date
Nguyên Bình rất thích những ngày trời lạnh, vì vào những ngày này anh có thể thoải mái nằm trên sofa, đắp chăn ăn bánh uống cafe, tận hưởng hơi ấm dễ chịu từ máy sưởi đắt tiền. Dĩ nhiên lúc anh thích anh đã bỏ qua một chuyện quan trọng là bản thân phải đi làm thì mới có được những ngày đó, chứ căn hộ cao cấp to bằng hai căn nhà trọ ghép lại mà ăn ở không suốt mùa đông thì không sớm cũng muộn anh sẽ bị xéo ra đường.
Nguyên Bình hà ra một hơi, giờ anh không thích nữa, anh ghét trời lạnh kinh khủng, vì nó làm ảnh hưởng đến buổi hẹn hò ngày cuối năm này.
/
Nguyên Bình ra khỏi cửa chính sau khi nhận được cuộc gọi của Hồng Sơn, và cái lạnh nhanh chóng bao gọn lấy anh một cách không ngờ. Anh bước vội về phía chiếc xe Audi đen đậu sẵn, với bên cạnh là chàng trai tóc đen đang vẫy tay. Vừa đi anh vừa xoa hai bàn tay vào nhau, cố để giữ ấm. Lúc đi tới gần, Hồng hơn dang tay ra và Nguyên Bình đã lao vào ôm lấy, chóp mũi và hai bên má anh đỏ ửng, khẽ dụi vào áo khoác của cậu.
Hồng Sơn nắm lấy tay Nguyên Bình khi tay anh vô tình đụng trúng tay cậu và cậu thấy nó lạnh ngắt. Trong một khắc, chân mày của cậu dường như dính lại, "Sao anh không mang găng tay vào?"
Nguyên Bình cười cười kéo cả hai vào xe, nhiệt độ trong xe không lạnh như bên ngoài nhưng không được cho là ấm. Anh vẫn xoa tay nhưng giữa chừng bị thằng nhóc kia túm lấy, Hồng Sơn vừa xoa tay cho anh vừa cau mày. Nguyên Bình biết chắc mình sẽ bị mắng nên đành giải thích, "anh không mua, không có để mang."
Thật ra là có, anh có một đôi găng tay màu nâu nhạt, anh có nó vào mùa đông năm ngoái tại cửa hàng ở Los Angeles trong chuyến đi du lịch cùng với Trường Linh và bạn gái của gã, và anh vẫn còn nhớ rõ nó được để trong hộp cùng với chiếc khăn đi kèm với nó, chiếc hộp để trên kệ cao nhất của tủ đồ. Đó là món quà đầu tiên mà Trường Linh tặng anh. Đừng hiểu lầm, chỉ là gã tặng cho bạn gái, và anh vô tình được ké từ lòng hảo tâm của gã vì gã tội cho anh phải lủi thủi một mình mà thôi.
Nhưng bây giờ anh không thể nói là anh có, thằng nhóc trước mặt sẽ giận anh vì khinh thường thời tiết, không lo cho bản thân mất. Ấy vậy mà anh nói xong cậu liền đưa mắt nhìn lên, và cậu đã buông tay anh ra, mở cửa xe đi ra ngoài trước khi anh kịp hỏi gì.
Anh nhìn theo bóng dáng cậu đi qua từ cửa sổ ghế trước, rồi lại qua ghế sau, cuối cùng là dừng lại ở sau cốp. Nguyên Bình theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Hồng Sơn mở cốp xe, lấy ra một hộp gì đó rồi đóng lại, sau cùng cậu quay về ghế lái.
Hồng Sơn tỉ mỉ lấy ra một cái máy sưởi ấm tay từ trong hộp giấy, cái máy màu xanh nhạt, bên trên được in sắc nét hình con mèo Tom mà anh hay xem hồi nhỏ, "cầm cái này vào tay đi, hoặc là anh bỏ trong túi áo rồi để tay vào cũng được."
Nguyên Bình thích thú ấn mở máy, nhiệt độ nhanh chóng lan đều làm tay anh ấm lên, và anh đã xoa con mèo Tom, sau đó cười khúc khích quay sang hỏi cậu, "không có Jerry à?"
Hồng Sơn lắc đầu cười mỉm, cái má lúm nhích người qua thắt lại dây an toàn cho anh, khoảng cách của cả hai sát bên, làm cho mũi sắp bị đóng băng của anh vẫn ngửi được một mùi hương mát lạnh thoang thoảng. Anh không rõ đó là mùi của Hồng Sơn hay là hơi lạnh tới từ thời tiết, anh chỉ biết nó rất mát, không có mùi gì khác nữa. Hồng Sơn thắt dây an toàn xong liền dịch người về lại ghế, rồi lại bị bàn tay của anh giữ lại.
Nguyên Bình trước khi kịp tỉnh táo đã nhanh chóng kéo cậu lại khi mùi hương mất khỏi khoang mũi. Rồi khi chợt tỉnh anh lại giật mình vì khoảng cách giữa anh và Hồng Sơn đang rất gần, gần đến mức anh có thể thấy được những sợi mi dài của cậu có hơi rối.
"Sao vậy?" Hồng Sơn khẽ nói, hơi thở ấm phả lên môi anh, làm anh có chút ngứa ngáy.
Dĩ nhiên, mặt Nguyên Bình đã đỏ ửng lên ngay sau đó, anh lắp bắp hỏi, "Em dùng nước hoa à?"
Hồng Sơn cười nhẹ ra, còn tranh thủ trong lúc anh ngơ ngác đã đặt một nụ hôn lên môi, khoé môi và cả chóp mũi anh. Hôn hít đã đời mới ngồi lại ghế lái của mình, thản nhiên thắt dây an toàn rồi khởi động xe như chưa có chuyện gì. Bất công là chỉ có một mình anh thấy ngại, hai má anh nóng bừng, tai cũng đỏ lên như máu đã dồn hết lên đó.
Anh ghét cái bản mặt của thằng nhóc kia vì nó đang cười mỉm, đồ đẹp trai chơi bẩn!
/
Buổi hẹn hò hôm nay hiếm hoi Nguyên Bình không phải là người lên lịch trình, vì Hồng Sơn đã giúp anh chọn sẵn một địa điểm bí mật gì đó mà anh đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không trả lời, chỉ nói rằng chắc chắn anh sẽ bất ngờ nếu đến. Nguyên Bình tò mò, tò mò đến phát điên trong nhà hàng mà vẫn không moi được gì, Hồng Sơn miệng cứng như đá, dù anh có cậy cũng không ra được một chữ.
Bất lực anh chỉ đành giận dỗi trút hết oán hận vào những món ăn ngon. Anh vừa ăn vừa nhớ rõ tên nhà hàng, vì lại có thêm một quán anh thường lui tới rồi. Hiếm hoi mới có một quán món nào cũng ngon như vậy, đồ ăn nơi đây nêm nếm rất chuẩn, các hương vị đều hòa quyện hoàn hảo, không quá mặn không quá ngọt nhưng không nhạt nhoà.
Nguyên Bình rất dễ đoán, vì tâm trạng thế nào anh đều ghi hết lên mặt. Chẳng hạn như là anh đang cực kỳ thích thú, vì sao ư? Vì miếng thịt bò anh vừa cho vào miệng đã biến thành một con bò, vui vẻ tung tăng nhảy nhót trên đầu lưỡi. Làm mắt anh sáng rỡ, vui vẻ cắt thêm một miếng rồi cho vào miệng.
Hồng Sơn cười khẽ, cậu cứ cảm giác bản thân đang quen một người nhỏ hơn mình năm tuổi chứ không phải ngược lại.
Ăn uống no nê xong, cuối cùng Nguyên Bình cũng được diện kiến nơi gọi là bí mật mà Hồng Sơn đã giấu nhẹm đi từ buổi chiều. Hoá ra nơi đây không phải chỗ gì đặc biệt, chỉ là cậu đã dẫn anh ra công viên.
Công viên buổi tối không vắng như anh nghĩ, nơi đây người qua kẻ lại đếm không xuể, nhiều nhất là cặp tình nhân và các gia đình nhỏ, ít nhất là vài người cô đơn. Anh và Hồng Sơn chắc cũng tính vào các cặp tình nhân nhỉ?
Hồng Sơn cầm theo một cái túi nhỏ mà cậu lấy ra từ cốp xe, sau đó kéo theo anh cùng đi vào trong, anh dù không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Băng qua những chỗ đông kín, cuối cùng anh và cậu dừng lại ở chỗ khá ít người, rồi Hồng Sơn bắt đầu dựng cho cả hai một chỗ ngồi lý tưởng.
Đến bây giờ Nguyên Bình mới biết, Hồng Sơn đang cho anh đi xem pháo hoa.
"Anh có lạnh lắm không?" Hồng Sơn ôm một bên vai Nguyên Bình, để anh dựa vào vai mình.
Nguyên Bình khẽ lắc đầu, anh im lặng ngắm nhìn cây cầu sáng rực đang phản chiếu lại dưới mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng.
Cậu cúi đầu nhìn vào đồng hồ trên tay, 11 giờ 48 phút.
"Em bao nhiêu tế vậy?" Không hiểu sao Nguyên Bình đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, chắc là vì anh mãi nghĩ về chiếc máy sưởi mini chạy bằng pin bên cạnh mình, rồi vô thức bật ra.
"Tế gì cơ?" Hồng Sơn quay mặt qua nhìn anh, nhìn dáng vẻ anh ngoan ngoãn dựa đầu vào vai mình, mắt to tròn phản chiếu ánh đèn sáng rỡ nhiều màu.
"Em kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế... rồi còn gì nữa không? Tế hết luôn đi." Nguyên Bình cười khúc khích, anh quay mặt qua, nhìn thẳng vào mắt Hồng Sơn.
Hồng Sơn bị anh chọc cười, gương mặt đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, đôi môi và nụ cười ẩn hiện trong bóng đêm. Anh cảm giác trái tim mình vừa đập lệch một nhịp, rồi sau đó nó không đập đều như ban nãy mà lại đập loạn. Bất chợt mặt anh đỏ lên khi nghe thấy tiếng tim đập, anh không biết là tiếng tim của anh đập hay của cậu, anh chỉ biết pháo hoa đã bắn lên khi đồng hồ nhảy sang bốn số 0, và Hồng Sơn đã hôn anh.
Ban đầu chỉ là cái chạm môi, nhưng sau đó anh lại chủ động há miệng, cắn lấy môi dưới của cậu và kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Hồng Sơn lúc nào cũng giỏi trong việc làm anh mất dưỡng khí, anh không thể cướp được luồng khí nào, hoàn toàn thua thê thảm trong trận chiến tranh giành hơi thở bằng miệng với Hồng Sơn.
Thấy anh mềm nhũn dần trong vòng tay mình, Hồng Sơn đành phải tách ra, ấy vậy mà Nguyên Bình lại bướng bỉnh đuổi theo, rồi anh lại chậm một nhịp, chỉ để lại một tiếng hôn thật kêu bên khoé môi cậu.
"Em yêu anh." Hồng Sơn ôm anh vào, lại một tràng pháo hoa nữa được bắn lên, các màu sắc rực rỡ xuất hiện trên bầu trời đen như điểm xuyến thêm cho bức tranh không màu.
Nguyên Bình lại vươn tay, kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Chắc là từ nay về sau Ngô Nguyên Bình không cần phải đi làm để hưởng thụ cuộc sống trong mơ nữa, vì chỉ cần cưới Lê Hồng Sơn anh sẽ có tất cả.
***
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com