ đâu! Hai tay Hứa Trích Tinh nâng vành mũ lên, thoáng ghé lại gần, thì thào nói: "Anh ơi, nếu như anh bị bắt cóc thì chớp chớp mắt nha."

Sầm Phong: "............"

Cô gái bên cạnh mới lấy giấy ướt cho anh nhịn không được hỏi: "Sầm Phong, em gái này là ai thế?"

Hứa Trích Tinh cũng mặc toàn đồ highend, dưới chân đeo đôi giày limited toàn cầu, có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Các cô đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra rồi.

Trước kia các cô đều cảm thấy Sầm Phong không ưa mấy thiên kim nhà giàu như các cô. Không phải là người cùng một thế giới sẽ có vách ngăn. Anh đẹp trai tay làm hàm nhai, các cô phóng túng không kiềm chế được, chuyện anh không ưa mình các cô cũng chả thấy sao cả.

Nhưng anh bây giờ lại đối xử vô cùng dịu dàng tinh tế với một cô em rõ ràng cùng một thế giới với các cô.

Người luôn lạnh nhạt, đột nhiên dịu dàng hẳn đi, vẻ mặt vẫn như dĩ vãng, trong ánh mắt lại không có ánh sáng lạnh lẽo. Nhu nhu hòa hòa, đã thế còn cười.

A a a a a a a ghen tị quá đê!!!

Sầm Phong liếc Hứa Trích Tinh một cái, dừng một chút mới khẽ nói: "Là em gái tôi."

Hứa Trích Tinh: "?"

Ai muốn làm em gái anh??? Bảo bối con tỉnh lại đê!!! Tuy rằng má kêu con bằng anh nhưng bản chất của má vẫn là fan mẹ fan sự nghiệp* ó! Con ở trong lòng má chỉ là cục cưng (?) thôi!(fan mẹ, fan sự nghiệp: thuật ngữ chỉ các loại fan. Trong truyện sẽ đề cập đến fan mẹ – tự coi mình là mẹ idol, fan bạn gái, fan sự nghiệp, fan nhan sắc, v.v.)

Hứa Trích Tinh nhìn qua còn ít tuổi, cô ngày thường lại không trang điểm, ăn mặc đều theo kiểu học sinh. Nhóm các chị gái có tiền cũng không nghĩ nhiều, sôi nổi cổ động: "Em gái anh nhìn đáng yêu ghê, giống anh ghê á!"

Hứa Trích Tinh: "?"

Cảm giác như bị mạo phạm vậy.

Sầm Phong khẽ ngắt những lời các cô còn định tiếp tục truy vấn, rũ mắt hỏi Hứa Trích Tinh: "Định đạp xe về nhà à em?"

Cô vội vàng lắc đầu: "Không ạ không ạ, hôm nay em thấy trời đẹp nên đi đạp xe hóng gió á. Anh ơi anh bận việc gì anh cứ bận đi, không cần để ý em đâu! Em đạp một lát rồi về!"

Sầm Phong cúi đầu nhìn cô vài lần, tựa hồ đang phán đoán cô có nói thật hay không, cuối cùng dặn dò trong ánh mắt thành khẩn của cô: "Cẩn thận một chút."

Trái tim Hứa Trích Tinh đập bùm bùm, nhịn kích động xuống ngoan ngoãn gật đầu, "Hẹn gặp lại anh nha."

Sầm Phong xoay người trở về, Hứa Trích Tinh nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi anh: "Anh ơi, mũ của anh này!"

Cô đang định giơ tay cởi mũ ra, Sầm Phong quay đầu lại nói: "Trời nắng lắm, em đội đi."

Hứa Trích Tinh hạnh phúc đến sắp xoay vòng vòng tại chỗ.

Lại nhận được món quà thứ ba của idol!!!

Sầm Phong đã quay về, mấy cô gái cũng đều trở lại xe. Nhìn xuyên qua cửa sổ xe ra bên ngoài, cô gái nhỏ đội chiếc mũ to oạch đứng ở ven đường, hơi hơi ngửa đầu để tránh vành mũ sụp xuống, đôi mắt sáng láng xinh đẹp đang vẫy tay với các cô.

Cô gái cầm đầu hội chị em tên là Vân Thư, ngồi ở ghế phụ, thắt xong đai an toàn thì quay sang Sầm Phong bảo: "Em gái anh có vẻ thích anh lắm nha."

Sầm Phong không nói chuyện, khởi động xe xong, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu xe.

Vân Thư hỏi: "Không lượn nữa?"

Sầm Phong giọng điệu đạm mạc: " Ừa, thử xong rồi."

Xe rất nhanh trở về cửa hàng sửa xe, ông chủ kinh ngạc nói: "Nhanh thế đã về rồi? Sầm Phong sao cậu không đưa mấy đứa Thư Thư đi dạo lâu hơn. Thỉnh thoảng phải thả thính một tí, chứ không nhỡ đâu sau này tụi nó không tới thăm nữa thì làm sao bây giờ?"

Mấy cô đều cười đi đánh ông chủ.

Sầm Phong dừng xe, đi sang hỏi ông chủ: "Anh Dũng, cho em mượn con xe fixie* đạp tí nhé?"

Anh Dũng vung tay lên: "Đạp đi, nhưng chú cẩn thận một chút nhá, đã từng đi fixie bao giờ chưa?"

(*fixie: xe đạp số cố định – fixed gear bicycle)

Sầm Phong gật gật đầu, xách xe ra, kiểm tra một chút xác nhận không hỏng hóc gì liền cưỡi xe đi. Vân Thư dựa vào cửa xe thể thao, ngón tay cặp điếu thuốc, ưu thương thở dài: "Vội vội vàng vàng đưa tụi mình về chính là để đạp xe đi tìm cô em kia đây."

Một cô chị em từ xe thể thao vươn một chân ra, trên chân đeo chính đôi giày thể thao cùng mẫu mã với Hứa Trích Tinh, buồn bã nói: "Cùng giày không cùng mệnh."

Phía chân trời mây quẩn, núi non trùng điệp.

Sau giờ ngọ ánh mặt trời đã ẩn sau tầng mây, không quá chói mắt nữa.

Hứa Trích Tinh phì phò leo lên một đoạn dốc dài, ngay sau đó chính là thả dốc. Không thắng lại, xe lao vút xuống, càng lao càng nhanh. Chung quanh không có người, cô hưng phấn gào lên, kết quả quá đắc ý vênh váo, mũ bị gió thổi rớt......

Thả dốc tốc độ quá nhanh nên cô không dám phanh gấp, thật vất vả an toàn dừng lại, xe đạp đã trườn đi rất xa. Chiếc mũ lẻ loi dừng ở lưng chừng sườn núi.

Hứa Trích Tinh vội vàng dắt xe vào vệ đường, chạy lên sườn núi nhặt mũ.

Lúc thả dốc thì sướng lắm, lúc bò lên lại rất thảm.

Trên đường cái rộng lớn ngoại trừ thỉnh thoảng có xe hơi chạy như bay thì chẳng có lấy một người. Ánh mặt trời kéo bóng cô thật dài, lung lay trên mặt đường nóng cháy. Hứa Trích Tinh đang phì phò chạy lên phía trên, sườn núi trước mặt xuất hiện một dáng hình.

Cô khắc trước còn đang suy nghĩ, keke, cái đứa đần nào lại đạp xe ngày nắng gắt giống mình đây.

Ngay sau đó dáng hình idol rõ ràng lên trong đáy mắt cô.

Hứa Trích Tinh:..................

Em xin lỗi, em tự vả.

Chiếc xe fixie không có phanh, đoạn đường xuống dốc không dừng xe được. Kỹ thuật của Sầm Phong rất khá, bàn đạp dừng, bánh trước ngoặt sang bên trái, phanh lại xinh đẹp phiêu dật một cái là ổn định được thân xe. Anh nhấn bàn đạp, đi qua đi nhặt mũ lên.

Hứa Trích Tinh nện bước nhanh hơn chạy lên trên, khi chạy đến bên người anh đã mệt đến thở hồng hộc, gương mặt dính đầy dầu máy đầm đìa mồ hôi, đôi mắt lại sáng lấp lánh, hưng phấn vui vẻ hỏi anh: "Anh ơi, sao anh lại trở về rồi?"

Anh vỗ vỗ bụi trên mũ, lại chụp lên đầu cô, rõ ràng hành động ấm áp như vậy, giọng điệu lại vẫn thờ ơ: "Nơi này vắng quá, không an toàn."

Hứa Trích Tinh giơ nắm tay, lắc lắc đồng hồ trên tay với anh: "Không sợ, em có đồng hồ GPS, liên kết với di động của anh trai em, lúc nào ảnh cũng thấy được!"

Anh liếc mắt một cái, cũng chưa nói gì, quay lại dắt chiếc fixie về đây.

Hứa Trích Tinh mắt mở xoe tròn: "Anh ơi chiếc xe đạp này đẹp quá! Thân xe bóng mịn, đẹp hơn xe em nhiều!"

Sầm Phong đi đến bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái: " Muốn cưỡi xe của anh à?"

Hứa Trích Tinh hưng phấn nhấp nhấp miệng, rụt rè hỏi: "Có thể ạ?"

Sầm Phong: "Không thể."

Hứa Trích Tinh: "?"

Anh cong khóe môi một chút, lại rất nhanh khôi phục bình thường, khẽ nói: "Cái này không an toàn."

Hứa Trích Tinh nhịn không được tranh luận: "Vậy tại sao anh có thể cưỡi?"

Sầm Phong nói: "Anh cứ cưỡi đấy."

Anh rõ ràng vẫn mang vẻ lãnh đạm như trước, nhưng Hứa Trích Tinh nghe được sự vui sướng trong giọng nói của anh. Cô cố ý hừ hừ chọc giận nói: "Hừ, đồ quỷ ấu trĩ."

Sầm Phong rũ mắt, không tiếng động cười một cái.

Nhìn thấy anh cười, Hứa Trích Tinh quả thực tim đều tan chảy, yên lặng cầu nguyện, anh ơi lúc nào anh cũng thế này nha, về sau phải luôn luôn vui vẻ nha.

Xuống hết dốc, đi đến chỗ Hứa Trích Tinh dừng xe, cô trèo lên xe đạp đạp tới, hứng thú bừng bừng hỏi anh: "Anh ơi, anh muốn đua với em không? Ai thua thì phải đáp ứng một điều kiện của đối phương!"

Sầm Phong dùng mũi chân xoay bàn đạp lên: "Được."

Hứa Trích Tinh đếm: "Một! Hai! Ba!"

Cô xông lên như tên bắn, hai cái chân nhỏ đạp đến bay nhanh, ra sức đạp rất lâu, phát hiện hình như có chỗ nào sai sai. Quay đầu nhìn lại, Sầm Phong không nhanh không chậm đi sau xe cô khoảng 3 4 mét, cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng chậm, kiểu gì cũng không vượt qua cô.

Làm sao anh lại ăn thua nói điều kiện với một cô gái nhỏ được, anh không dấu vết mà nhường cô.

Anh vẫn luôn như vậy, trước nay cái gì cũng không nói, rõ ràng bị nhiều ấm ức và thương tổn như thế, cũng không một lần từng oán giận thế giới này.

Hứa Trích Tinh đã từng không ngừng tự tra tấn mình xem sự tích cuộc đời anh.

Thấy anh làm sao nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, bị thế giới này một lần lại một lần làm tổn thương như thế nào. Cô nghĩ rằng, những chuyện từ nhỏ đến lớn xảy ra với anh, nếu đổi lên người mình, cô nhất định đã sớm không chịu nổi.

Cô nhất định sẽ vô cùng oán hận, muốn chết chung với thế giới này.

Nhưng anh từ đầu đến cuối không làm thương tổn bất kì ai.

Vừa hận, vừa đau, vừa không cam lòng, anh trước sau đều nhắm con dao vào chính mình.

Cho đến cuối cùng, tự giết chính mình.

Hứa Trích Tinh dừng lại trước giao lộ trước mặt, cô nhắm mắt, khi quay đầu lại, lại nở nụ cười tươi sáng lạn: "Anh ơi, em thắng rồi!"

Anh cười một cái, rất nhẹ nhàng: " Ừa, em thắng rồi."

Cô làm bộ rối rắm, trầm ngâm nói: "Em phải ngẫm nghĩ cho kĩ nên đặt điều kiện gì."

Sầm Phong liền chậm rãi đạp xe bên cạnh nghe cô lẩm bà lẩm bẩm, cái này không tốt, cái kia cũng không được. Vất vả lắm mới thắng được điều kiện, không thể đặt linh tinh, phải chọn cái gì lớn lớn vào!

Hai người theo đường cái đạp đi rất xa, trời chiều đã ngả về Tây.

Hứa Trích Tinh rốt cuộc mặt mày hưng phấn nói: "Em nghĩ ra rồi!"

Sầm Phong ổn định thân xe, dừng lại nhìn cô: "Cái gì?"

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, trong giọng nói có chút chờ mong: "Em hy vọng mỗi ngày anh làm một việc khiến anh thật sự vui vẻ, sau đó viết vào vở, viết cả ngày tháng năm, chờ lần sau gặp mặt thì tặng quyển vở đó cho em!"

Sầm Phong sửng sốt một chút, vẻ mặt luôn lạnh nhạt rốt cuộc có chút buông lỏng, ngừng một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?"

Hứa Trích Tinh làm bộ buồn rầu: "Là bài tập về nhà đó, giáo viên bắt chúng em sưu tập khoảnh khắc vui vẻ của bạn bè, viết thành nhật ký. Nhưng em chỉ lo chơi, anh ơi anh giúp em làm bài tập được không?"

Sầm Phong nhìn đôi mắt cô, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Đến lúc Hứa Trích Tinh cho rằng kỹ thuật diễn bị nhìn thấu rồi, rốt cuộc nghe được anh thấp giọng nói: "Được."

Cô vui vẻ một chút, mãn nguyện nhảy nhót. Đồng hồ nơi cổ tay vang lên tiếng tích tích tích, là Hứa Duyên phát tin chuẩn bị quay lại đón cô. Sầm Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, một lần nữa đỡ lấy thân xe, khẽ nói: "Anh về đây."

Hứa Trích Tinh vội vàng gật gật đầu, cô đang định nói gì đó, Sầm Phong nhìn như biết cô định nói gì, tiếp lời: "Anh sẽ ăn cơm đầy đủ, ngủ thật ngon."

Cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong, giống như vầng trăng non xinh đẹp: "Dạ!"

Sầm Phong quay đầu xe, giẫm lên bàn đạp, lộ ra nửa mắt cá chân xương cốt rõ ràng. Hứa Trích Tinh lưu luyến không rời nhìn chằm chằm bóng dáng anh: "Anh ơi hẹn gặp lại......"

Anh không quay đầu lại, ngón tay phất về sau một chút, cưỡi xe biến mất khỏi tầm mắt cô.

Hơn mười phút sau, Hứa Duyên mở cửa xe việt dã dừng bên người cô. Hứa Trích Tinh nâng má ngồi phát ngốc ở bậc thang bên đường, Hứa Duyên dọn xe đạp vào cốp xe, hỏi cô: "Đạp mệt à?"

Cô buồn bã nói: "Anh, em sắp phải về thành phố S rồi, anh sẽ nhớ em chứ?"

Hứa Duyên: "Không đâu."

Hứa Trích Tinh: "...... Anh quá vô tình."

Đời sống nghỉ hè vui vẻ liền kết thúc như vậy, bà Hứa vài hôm trước đã gọi điện thoại hỏi cô đã mua vé máy bay chưa, khi nào thì về. Hứa Trích Tinh lên Thần Tinh chào tạm biệt mọi người, bước lên máy bay về nhà.

----------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh đi thành phố B hơn một tháng, lúc trở về người đã đen đi một tông.

Bà Hứa mắng cô: "Con bây giờ đúng là càng ngày càng ngông!" Mắng xong lại mắng ông Hứa, "Lần sau không có sự đồng ý của em, anh còn dám tùy tiện đồng ý cho nó làm trò, xem em xử anh thế nào!"

Ông Hứa bây giờ vì khởi động lại Tinh Thần, mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất. Mấy nhân viên cũ trước kia từ chức đều được ông tới tận nơi mời về. Ngày nào ông cũng mở họp tăng ca thí nghiệm nền tảng video, tranh thủ sửa chữa để cuối năm ra mắt.

Ông bị bà Hứa mắng, cũng không phản bác, chỉ cười hề hề.

Trước lúc khai giảng, tới ngày bà Hứa đi tái khám, Hứa Trích Tinh cùng bà đi bệnh viện kiểm tra lần nữa, phát hiện chỗ viêm thực quản trước đây đã giảm bớt. Bây giờ thói quen ăn uống của bà Hứa đã sửa lại rất nhiều dưới sự giám sát của cô, đúng hạn uống thuốc nghỉ ngơi. Tiếp tục giữ gìn như thế, ung thư hẳn là sẽ không tìm tới cửa nữa.

Hứa Trích Tinh đang vui vẻ chuẩn bị quay lại cuộc sống vườn trường, không ngờ Hứa Chí Văn mang theo em gái lão, cũng chính là cô của Hứa Trích Tinh, tới cửa.

Từ lúc hạng mục Chấn Lâm kia phá sản lên tạp chí kinh tế tài chính, trong lòng ông Hứa đã có thành kiến với lão anh hai này, không hề để lão xin gì được nấy nữa, liên hệ qua lại cũng ít đi nhiều.

Tài chính hợp tác đâu sụp đổ đấy, cái trước sụp, cái sau cũng hỏng theo. Hứa Chí Văn từ lúc ngã ngựa ở Chấn Lâm, bấy lâu vẫn luôn chặt đầu cá, vá đầu tôm, ý đồ vãn hồi tổn thất, nhưng ai dè càng lún càng sâu. Đến bây giờ, lão đã hai tay trống trơn, hoàn toàn phá sản.

Hơn nữa trước đây lão không lừa được tiền của ông Hứa, ngược lại đi tìm cô em Hứa Hiểu Quyên này. Nhà chồng của Hứa Hiểu Quyên bị phá bỏ và di dời, được bồi thường hơn một trăm vạn, bị Hứa Chí Văn dẻo miệng lừa mất hơn nửa, bây giờ cũng trắng tay.

Hai người vừa vào cửa liền bắt đầu khóc.

Hứa Chí Văn bận tâm thể diện chỉ dám yên lặng nức nở, Hứa Hiểu Quyên trực tiếp một khóc hai nháo ba thắt cổ, ngồi quỳ ở sofa nhà cô khóc trời chửi đất. Ai không biết còn tưởng rằng nhà cô đã làm chuyện gì có lỗi với mụ.

Người cô này của Hứa Trích Tinh cũng là một kẻ không ra gì. Đức ông chồng cực cực khổ khổ ở bên ngoài kiếm tiền, mụ thì ngày nào cũng ra ngoài chơi mạt chược, cược bài rất nhiều tiền. Mỗi ngày cược hơn một ngàn thua hơn một ngàn, thua xong về nhà liền trút giận lên con gái.
Cô con gái mới học tiểu học, thi không tốt bị đánh, té ngã làm bẩn quần áo bị đánh, ném đồ đạc bị đánh, bài tập về nhà không làm cũng bị đánh.

Mụ ngày nào cũng bắt con làm cơm, quần áo trong nhà cũng là chồng tan ca về giặt, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều mặc kệ, chỉ biết đánh bài.

Kiếp trước, ông Hứa vì muốn ra nước ngoài đưa bà Hứa xem bệnh làm phẫu thuật nên đi tìm cô em gái này vay tiền. Nguyên văn lời mụ là: "Anh ba à em làm gì có tiền đâu, nhà em anh còn không biết sao? Khoản tiền bồi thường tái định cư của Quốc Cương làm gì có bao nhiêu, aizzz, nhà em đã sạch tiền từ lâu rồi ạ."

Đại khái ứng với những lời này, năm Hứa Trích Tinh tốt nghiệp đại học, nghe nói người cô này bài bạc cược tiền với người ta, trong một đêm thua hết gia sản.

Hứa Trích Tinh vừa nhìn thấy hai kẻ kia đã phiền lòng, hận không thể cầm chổi quét hai đống rác rưởi này ra ngoài.

Bà Hứa đại khái phát hiện ra suy nghĩ của cô, chẳng vậy mới nói chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bèn túm cô ra sau nhỏ giọng cảnh cáo hai câu, không cho cô làm bậy.

Ông Hứa trầm mặt ngồi trên sofa, nghe hai người khóc lóc kể lể rất lâu, nói đi nói lại, đơn giản chính là phá sản thua lỗ, hy vọng Chú ba giúp đỡ một phen.

Hứa Hiểu Quyên khóc lóc thảm thiết nói: "Anh ba, con nít con nôi nhà em cơm không có để ăn, gạo không có để nấu, Quốc Cương còn nói muốn ly hôn với em. Anh ba, anh cứu em đi, em là em gái ruột của anh mà!"

Hứa Chí Văn lau nước mắt cũng đến là nghẹn ngào: "Đều tại anh, không nên nghĩ có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Hại chính mình thì thôi, còn hại cả em gái mình. Chú ba, năm đó lúc cụ nhà mình mất, cụ nắm tay năm anh em chúng mình nói, sau này huynh muội phải đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không phải thật sự không có cách nào, tụi anh cũng không tới tìm chú."

Ông Hứa nhìn anh trai em gái như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, trước kia oán trách anh hai hố ông thế nào giờ cũng tan sạch, trầm giọng nói: "Hiểu Quyên, đừng khóc. Tiền không có còn có thể kiếm, chú Quốc Cương và cô đều còn trẻ, không tới nông nỗi như cô nói. Cửa ải khó khăn trước mắt này, anh ba giúp cô vượt qua."

Ông quay đầu lại dò hỏi bà Hứa: "Cho Hiểu Quyên hai mươi vạn nhé?"

Tuy nói là dò hỏi, nhưng ánh mắt kiên định, bà Hứa tuy trong lòng không vui, nhưng vẫn gật gật đầu.

Không ngờ Hứa Hiểu Quyên khiếp sợ nói: "Mỗi hai mươi vạn thôi? Anh ba, hai mươi vạn làm sao mà đủ ạ!"

Lần này đến phiên ông Hứa chấn kinh: "Hai mươi vạn còn chưa đủ? Cô chú ở quê quán sinh hoạt, ngày thường chi tiêu cũng ít, Tiểu Vũ mới học tiểu học cũng tốn không mấy tiền. Hai mươi vạn cũng đủ cả nhà cô chú sinh sống một hai năm rồi."

Hứa Hiểu Quyên liếc Hứa Chí Văn một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Mụ quay đầu lại nhìn chằm chằm ông Hứa, buồn bã nói: "Anh ba, nếu anh thấy chướng mắt chúng em, cũng đừng lấy chút tiền đó làm nhục em chứ? Nhà anh làm ăn lớn, Trích Tinh tùy tiện làm chơi một bộ váy anh còn bỏ được mấy chục vạn cho nó tiêu xài. Đến thời khắc sinh tử tồn vong của em, anh chỉ cho hai mươi vạn tống cổ em đi sao?"

Hứa Trích Tinh quả thực bị khí chất không biết xấu hổ của cô mình làm sợ ngây người.

Mụ còn biết chuyện mình làm váy?

Bộ váy Phi Thiên kia đúng là riêng kim cương vụn đã tốn không ít tiền, nhưng cũng không tới nỗi mấy chục vạn, chẳng qua cuối cùng sau khi Thuyền Quyên sáng lập định giá lại Phi Thiên liền tính nó đáng giá 73 vạn.

Một bà nhà quê trên trấn mỗi ngày chỉ biết chơi mạt chược, sao có thể chú ý giới thời trang, nhất định là Hứa Chí Văn thêm mắm dặm muối nói gì đó rồi.

Ông Hứa vừa nghe lời này, tức khắc liền phát hoả. Nói ông cũng chẳng sao, nhưng con gái chính là vật báu vô giá trong lòng ông, sao có thể dung thứ cho người khác đến đây nói nọ nói kia. Ông lập tức chụp bàn cả giận nói: "Cái gì mà bảo Trích Tinh tùy tiện làm váy linh tinh?! Nó đi thi quốc tế, đoạt giải quán quân đấy!"

Hứa Hiểu Quyên quá cấp bách mà dẫm phải mìn, thấy anh ba sửng cồ, tức khắc không dám nói nữa.

Hứa Chí Văn vội vàng hoà giải: "Chú ba, có chuyện gì mình từ từ nói, em mình không phải có ý kia đâu."

Ông Hứa rất thành thật, lại trọng tình thân, vừa rồi nói đến thế kia, còn có thể nghe không hiểu ý tứ của Hứa Hiểu Quyên ư? Ông cười lạnh nói: " Nó nói thế có ý gì? Còn không phải là chê ít tiền à? Nói thật với bác và cô, bây giờ trên tay em cũng không có tiền, đều đầu tư hết vào công ty rồi. Chỉ có hai mươi vạn thôi, thêm một cắc cũng không có!"

Lời này vừa dứt, sắc mặt Hứa Chí Văn liền thay đổi.

Bọn họ hôm nay tới cửa, chính là ôm hi vọng đào của nả nhà Chú ba, kiểu gì cũng phải moi từ tay chú ấy ít nhất một trăm vạn đi? Kết quả ông Hứa nói ngay thẳng như thế, với tính tình của chú ấy, đúng là chỉ hai mươi vạn, khẳng định không thêm một đồng.

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hận đến ngứa răng. Hứa Hiểu Quyên làm mặt khổ sở: "Anh ba, sao anh lại nói lời cay đắng thế. Nếu anh không phải anh trai em, em cũng không đến cầu anh trong hoàn cảnh này. Nếu anh đã nói như vậy, đứa em gái như em cũng sẽ không làm khó người khác, hai mươi vạn cũng đ......"

Mụ còn chưa dứt câu, Hứa Trích Tinh đột nhiên lên tiếng ngắt lời mụ: "Cô, ở thành phố không phải cô còn hai căn hộ sao?"

Hứa Hiểu Quyên: "?????"

Mụ hoảng mặt nhìn về phía Hứa Trích Tinh đang mỉm cười bên cạnh, trong chốc lát không thốt nên lời.

Chuyện mua nhà ở thành phố, ngoại trừ mụ và chồng mụ, ai cũng không biết. Con nhóc này làm sao mà biết được???

Gia sản nhà chồng năm đó bị phá bỏ và di dời, ngoại trừ phí bồi thường tái định cư, còn được bồi thường ba căn nhà. Lúc ấy mụ cực kì có chủ kiến, rất nhanh bán ba căn hộ kia đi, sang tay xong liền lên thành phố tính toán mua hai căn nhà.

Mấy năm qua đi, giá nhà trên thành phố đã sớm tăng lên mấy lượt, mụ quả thực nằm mơ đều cười tỉnh.

Bây giờ bị Hứa Trích Tinh một câu vạch trần, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc mà nhìn mụ, đến Hứa Chí Văn cũng không biết còn có việc này, khiếp sợ gọi mụ: "Hiểu Quyên?"

Hứa Hiểu Quyên giật mình một cái, vội vàng nói: "Nào có chuyện này, cả đời em đều ở trấn trên, nào có phòng ốc gì trên thành phố. Cái con bé Trích Tinh này, mê sảng gì đâu."

Hứa Trích Tinh cười một cái, chậm rì rì nói: "Một căn ở đường Hải Sơn, một căn ở đường Tân Giang. Hai đoạn đường đều rất không tồi nha, dựa núi nhìn sông, đều là khu vực trọng điểm phát triển của toà thị chính. Giá nhà bành trướng rất nhanh cô nhỉ? Cô ạ, nếu cô thật sự không có tiền, tùy tiện bán một căn đi là đủ cho cô ăn uống cả đời rồi."

Hứa Hiểu Quyên thật sự mặt xám mày tro, môi đều trắng bệch.

Sao nó lại biết rõ ràng như vậy? Quốc Cương nói với nó à? Nhưng Quốc Cương cũng không thân với con nhóc này mà! Sao lại nói chuyện này với nó! Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ lần trước tang lễ anh cả, nó nghe lén được?

Không cần nhiều lời nữa, vẻ mặt của Hứa Hiểu Quyên đã bán đứng mụ.

Ông Hứa lập tức giận dữ, vỗ án dựng lên: "Đây là gạo không có để ăn mà mày nói à?! Nhà chúng mày không có gạo, nhưng phòng ở lại có rất nhiều ha!"

Hứa Trích Tinh cảm thấy ba cô đôi khi kháy người khác cũng rất lợi hại.

Bà Hứa cười lạnh hai tiếng trong lòng, đám họ hàng bên nhà họ Hứa, ngoại trừ anh cả đã mất với chồng bà, ai bà cũng chướng mắt. Bà kéo Hứa Trích Tinh ra sau, vẻ mặt ưu thương mà nhìn Hứa Hiểu Quyên.

"Hiểu quyên, cô hẳn cũng chưa biết, công ty của anh Hứa mấy năm nay năm nào cũng thua lỗ, chỉ ra không vào. Trong nhà toàn dựa một mình chị chèo chống. Nhưng cô nói xem, chút tiền lương của chị có thể làm được gì? Năm nay vất vả lắm mới kiếm được chút lời, anh ấy lại bảo phải trọng chỉnh công ty, liền đem hết của nả lợi nhuận ném vào, một cắc cũng chẳng chừa cho chị. Trích Tinh thì sắp thi đại học, chi phí này và khoản ăn mặc đi lại trong nhà sao có thể không chi? Vừa rồi nói là cho cô hai mươi vạn, cũng là moi từ kẽ răng chị ra, là tiền chị giữ để ngừa biến cố. Bây giờ cô không cần cũng được, cũng có thể là chị gở mồm, nhưng rốt cuộc thế sự vô thường, lỡ như ngày nào đó sinh bệnh chẳng hạn, chẳng lẽ, còn phải tới tìm cô em gái là cô để cứu tế sao?"

Giả nghèo ai mà chẳng biết chứ.

Hứa Hiểu Quyên nghe thấy lời này, không đúng, sao lại biến thành hai mươi vạn kia mụ không cần???

Mụ cần chứ! Hai mươi vạn cũng là tiền mà!

Mụ đang định nói chuyện, Hứa Trích Tinh giành nói: "Cô ơi, mẹ con ở thành phố quen rất nhiều người, hai căn hộ của cô nằm trên đoạn đường đẹp, khẳng định sẽ đắt hàng. Cô cứ để mẹ con giúp cô liên hệ nhé, tuyệt đối có thể bán với giá tốt."

Bà Hứa: "Đúng đúng đúng, tới đây tới đây tới đây, Hiểu Quyên cô nói địa chỉ nhà cho chị đi, nhà rộng bao mét, hướng hiếc thế nào đều nói hết với chị. Chị bảo đảm, không quá ba ngày sẽ tìm được người mua cho cô!"

Hứa Hiểu Quyên: "............"

Bà Hứa liền lôi Hứa Hiểu Quyên đi, phòng khách chỉ còn lại Hứa Chí Văn và ông Hứa còn đang tức giận. Hứa Trích Tinh dựa vào tủ bát chống nạnh, như cười như không nhìn Hứa Chí Văn chằm chằm, từ từ nói: "Bác Hai, bác thì sao? Vừa rồi chỉ lo nghe cô nhỏ nói, hôm nay bác sang là có nhu cầu gì ạ?"

Hứa Chí Văn: "............"

Hứa Hiểu Quyên ngu đần đã làm bại lộ mục đích và dã tâm rõ ràng như vậy, nếu lão lại mở miệng, không phải sẽ bị nhìn ra là tới hút máu sao! Còn con nhỏ Hứa Trích Tinh này, ác mồm thật sự, lão không biết một khi mình mở miệng, nó lại nói xen vào cái gì nữa.

Chỉ đành cắn răng cười nói: "Không có không có, bác chỉ đi theo em gái tới thôi, bác tuy rằng phá sản, cũng chưa tới nông nỗi không có gạo ăn."

Ông Hứa trầm giọng nói: " Đúng! Đàn ông nhà họ Hứa, mỗi người đều là cột sống đỉnh thiên, đổ rồi lại đứng lên. Anh hai, anh là người có học có hành nhất trong mấy anh em ta, em tin tưởng anh rất nhanh có thể vực dậy đối đầu."

Hứa Chí Văn biết Chú ba đầu óc thẳng đuột, nói vậy thật tình không phải đang móc lão, mà là tình ý chân thành tin tưởng lão rất lợi hại, rất nhanh có thể đứng lên......

Lão càng không có lời gì để nói, chỉ có thể cười gượng gật đầu.

Cuối cùng bà Hứa mời bọn họ ở lại ăn cơm, hai người đều nói có việc, vội vàng cáo biệt bỏ đi. Lúc ăn cơm ông Hứa hỏi: "Hiểu Quyên có đồng ý bán nhà không?"

Bà Hứa chậm rì rì nói: "Không có, cổ nói cổ đột nhiên nhớ tới trong ngân hàng còn có một khoản tiền tiết kiệm, có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt."

Ông Hứa: "............"

Náo loạn một hồi, ông Hứa đối với đám anh trai em gái càng thêm thất vọng buồn lòng, nghĩ đến chính mình mấy năm nay giúp đỡ bọn họ, lần đầu có cảm giác hối hận.

Quả thực đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!

Còn mỉa mai con gái tôi làm váy, làm váy thì làm sao?! Các người cho rằng ai cũng có thể tùy tiện làm váy sao?! Tức chết ông mất!

Tuy rằng đuổi được hai kẻ kia đi, nhưng Hứa Trích Tinh vẫn có chút lo lắng Hứa Chí Văn sẽ tới gây sự. Buổi tối trước khi ngủ cô đến thư phòng tìm ông Hứa, dường như bâng quơ mà dặn dò: "Ba, Tinh Thần có tiến độ và kế hoạch kế hoạch gì mới, ba nhớ rõ nói cho con nghe nha. Dù sao cũng là ý tưởng của con, con cũng muốn tận mắt chứng kiến nó ra đời."

Ông Hứa vui tươi hớn hở nói: "Được được được, nhất định nói với con."

Hứa Trích Tinh yên tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau chính là khai giảng.

Mỗi một lần khai giảng đối với những người khác mà nói đều là phim thảm họa, nhưng đối với Hứa Trích Tinh thì lại là bộ phim trải nghiệm hồi ức thanh xuân. Cô vẫn rất thích cuộc sống vườn trường.

Trình Hữu vừa thấy cô liền nói: "Trích Tinh, sao cậu đen đi nhiều thế!"

Hứa Trích Tinh thoải mái vung tay: "Không sao đâu, mùa đông liền trắng lại thôi."

Cô nói vậy là thật, kiếp trước cô thường xuyên phải đi trang điểm giữa trời nóng, người ta chụp ảnh cưới, cô cũng ở bên cạnh để còn dặm lại trang điểm, dùng nhiều kem chống nắng mấy cũng không ngăn được bị đen đi.

Nhưng thôi, mỗi khi đến mùa đông, cô sẽ lấy tốc độ kinh người trắng lại, tiện thể làm một đám đồng nghiệp ghen tị.

Quả nhiên, sau mấy tháng học, chờ thời tiết dần dần chuyển sang đông, cởi áo thun áo sơ mi, thay bằng áo hoodie trang phục mùa đông, Hứa Trích Tinh đã trắng trở lại.

Thậm chí càng trắng hơn so với lúc trước, khiến Trình Hữu ghen ghét muốn chết.

Sau mùa đông chính là nghỉ tết Nguyên Đán, Hứa Trích Tinh đi học lâu như vậy, tâm tư lại không an phận, muốn đi thành phố B chơi một tuần, đương nhiên chủ yếu là muốn đi tìm idol. Ai dè Hứa Duyên phải đi công tác, thành phố B không ai chăm sóc cô, bà Hứa đương nhiên không cho phép cô sang.

Hứa Trích Tinh rầu rĩ không vui, chẳng thèm đón giao thừa, kết quả không bao lâu sau Triệu Tân Tân liền gọi điện cho cô, hưng phấn nói: "Đại tiểu thư, chị được làm đại sứ du lịch cho quê chị nè, tết Dương sẽ về đi tiệc tối từ thiện, em có muốn sang chị chơi không?"

Thật ra là Hứa Duyên biết Hứa Trích Tinh không vui, đặc biệt kêu cô nàng gọi điện cho cô, bảo cô nàng đưa Hứa Trích Tinh đi chơi hai ngày.

Rốt cuộc quê cô nàng cách thành phố S tương đối gần, đi trong ngày cũng được, không giống thành phố B, có bay cũng phải bay mấy tiếng.

Khoảng cách gần, bà Hứa cũng yên tâm, biết Hứa Duyên còn sắp xếp trợ lý đón đưa, cực yên tâm với Hứa Duyên, bị Hứa Trích Tinh nhì nhèo một lúc, liền gật đầu đáp ứng.

Hứa Trích Tinh vui vẻ sửa soạn hành lý, ngồi lên tàu cao tốc đi thành phố Z quê Triệu Tân Tân.

(Thành phố Z: Thâm Quyến)

Cô còn chưa tới thành phố Z bao giờ, đời trước cũng chưa đi qua, nên vô cùng chờ mong. Đi được nửa đường bèn gọi điện cho Triệu Tân Tân, hỏi cô nàng ở đó có đặc sản gì ngon, có chỗ nào chơi vui không.

Ai dè Triệu Tân Tân ấp a ấp úng: "Cũng có gì đâu, tương đối bình thường á."

Hứa Trích Tinh: "? Chị là người Thành phố Z thật à? Không phải chị lừa người ta đoạt deal quảng cáo đấy chứ?"

Triệu Tân Tân tức khắc không vui: "Sao em lại nói thế...... Em đã nghe chuyện bác Đặng Tiểu Bình mang gió xuân đến chưa?"

Hứa Trích Tinh: "............" Cô thử thăm dò nói: "Năm 1979, đó là một mùa xuân, có một người cao tuổi, vẽ vòng tròn trên biển Đông?"

(Năm 1979, Đặng Tiểu Bình cho xây dựng đặc khu kinh tế Thâm Quyến)

Triệu Tân Tân: "Đúng rồi! Chỗ bọn chị trước khi được vẽ cái vòng tròn đó chính là một làng chài nhỏ á."

Hứa Trích Tinh: "......"

Triệu Tân Tân: "...... Thật xin lỗi, đã làm đại tiểu thư thất vọng rồi."

"Chị xin lỗi em làm gì?!" Hứa Trích Tinh vô cùng đau đớn: "Chị nên đi xin lỗi bác Đặng Tiểu Bình đã vẽ cái vòng tròn kia đi!"

---------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Lúc đến Thành phố Z, trợ lý Tiếu Tiếu của Triệu Tân Tân tới ga tàu cao tốc đón cô.

Tiệc tối từ thiện mà Triệu Tân Tân phải tham gia sẽ diễn ra vào đêm nay, đó là tiệc giao thừa lúc nửa đêm. Cô nàng làm đại sứ của thành phố, còn phải lên sân khấu hát một bài, đang trong một buổi tổng duyệt khẩn cấp.

Tiếu Tiếu đưa Hứa Trích Tinh về khách sạn thả hành lý đã, sau đó mới mang cô đến hiện trường diễn tập.

Triệu Tân Tân đang bóp giọng hát, Hứa Trích Tinh ngồi xổm phía dưới lắng nghe một lúc, không khỏi bắt đầu lo lắng không biết lúc cô nàng biểu diễn xong tiết mục này có mất luôn deal làm đại sứ thành phố không.

Diễn tập kết thúc, Triệu Tân Tân hưng phấn chạy xuống, đầu tiên cho cô một cái ôm chặt, sau đó mới hỏi: "Chị hát thế nào?"

Hứa Trích Tinh làm ngơ lương tâm cắn rứt: "Cũng ok ạ." Ngẫm nghĩ lại hỏi, "Lúc biểu diễn chính thức thì hát nhép ạ?"

Triệu Tân Tân gật đầu: "Đúng vậy, thực ra chị định hát live đó, mà đạo diễn không cho."Hứa Trích Tinh nhẹ nhàng thở ra.

Còn may là đạo diễn không cho.

Tiệc tối từ thiện lần này là do chính phủ tổ chức, cơ bản sao nào xuất thân từ thành phố này đều được mời tới. Triệu Tân Tân duyệt xong, ngay sau đó đến phần tổng duyệt của các minh tinh khác.

Có ca sĩ cũng có diễn viên, hầu hết đều đang rất hot, Hứa Trích Tinh và Triệu Tân Tân mỗi người một hộp sữa chua ngồi dưới đài xem. Chờ toàn bộ minh tinh trong chương trình tổng duyệt xong, Triệu Tân Tân hỏi cô: "Thích ai không? Chị đưa em đi chụp ảnh chung."

Hứa Trích Tinh lắc đầu: "Không cần ạ."

Triệu Tân Tân kỳ quái nói: "Tuổi này của mấy đứa không phải đang là lúc đu idol sao? Lúc chị bằng tuổi em, thích Tô Dã cực luôn, về sau vì ảnh mà thi vào trường nghệ thuật Trung Hoa đó.

Tô Dã là diễn viên chuyên đóng phim cổ trang võ hiệp xuất thân từ diễn viên thần tượng, bây giờ đã lăn lộn lên hàng ngũ tiểu sinh rồi, độ nhận diện quốc dân cực kì cao. Chẳng mấy năm nữa anh ta sẽ vào chiến trường màn ảnh rộng, sau còn được giải ảnh đế.

Hứa Trích Tinh nói: "Vậy mắt nhìn người của chị khá tốt đó."

Triệu Tân Tân chỉ vào một ca sĩ thần tượng đang giao thiệp với đạo diễn: "Cái cậu kia em cũng không thích à? Chị với hắn cùng nhau tham dự rất nhiều hoạt động, fans hắn nhiều lắm. Nghe nói hắn là lady killer, trông cũng rất đẹp trai."

Hứa Trích Tinh không hứng thú lắm liếc hai cái: "Cũng tạm."

Triệu Tân Tân cạn lời: "Vậy chúng ta còn ở đây làm gì, đi thôi, minh tinh nhìn nhiều cũng thế. Em mà không đu idol thì thà ngắm chị còn hơn."

Hứa Trích Tinh: "............"

Cô cũng không thèm giải thích, cầm sữa chua đi vào phòng nghỉ trong hậu trường với Triệu Tân Tân, trong lúc đó có không ít nhân viên công tác đến tìm Triệu Tân Tân xin ký tên chụp ảnh chung. Triệu Tân Tân cảm thấy đây là đại biểu cho độ phổ biến của mình, ai đến cũng không từ chối, kí cực kì vui vẻ.

Đến lúc buổi tối, Hứa Trích Tinh cầm thiệp mời ngồi vào ghế VIP. Triệu Tân Tân phải chuẩn bị lên đài biểu diễn, cô tự cầm thiệp mời đi dạo quanh sân, tìm được vị trí ngồi xuống.

Khu vực này căn bản toàn là quản lý cấp cao của các công ty, người đầu tư, còn có một số tên tuổi trong các ngành liên quan, cùng với những bạn bè thân thiết như kiểu của Hứa Trích Tinh.

Ngồi cạnh cô là hai cô gái trang điểm tinh xảo, nghe nội dung tán chuyện của hai người thì hẳn là họ hàng của sếp công ty quản lý nào đó. Hứa Trích Tinh ngồi bên cạnh các cô, miễn phí nghe được phốt phủng khắp showbiz trong nửa giờ.

Lắm drama quá, Trích Tinh hóng không kịp luôn.

Cô nghe đến hứng thú bừng bừng, có một người đàn ông trung niên hơi mập đi qua, không để ý giẫm vào chân của một trong hai cô gái. Cô gái kêu lên một tiếng, người đàn ông trung niên lập tức lịch sự xin lỗi: "Ngại quá ngại quá, không giẫm đau cô chứ?"

Cô gái kia vẻ mặt tức giận, nhìn dáng vẻ là sắp nổi sùng đây, nhưng khi thấy gương mặt cười làm lành của người đàn ông, không hiểu sao lại áp tức giận xuống, khẽ nói: "Không sao."

Người đàn ông kia cười cười, lập tức đi qua, đến hàng phía trước ngồi xuống.

Hứa Trích Tinh ở bên cạnh tò mò nhìn một màn này, đang âm thầm suy nghĩ người đàn ông này có địa vị gì hơn người, liền nghe thấy cô gái kia thấp giọng nói: "Có thể khinh quân tử, không thể chọc tiểu nhân."

Bạn cô ta liền hỏi vấn đề Hứa Trích Tinh quan tâm nhất: "Ai thế?"

Cô gái nói: "Mã Phong Khải, đã nghe qua chưa?"

Bạn của cô tức khắc giật mình: "Gã đấy à!"

Cô gái bĩu môi: "Đôi giày này về sau phải vứt rồi. Bị gã động vào, bẩn hết cả."

Bạn của cô tán đồng gật gật đầu, sau đó tiếp tục chém gió câu chuyện một minh tinh hạng bét vì muốn lên đời mà giả bộ mang thai nhưng bị vợ cả bắt được.

Hứa Trích Tinh: "......"

Hai chị nói cho hết chuyện thằng cha vừa rồi đi chứ! Đang hóng ngon trớn mà!

Hứa Trích Tinh âm thầm chửi thầm trong chốc lát, thật sự nhịn không được, lấy di động ra search "Mã Phong Khải", ý đồ hóng hớt trên Baidu.

Các kết quả trên Baidu rất ít, chỉ có mấy tin tức nhắc tới Mã Phong Khải trước kia làm đại diện cho người mẫu, sau lại sang Trung Thiên đi ăn máng khác. Hiện gã đang làm chủ quản nghệ sĩ của chi nhánh thực tập sinh.

Vờ lờ, chi nhánh thực tập sinh của Trung Thiên?

Làm sao hóng dramu sương sương lại hóng lên cả người idol nhà mình rồi?

Lúc này Hứa Trích Tinh thật sự nhịn không nổi, Weibo thì chưa có Douban* vẫn chưa xôm, muốn hóng phốt cũng không hóng được. Thừa dịp hai cô gái bà tám xong chuyện nữ minh tinh mang thai fake uống nước nghỉ ngơi giữa hiệp, cô chầm chậm thò đầu vào, nhỏ giọng hỏi: "Chị gì ei, em có thể hóng hớt với mấy chị xíu hông?"

(Weibo: mạng xã hội lớn nhất của TQ, tương đồng với twitter.

Douban: mạng xã hội của TQ cho phép người dùng chấm điểm phim, truyện, v.v. Tương đồng với IMDB, Rotten Tomatoes và Goodreads)

Có thể ngồi ở khu vực này thì đều là người giàu có máu mặt, hai cô gái đồng thời nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh, thấy cô trông rất đáng yêu, ấn tượng ban đầu cũng không tồi, cười gật đầu, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hứa Trích Tinh nhìn bóng người trước mặt: "Chính là người mới giẫm lên chân chị ý, em nghe các chị nói chuyện phiếm, có vẻ rất không thích dáng vẻ của gã, tại sao vậy ạ?"

Đôi mắt cô lấp lánh sáng lên, chói lọi như muốn nói, mau mau! Share em tí drama!

Hai cô gái đều bị ánh mắt của cô chọc cười. Sau khi cười xong, cô gái kia nghiêng đầu lại đây, hạ giọng nói: "Thằng chả trước kia vốn ở trong giới người mẫu, thích sàm sỡ mấy đứa con trai trẻ trẻ ấy. Cứ lọt vào mắt gã là phải nghĩ cách đoạt tới tay, căn bản mặc kệ người ta có nguyện ý hay không. Bạn trai của bạn thân chị chính là bị gã bỏ thuốc, cuối cùng thiếu chút nữa mất mạng người luôn đó."

Ánh mắt của cô gái kia đầy khinh bỉ, tức giận nói: "Bạn thân chị với bạn trai nó lúc ấy chuẩn bị kết hôn rồi, bị cái chuyện kia đập vào người, bạn trai nó trực tiếp rời giới, không làm người mẫu nữa, bây giờ vẫn còn phải gặp bác sĩ tâm lý định kì đấy. Cái loại khốn kiếp này, nên bị cancelled* đi, đi đâu cũng gây tai hoạ cho người khác? Chị nghe người ta nói, gã gần đây lại nhìn trúng một cậu kia trong công ty bọn họ, nhưng thái độ đối phương rất kháng cự. gã còn nói trên bàn tiệc, nghĩ mọi cách cũng phải lôi cậu kia lên giường. Em nghe mà xem, đây còn là tiếng người sao? Ghê tởm!"

(*Cancel/cancelled: từ gốc là "phong sát", có nghĩa là sử dụng dư luận, chính phủ để chấm dứt sự nghiệp của nghệ sĩ nào đó. Mình mượn từ cancel trong cancel culture. Từ mạng nghĩa là văn hoá đóng cửa)

Hứa Trích Tinh ban đầu còn mang vẻ mặt hứng thú bừng bừng hóng chuyện, nghe được câu cuối cùng, toàn thân đều bắt đầu rét run.

Vốn dĩ cho rằng Doãn Sướng chính là quả bom hẹn giờ lớn nhất, không ngờ vẫn còn cất giấu một gã thế này???

Trung Thiên điên rồi sao, sao lại cho loại người này vào làm quản lý cấp cao???

Hứa Trích Tinh nhớ lại những cái drama kiếp trước nghe được, bị đồng đội bán đứng, đắc tội cấp cao, khiến cho Sầm Phong vẫn luôn chịu chèn ép. Nhưng tại sao lại đắc tội cấp cao, đắc tội như thế nào thì hoàn toàn không thấy tuồn ra.

Tài nguyên của Sầm Phong từ lúc bắt đầu debut vẫn luôn rất thảm thương. Lên sân khấu thì đứng mãi ngoài rìa, camera không quay lên hình được, MV solo bị làm ẩu, những chuyện này đều chứng tỏ trước khi debut anh đã đắc tội người khác, là chuyện phát sinh khi còn là trainee.

Cho nên là kẻ này à?

Cô gái tám chuyện xong, thấy sắc mặt Hứa Trích Tinh trắng bệch, còn tưởng đây là lần đầu cô nghe được loại chuyện này, còn hơi ngượng ngùng: "Em gái nhỏ, em cứ coi như tin vỉa hè nha, đừng nghĩ nhiều quá ha. Dù sao loại chuyện này cũng không thể xảy ra với tụi mình đâu."

Hứa Trích Tinh miễn cưỡng cười một chút, nói lời cảm ơn rồi ngồi về chỗ.

----------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Tiệc tối chẳng bao lâu đã bắt đầu.

Hứa Trích Tinh lúc trước còn hứng thú nồng đậm, bây giờ hoàn toàn không có tâm tình xem xét gì nữa, vẫn luôn rũ đầu buồn buồn, rà lại trong đầu một loạt các phốt hồi xưa xem có dấu vết gì của Mã Phong Khải không.

Mãi đến lúc Triệu Tân Tân lên sân khấu, cô mới hơi có tinh thần hơn một chút, móc trong túi ra tấm lightboard mềm, mở công tắc bật đèn lên.

Ánh sáng màu tím loé lên suýt làm hai cô gái bên cạnh chói mù mắt.

Thời bấy giờ dùng lightboard cổ vũ còn rất hiếm gặp. Hứa Trích Tinh đặt hàng thẳng ở một cửa hàng làm đèn nháy, vẽ bản thiết kế tại chỗ cho chủ xưởng, vừa nói vừa khoa tay múa chân, kêu ông chủ đẩy nhanh tốc độ làm hàng.

Cô hỏi Triệu Tân Tân, Triệu Tân Tân nói cô nàng thích nhất màu tím, vì thế liền quyết định màu sắc tiếp ứng.

Thính phòng tối tăm đột nhiên loé lên ánh sáng vui mắt, camera trong phòng đều xoay ống kính sang. Màn hình lớn liền xuất hiện một tấm lightboard to, ba chữ "Triệu Tân Tân" lấp lánh sáng lên, vô cùng bắt mắt.

Cô gái mới share phốt cho Hứa Trích Tinh nghiêng qua, cười hỏi: "Hóa ra em là fan Triệu Tân Tân à. Ý, em làm cái này ở đâu thế, nhìn xịn ghê, để chị về cũng làm cho thần tượng chị một cái."
Hứa Trích Tinh nói cho cô ấy, chờ Triệu Tân Tân biểu diễn xong, liền cất lightboard vào.

Tiệc từ thiện buổi tối chính thức phải đợi toàn bộ các màn biểu diễn trên sân khấu kết thúc mới bắt đầu, Triệu Tân Tân xuống đài xong liền ngồi vào hàng ghế của minh tinh. Hứa Trích Tinh nâng đầu ngồi nghĩ vẩn vơ, không bao lâu sau, bả vai bị một người chụp lấy.

Cô quay đầu nhìn lại, hoá ra là An Nam.

Từ lần cuộc thi thiết kế kết thúc, cô chưa từng gặp lại An Nam, chỉ là thỉnh thoảng An Nam sẽ nhắn tin thăm hỏi hai câu. Sau khi Thuyền Quyên thành lập, An Nam cho cô một cuộc phỏng vấn từ xa, series váy Phi Thiên cũng lên một kỳ trong Tạp chí Mỹ Nhân.

Mà kết quả cũng giống suy tính của An Nam, tên tuổi nhà thiết kế trẻ nhất trong lịch sử đạt giải quán quân quả nhiên làm doanh số kỳ tạp chí kia tăng mạnh.

Thấy là anh, tâm tình nặng nề của Hứa Trích Tinh mới rốt cuộc phấn khởi lên một chút, ngạc nhiên nói: "Anh cũng tới đây à?"

An Nam ngồi xuống ghế trống cạnh cô, cười nói: " Lúc thấy Triệu Tân Tân anh liền suy nghĩ có phải bé cũng tới không, không ngờ ở trên màn hình lớn nhìn thấy bé cầm bảng sáng."

Có An Nam ở đây, Hứa Trích Tinh cũng không ngây ra nữa. Nhưng An Nam rất tinh ý, rất nhanh đã phát hiện ra cô có chút thất thần, nhìn theo tầm mắt ngẩn ngơ của cô: " Bé nhìn ai thế?"

Hứa Trích Tinh ngẫm nghĩ, An Nam lăn lộn nhiều năm trong giới tạp chí truyền thông như vậy, tin tức vỉa hè lề phố hẳn cũng không ít. Nếu muốn xuống tay với Mã Phong Khải, vẫn phải nắm được ít nhiều tình hình của gã mới được. Vì thế cô làm bộ hiếu kỳ nói: "Mới nãy em nghe hai chị gái bên cạnh tám chuyện, nói cái ông mặc comple đen hàng phía trước là tên cặn bã."

An Nam nhướn lên phía trước nhìn vài lần: "Ai thế?"

Dứt lời, Mã Phong Khải vừa vặn nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. An Nam thấy mặt gã, tức khắc làm vẻ mặt hiểu rõ: "Gã à, đúng thật là tên cặn bã."

Hứa Trích Tinh kinh ngạc nói: "Anh cũng biết à?"

An Nam nhướng mày: "Biết ngoại hiệu của anh là gì không?" Thấy Hứa Trích Tinh làm bộ khao khát học hỏi, phụt cười nói: "Biết tuốt phốt thế gian."

Hứa Trích Tinh cũng cười, dường như bâng quơ nói: "Loại cặn bã này sao lại không có ai xử lý thế? Sao còn để gã ở trong giới hại người khác?"

An Nam thở dài: "Nhân phẩm không ra sao, nhưng năng lực xác thật rất mạnh đấy. Bây giờ mấy đứa model nam có thể gọi được ra tên trong nước đều là thằng đấy nâng đỡ. Nghe nói bây giờ gã đổi nghề nâng đỡ nghệ sĩ rồi, công ty quản lý đâu thèm quan tâm nhân phẩm của anh có ra gì hay không chứ, dù sao cũng kéo rèm mà làm, không chường mặt ra để người đời xoi mói mà."

Hứa Trích Tinh không vui nói: "Vậy cũng phải kệ cho gã bỏ thuốc người khác bức người khác vào khuôn khổ à?"

An Nam nói: "Cho nên thằng đó mới có tiếng là cặn bã đấy. Người ta trao đổi tài nguyên đều chú ý chuyện tự nguyện hay không. Tôi nguyện ý bị 'thông' là một chuyện, anh cưỡng bách tôi lại là chuyện khác. Anh nghe nói sự kiện cậu người mẫu trong giới hồi xưa cũng to chuyện lắm, tuy rằng cuối cùng áp xuống được, nhưng gã cũng không ở trong giới nổi nữa. Bằng không bé nghĩ sao mà gã phải đi ăn máng khác trong giới điện ảnh? Gần đây thật ra không nghe thấy động tĩnh gì của gã, hẳn là vụ đợt trước làm gã rén rồi, bây giờ không dám làm xằng làm bậy."

Hứa Trích Tinh giống như tò mò dò hỏi: "Gã đã kết hôn chưa? Người nhà gã biết những việc này không?"

An Nam cười nói: "Loại người này sao có thể dùng hôn nhân trói buộc chính mình, nhưng nghe nói tình nhân thật ra cũng không ít. Anh tình tôi nguyện, mọi người cũng không dám nói gì. Tay gã rất độc, tính lại thù dai, không mấy người sẵn sàng trêu chọc gã, rốt cuộc mùi vị bị tiểu nhân nhớ thương không dễ chịu gì. Bé đừng thấy gã trung thực, tâm địa cực kì tàn nhẫn đấy, còn chuyên chọn mấy cậu giai kiểu lạnh lùng ngầu ngầu ngang ngạnh để xuống tay, hơn nữa phải xơi đến mức......"

An Nam ngưng lời, bỗng nhiên nhận ra đối tượng ba hoa lần này vẫn là trẻ vị thành niên, vội vàng phanh lại, duỗi tay xoa nhẹ đầu cô: "Bé về sau vẫn nên hạn chế nghe mấy drama nhảm nhí kiểu này đi, bất lợi với sự phát triển thể xác và tinh thần của bé."

Hứa Trích Tinh cười cười không nói gì, ngón tay dưới tay áo đã siết chặt.

Cậu giai lạnh lùng ngầu ngầu ngang ngạnh, nói vậy còn không phải idol mình sao???

Kẻ này đáng chết.

An Nam tám chuyện xong, lại đưa mắt lên sân khấu. Đang chuẩn bị thưởng thức biểu diễn một lúc, Hứa Trích Tinh làm bộ mê hóng chuyện lại nghiêng qua, tiếp tục hỏi: "Ấy chà, đã kể thế thì kể nốt đi chứ ạ. Gã ta ngoại trừ nhân phẩm không tốt, còn làm chuyện gì khiến người ta hận không ạ?"

An Nam cạn lời nhìn cô: " Cái con bé này, tốt không học, sao lại thích nghe mấy thứ không hay ho gì kia chứ." Nói thì nói vậy, vẫn hạ giọng kể: "Đều là đồn đãi, anh cũng không biết thật giả, nghe nói mấy năm trước gã nhận nuôi một thằng nhóc hơn mười tuổi từ cô nhi viện......"

Hứa Trích Tinh nghe vậy thật sự hoảng sợ: "Ý của anh là......"

An Nam gật gật đầu, giọng nói ép càng thấp: "Anh có đứa bạn ở cùng khu nhà với gã, có hôm chạy bộ ban đêm gặp qua thằng nhóc kia một lần, nó kể là vừa gầy vừa ốm, gặp người liền trốn. Nhưng về sau rốt cuộc không thấy nữa, thằng bạn anh hay khoác lác, anh cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả."

Hứa Trích Tinh nổi da gà toàn thân, lạnh cả người.

An Nam yêu thương nhìn cô: "Ai bảo bé cứ gặng hỏi, sợ rồi chứ gì. Thôi thôi, xem biểu diễn đi, cậu đẹp trai trên sân khấu không tồi đâu, mau xem đi."

Hứa Trích Tinh nào còn có tâm tư xem anh đẹp trai, trong đầu ong ong hỗn loạn, vừa phẫn nộ vừa ghê tởm, cuối cùng còn có chút buồn nôn. An Nam phát hiện cô không ổn lắm, lo lắng hỏi: "Bé làm sao vậy?"

Cô đè dạ dày lại, miễn cưỡng cười một chút: "Không ăn cơm chiều, dạ dày hơi đau một chút ạ. Chào anh An Nam, em về phòng nghỉ ngơi một lát nha, liên lạc sau."

An Nam nói: "Anh đưa bé đi."

Hứa Trích Tinh lắc đầu, cong người đứng lên: "Không sao, anh cứ xem tiếp chương trình đi ạ, em tự trở về cũng được."

Cô nói như vậy, An Nam cũng không miễn cưỡng, vẫy vẫy tay với cô, lại nói: "Anh nghe nói Phí Lão mấy tháng nữa sẽ tổ chức triển lãm cho bé hả? Đến lúc đó anh sẽ đến cổ động."

Hứa Trích Tinh cười gật đầu, chạy đi.

Trở lại phòng nghỉ của Triệu Tân Tân, stylist Nghiên Nghiên của cô nàng đang ngồi bên trong chơi di động, nhìn thấy Hứa Trích Tinh đi vào, đứng dậy hỏi: "Đại tiểu thư, sao em lại trở vào vậy?"

Hứa Trích Tinh nói: "Em thấy không khoẻ lắm, phiền chị rót cho em ly nước ấm với ạ."

Nghiên Nghiên vội vàng đi.

Hứa Trích Tinh nửa nằm trên sofa, nhớ lại những lời vừa rồi An Nam nói, rất hận không thể hóa thân thành siêu nhân, dịch chuyển tức thời tới trước mặt tên cặn bã xé nát mặt gã.

Cô nhắm mắt lại, tự bình ổn những suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Tiệc tối kết thúc, Triệu Tân Tân nghe nói đại tiểu thư không khoẻ, chỉ tiếp vài câu phỏng vấn ở khu truyền thông liền vội vàng chạy về.

Hứa Trích Tinh đã khôi phục, trên mặt không nhìn ra có gì khác thường. Thừa lúc trợ lý sửa soạn đồ đạc chuẩn bị rời đi, cô thì thầm hỏi Triệu Tân Tân: " Chị có phương thức liên hệ với paparazzi chuyên nghiệp không?"

Bây giờ sao nữ làm sao có thể không có chút tài nguyên truyền thông của riêng mình. Cho dù có công ty chống lưng, nhưng mạng lưới quan hệ và tài nguyên vẫn không thể thiếu.

Triệu Tân Tân hồ nghi đánh giá cô vài lần: "Em hỏi cái này làm gì?"

Hứa Trích Tinh nói: "Hữu dụng mà, cho em một cái phương thức liên hệ bí mật đi, phải làm việc đáng tin cậy, chuyên nghiệp, kín miệng."

Triệu Tân Tân còn tưởng rằng cô muốn đi đối phó với minh tinh phe địch nào, làm mặt hiểu rõ, cho cô một dãy số điện thoại.

Hứa Trích Tinh nghiêm túc vỗ vỗ vai cô nàng: "Trời biết, đất biết, chị biết, em biết."

Triệu Tân Tân vội vàng làm thế tay thề, còn cổ vũ cô: "Đại tiểu thư cố lên!"

Công việc kết thúc, ngày hôm sau, Triệu Tân Tân liền lấy thân phận chủ nhà đưa Hứa Trích Tinh đi dạo thành phố Z. Ai dè đi đâu cũng bị vây kín, giờ độ quốc dân của cô nàng cao như vậy, thật không phải cứ cải trang là có thể ngụy trang.

Một đường đều trốn trốn tránh tránh, Hứa Trích Tinh chơi lâu quá liền chịu không nổi, đuổi Triệu Tân Tân đi, tự mình đi dạo nội thành, sau đó ngồi xe về nhà.

Tới gần cuối kỳ, bà Hứa cảnh cáo Hứa Trích Tinh, lần này kết quả thi mà không lọt vào top 3 cả khối thì cả kì nghỉ đông cô cũng đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi phòng một bước.

Hứa Trích Tinh sợ tới mức suốt đêm ôn tập, rốt cuộc thi cuối kì đạt kết quả đứng thứ 2 cả khối.

Một ngày trước kì nghỉ đông, bất kể là kênh xã hội hay kênh giải trí đều tuôn ra một tin tức.

Thành phố B có một người đàn ông họ Mã, mượn danh phận nhận nuôi để ngược đãi trẻ em, bị phóng viên ngồi canh chụp được chứng cứ có tính mấu chốt nộp cho Cục Cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng điều người tới bắt giữ, cũng trong phòng ngủ của gã phát hiện nhiều công cụ ngược đãi. Bé trai bị gã nhận nuôi đã bị tra tấn tới mức mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, đã được cảnh sát đưa đến viện điều dưỡng trông nom.

Một cái tin xã hội như vậy sở dĩ lên trang nhất tin giải trí là bởi người đàn ông họ Mã này chính là chủ quản cấp cao của công ty quản lý Trung Thiên Entertainment có tiếng tăm lâu đời. Tin tức tuôn ra rồi, Trung Thiên Entertainment nhanh chóng phát biểu thanh minh phủi sạch quan hệ, nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán của Trung Thiên. Mấy vị quản lý đã thuê Mã Phong Khải bị tạm thời cách chức để truy cứu trách nhiệm.

Người biết nội tình đều cảm thấy chuyện này khiến lòng người sảng khoái, cuối cùng cũng trừ tận gốc khối u ác tính trong showbiz. Nhưng người bóc phốt là nặc danh, phóng viên ngồi xổm chụp trộm cũng không tìm ra được. Chuyện này làm như thế người không biết, quỷ không hay, trong showbiz đều nói đây là hành vi trả thù Mã Phong Khải của người từng bị gã hãm hại.

An Nam nhìn thấy tin tức:............

Mình bỗng có chút hoài nghi không được đứng đắn lắm.

Chuyện này khiến cho xã hội phẫn nộ, càng khiến cho người ta chú trọng việc kiểm tra thân phận nhận nuôi trẻ em kĩ lưỡng hơn.

Không cần biết là những người nóng lòng trong xã hội hay quần chúng hóng chuyện showbiz, đều mang sự phẫn nộ của đám đông ngồi chờ kết quả.

Phỏng chừng là phía trên ra lệnh cần phải nghiêm trị răn đe cảnh cáo, kết quả phán quyết có rất nhanh. Mã Phong Khải mắc tội ngược đãi xâm hại trẻ em, bị phán quyết bảy năm tù có thời hạn, bị bắt vào trại giam.

Chuyện đã làm xong, Hứa Trích Tinh giấu công danh xóa số điện thoại và phương thức liên hệ của paparazzi đi, gạch bỏ số sim mới làm không lâu này, vui vui vẻ vẻ xuống lầu ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yt