Tiểu minh tinh và nhiếp ảnh gia của hắn (1)
Author: 姜茶
Lời mở đầu của tác giả:
Cảnh báo cp ScaraFaru x3!!! Nếu không thích crackship mời clickback.
Chương đầu tiên chỉ giới thiệu bối cảnh nên không viết nhiều, các chương tiếp theo sẽ không dưới 4500 chữ.
============
Trong sự nghiệp của Faruzan, cô chưa bao giờ phải hứng chịu Waterloo*.
*waterloo: thất bại, thua cuộc
Nghề nghiệp vững vàng, có chuyên môn cao, ngoài việc khắt khe và nghiêm túc trong công việc, quan trọng nhất vẫn là cái miệng đắc ý, không khoan nhượng với bất kì người nào của cô, càng nói càng hăng, bạn chỉ cần phản bác một câu thôi thì sẽ biết rõ cái miệng đó chửi 10 phút ra sao.
Nhiều nghệ sĩ sau khi hợp tác đã vô cùng đau khổ cho hay: "Kêu tôi đi khiêu khích cô ta? Bớt giỡn đi."
Không chỉ các nghệ sĩ, mà cả thế hệ cũ và mới trong ngành đều kính trọng vị tiền bối này, thậm chí còn có một vài biệt danh ngoài lề như: Lão cổ đồng*, ngang với Diệt Tuyệt Sư Thái.
*bà già cổ hủ
Faruzan rất thoải mái với điều này, như thể tất cả những đánh giá về cô đều là những lời khen ngợi.
Dù tuổi còn trẻ nhưng đã là một cô gái thiên tài có tiếng trong ngành này, cô thường giành giải quán quân các cuộc thi chụp ảnh khi còn học tiểu học, cô ấy đã làm việc trong ngành này hơn 20 năm, kinh nghiệm phong phú cũng đủ làm cho nhiều người hơn ba bốn chục năm xưng một tiếng "tiền bối".
Tuy tiền bối có trình độ nghệ thuật cao nhưng cô không hề tự phụ, bất luận là minh tinh nổi tiếng đến đâu, hay bàn rốt cuộc là phái thực lực hay phái lưu lượng thì cô cũng không tùy tiện ngồi lê đôi mách về scandal tình ái của ngôi sao, hầu hết các công ty môi giới đều thích tìm cô hợp tác.
Ngoại trừ bản thân ngôi sao.
Mà Raiden Kunikuzushi cũng là một trong số những ngôi sao này.
___
Faruzan có ấn tượng về anh ta.
Công ty môi giới mà bản thân thường làm việc đã ký hợp đồng với anh ấy, bà chủ của "Jing Shan" nói: "Người này rất đặc biệt, tôi sẽ không định cậu ấy ở bất kì vị trí nào, mọi điều không chắc chắn đều là nền tảng cho con đường tương lai của cậu ấy."
Nahida dường như rất coi trọng về chàng trai trẻ này, mặc dù đã có một vài tai tiếng lúc trước của Raiden Kunikuzushi, và cùng vài tai tiếng mới vừa sinh ra ngay sau khi ký hợp đồng.
Faruzan không phải là người thích xen vào chuyện người khác, đối phương muốn kí thì kì, miễn là cô làm tốt công việc chụp những bức hình thật đẹp là được.
Nhưng hiển nhiên Raiden Kunikuzushi đã cho cô một "cái biết tay" vào ngày đầu tiên chụp ảnh.
Nửa tiếng, đầy nửa tiếng. Toàn bộ đội nhiếp ảnh đã đợi vị thiếu gia này suốt nửa tiếng.
Faruzan có yêu cầu cao đối với công việc, cô yêu cầu đoàn đội của mình không bao giờ để xuất hiện tình trạng lơ là, cẩu thả và lười biếng, một khi đã bắt tay vào công việc thì phải tràn đầy năng lượng.
Rõ ràng, vị đại thiếu gia này không hề quan tâm.
Faruzan có chút đau đầu, nhưng dù tính tình có khoan dung đến đâu, đối với hành vi đạp lên giới hạn như vậy cũng không khỏi tức giận, cô sốt ruột xoa xoa thái dương, gọi cho trợ lý bên cạnh thông báo: đợi thêm mười phút nữa, không đến nữa thì liền kết thúc công việc về nhà, xử lí theo hành vi vi phạm hợp đồng.
Tiện thể, cô nóng lòng gọi điện cho Nahida và nói với bà ấy rằng bà đã nhìn lầm, vì vậy mau chóng huỷ bỏ hợp đồng với tên Raiden Kunikuzushi này đi.
___
Raiden Kunikuzushi chầm chậm lết bước vào đường chết.
Mặc dù Faruzan tâm trạng không tốt, nhưng dựa vào sự chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của mình, không có bất kì biểu hiện bực bội nào lộ trên khuôn mặt cô.
Không còn cách nào, ai kêu khách hàng là thượng đế chứ. Cho dù có là cấp bậc thầy nhiếp ảnh đi nữa thì với tư cách là bên B vẫn cần quan tâm đến sự tình của bên A.
"Thật ngại quá, dọc đường kẹt xe nên tới muộn." Raiden Kunikuzushi lười biếng tháo kính râm, tiện tay ném cho trợ lý đang phục vụ bên cạnh, "Tiền bối của chúng ta sẽ không giận đâu ha."
Thấy có người đến, Faruzan lấy ra một nửa thiết bị chụp ảnh và sắp xếp lần nữa, đồng thời giục trợ lý nhanh chóng trang điểm lại cho hắn, tranh thủ thời gian nhất có thể.
Căn bản không phản ứng với trò đùa chán phèo của hắn.
Raiden Kunikuzushi cảm thấy có chút xấu hổ, vốn dĩ muốn làm xấu mặt con ma xui xẻo này, ai ngờ cô ta lại không thèm để ý, đảo mắt một cái, vỗ vỗ bàn tay của chuyên viên trang điểm đang chuẩn bị tiến hành sửa lại, cố ý ho khan vài tiếng: "Tôi khát quá! Tôi muốn uống gì đó trước đã."
Nghe thấy hắn nói như vậy, Faruzan chuyển tầm mắt từ máy ảnh ra chia cho chàng trai trẻ một chút, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, nhưng không nói gì.
Trong mắt cô, ánh mắt khiêu khích của Raiden Kunikuzushi chẳng qua chỉ là thằng nhóc đang hí hửng đắc ý mà thôi mà cô không có hứng thú tranh cãi với mấy đứa nhóc chưa trưởng thành.
"Đi lấy cho anh ấy ly nước," Faruzan gọi trợ lý của mình lại phân phó.
"Không.", Raiden Kunikuzushi ngồi phịch xuống ghế, lắc lắc chân, tâm tình vui vẻ ngâm nga, "Tôi muốn uống Coca."
"Nhưng mới nãy anh ho mà."
"Tôi mặc kệ, tôi sẽ uống Coca."
Faruzan hít sâu vài lần, nhìn Raiden Kunikuzushi vài lần muốn nói lại thôi, như thể cô đang kìm nén điều gì đó.
Cô xoay người dặn dò gì đó với trợ lý, sau đó mỉm cười đi đến trước mặt Raiden Kunikuzushi. Vì tư thế hiện tại của Raiden Kunikuzushi đang nằm dài trên sofa, Faruzan trực tiếp nhìn hắn từ trên cao xuống.
Cười rất ác ý, ít nhất Raiden Kunikuzushi cho là như vậy.
Hắn bị loại ánh mắt nhìn cực kì không thoải mái, hơi ngồi dậy một chút, nhưng vẫn là thấp hơn cô gái đối diện một cái đầu, Raiden Kunikuzushi bĩu môi, muốn đứng thẳng dậy, lai bị Faruzan ấn bả vai, buộc anh ta trở về sofa.
"Để tôi nói cho cậu biết, tiểu thiếu gia." Faruzan cười tựa như mẹ hắn, Raiden Kunikuzushi không khỏi khiếp sợ, "Có thể cậu không biết, lúc ho cố gắng tránh uống coca, nếu không sẽ dễ làm triệu chứng ho nặng thêm, như vậy không có lợi cho việc hồi phục, cần phải ăn nhạt và uống nhiều nước ấm".
"?" Raiden Kunikuzushi bị Faruzan đột nhiên thuyết giáo làm cho sửng số, "Cô nói cái gì?"
"Cocacola chứa hàm lượng đường rất cao, hàm lượng đường cao sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc cổ họng bình thường, thúc đẩy tuyến thể tiết ra một lượng lớn chất nhầy, tăng thêm các triệu chứng ho đờm. Thứ hai, một lượng lớn bọt khí CO2 trong cola có thể dễ dàng gây kích ứng cổ họng, không có lợi cho việc hồi phục cơn ho."
"???", khóe miệng Raiden Kunikuzushi hơi giật giật, vẻ mặt kiêu ngạo lộ ra một kẽ hở, hắn định chọc giận Faruzan, liền cho bậc thầy nhiếp ảnh trẻ tuổi này một "cái biết tay", nói cho đối phương biết rằng hắn không phải loại dễ gây sự, về sau phải coi chừng sắc mặt của hắn.
Cho nên ho khan đương nhiên là giả bộ kiếm cớ, mục đích chỉ là cố ý gây sự, nhưng ai ngờ Faruzan không những không mắng mỏ mà còn giảng cho hắn một đống chuyện như vậy, hệt như trên lớp sinh học.
Faruzan còn chưa nói xong: "Ngoài ra, coca chứa rất nhiều caffein, có tác dụng gây kích thích, sau khi kích thích dễ dẫn đến mất ngủ và làm trầm trọng thêm triệu chứng ho. Vì vậy, anh nên cố gắng tránh uống coca khi bị ho, để không làm bệnh tình nặng thêm."
Raiden Kunikuzushi không thể không cười, như đấm phải bông, chẳng những không dọa được cô gái này, ngược lại để đối phương giáo huấn trước một trận, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra năm chữ: " Không phải chuyện của cô."
"Đương nhiên không phải chuyện của tôi." Faruzan nhận lấy nước do trợ lý rót, đưa tới trước mặt Raiden Kunikuzushi, "Nếu bà chủ của anh nhờ tôi tiếp quản anh, tôi sẽ chiếu cố anh thật tốt cho đến khi hợp đồng kết thúc", Faruzan nói, cố tình nhấn mạnh cách phát âm của từ "chiếu cố".
Raiden Kunikuzushi nhìn cốc nước trước mặt, nhưng không cầm lấy.
"Hoặc là anh có thể phá vỡ hợp đồng" Faruzan vẫn giữ nguyên tư thế, "rồi trả cho tôi một số tiền lớn bồi thường hợp đồng, điều này đối với anh mà nói không tính là chuyện gì to tát, dù sao anh có nhiều tai tiếng như vậy, một chút này chắc cũng không hơn là bao."
"Nhưng mà" Faruzan nói tiếp, "Tôi nghĩ anh hẳn sẽ không làm vậy, không dễ dàng gì có được cơ hội tốt này, bà chủ mấy người tình nguyện kí với anh, ngộ nhỡ mà bỏ mất cơ hội này thì cả đời anh có thể làm gì dưới cái bóng của mẹ mình đây."
Raiden Kunikuzushi đột ngột đứng dậy như thể bị thứ gì đó kích thích, làm đổ cả cốc nước, văng tung tóe vào hai người họ, mặc bộ quần áo mùa hè mỏng manh, mặc dù nhiệt độ nước không quá nóng nhưng vẫn để lại vết đỏ trên cánh tay Faruzan.
Vẻ mặt Faruzan không đổi.
Raiden Kunikuzushi ngược lại sắc mặt khó coi muốn chết, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ngữ khí uy hiếp: "Ai nói với cô?"
Faruzan thấy hắn như muốn nổ tung, cô đắc ý nhướng mày: "Vậy chúng ta bắt đầu làm việc được chưa? Đại thiếu gia?"
"Nói cho tôi biết ai đã nói với cô trước." Raiden Kunikuzushi siết chặt cổ tay của Faruzan, lại thêm một dấu đỏ trên cổ tay của người kia.
"Chỉ cần anh ngoan ngoãn chụp hình, tôi sẽ nói cho anh biết."
Raiden Kunikuzushi nheo mắt một cách nguy hiểm, nghiến răng. Nghĩ nghĩ rồi "hừ" một tiếng, cầm lấy chiếc kính râm vừa ném cho trợ lý đeo lại lần nữa, tức giận nói: "Được, cô nói đó."
Sau đó, thực sự ngoan ngoãn để chuyên gia tuỳ ý trang điểm, không làm loạn nữa.
=========
Lần đầu làm fic Trung còn non tay và sai sót, mong mn thông cảm, rất mong tìm được người thích chung cặp này. Vote và cmt nếu thấy hay nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com