Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scar.

biển đêm trải dài trước mắt, những con sóng vỗ vào thân cầu tạo nên những âm thanh trầm thấp, nhịp điệu đều đặn như hơi thở của một thứ gì đó vĩnh cửu. không khí mằn mặn, gió lạnh quất vào da thịt.

em đứng đó, trên cây cầu cũ kỹ nối liền hai bờ biển. đây là nơi em đã sống khi còn nhỏ, nơi những ký ức xưa cũ vẫn lẩn khuất trong từng thớ gỗ mục nát dưới chân. nhưng quan trọng hơn hết, đây là nơi em đang đối diện với Jaeyi, người mà em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

"cậu vẫn còn sống."

em khẽ nói, giọng nghèn nghẹn, nhưng không còn nức nở nữa. trái tim em đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa chấn động.

Jaeyi đứng ở phía đối diện, cách em chỉ vài bước chân. ánh trăng nhợt nhạt hắt lên gương mặt cậu ấy, vẫn là đường nét quen thuộc ấy, vẫn là đôi mắt trầm tĩnh như thể đã nhìn thấu mọi bí ẩn của thế gian. đôi mắt của Jaeyi luôn là thứ hút hồn em nhất, giống như đôi mắt của Morpheus, vị thần của những giấc mơ, mang theo cả sự dịu dàng lẫn bí ẩn khó đoán.

"ừm."

Jaeyi đáp đơn giản, môi cậu cong lên một chút, như thể đang chờ xem phản ứng của em. thấy em vẫn còn bàng hoàng, có lẽ là vẫn còn sốc về kế hoạch quái quỷ của cậu, Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia gì đó đầy thách thức.

"đuổi theo tớ đi."

trước khi em kịp phản ứng, Jaeyi đã nhấc ván trượt lên, đặt chân lên đó và lao đi giữa cây cầu trải dài dưới ánh đèn vàng vọt. tim em chùng xuống trong thoáng chốc, rồi như có một phản xạ từ ký ức xa xăm, em cũng vội vàng nhấc chiếc ván của mình, đẩy một chân lấy đà rồi lao theo sau.

cơn gió biển ùa qua, táp vào hai gò má em, mang theo cảm giác vừa hoài niệm vừa tự do. phía trước, Jaeyi lướt đi nhẹ nhàng như thể cậu ấy thuộc về những con sóng, những cơn gió, về chính cây cầu này. từng động tác của cậu ấy vẫn quen thuộc như những ngày xa xưa, khi em từng đứng từ xa nhìn theo, không dám bước đến. nhưng giờ đây, em đang ở ngay phía sau cậu ấy, đuổi theo từng chuyển động, từng nhịp thở.

"nhanh hơn đi, Seulgi à."

Jaeyi ngoái đầu lại cười, ánh mắt sáng lên như những đốm lửa nhỏ giữa màn đêm.

em mím môi, dồn hết sức đẩy mình về phía trước. những vòng bánh lăn trên mặt cầu, tiếng gió hòa vào tiếng cười đứt quãng của cả hai. thời gian như tan chảy, kéo cả hai trở về những ngày tháng đã mất. chẳng có quá khứ đau thương, chẳng có những vết sẹo, chỉ có những vòng lượn mềm mại trên nền gỗ cũ kỹ, và hai con người đang chạy trốn khỏi những nỗi buồn.

sau một hồi trượt ván đến khi đôi chân rã rời, cả hai chậm dần lại, dừng lại ở giữa cầu. Jaeyi ngồi bệt xuống lan can, thả đầu ra sau để đón cơn gió biển mát lạnh. em ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tim vẫn còn đập thình thịch vì cuộc rong ruổi lẫn cảm giác lâng lâng khó tả.

em và Jaeyi ngồi lặng lẽ trong chốc lát, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ, văng vẳng như một bản nhạc không lời.

rồi Jaeyi xích lại gần, rút một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa. cậu ấy xoay điếu thuốc trong tay, như một thói quen cũ, rồi chợt cất tiếng.

"vết sẹo đó, còn đau không?"

em ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi bản năng khiến em đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết sẹo mờ trên bụng, dấu vết còn sót lại của lần Jaeyi tự tay phẫu thuật cho em.

"không."

em nói, lần này không hề dối trá.

"nhưng nó nhắc tớ nhớ rằng cậu đã làm tất cả vì tớ."

Jaeyi khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

"tốt rồi. cậu sắp thi đại học, phải không?"

em gật đầu.

"ngày mai."

"vậy thì cậu nên ngủ sớm."

em nhìn cậu ấy chằm chằm, trái tim vẫn còn nặng nề nhưng không còn đau đớn như trước, như cái lần em khốn khổ vì không tìm được cậu giữa biển lớn bao la.

"cậu sẽ ở đây chứ?"

Jaeyi không trả lời ngay. cậu vươn tay ra, chạm nhẹ vào mép áo em, như thể xác nhận rằng em vẫn thực sự ở đây, thực sự hiểu ra cái tín hiệu lấp ló trong bức ảnh cậu chụp.

"tớ không đi đâu cả."

em thở dài, nhắm mắt lại một lúc trước khi mở ra, em ngồi xích lại gần Jaeyi hơn, đến mức cả hai có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng từ nước giặt quần áo của nhau. em tựa đầu lên vai cậu.

"cậu biết không? tớ chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này."

jaeyi cười khẽ, cảm nhận làn hơi ấm mà hõm cổ đang từ từ đón lấy.

"tớ cũng vậy."

em nắm lấy tay Jaeyi, vuốt nhẹ lên những dòng mạch máu ẩn sau làn da trắng. đôi tay này đã cứu lấy mạng sống của em. cứu lấy tâm hồn vụn vỡ của em. cứu lấy tâm trí tưởng chừng chỉ có nỗi buồn của em. hơn cả, cậu cứu lấy trái tim đầy sẹo của em.

"Jaeyi à."

em khẽ gọi tên Jaeyi, người hoàn hảo ở mọi thứ. từ cái tên, ngày sinh, cái óc và cả sự tử tế.

"hửm."

đáp lại lời gọi, Jaeyi nhẹ giọng mà trả lời, câu trả lời sau hơn sáu tháng em mới được nghe lại. em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaeyi. gió biển thổi mạnh hơn, cuốn lấy bóng hai người trên cây cầu cũ.

"cảm ơn cậu."

Jaeyi mỉm cười, kéo em vào lòng, ôm ấp, sưởi ấm em khỏi cái rét lạnh về đêm của gió biển.

cảm ơn cậu vì đã cho em là ngoại lệ.

cảm ơn cậu vì đã yêu em.

cảm ơn cậu vì đã khâu lại những vết thương không phải do cậu gây ra.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com