#go
Sáng sớm tinh mơ, Hồng Sơn thức dậy đúng kiểu một cỗ máy đã cài giờ sẵn, đồng hồ vừa nhích qua 5 giờ rưỡi là mắt cậu đã mở ra, tỉnh táo như thể chưa từng ngủ. Cậu chớp mắt vài lần, chuẩn bị ngồi dậy theo thói quen thì một sức nặng ấm áp trên tay phải bất ngờ giữ chặt cậu lại.
Hồng Sơn nghiêng đầu qua, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cậu giật mình thon thót. Vì trên tay cậu xuất hiện một người đẹp đang ngủ say, gương mặt đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy yên lòng. Môi anh hơi cong cong, tóc rối bời như vừa đánh nhau với cái gối, còn biểu cảm thì thư thái như thể đây chính là chỗ ngủ yêu thích nhất trên đời.
Một tiếng ‘ưm’ khe khẽ bật ra từ môi Nguyên Bình, mơ hồ và mềm nhũn. Anh vô thức vòng tay qua eo Hồng Sơn, kéo cả người cậu xuống rồi ôm siết lấy, mặt lại chúi vào vai cậu mà dụi dụi.
Mái tóc rối bời cạ vào da thịt khiến Hồng Sơn cứng đờ tại chỗ, không dám thở mạnh, không dám hỏi, không dám đẩy ra, chỉ âm thầm cố lục lại trí nhớ xem đêm qua sau khi say mèm mình đã gây ra tội trạng gì.
Một người đẹp ngay bên cạnh mà đầu óc Hồng Sơn lại bay lơ lửng tận đâu, không tài nào đứng yên được. Cậu liên tục đào bới ký ức, cố ghép nối những đoạn đã bị men rượu xóa sạch trong đầu. Nhưng tìm mãi chỉ càng thêm tuyệt vọng, mọi thứ như bị ai cắt mất. Điều duy nhất cậu nhớ được chỉ là đêm qua hai người uống cùng nhau, rồi cậu bị rượu quật ngã, sau đó thì... Sau đó thì cậu chẳng nhớ được nữa, một khoảng trắng mênh mông không đầu không cuối.
Hồng Sơn thử ngồi dậy lần nữa, lần này cẩn thận như nâng đồ sứ. Cậu khẽ đỡ đầu Nguyên Bình, nhẹ nhàng rút tay ra. Người kia chỉ cựa mình một chút, rồi lập tức quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cậu thò chân xuống đất, mò mẫm tìm dép, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực khi dưới sàn chẳng có đôi dép nào cả, chỉ có hai chiếc giày của cậu nằm mỗi nơi một chiếc, xen kẽ lộn xộn với đôi giày của Nguyên Bình.
Hết cách, Hồng Sơn đành đi chân trần, cậu bước đến nhặt 2 đôi giày rồi đem ra ngoài.
/
Hơn 10 giờ sáng Nguyên Bình mới chịu mở mắt, anh cuốn chặt chăn, lăn qua lăn lại quyến luyến không chịu rời giường.
“Dậy đi anh, mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi.”
Giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa phòng khiến Nguyên Bình giật thót, bật dậy như bị điểm trúng huyệt.
Tóc anh rối như ổ quạ, quần áo xộc xệch, chiếc sơ mi thì lệch cổ, hai nút trên cùng bị bung ra vì anh cựa người lúc ngủ, để lộ xương quai xanh mảnh mai cùng bờ vai trắng hồng phơi ra dưới ánh sáng ban ngày, trông vừa hỗn độn vừa nguy hiểm theo một cách khó nói thành lời.
Hồng Sơn quay mặt đi, nói vội, “có đồ ăn sáng rồi, anh đánh răng đi rồi ra ăn.”
Nói xong, cậu đã nhanh chân biến mất ngoài cửa, để lại Nguyên Bình ngồi trên giường với một đống dấu hỏi lơ lửng trên đầu. Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, nhắm mắt lại, cố để ký ức từ từ trôi về như tua lại một đoạn phim bị nhiễu. Và khi những mảnh ghép nối vào nhau rõ ràng trở lại, anh bỗng thấy... hết hoảng luôn.
“Ngủ lang mà ngon vầy chắc ngày nào cũng đi ngủ lang quá.” anh vươn vai, đi chân trần vào nhà vệ sinh.
/
“Cảm ơn.” Nguyên Bình ngồi ngay ngắn trên ghế, nhận lấy tô phở nóng từ tay Hồng Sơn.
Hồng Sơn bưng tô phở còn lại ra bàn rồi ngồi xuống đối diện anh. Cậu hơi bối rối khi thấy Nguyên Bình trông quá đỗi thoải mái, hoàn toàn không có vẻ như mình tưởng. Mới nãy anh còn mượn quần áo của cậu để đi tắm, ung dung như ở nhà mình.
Mà người đẹp mặc đồ của mình, lại còn phảng phất toàn mùi của mình, cảm giác đó là gì nhỉ? Hồng Sơn thì không định nghĩa nổi. Cậu chỉ biết trong người cứ lâng lâng, nóng nóng, và sướng một cách khó kiểm soát.
Mà đúng là người này đẹp đến mức chẳng tìm được lấy một chỗ chê. Ngay cả lúc ăn cũng dễ thương phát bực, môi thì chu chu, còn hai má phồng lên như cái bánh bao mới hấp.
Cả hai ngồi ăn trong tiếng muỗng chạm vào thành tô, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở. Nguyên Bình vẫn thong thả thưởng thức bữa sáng, còn Hồng Sơn thì vừa ăn vừa đảo mắt trộm nhìn người đối diện, trong lòng dằn co như có hai con mèo cào nhau.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu đặt nhẹ đũa xuống, hít một hơi thật sâu rồi dè dặt cất giọng, “Cho em hỏi... đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ, vừa lo vừa ngại, như thể chỉ cần nghe câu trả lời không đúng ý là sẽ muốn độn thổ ngay lập tức.
“Hửm? Chuyện gì là chuyện gì?” Nguyên Bình khó hiểu ngẩng đầu, tay cầm đũa gắp đầy sợi phở khẽ khựng lại.
“Chuyện sau khi em gục xuống bàn... Em chẳng nhớ gì nữa hết.” Hồng Sơn nói lí nhí.
Nguyên Bình gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi hút rột sợi phở vào miệng, thong thả ăn xong mới từ từ thuật lại chuyện về hai nụ hôn.
Nghe xong, cậu lập tức trợn tròn mắt, sững người như bị sét đánh ngang tai. Cậu hoàn toàn không ngờ lúc say mình lại dám cưỡng hôn người ta tận hai lần liền, đã vậy hôn xong còn nói mấy câu linh tinh chẳng ra làm sao. Chỉ tưởng tượng thôi mà Hồng Sơn đã muốn chui xuống gầm bàn trốn mất, mặt cậu nóng bừng, tai đỏ lựng, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến thành không khí cho rồi.
“Em xin lỗi...” cậu ôm mặt nói khẽ.
Nguyên Bình phất tay tỏ ý không sao rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
À phải rồi, cậu sực tỉnh lại rồi ngẩng đầu lên hỏi anh, “anh không bài xích sao?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện hai người con trai hôn nhau.” Cậu cẩn thận nói.
Nguyên Bình vuốt cằm ngẫm nghĩ, “Không, từ cuối cấp ba tôi đã nhận ra xu hướng tình dục của mình rồi.”
Hồng Sơn gật đầu... Sau đó lại ngạc nhiên ngẩng đầu, người đẹp vừa nói gì ấy nhỉ?
***
Xém quên mình cũng là author^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com