Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

happy

Hôm nay là một ngày hạnh phúc với Nguyên Bình. Anh hoàn thành công việc sớm, kịp trở về nhà trước hoàng hôn. Thời gian dư dả cho phép anh ghé siêu thị, chọn vài món ăn vặt ưa thích, rồi tận hưởng hơn hai tiếng tắm rửa, ngâm mình trong làn nước ấm chứa đầy cánh hoa, hơi nước bốc lên theo từng chuyển động, hương hoa thoang thoảng bay khắp căn phòng nhỏ.

Ra khỏi phòng tắm, anh đặt đồ ăn nhanh, thong thả nhấm nháp snack trong lúc dán mắt vào bộ phim điện ảnh đã xem không biết bao lần mà vẫn yêu thích. Khi snack vừa hết, đồ ăn vừa đến, vừa hay giúp anh đổi vị.

Rồi lúc ăn xong, anh chuyển sang chơi game cùng một người bạn, cả hai vừa chơi vừa cười rôm rả, niềm vui cứ thế tăng dần lên. Lúc ván đấu thứ 15 dừng lại thì đồng hồ cũng đã điểm sang số 12 lần thứ hai trong ngày, người kia nhìn giờ xong liền hoảng hốt vội tạm biệt, để lại anh với sự luyến tiếc vì cuộc vui chưa trọn vẹn.

Nguyên Bình duỗi thẳng người trên sofa to gần bằng một chiếc giường đơn, thầm cảm ơn bản thân lúc chọn nội thất còn có mắt mà biết nhìn trước sau. Cũng cảm ơn vì lúc chi tiền cho cái máy lạnh xịn xò mát lạnh như thành phố về đêm này anh đã không luyến tiếc, và cuối cùng là cảm ơn vì bản thân còn kiên trì đi làm để chi trả cho toàn bộ cuộc sống trong mơ này.

Anh tắt màn hình lớn, đặt điện thoại về điểm sạc không dây ngay góc bàn, xác nhận nó đã vào pin anh mới yên tâm nằm xuống, đôi mắt to tròn cứ thế nhắm lại, nhưng được chừng hai giây lại mở ra.

Nguyên Bình rất vui, nhưng cuộc vui nào cũng cảm thấy trống vắng. Anh không muốn cảm giác mở cửa ra nhưng chỉ có căn nhà trống rỗng đón chờ nữa, anh không muốn cảm giác dù tắm bao lâu cũng chẳng có ai phàn nàn nữa, đến cả việc ăn chơi thoải mái chẳng để ý thời gian anh cũng chẳng muốn. Dù tất cả đã là giấc mơ anh luôn ao ước từ khi còn bé.

Cảm giác có hơi... Nhớ mùi Lê Hồng Sơn.

Nguyên Bình vùi mặt vào gối, lắc qua lắc lại để cố phủ nhận suy nghĩ vừa len lỏi vào đầu. Thật ra anh chỉ nhớ đồ ăn Hồng Sơn nấu, mùi hương của nước xả vải trên chăn Hồng Sơn đắp, nhiệt độ Hồng Sơn mang tới, lồng ngực rắn chắc của-... Mẹ nó!

Nguyên Bình ngẩng đầu rồi lại dập đầu vào gối, thôi được rồi, anh nhớ Lê Hồng Sơn. Giờ chỉ muốn phi qua nhà cậu để ăn đêm và ngủ ké, cuộc sống trong mơ không còn quan trọng nữa.

Lấy lại điện thoại, anh ấn vào đoạn chat đã đứng im từ hai tuần trước, nhìn chằm chằm vào chữ 'dạ' đầy ngoan ngoãn của cậu. Anh rất muốn nhắn rằng mình sẽ qua, và nếu cậu lại 'dạ' nữa thì anh sẽ tức tốc đặt xe phi qua ngay.

Nhưng nhìn lại giờ điểm trên góc phải màn hình, rồi lại nhớ về thói quen sống của thằng nhóc kia. Nguyên Bình chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ giờ nó đã mơ được 3 giấc rồi cũng nên. Hồng Sơn sống có quy tắc lắm, ai đâu cẩu thả như anh-... Ting!

Âm báo tin nhắn vang lên hai cái, cái thứ trong tay cũng rung lên, làm Nguyên Bình còn ngẩng ngơ suy nghĩ suýt chút đã ném đi vì giật mình. Anh hoàn hồn nhìn lên màn hình, đoạn chat nền mặc định dừng lại từ hai tuần trước kia đã nhảy lên hai tin nhắn từ phía người kia.

Anh lơ ngơ vài giây, rồi còn đưa tay khẽ dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, dụi hẳn 30 phút, mắt cũng có dấu hiệu đau rát anh mới dừng lại. Xác nhận tin nhắn không biến mất hay mình bị hoa mắt anh mới mừng rỡ vội đọc tin nhắn.

Lê Hồng Sơn
Anh ơi
Em say quá, đón em được không?

Hồng Sơn nhắn rất lễ phép, chủ ngữ vị ngữ vẫn còn giữ, không dư dấu câu, không một từ viết tắt, nội dung cũng rất ngắn gọn.

Nhưng chỉ cần hai câu đó thôi cũng đủ khiến trái tim của Nguyên Bình nổ tung, chỉ cần nhìn qua dòng chữ trong màn hình điện thoại thôi thì anh cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cún con, giọng điệu ngoan ngoãn và vẻ mặt đỏ ửng có thể cắt ra máu của người kia khi say.

Anh ngồi bật dậy, vừa mở bàn phím vừa tức tốc chạy vào phòng ngủ vơ đại một cái áo ấm, còn vì quá kích động mà đụng đầu vào cửa phòng. Có hơi đau nhưng không sưng, anh thở phào rồi nhập tiếp câu trả lời.

Ngô Nguyên Bình
Gửi địa chỉ cho anh

Anh mở cửa nhà, bước vào thang máy, tuy tay ấn số tầng nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh chăm chú quan sát bên dưới dòng tin nhắn vừa gửi đi sau hai giây đã hiện lên chữ 'đã xem' rồi bên kia bắt đầu soạn tin. Lòng vừa hồi hộp vừa thích thú.

Ting!

Nhận được địa chỉ, Nguyên Bình nhanh chóng tim một cái, rồi tắt máy nhìn quanh hầm tìm xe. Giờ đã hơn một giờ rưỡi sáng, hầm xe đâu đâu cũng là xe nhưng không có lấy một bóng người. Cũng phải thôi, giờ này người ta phải ngủ để mai còn chiến đấu tiếp vì miếng cơm manh áo, chứ ai đâu dại trai như anh, hơn nửa đêm trai nhắn là xách áo đi ngay.

Đồng hồ nhảy qua số hai chẵn, chiếc xe Audi đen chạy ra khỏi hầm, rồi lao vút trên đường phố vắng người. Giờ này xe thì ít mà đèn đỏ thì nhiều, nhưng đã nói rồi, hôm nay anh rất vui, cuộc đời của anh nhuộm màu hồng cơ mà? Suốt cả quảng đường 5km anh chẳng đụng phải cái đèn đỏ nào, cũng chẳng có người qua đường hay xe tạt đầu nữa. Anh cứ thế thong thả lao vút đi, đi tìm hơi ấm từ vòng tay kia.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com