Chương năm: Tiết học và cuộc đụng độ đầu tiên
Sirius Black là một kẻ tự tin đến thái quá nhưng chính bản thân gã không nhận ra điều đó. Đơn giản mà nói, Sirius thường xuyên cố chấp với những thứ gã muốn và không thích bởi thế gã chẳng thèm đếm xỉa đến bất cứ lời khuyên nào vào lúc đó.
Đó là lí do Sirius hoàn toàn tự tin với kế hoạch của bản thân mà quên mất việc nên nhờ cậy một người có thể giúp kế hoạch của gã mở rộng hơn.
Mãi khi Sirius bước vào Đại Sảnh đường và nhìn thấy Dumbledore gã mới chợt nhận ra mình có thể liên minh với người đàn ông này.
" Chân Nhồi Bông, bồ đang suy nghĩ gì vậy? "
James hỏi nhỏ bên tai Sirius, miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn.
" Không có gì, tớ chỉ là đang cân nhắc một số vấn đề "
Sirius mỉm cười trả lời lại, thuận tay cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng. James không có ý hỏi tiếp nữa, cậu ta quay mặt ra chỗ khác nói chuyện với Peter.
Thi thoảng Sirius lại liếc mắt nhìn Dumbledore rồi nhanh chóng hạ tầm mắt. Người đàn ông không phát hiện ra tiểu tiết này vẫn đang cười nói với các giáo sư bên cạnh. Vẻ mặt Sirius rất trầm ngâm, hoàn toàn không ăn ngập với bầu không khí náo nhiệt của Gryffindor.
Có thêm sự trợ giúp là một lựa chọn đúng đắn nhưng liệu Dumbledore sẽ tin lời gã nói? Một đứa học sinh luyên thuyên về tương lai với những yếu tố phi lí? Điều đó quá điên rồ để có thể tin được.
Vả lại, ngay từ đầu gã đã không có ý định để ai biết về mớ kí ức này, chúng quá rủi ro để chia sẻ. Nhất là đối với người quá tinh ranh như Dumbledore.
Có lẽ gã sẽ chọn một thời điểm thích hợp nào đó để nói, lúc khẩn cấp nhất.
" Tiết đầu tiên là gì vậy Ngóng Trăng? "
" Ừm...Biến hình và sau đó là Độc dược "
James rên rỉ chán nản: " Đầu năm kinh khủng nhất mà tớ từng có. "
" Thôi nào, có khi năm sau là hai tiết Độc dược đầu tiên thì sao? "
" Chân Nhồi Bông! "
Sirius cười, quàng tay lên cổ James kéo cậu ta đi về phía phòng học.
" Ít nhất tiết đầu chúng ta sẽ học với Hufflepuff "
" Còn phải học với Slytherin hả?! Vừa Độc dược vừa Slytherin! Sirius, tớ nghĩ chúng ta nên cúp học ngay và luôn! "
Mặc cho James đau khổ bên cạnh, Sirius lại cười rất khoái chí.
" Nếu hai cậu thực sự cúp học thì tớ sẽ không nương tay đâu "
" Remus! Cậu không thể cậy quyền như vậy... "
Đến trước cửa phòng, James dần nhỏ tiếng lại, cả bốn người cũng không nói gì, thái độ cũng nghiêm chỉnh hơn. Remus mở cửa, căn phòng im lặng không tiếng động, cùng lắm chỉ có tiếng xì xào nhỏ.
" Hình như cô McGonagall chưa tới "
Peter nói nhỏ, nhìn quanh lớp học.
Cả đám chọn dãy bàn gần cuối để ngồi, dù sao cũng là tiết của giáo sư McGonagall, bọn họ không có gan để làm trò trong tiết này đâu.
Tiết học nhanh chóng bắt đầu sau đó, một tiết học quá mức nhàm chán với Sirius dù gã không có lượng phép thuật dồi dào như lúc trước nhưng những thần chú biến hình này gã có thể làm thêm cả chục lần ấy chứ.
Nhưng James và Peter có vẻ gặp chút rắc rối với điều đó. James đã làm đến lần thứ ba nhưng cây bút trước mặt vẫn chưa thể biến thành thành một con sâu hoàn chỉnh, gần nửa thân bút và hơn nửa thân sâu.... Peter thì có thể biến đầu bút thành đầu sâu nhưng thân bút thì không có khả quan lắm.
" Từ khi nào cậu tiến bộ thế "
Remus nhìn con sâu đang ngọ nguậy năng động kia rồi nhìn lại con sâu nằm im lìm của mình có hơi nghi ngờ nhân sinh, tên này từ lúc nào đã chịu rèn luyện chăm chỉ rồi?
" Từ hôm nay "
" ... "
Tiết Biến hình kết thúc với kết quả 5 điểm cho Gryffindor và Sirius hất mặt lên trời.
" Ồ, Snivellus kìa "
James bên cạnh sáng mắt chỉ về phía một người con trai phía trước, rất nhanh cậu ta đã đi lại gần nhưng có vẻ người kia không muốn phản ứng lại, trực tiếp bước nhanh đến phòng học để an toàn.
Giáo sư Slughorn đã đợi sẵn trong phòng, chào đón lũ học sinh bằng nụ cười tươi rói. James không thể "gây sự" với người khác ngay trước mặt một giáo sư nên đành ngậm ngùi xì cái mặt ra mà kéo cả đám xuống bàn chót ngồi.
" Hắn rõ ràng muốn dùng ông ta làm cái khiên " James than phiền.
" Đúng vậy, cậu đã có thể làm gì đó nếu hắn đi chậm lại! " Peter nhỏ giọng ủng hộ James, mắt vẫn trông chừng giáo sư nhìn họ.
Sirius không góp ý bất kì lời nào khiến James không khỏi thắc mắc trong lòng nhưng cậu không trực tiếp nói ra mà nhìn Remus. Remus lập tức hiểu ý của cậu ta nhưng chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.
Khi đã ổn định lớp học, giáo sư Slughorn bắt đầu bài giảng của mình, lũ học sinh cũng rất nhiệt tình đưa ra những câu hỏi và trong đó cũng có James.
" Thưa giáo sư, chúng ta có thể thay việc quấy độc dược ba lần một phút bằng chín lần ba phút không, em thấy nó không khác nhau gì mấy "
" Một câu hỏi thú vị, đương nhiên em có thể làm nếu điểm nhà em đủ nhiều. Còn ai có câu hỏi khác chứ? "
Lớp học phút chốc cười rộ lên nhưng lẫn đâu trong đó Sirius có thể nghe được tiếng hừ nhẹ mang nặng vẻ khinh thường, đương lúc gã vô thức quay về phía nhà Slytherin lại bị James kéo về với cuộc trò chuyện thì thầm khác. Bởi thế cũng bỏ lỡ một ánh mắt đang nhìn gã.
Rất may mắn, tiết học sau đó đã không xảy ra bất cứ chiếc-vạc-nổ nào, chỉ có điều vạc của Sirius đã luôn có dấu hiệu nổ từ nửa sau quá trình nấu khiến Remus vô cùng lo lắng đến chảy mồ hôi hột, chốc chốc lại nhìn nguyên liệu sắp bỏ vào của gã để đảm bảo nó chính xác.
" Này Snivellus! "
Severus vừa bước khỏi lớp học vài phút đã bị chặn đường, nó chẳng thèm phản ứng, lập tức tìm đường vòng đi qua nhưng một lần nữa, lại bị chặn.
" Sao mày im thế, chẳng lẽ biết sợ rồi sao? Hay cảm thấy miệng mình quá hôi để có thể nói? "
" Câm miệng Potter, tao không có hứng cãi nhau với mày "
Severus nhăn mày, rất khó chịu khi đối diện với James nhưng bàn tay lại lặng lẽ di chuyển đến đũa phép trong áo chùng.
" Vậy hóa ra suốt mấy năm qua mày đều "hứng" với James, tin tức mới mẻ đấy mũi dài "
Sirius lên tiếng, dáng vẻ rất thong dong mà xoay cây đũa phép giữa những kẽ tay, rõ ràng gã sẽ không có ý định dừng mọi chuyện ở mức cãi lộn.
" Mày đã đáng thương đến mức để một con chó lên tiếng thay mày sao, thật tội nghiệp cho Potter cao ngạo "
Nó cười khinh lại, bàn tay cầm đũa phép càng chặt hơn, bất cứ lúc nào nó cũng có thể rút ra và niệm thần chú.
" Và mày càng đáng chết hơn khi nói từ máu-bùn... Immobulus! "
" Everte Statum "
Severus đứng yên một chỗ, chĩa đũa phép về Sirius, hoàn toàn bỏ lơ James bị văng ngã dưới đất.
" Không đánh úp như thằng chủ của mày à Black? "
" Petrificus Totalus! "
Trước khi Sirius có thể mở miệng đáp trả lại câu đấy thì Peter đã niệm chú trước, rất chính xác nhắm vào Severus khiến nó thoáng chốc đã không đỡ được.
" Ồ, lũ chúng bây chuộng đánh úp đến nhàm chán, thật tội nghiệp cho những chú chó có một ông chủ không biết dạy dỗ là gì "
James trông tức điên khi nghe điều đó, miệng vừa nói nửa chừng một câu thần chú nào đó đã bị một cô gái chạy lại đứng giữa hai bên.
" Bạn học Potter "
" Lily! Em thấy đó, là Sni-Snape đánh tôi bị thương, thậm chí hắn ta còn không có vết thương nào vậy nên em xen vào lúc này là không hợp lí! "
" Tôi đâu có nói gì? Và ai bảo tôi đứng ra vì cậu ta? Tôi chỉ không muốn điểm nhà mình bị trừ bởi cái đầu ngu ngốc của ngài Potter đây "
Lily kiên định nói, sau đó chuyển tầm mắt sang Sirius, gã ta đưa hai tay lên, tỏ vẻ bản thân chưa làm gì cả. Nàng nhìn Sirius thêm vài phút nữa, gã ta cũng rất tự nhiên nở nụ cười hòa nhã đáp lại nàng, cuối cùng Lily quay mặt đi, tiến lại về phía nhóm bạn của nàng và rời đi.
" Đi thôi chân nhồi bông! May cho mày đấy Snivellus! "
James tức giận lôi Sirius đi, Peter cũng nhanh chóng theo phía sau. Nhưng Sirius có hơi hụt hẫng, gã quay đầu lại, nhìn Severus lụm túi xách lên với cơ thể bình thường không một vết thương, thầm nghĩ trong lòng:
Nhưng thậm chí mình còn chưa ra tay, và những vết thương nên ở trên người con dơi ngu ngốc đó cũng vậy.
Sau khi chỉnh sửa và kiểm tra lỗi chính tả sẽ xóa dòng này.
Nói thật chương này viết khá dài, hơn 1600 chữ, có lẽ tôi nên rút gọn 1 vài chỗ lại, nhiều quá đọc cũng nản ( đối với tôi là thế ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com