sofa
Nguyên Bình rất thích sofa nhà Hồng Sơn, anh nói thật đấy.
/
Sau ngày hôm đó, anh và Hồng Sơn có trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Suốt cả tuần qua cả hai có nhắn cho nhau vài tin, chủ yếu là do anh chủ động nhắn, cậu trả lời vâng, dạ qua loa rồi cuộc trò chuyện lại im bặt.
Không phải Hồng Sơn lạnh lùng hay tỏ ý chảnh choẹ không muốn qua lại với anh hay gì đâu, mà là do những tin anh nhắn tới toàn là sau giờ hành chính, với nội dung chỉ xoay quanh một chủ đề.
Ngô Nguyên Bình
Hôm nay anh qua áa
Nhớ chừa cơm cho anh nhee
Hồng Sơn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, bàn phím bật lên nhưng cậu cứ bất động, không gõ được chữ nào. Không biết ngẫm nghiền đã bao lâu, cậu bị kéo về thực tại bằng một tin nhắn khác.
Ngô Nguyên Bình
Mở cửa cho anh
Cậu im lặng xoay đầu về phía cánh cửa gỗ, nơi vang lên tiếng gõ khe khẽ. Ánh mắt cậu dán chặt vào đó, không rời dù chỉ một khắc. Đến khi nhận ra, cơ thể cậu đã vô thức bước tới trước cửa, đưa tay mở ra từ lúc nào.
Nguyên Bình xuất hiện trong bộ đồ giản dị. Anh giơ tay chào cậu lấy lệ, rồi rất tự nhiên bước thẳng vào nhà. Chưa đầy hai giây sau, anh đã thả người xuống sofa, thoải mái dụi dụi mấy cái như thể nơi này vốn là lãnh địa của mình.
Hồng Sơn nhìn tất cả chỉ biết lặng lẽ đóng cửa, hai tai và má nóng bừng. Không hiểu sao nhưng cậu cứ cảm giác người này rất thoải mái? Ý cậu là sau chuyện đêm hôm đó, khác xa với cảm nghỉ của cậu rằng sau khi ăn xong anh sẽ rời đi, cả hai sẽ không gặp lại và lướt qua đời nhau như thế. Hay ít nhất là sẽ giữ lại liên lạc nhưng chẳng bao giờ liên lạc.
Vì cả hai không phải bạn bè, không phải người yêu hay người thân, càng không phải kiểu mối quan hệ có thể dễ dàng qua lại thế này. Nhưng mà hình như Nguyên Bình lại không nghĩ vậy, cứ cách 1, 2 ngày là anh sẽ lại đến nhà Hồng Sơn, ăn cơm nhà cậu, rửa bát giúp cậu, rửa xong lại chiếm sofa nhà cậu rồi phè phỡn xem phim. Rồi đến khi cậu ngủ gật trên vai anh thì anh mới tắt tivi, và cả hai vào phòng, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, chung một cái chăn.
Hồng Sơn thắc mắc nhiều thứ lắm, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể tận hưởng cảm giác ấm áp đến từ thân nhiệt người bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.
/
"Ễyy, anh với em là bạn mà?"
Lấy hết can đảm để hỏi ra, cuối cùng câu trả lời nhận được làm Hồng Sơn chỉ muốn tua ngược thời gian, thà không hỏi còn hơn, hỏi xong lại cảm thấy gượng gạo vô cùng.
"Sao lại làm bạn được, chúng ta đã... Hôn nhau rồi mà?" Cậu giả vờ điềm tĩnh, nói như thể đó là một câu nói bình thường, dù tai đã hơi đỏ, má đã hơi hồng.
"Hôm đó em say, anh cũng say mà." Nguyên Bình cười hì hì, điệu cười rất quen thuộc, "em cứ xem như chưa có gì là được."
Nguyên Bình nói ra nhẹ bẫng, giống như thả một quả bóng bay đi, và quả bóng ấy bay đến bên cạnh Hồng Sơn, theo cảm tính cậu cầm lấy, rồi lại bị nó kéo theo ngã nhào xuống nền đất lạnh hôi mùi bùn, nó rất nặng, đè lên ngực làm cậu khó chịu không thôi.
Cậu dùng vẻ mặt phức tạp nhìn anh, nhưng anh chỉ cười khờ rồi lại tập trung vào bộ phim mà anh nói rằng rất thích. Tự nhìn rồi tự nghĩ, cậu cứ thấy nó khó chịu kiểu gì ấy. Từ lúc còn bé, mẹ cậu lúc nào cũng dạy cậu thật kỹ một điều, rằng đã làm thì phải có trách nhiệm, vì vậy cậu muốn chịu trách nhiệm vì đã cưỡng hôn người ta, ít nhất đó là lý do hợp lý cho những lần nhịp tim cậu tăng mạnh khi nằm cạnh anh, khi nhìn thấy anh cười tươi, khi anh khen đồ ăn cậu nấu ngon. Ấy vậy mà người đẹp này lại không muốn thế, người ta rất lạnh lùng bảo cậu 'xem như chưa có gì' sau đó cười toe toét cứ như đứa trẻ.
Điều đó làm cho Hồng Sơn rất khó chịu, cậu không xem nữa, im lặng đứng lên rồi đi vào phòng. Dù sao anh cũng đã nói cả hai là bạn bè rồi, cứ cho nụ hôn kia là nụ hôn tình bạn đi.
"Ủa em đi đâu dọ?" Nguyên Bình quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh to tròn.
"Em đi ngủ, hôm nay em hơi mệt." Nói rồi Hồng Sơn xoay lưng đi vào trong, cố để bản thân không bị ánh nhìn kia làm lòng mình dậy sóng.
Anh ngay lập tức đứng lên, tắt tivi rồi chạy nhanh theo sau cậu, "Chờ anh."
Cậu giật mình quay lưng lại, và chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhảy bổ tới. Theo phản xạ, cậu vội đưa tay đỡ lấy anh, loạng choạng lùi liền hai bước, rồi cả hai cùng mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường.
Lưng Hồng Sơn chạm nệm trước, Nguyên Bình theo quán tính đổ xuống ngay sau đó. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị kéo sát lại, hơi thở giao nhau trong tích tắc. Trong cơn hoảng loạn chưa kịp né tránh, môi anh vô tình chạm lên môi cậu, một cái chạm rất khẽ, ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cả hai sững người. Thời gian như khựng lại vài giây, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập vang lên rõ ràng trong lồng ngực.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com