Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Impression.

(Music: Chasing Fire - Lauv)

Trời dần nhuộm màu vàng của hoàng hôn.

Seungcheol lờ đờ mở mắt dậy, đầu như muốn nổ tung, cơ thể tưởng chừng như không thể đau đớn hơn được nữa. Hôm qua hắn uống hơi nhiều mà không trả đủ, thế là tên chủ quán liền lấy cây đập cho nhừ người, nay đã sưng tấy hết cả. Hắn rít lên theo từng cái động chạm vào vết thương. Fuck, đau chết mất.

Nắng dần tắt. Hắn bật dậy, với lấy chai rượu trên bàn. Chết tiệt, lại hết rồi. Đây đã là chai thứ chín trong tuần, túi hắn nay cũng đã cạn. Hắn chửi thề một tiếng, cầm chai rượu ném vào vách tường đã sớm sứt mẻ nhiều.

"Choang"

Nhiều lúc hắn hành động như một con thú hoang, chẳng kiểm soát được suy nghĩ. Nhìn đống mảnh vỡ lăn lóc trên sàn nhà, hắn tặc lưỡi, rồi lom khom nhặt từng miếng thuỷ tinh thảy vào bao rác gần đó. Bản thân hắn cũng cảm thấy, đôi khi mình rất buồn cười.

Hắn sống rất tuỳ tiện. Thường thì chẳng bao giờ hắn siêng năng dọn dẹp, nhưng có vẻ hôm nay hắn rất cao hứng. Chắc hẳn tên chủ quán đã đập nhầm một gậy vào đầu, đến hắn còn ngạc nhiên với chính mình nữa cơ mà.

Hắn vào phòng tắm, săm soi cơ thể trên tấm gương mờ nứt nẻ. Cơ thể hắn thật sự rất đẹp, cho đến khi hắn tự phá huỷ nó bằng cách đâm đầu vào rượu. Bây giờ đối với hắn, chuyện bị chặn đánh là quá đỗi bình thường.

Tiếng nước trong phòng bắt đầu chảy. Cứ một lúc sẽ lại nghe tiếng hắn rên lên, có vẻ là đau lắm. Nước lạnh như băng, người hắn lại đang thâm tím như vậy, chắc chắn là không chịu nổi. Nhưng mà đối với người này, chẳng có gì là không thể chịu được.

"Cốc cốc"

Ngoài cửa có tiếng gõ.

-Ai thế? - Hắn gắt gỏng nói vọng ra từ phòng tắm.

Không có tiếng trả lời.

-Tao tắm lát rồi ra mở cho, mẹ nó, đúng là phiền toái mà!

Hắn vốn là thế. Rất thô lỗ, rất cộc cằn, rất hung dữ.

Nước bắt đầu ngưng chảy. Hắn vươn tay, kéo cái khăn rách tơi từ trên kệ xuống lau xuề xoà. Rồi hắn mặc quần áo vào, cái bộ màu xám đã sờn vải, ngay trên vai còn có một vết rách. Thoạt nhìn thì rất không thuận mắt.

Hắn xỏ vào chân đôi dép kẹp , quai của chiếc dép trái chỉ còn một bên. Tiếng dép lê xuống sàn nghe sột soạt, thảo nào đế dép đã sớm mòn từ lâu. Hắn ngân nga một giai điệu không lời, đem cái dáng vẻ bất cần ra mở cửa.

"Két"

Chiếc cửa cũ kĩ dần mở ra. Hắn nhíu mày, tựa lưng vào cửa, thầm đánh giá hai người trước mặt.

Người đứng trước, đội một chiếc nón kết màu xanh nhạt, trông rất nghiêm túc. Anh ta có đôi mắt ti hí, khoé mắt đưa lên cao, giống như chiếc đồng hồ chỉ mười giờ mười phút vậy. Cách ăn mặc cũng khá bảnh: áo phông đen, quần jean đậm, sau lưng mang một chiếc ba lô to đùng, hắn không nhớ mình có thiếu nợ người này.

Người đứng sau, có vẻ rất rụt rè, hoặc chỉ là hắn nghĩ như vậy. Cậu này ăn mặc khá  tươm tất, trên áo sơ mi xanh, dưới là quần tây dài. Nổi bật nhất là mái tóc màu nâu hạt dẻ khá ưa nhìn. Khuôn mặt rất khả ái, chỉ cần nhìn sơ qua cũng bị thu hút, vừa hay lại có nước da trắng như sữa. Hắn cũng nhớ mình không có nợ người nào đẹp như vậy.

Điều mà hắn quan tâm nhất là, tại sao hai người này lại đến nhà hắn, và tại sao hai người này lại làm hắn lạnh sống lưng để mà phải đổi ngôi xưng?

-Tôi có quen các người à? - Hắn ngạo nghễ hỏi.

Người đứng trước, lôi từ túi sau ra chiếc bóp nâu sậm, mở ra rồi đưa đến trước mặt hắn một cái huy hiệu rõ oai:

-Kwon Soonyoung, đội trưởng đội điều tra Seoul. Chúng tôi đến để điều tra cái chết của nạn nhân Ahn Seohwa, vừa bị giết chết ngày hôm qua, liệu anh có biết người này?

Hắn đưa mắt, làm vẻ đăm chiêu lắm. Một hồi sau, đôi mày liền giãn ra, lại trưng dáng vẻ bất cần mà ai cũng ghét:

-À, cái mụ hàng xóm cũ của tôi đó hả? Cô ta bị giết rồi sao?

-Đúng vậy - Người đằng sau lên tiếng - Đáng lẽ... Anh không nên ngạc nhiên như vậy chứ?

Hắn cười nhếch mép, nhìn tên nhóc trắng trẻo trước mặt lên giọng hỏi:

-Còn cậu là?

-Yoon Jeonghan, thực tập sinh đội điều tra Seoul, người cùng đội trưởng Kwon tiếp nhận vụ án này. - Người nọ dõng dạc lên tiếng.

-Nói cho gọn, hai người là thám tử chứ gì?

-...Cũng hơi giống vậy.

A, thì ra cũng không nhát lắm. Đáng yêu đấy, nhưng thái độ, có vẻ hơi khó chiều nhỉ?

-Tại sao cậu lại nghĩ tôi biết cô ta chết chứ?

-Anh là nghi phạm của vụ án này, vui lòng theo chúng tôi về cơ quan điều tra!

Hắn cười lớn đầy ngạo mạn, to tiếng nói, mang theo chút hỗn loạn:

-Tôi? Giết người á? Haha, các người khéo đùa thật, cái con mụ đó, tôi còn không muốn động tay đến nói gì là giết!

Yoon Jeonghan nhăn mặt, nhắc lại lời mình:

-Nếu anh thật sự trong sạch thì cứ việc theo chúng tôi đi điều tra, không có gì thì anh sẽ được tự do thôi.

Hắn khinh thường, bực bội quát:

-Các người chả là cái thá gì mà bắt tôi hết! Có bằng chứng gì mà đòi bắt tôi, hả?

Jeonghan như tức điên lên. Cái thể loại người này, cậu vốn không ưa, vì thế không nhịn được mà thu gọn nắm đấm vào lòng bàn tay. Kwon Soonyoung nhận thấy được thái độ ấy, liền tiêu soái đưa tay ngang người cậu, đẩy nhẹ về phía sau:

-Thực tập sinh Yoon, để tôi xử lí. Anh Choi, không phải vô cớ mà chúng tôi đi bắt người lung tung vậy đâu, chúng tôi tìm thấy chứng minh thư của anh ở hiện trường.

Choi Seungcheol giật mình, bây giờ thì hắn đã thật sự hoảng lên rồi:

-Cái gì?? Đâu?? Nó ở đâu?? Các người đem ra đây thì tôi mới tin!!

Soonyoung gật đầu nhẹ, lấy chiếc ba lô từ trên vai xuống. Anh cẩn thận mang đôi găng tay y tế màu trắng vào rồi mới lôi ra một chiếc túi trong suốt. Trong túi, không gì khác ngoài chứng minh thư của Choi Seungcheol.

Hắn rối rồi. Rất rối là đằng khác. Làm sao mà nó có thể xuất hiện ở nhà của ả đàn bà kia được chứ? Hắn thề là mình chưa bao giờ có ý định ngủ với cô ta, thậm chí làm lành với cô ta hắn còn không tha thiết. Vậy tại sao chứng minh thư của hắn lại xuất hiện ở đó chứ? Hắn có bước chân vào ngôi nhà ả lần nào đâu?

Hắn vội vã lao vào trong nhà. Jeonghan và Soonyoung có chút bất ngờ, ngay sau đó liền chạy vào nhà hắn. Hắn lục lọi, bới tung căn nhà lên. Từ trong bếp đến phòng ngủ, thậm chí là nhà tắm, hẳn cũng chẳng thấy tăm hơi của tấm thẻ kia đâu. Thôi xong, đúng thật rồi. Chiếc thẻ của hắn đúng là đang nằm trong chiếc túi kia rồi.

Vừa lúc đó, Jeonghan và Soonyoung cũng xuất hiện tại chỗ hắn. Hắn lắp bắp chối bay:

-Không phải tôi đâu, xin thề! Chắc có sai sót gì đó rồi!

-Anh bình tĩnh, chúng tôi chỉ điều tra anh thôi, tuyệt đối sẽ không gây hại đến anh trong quá trình điều tra. - Kwon Soonyoung chậm rãi nói.

-Nhưng tôi không có giết cô ta! Các anh điều tra gì nữa??

-Mong anh hợp tác, nếu anh không làm gì sai, sau hai ba ngày liền thả anh ra.

Hắn phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để hai người kia dẫn đi. Jeonghan lắc đầu ngán ngẩm, có phải từ đầu hiểu chuyện chút thì được hơn không?

Kwon Soonyoung mở cửa xe, ra hiệu cho hắn bước vào. Hắn đảo mắt, chân bước thật chậm, có ý không cam lòng. Jeonghan từ phía sau, thấy vậy liền huých tay vào lưng hắn một cái, liền bị lườm ngay. Cậu hất mặt, kêu vào mau, lòng thầm chán ghét người phía trước.

Seungcheol câm phẫn ngồi vào xe, nhưng lại lập tức thay đổi sắc mặt. Lâu lắm hắn mới được ngồi ô tô, có chút không quen. Hơi mát của điều hoà cứ phà phà vào mặt, rất dễ chịu. Hắn ngồi cạnh Soonyoung, còn Jeonghan thì ngồi hàng ghế trước.

Hắn đưa mắt nhìn đằng sau lưng thì thấy rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Hắn còn nghe rõ cả những lời bàn tán, xôn xao. Mặc kệ, hắn khinh lũ người nhiều chuyện đó. Bao giờ cũng xa lánh hắn, giờ thì ào ạt ra xem chuyện lạ.

Ngồi xe cảnh sát cũng không phải tệ lắm. Lúc tới nơi, hắn ưỡn người, thoải mái "A" một tiếng dài. Jeonghan nhìn hắn, càng nhìn càng thêm phần khó hiểu, hắn ta, là đang bị điều tra đó!

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào đồn cảnh sát. Thật ra hắn cũng như một đứa con nít vậy, cứ quan sát mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Người ta nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, tò mò, lẫn ngạc nhiên. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, hắn đã vốn quen rồi mà.

Một người mặc đồng phục, tay cầm xấp hồ sơ bước tới gần hắn. Phải tốn tám bước chân của người nọ thì hắn mới biết người đó đang bước tới không phải chỗ của hắn, mà là của cậu thực tập sinh kia.

-Ồ, xong việc rồi à?

-Chưa đâu Jisoo, còn hai tận hai nghi phạm nữa. - À, thì ra tên là Jisoo.

-Vậy sao, người này là nghi phạm hả?

-Ừ, người số hai.

-Mau thay đồng phục ra đi, kẻo bị "hỏi thăm" đó.

-Biết rồi. Mà...

Kwon Soonyoung nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả liền nhăn mặt ho khan một tiếng, cắt ngang câu nói của Jeonghan. Cậu vội vàng lùi lại, Jisoo cũng nhanh chóng rời đi làm việc. Kwon Soonyoung, đúng là khó tính mà!

-Thực tập sinh Yoon!

-...Dạ đội trưởng?

-Mau đi xử lí hồ sơ đi, ở đây tôi lo được rồi.

-...Vâng.

Jeonghan lúc này đã mặc trên người bộ đồng phục, tay cầm tài liệu nặng trịch chồng chất lên nhau lại còn cao quá tầm mắt, khổ sở nhăn nhó. Đều tại cái mạng xui xẻo, phải điều tra vụ án giết người mà lại còn gặp Kwon Soonyoung, thật là tức chết. Cậu đi đứng loạng choạng, suýt là làm rơi chồng tài liệu, may là có người chạy lại đỡ giúp.

-Ôi cái cậu Jeonghan này, cẩn thận một chút nào!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền ngẩng mặt lên, cười tít mắt cảm ơn:

-A, cảm ơn Jimin nhé! Xíu nữa là tớ bị mắng rồi.

Park Jimin cầm nửa xấp tài liệu, đi song song cùng cậu, than thở:

-Sao nặng dữ vậy nè, tên đội trưởng đó bắt cậu khiêng cái đống này đó hả?

Lại nhắc đến tên đó, cậu không khỏi bực mình mà trách móc:

-Ừ, tên đó nóng nảy muốn chết. Tớ chỉ có đứng lại nói chuyện với Jisoo tí mà anh ta bắt tớ phải đem tài liệu vào văn phòng rồi. Nếu nó nhẹ thì tớ cũng chẳng trách móc gì đâu, nhưng cái chồng này có hồ sơ từ hai tuần trước nữa kìa!

-Thật ư? Đúng là quá đáng mà!

-À thôi, đến nơi rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé! - Jeonghan đặt xấp mình đang cầm xuống bàn, đưa tay ra có ý muốn cầm xấp của Jimin.

-Thôi để tớ đặt xuống luôn cho. Cậu muốn đặt ở đâu?

-Ngay đây là được rồi. - Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào chỗ trống trên bàn. - Cảm ơn cậu lần nữa nhé!

Jimin cười xoà, vỗ vai cậu nói:

-Có gì đâu, bạn bè với nhau mà! Thôi tớ làm việc tiếp nhé! Có việc gì cần cứ gọi tớ.

-Ừ, có gì nhất định sẽ nhờ cậu.

Cậu đợi Jimin đi rồi mới thở phù ra. Thể lực vốn sinh ra đã rất yếu, không nên để Jimin phát hiện, cậu ấy sẽ lo lắng. Cậu kéo chiếc ghế xoay ra rồi thả phịch người xuống. Vừa lúc đó Kim Taehyung lại tới, trên tay cầm hai ly cà phê sữa nóng vẫn còn khói bốc lên. Cậu ta đặt một ly xuống bàn Jeonghan, rồi lại khuấy ly của mình, miệng thổi cho mau nguội.

-Cậu uống đi, vẫn còn ấm đó!

-Cảm ơn cậu...

Giống như phát hiện ra điều gì khả nghi, Taehyung lấy tay áp lên trán Jeonghan, rồi rút lại, mặt mày cau có:

-Jeonghan à, cậu không có sốt nhưng cậu lại trông mệt mỏi lắm. Có chuyện gì sao?

Jeonghan lắc đầu, cười cười:

-Không có! Tớ còn khoẻ lắm nha, vẫn có thể chơi bóng bàn bình thường nha!

-Vậy tớ yên tâm rồi. Cậu nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục làm đi, tớ về chỗ nhé! Mệt thì nói tớ, tớ lấy thuốc cho.

-Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu...

Cậu với tay, kéo chiếc ly sát vào người rồi bắt đầu uống. Nó làm cậu cảm thấy khá hơn một chút, nên cậu uống một hơi hết tất cả. Dễ chịu thật. Sau đó thì cậu bắt đầu nghiên cứu hồ sơ. Ít lâu sau thì Kwon Soonyoung tới chỗ cậu, nói:

-Xong rồi, cậu chuẩn bị về đi, mai chúng ta tiếp tục.

-Kết quả như thế nào, đội trưởng?

Kwon Soonyoung với vẻ mặt đăm chiêu nói:

-Anh ta... có vẻ là không giết người thật. Dù có tra hỏi bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy...

-Nhưng... chứng minh thư của anh ta, sao lại xuất hiện ở hiện trường?

-Cái đó... anh ta nói là không biết vì sao nó lại ở nhà nạn nhân nữa. Anh ta đang cố gắng nhớ lại.

Cậu tặc lưỡi, ra vẻ xem thường:

-Lúc nào anh ta cũng say xỉn, muốn nhớ lại việc gì, e là cũng khó.

Kwon Soonyoung nhìn đồng hồ, hối thúc:

-Đã bảy giờ rồi đó, cậu mau về đi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục.

Jeonghan ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói:

-...Đội trưởng... liệu tôi có thể... gặp anh ta một chút không?

Kwon Soonyoung hơi ngạc nhiên, liền nghi hoặc mà hỏi:

-Cậu muốn tra hỏi gì anh ta à?

-Tôi nghĩ...Nếu nói chuyện với anh ta một tí sẽ dễ dàng nhận ra xem anh ta có tội hay không hơn.

Soonyoung khá băn khoăn. Cậu thực tập sinh này, vốn không phải thuộc dạng giỏi giang gì, cũng chẳng phải dạng siêng năng mà anh thường thấy. Chỉ là "một-người-bình-thường", cụm từ dễ hình dung ra cậu ta nhất mà anh nghĩ được. Cậu ta luôn bị anh bác bỏ ý kiến, nhưng lần này, anh cảm nhận được sự tha thiết trong mắt cậu. Giống như là, cậu vừa đang sợ anh, vừa đang mong muốn anh cho mình thử sức một lần vậy. Nhưng mà Kwon Soonyoung cứng rắn ấy, cũng phải chào thua trước sự quyết tâm của con người trẻ tuổi đối diện mình.

-Thôi được... nhưng nhớ đừng ở lại trễ quá, trời đã sập tối rồi.

-Vâng, cảm ơn đội trưởng.

Jeonghan vai đeo ba lô, tay cầm chai nước, vừa bước vào phòng giam vừa tu ừng ực. Xem kìa, Choi Seungcheol đang ngồi một góc, mặt vẫn nhăn nhó như mọi khi. Cậu lại gần, khẽ gõ lên song sắt, cất giọng hỏi:

-Này, sao anh lại trông bực bội vậy?

Hắn cáu gắt, quay ngoắt sang quát:

-Còn không phải tại các người?! Đã bảo tôi không có dính dáng mà, thật là...

-Chẳng phải tôi đã bảo một hoặc hai, nhiều lắm là ba ngày anh sẽ được thả ra sao? Cay cú hoài cũng không giúp anh được đâu.

Hắn vò đầu, tỏ ý rất không vừa lòng, lại còn giậm chân, hệt như đứa trẻ. Nhìn hắn... thật sự cậu cũng thấy đáng thương.

-Anh nói, anh không có tội, nhưng chúng tôi lại tìm ra chứng minh thư của anh ở đó. Vậy anh có nhớ ra tại sao nó lại ở đó chưa?

-Tôi có cố nhớ rồi, nhưng thật sự nó rất mông lung, tôi nhớ sơ sơ thôi. Nếu mấy người tống tôi vào tù vì cái thẻ đó, tôi cũng chịu, đằng nào tôi cũng chẳng có tiền thuê luật sư.

Cậu nhẹ nhàng dựa người vào song sắt, dáng vẻ rất chăm chú hỏi:

-Nhớ những gì? Anh kể đi.

-Tôi nhớ... cô ta đã từng là tổ trưởng tổ dân phố. Có lần cô ta điều tra dân số, vì khá căm ghét tôi nên bắt tôi phải trình chứng minh thư ra, chẳng biết để làm gì. Sau đó thì tôi không nhớ là cô ta lấy nó hay tôi vẫn giữ nữa...

-Chỉ vậy thôi sao?

-Trí nhớ tôi vốn kém, cậu thông cảm. - Hắn làm bộ dạng mỉa mai.

Cậu lắc đầu, người gì đâu mà cứng đầu ghê gớm.

-Thôi, không hỏi mấy chuyện này nữa, anh kể tôi nghe về chuyện của anh đi. Tôi nghe nói... mấy năm nay anh khổ lắm. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Cậu biết làm gì? - Giọng hắn bỗng nhỏ đi hẳn - Có thay đổi được gì đâu.

-Anh cứ một mình chịu đựng như vậy, cũng phải có lúc tâm sự với ai đó chứ! Nói tôi nghe, tôi giúp được gì thì sẽ giúp.

-Các cậu điều tra hết về tôi, cái gì cũng biết rồi, tôi biết nói gì nữa... - Hắn thở dài.

-Vậy tôi hỏi anh, sau bao nhiêu năm rồi, anh vẫn thấy đau lòng sao?

-Tất nhiên rồi! Cậu thử là tôi đi, cả đời chưa chắc vượt qua được!

-Nhưng anh phải học cách vượt qua chứ! Cứ như thế mà đâm đầu vào rượu chè à?

-...

Cậu bức xúc, trút hết suy nghĩ của mình ra:

-Không lẽ anh định lãng phí cuộc đời mình như thế sao? Anh phải làm gì đó, không thể cứ như thế này được, phải biết tôn trọng bản thân mình. Tôi mừng vì ít ra anh còn sáng suốt, không nghĩ quẩn, nhưng anh phải vực dậy, đừng có để người ta khinh thường anh nữa!

-Tôi còn con đường nào nữa chứ?

-Còn chứ. - Cậu nghiêm túc. - Sao anh không tìm việc làm ổn định đi?

-Có ai dám nhận tôi?

-Thế thì anh phải cai rượu! Nếu anh cai rượu thành công rồi thì tìm tôi, tôi sẽ giới thiệu việc làm cho anh!

Hắn ngạc nhiên, trong lòng đầy hoài nghi:

-Cậu... nói thật chứ? Tôi thật sự có thể có việc làm đàng hoàng sao?

Cậu nhìn hắn với ánh mắt chân thành, tuyệt nhiên không một chút dối trá:

-Nếu anh thật sự trong sạch, tôi sẽ giúp anh làm lại cuộc đời. Sau khi anh được tự do, chúng ta lập tức cai rượu cho anh, rồi tôi sẽ tìm cho anh một chân chạy bàn hay phục vụ nào đó. Còn tuỳ vào anh có muốn không nữa.

-Vậy...cảm ơn cậu trước... - Hắn cảm kích.

Đến bây giờ cậu mới thật cảm nhận được bộ mặt thật sự của con người này. Một Choi Seungcheol cũng dễ mềm lòng như bao người khác, tuy vẫn còn hơi kiệm lời, nhưng có vẻ đây là một bước tiến lớn.

Cậu nhìn đồng hồ lúc này đã điểm sang con số tám rồi gấp gáp nói với hắn:

-Đã trễ rồi, tôi về đây. Chào anh.

-Ừ, chào cậu.

Choi Seungcheol, mười mấy năm nay chưa một lần tiếp xúc với ai gần gũi được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com