Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"A! Anh! Anh tới rồi!" Nhân ngư cười hì hì rồi vẫy tay gọi hắn lại gần. Từ xa bóng dáng thấp thoáng của Scaramouche đang tiến lại nơi Aether đang nằm bên bờ biển.

"Dạo này nhiều ma vật hoạt động quanh đây lắm, ngươi cứ ra đây giờ này đi. Yếu nhớt ra, bị ăn một gậy đợt trước rồi chưa chừa à?" Hắn càu nhàu, mắng mỏ Aether vì toàn chọn giờ gặp mặt có nhiều ma vật hoạt động sôi nổi nhất trong ngày, hại hắn dọn dẹp bọn chúng không nghỉ tay. Cách đây không lâu, Aether không hiểu sao lại thu hút sự chú ý của một hilichurl, tay nó lăm lăm cây gậy gỗ, không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ lạ kì, ngữ điệu có vẻ không mang ý gì là thân thiện cho lắm, Aether cũng biết sinh vật này không có ý muốn kết bạn nên cố lướt nhanh ra biển, xui xẻo là hilichurl kia đã nhanh tay gõ một cái ,'cốc' trúng ngay mé trán phải Aether. May sao vừa lúc ấy hắn cũng tới kịp, dần cho hilichurl kia một trận làm nó chạy đi mất.

       Tiên cá tóc vàng cứ ngồi một chỗ ôm trán làm hắn lo sốt vó, bắt cậu giở tay ra cho hắn kiểm tra xem có sao không. Aether vẫn ổn, có điều trán cậu sưng lên, cộm một cục tròn đỏ làm hắn ta cười muốn chết. Âu nghĩ lại cũng là chuyện đã xảy ra từ nửa tháng trước rồi.

       Ban đầu Scaramouche cũng có gia hạn cho thời gian ở lại đây, mới đầu là vài ngày giờ hắn đã ở đây được cả tháng trời và sắp qua tháng thứ hai tới nơi mà vẫn chưa có vẻ gì là sắp rời đi cho lắm. Để con cá ngu ngốc này ở đây một mình hắn không an tâm. 

      "Ăn gì chưa?" Hắn hỏi.

      "Vừa ăn no rồi."

      Hay mắng là vậy chứ hắn cũng săn sóc người ta lắm, không như cách hắn nói chuyện chút nào.

      "Anh đói à?"

      "Ta không cần ăn."
    
      Nhân ngư nhìn hắn đầy khó hiểu.

      "Cha tôi nói đã là sinh vật sống ở Teyvat này thì nhất định phải ăn."

      Hắn nhìn Aether một lúc rồi mới chần chừ cất lời.

      "Ta là con rối."

      Lần đầu tiên hắn thừa nhận danh tính bản thân, lại còn là với người mới quen được có gần tháng. Có lẽ có điều gì đó ở Aether làm Scaramouche tin tưởng đến vậy chăng? Nhân ngư nhìn hắn nghiêng đầu rồi nói.

      "Con rối là sao?"

     Phải rồi trong thế giới của người cá làm gì có cái gọi là con rối. Hắn ngồi đó giải thích tường tận cho Aether.

     "Oa! vậy ra anh là tạo vật của thần linh chứ chẳng phải con người gì sất."

    "Ngươi nghe chừng có vẻ thích quá nhỉ?"

     "Chứ sao nữa, thần linh là đấng bề trên của con người, họ được con người cung phụng nể trọng hết mực, anh còn là tạo vật từ chính tay thần chắc cũng được như vậy phải không?"

      "Được vậy đã tốt."

     Không hiểu sao ở bên Aether cho hắn một cảm giác yên bình khó tả, êm đềm như tiếng sóng ngày ngày vỗ dập dìu bên bến bờ Nazuchi. Đủ để xây dựng trong lòng Scaramouche một niềm tin, đủ lớn để hắn sẵn sàng kể cho cậu nghe, kể về những ngày quá khứ hắn ước chi chưa từng xảy ra, vẫn có những câu chuyện hắn bỏ ngỏ, tạm thời hắn chưa muốn cho cậu biết. Con ngươi mang sắc vàng trong vắt đó nhìn chăm chú tên tóc chàm, trong vài khắc ngắn ngủi mà hắn dám nhìn vào chúng, Scaramouche như đã tường tận dáng hình của hai chữ thổn thức.

      "Ra là vậy." Mi mắt tiên cá cụp xuống, thi thoảng rung động đôi chút cặp lông mi vàng tro ướt nướt.

     "Làm tạo vật của thần linh cũng không sung sướng gì cho lắm nhỉ?"

      "Ừ."

      "Ít ra giờ anh đã tự do rồi còn gì. Tôi cũng muốn được như anh."

     "Nghe vậy rồi mà vẫn muốn à? Phải rồi con cá vừa ngu ngốc vừa yếu đuối nhà ngươi muốn vươn lên cho bằng kẻ xuất chúng như ta cũng phải." Hắn lại giở thói độc mồm quen thuộc, phải pha chút châm chọc, dè bỉu người khác một tí mới chịu được.

     "Đừng có tưởng bở, tôi đây chỉ muốn có chân như anh thôi."

     "Để làm gì?"

     "Tôi muốn lên thăm thú xem chỗ ở của con người, tôi muốn biết cách họ sống, xã hội, giao tiếp... tất cả." Mắt tiên cá long lanh, vẻ như cậu ta rất ham học hỏi, miễn là điều ấy là về nhân loại.

      Mặt Scaramouche ngây ra, cái gì mà con người, cái gì mà lại còn định đi vào chỗ ở của cái bọn lang sói ấy. Không được, tuyệt đối không được, hắn tuyệt nhiên sẽ không để Aether sinh sống giữa bọn chúng.

     "KHÔNG ĐƯỢC!" Hắn phản đối tức khắc trước cái ý tưởng đấy của Aether.

    "Sao lại thế?" Cậu ngập tràn câu hỏi, có gì ở nhân loại mà làm Scaramouche ác cảm đến thế.

    Scaramouche nắm lấy hai bên bả vai của Aether vừa rung lắc vừa không ngừng to tiếng nạt Aether:"Không được là không được, ngươi có biết chúng là sinh vật tàn ác đến thế nào không hả Aether? Ngươi nghe cho kĩ, chúng sẽ làm đủ trò để lấy lòng rồi chà đạp ngươi, hơn hết chúng còn ruồng bỏ ngươi bất cứ lúc nào, chẳng có lời nào thốt ra từ miệng của giống loài đó là đáng tin cậy kể cả lời thề ước thiêng liêng nhất cũng không." Giọng hắn run run, khản đặc pha chút cay đắng, hẳn là bởi những ký ức xưa cũ với loài sinh vật hắn không hề muốn nhắc đến.  Nói xong hắn chậm rãi thả lỏng lực tay ra rồi khoanh chúng lại, hình như đang làm dịu cơn giận của bản thân lại hết mức.

      Aether như bị doạ sợ trước phản ứng cực đoan của hắn ban nãy, hẳn là do những biến cố năm xưa với con người mà giờ hắn mang một nỗi thù ghét sâu đậm tới vậy. Bản thân cậu cũng không tưởng nổi cơn thịnh nộ của hắn lại tới mức ấy. Nhưng suy cho cùng vẫn là hắn đang nghĩ cho cậu chứ không mang ý xấu gì.

     Đột nhiên Scaramouche cất lời nhưng không còn như cơn cuồng phong ban nãy nữa. "Mà thôi, nếu ngươi muốn lên đó ta cũng chẳng cản được. Có điều ngươi có biết chúng vẫn luôn săn lùng người cá không? Muốn biết chúng bắt về để làm gì không?" Hắn ngưng lại nhìn xuống gương mặt nghệt ra của tiên cá vàng bên dưới. Nhìn là biết cậu chẳng có tí gì là hiểu về những điều hắn vừa nói.
    
    "Thế để ta cho ngươi biết nhé? Con người đã và đang săn lùng những người cá như ngươi. Hoặc là chúng đem về xẻo thịt bán dần, hoặc là đem ngươi đi bào thuốc, hoặc khác nữa thì ngươi sẽ bị sấy khô rồi đem vào khu trưng bày, làm vật trang trí của mấy lão tay to lắm tiền ấy, nếu còn cơ may được sống thì cũng bị nhốt vào trong bể một bể nước lớn, ngày ngày mua vui cho chúng." Hắn nhìn biểu cảm ngỡ ngàng đến kinh hoàng của người nọ mà hài lòng, nhếch môi cười đểu rồi nói tiếp. "Sao? Đã nghe thủng chưa? toàn là kết cục 'tốt đẹp' thôi đấy mà còn dám đâm đầu vào nữa không?"

      Aether không nói một lời, hắn cũng chẳng biết nói gì thêm, tạm thời như vậy đã, theo suy đoán của hắn kiểu gì con cá ngu ngốc cũng phải nghĩ ngợi dài dài.

       "Thôi, ngươi về đi, nghĩ kĩ về những gì ta nói hôm nay. Nhớ cho rõ, con người không đơn giản như ngươi vẫn tưởng đâu." Nói đoạn rồi hắn cũng quay đầu bỏ về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: