Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sáng hôm sau, Kazuha nặng nhọc vác cái eo đau nhức cùng tấm thân mệt mỏi lết xuống khóc lóc với Aether, kể tội lên trời xuống bể Scaramouche tối qua bắt nạt cậu.

Aether chẳng biết nói gì, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành Kazuha cho cậu đỡ uất ức, chứ thực ra trong lòng Nhà Lữ Hành đang rớt máu mũi tùm lum vì tối qua đã cùng Xiao và Heizou đứng hóng hớt ngoài cửa phòng người ta.

Nói thật thì Aether lúc đầu biết tin cái tên mỏ hỗn đã hốt luôn bảo bối rồi thì cũng tức lắm, nhưng sau dần dần thấy cặp đôi này càng ngày càng thú vị nên mỗi lần ngó thấy cảnh Scaramouche ghẹo ghẹo chọc chọc Kazuha là y lại cười hí hí rồi tìm cách chụp lại ngắm sau.

"Kazuha ở trong ấm cũng lâu rồi, đã quen chưa?" Aether nhìn cục lá phong bên cạnh mình.

"Quen rồi..." Kazuha ngáp một hơi, "Nhưng sao cậu không cảnh báo tôi là có con sói già ở trong này?"

"Trước khi gặp cậu thì anh ta không phải sói già đâu, hồi đấy chỉ là mèo già thôi."

"Tiến hóa nhanh thật đấy." Cậu samurai chép miệng chán ngán.

Aether cười cười, rồi kéo Kazuha vào nấu bữa sáng mặc cho cậu la oai oái kêu đau. Ừ đau thì kệ chứ, ai bảo lấy chồng cho đã vô rồi kêu? Hứ! Aether ta đây không chấp cái loại đã lấy chồng!

.

Sau khi cả đám ai đi làm việc nấy, thì Scaramouche bí mật trốn học một bữa để chạy ra tìm đại tỷ Beidou với mục tiêu vô cùng cao cả của cuộc đời: dâng sính lễ trước, bao giờ cho cưới tính sau.

Lúc anh tới thuyền thì cũng đã là tầm trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi trong boong tàu cả rồi. Ngó qua ngó lại mới thấy Beidou đang vắt vẻo trên đài quan sát ngắm mây ngắm biển, Scaramouche nhân cơ hội liền ngự không bay thẳng lên trên.

Đại tỷ đang chill chill ngắm trời xanh, tự nhiên trước mặt hiện lên một đứa bay bay lơ lửng như ma giữa ban ngày.

Chưa kịp để Scaramouche kịp chào hỏi, Beidou đã vác trọng kiếm ra quật cho một phát không thương tiếc.

May mà tên đầu tím kia vẫn né được, không thì đi một mạng rồi!

"Bình tĩnh!" Scaramouche hít một hơi rồi nở nụ cười công nghiệp thân thiện nhất có thể.

"Ngươi là ai?" Beidou tối sầm mặt, một hồi sau mới nhận ra người trước mặt quen quen.

"Wanderer?"

"Tên ta là Wanderer, cô nhớ không sai." Scaramouche gật gù, rồi anh hạ cánh xuống đài quan sát đứng cạnh Beidou.

Beidou lập tức cau mày. "Chẳng phải cái tên người yêu âm điểm của Kazuha đây sao?

Scaramouche xịt keo cứng ngắc. Cái gì mà âm điểm!? Kazuha kể về anh với chị như thế sao!? Mất hình tượng của đứa ngầu lòi này quá đi mất!!!

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tới đem sính lễ đi hỏi cưới Kazuha." Scaramouche vào thẳng vấn đề.

Tất nhiên là đại tỷ không chịu rồi! Ai nỡ lòng nào gả em trai đi sớm thế cơ chứ!?

"Không gả."

Scaramouche cứng ngắc lần 2.

Mọe... Ca này khó...

"Chẳng phải Kazuha cũng muốn được gả đi rồi sao? Chị gái thương tình chút đi nha?" Scaramouche ưỡn ẹo làm ra vẻ thảo mai thân thiện lấy lòng đại tỷ. Nhưng không, thuyền trưởng cứng rắn của chúng ta nhất quyết không chịu.

"Nói không là không." Beidou cau mày. 

Chị đã xét nhiều trường hợp bất trắc có thể xảy ra nếu như để em trai yêu đi theo cái tên khó ưa này rồi. Một kẻ tính khí cọc cằn khó chiều như hắn thì làm sao chăm sóc được em trai chị cơ chứ!

Hơn nữa, em trai chị ngọt ngào dễ thương hiền lành vậy, nhỡ về nhà chồng bị bắt nạt thì sao!? Rồi nhỡ lại chuyện mẹ chồng chàng dâu thì sao!?

Với lại, thuyền này thiếu đi Kazuha sẽ trống vắng lắm, mọi người đều đã quen cảm giác có một cậu nhóc hiểu chuyện thân thiện rồi, giờ gả đi thì ai ở đây chơi nữa chứ!!!

Vậy nên, nhất quyết không thể gả!

"Này, ta phân tích cô nghe một số mặt lợi của vấn đề này, nghe xong cô suy xét nha."

"Ừ nói đi."

Scaramouche hắng giọng, "Thứ nhất, có người chăm sóc và yêu thương thì cuộc sống chắc chắn tươi đẹp và hạnh phúc hơn."

Beidou nhíu mày, "Thế thì cứ làm người yêu, việc gì phải cưới vội thế?"

"Thì cưới về mới làm chuyện vợ chồng được..." Scaramouche làu bàu trong cổ họng.

"Tôi nghe thấy đó tên già kia." Beidou huých cùi chỏ một cái làm Scaramouche choáng váng luôn. Ai bảo đầu anh ở ngay khoảng cùi chỏ của đại tỷ cơ chứ!

"Nhưng mà cưới rồi sẽ có danh phận hơn đó!" Scaramouche nhướng mày.

"Kazuha cần danh phận sao?"

"Đúng là không cần thật..."

Beidou thoải mái gật đầu, "Thấy chưa, có cần cưới đâu. Yêu nhau thì cứ yêu thoải mái chẳng ai cấm, nhưng cậu làm gì em ấy thì cậu coi chừng cái đầu đó."

Scaramouche bĩu môi, anh không vừa lòng một tí gì cả!!! Vừa hay sính lễ vẫn còn trong tay, tiện thể đem dâng luôn, chị có nhận hay không tùy chị.

"Chị gái, cái này, nhận không?"

"Nhận cái gì?" Beidou quay qua nhìn liền mở to mắt. Một chiếc trâm cài tóc với màu vàng quen thuộc - màu của mora, đính họa tiết ngọc trai và chiếc logo Liyue tinh xảo.

Scaramouche nhìn phản ứng của đại tỷ thì cười thầm trong lòng. Thích rồi chứ gì, mê rồi chứ gì!

"Tặng cô đó."

"Nhận là phải gả em trai đi hả?"

"Ừ tất nhiên, trên đời này làm gì có cái gì cho không." Scaramouche tỉnh bơ trả lời.

Beidou phân vân nhiều chút. Không phải chị muốn nhận chiếc trâm đâu, mà là chị đang tưởng tượng cảnh phú bà Ningguang nhà mình mà cài trâm vàng thì lộng lẫy đến mức nào thôi.

Tìm cả Liyue không đâu được chiếc trâm đẹp tinh xảo như này đâu đó.

Sắc mora làm chói lòa con mắt, Beidou dứt khoát gọi luôn Ningguang xuống đàm phán.

Chờ Thiên Quyền xuống tới nơi cũng mất nửa ngày truyền tin, Beidou với Scaramouche uống trà đến no mới thấy bóng dáng phú bà xuất hiện.

"Tới đây!" Beidou vẫy tay.

Ningguang thong thả ngồi xuống bàn trà cùng hai người, "Có việc gì gấp gáp vậy sao? Gọi tôi gấp thế?"

Chưa kịp để Beidou lên tiếng, Scaramouche đã cười hì hì đặt chiếc trâm vàng lên trước mặt mọi người, "Đẹp không?"

"Đẹp." Thất Tinh cũng phải tròn mắt trầm trồ. "Gì đây? Beidou? Của cô hả?"

"Không." Beidou thở dài, "Sính lễ."

"Sính lễ gì!? Của ai!? Hỏi cưới cô á!!??!?" Ningguang trợn tròn mắt, cây quạt phe phẩy trên tay đóng cái rụp làm hai con người kia co rúm.

Beidou rón rén trả lời, "Là Kazu, vị áo xanh đây đang đưa quà hỏi cưới em trai tụi mình đây. Gả hay không gả?"

Ừ thì...

Dù là người đi một bước mora rải một đống như Ningguang thì cũng không thể phủ nhận là chiếc trâm đắt giá mà đẹp kì lạ này thực sự rất hiếm, không phải cứ có mora là mua được.

Nhưng mà... gả em trai đi sao...

"Sao cảm thấy như tụi mình đang bán thằng nhỏ đi nhỉ? Không nên làm thế. Nhỡ em ấy không thích ép hôn thì sao? Tự nhiên một ngày đẹp trời bị bắt cưới một người lạ, lại còn cùng giới tính thì cũng tội em ấy lắm..." Ningguang cắn môi phân bua.

Lần này Scaramouche lại nhảy vào họng Beidou giành lên tiếng. 

"Kazuha là người yêu tôi."

"Wtf?" Phú bà hỏi chấm tại chỗ, trên mặt viết hai chữ "nghi ngờ" to đùng.

"Không tin cô cứ hỏi Kazuha mà xem?"

"Ai nhắc gì tôi đó!? Kazuha đây?"

Quào, thật là trùng hợp. 

Vừa lúc đó Kazuha đã đi công chuyện với thủy thủ đoàn xong nên về tới nơi, vừa đặt chân lên thuyền đã nghe loáng thoáng ai nhắc tên mình.

1 phút sau, bàn trà bổ sung thêm một cậu nhóc lá phong ngồi bàn chuyện cưới hỏi cùng.

"Làm gì vậy ạ?" Kazuha hơi giật mình khi thấy nhị vị phụ huynh nhà mình ngồi đối diện với người yêu. 

Ningguang nhìn vào mắt cậu em trai, "Đây là người yêu em?"

"Dạ vâng?"

Một tràng pháo tay thật lớn đến từ vị trí của phú bà!!!

Kazuha giật thót, "Gì đấy? Sao chị vỗ tay?"

"Gả liền không suy nghĩ nhiều!" Ningguang cười vui vẻ, "Tưởng ép hôn thằng bé thì tội nghiệp, chứ chúng nó yêu nhau thì gả thôi!"

"Ơ! Cô không biết cái tên này đã làm gì em trai tụi mình đâu!" Beidou cuống quít giữ tay con người đang cười cười nhận sính lễ kia lại.

Ningguang nhún vai, vẻ mặt như kiểu nhìn ta có quan tâm không. "Làm gì làm, kệ chứ? Thằng bé lớn rồi, trên 18 rồi, hợp pháp rồi làm gì chả được? Kể cả nó có bế cháu về đây tôi cũng không quản, còn phải mừng giùm í."

Nói tới đây thì Kazuha và Scaramouche lại không hẹn mà nhìn nhau đỏ mặt.

Scaramouche bâng quơ nói đùa, "Hì, chắc là sắp có cháu rồi ấy."

"10 điểm, có cháu đem về đây tôi trông cho." Ningguang bắt tay đứa em rể, rồi nhìn Kazuha với đôi mắt cười, "Nhóc con, bao giờ đám cưới nói chị, chị đầu tư."

"Em cảm ơn!" Kazuha cúi đầu, rồi cậu liếc liếc Beidou mà cười ngại, "Hehe, lỡ rồi biết sao giờ."

Beidou vừa giận dỗi vừa cài thử chiếc trâm vàng cho Ningguang theo yêu cầu của cô, cài xong Scaramouche với Kazuha huých nhau khen hết nước chấm, làm cho phú bà cũng được phen vui vẻ.

"Mà này." Phú bà khoác vai kéo con rối ra một góc, "Cây trâm này là...?"

"Là tôi làm."

"Làm...???" Ningguang trố mắt. Làm sao được hay vậy?

"Đúc mora." Scaramouche nhún vai như thể đem mora ra làm trâm cài là chuyện bình thường vậy.

"Chỗ này là..."

"Cũng tầm 3 triệu mora."

Ningguang câm nín. Scaramouche nhoẻn miệng cười vô tội.

"Không dám đeo nữa." Chị gái Thất Tinh không thiếu tiền, nhưng quả thật quà quý thế này không dám đeo!!!

"Thôi chị cứ đeo đi. Đẹp mà, nếu thích tôi làm cho chị cái nữa?"

"Dẹp!"

"Haha, thế là gả em ấy cho tôi rồi nhá?" Scaramouche nhướng mày.

"Nói chuyện nghe như buôn người trái phép vậy..." Ningguang chép miệng.

"Thì... tóm lại là cưới!?"

"Ừ, đồng ý."

Kazuha lúc này mới chạy ra chỗ hai người kia đang thì thầm, "Ây zô! Hai tình yêu của em làm gì đấy? Bí mật thế?"

Scaramouche bị giật mình nên loạn ngôn, "Buôn người trái phép... À đâu!!!"

"???" Kazuha trố mắt.

Kẻ Lang Thang cười chữa ngượng chạy qua ôm eo người yêu rồi hôn dỗ dành mấy cái, "Nói chuyện yêu em đó."

"Nay sến vậy cha?" Kazuha để mặc anh dụi dụi vào cổ mình mà không phản kháng gì.

"Tại vì em cứ bị đáng yêu ấy, em hỏi ta không yêu sao được?" Scaramouche nhìn cậu với ánh mắt chứa ngàn vì sao lấp la lấp lánh xếp thành chữ SIMP to tướng.

Kazuha không cảm động miếng nào, trái lại còn hơi ghê ghê, "Anh ăn phải cái gì à? Hay anh bị trúng bùa ngải gì rồi?"

Scaramouche xịt keo lần thứ 3 trong ngày.

"Ê thằng kia, cứ phải trêu ta tức lên mới ăn ngon ngủ yên nổi hay gì?"

"Ừ đấy rồi sao, anh già?"

"Già thì sao?" 

Kazuha nhếch mép cười đểu, "Trâu già gặm cỏ non."

Scaramouche tất nhiên chẳng chịu thua, "Trẻ con chơi đồ cổ."

"Mọe anh." Cậu samurai đá người yêu một cái, "Tối về phòng mình mà ngủ, em khóa cửa."

Kazuha giận dỗi quay gót đi rồi, Scaramouche vẫn còn cố chọc chọc cậu, "Em cũng chẳng non đâu, trâu già này ăn cỏ trưởng thành đấy thôi."

"Ừ đấy! Người trưởng thành này chơi đồ cổ tí thì sao!?" Kazuha quay lại đốp chát tiếp, kết cục là hai đứa nhảy vào nhau anh một câu em một câu, tạo nên một cuộc cà khịa không hồi kết.

Ningguang với Beidou nhìn cảnh này chỉ biết ôm trán bất lực.

"Đã nói là không hòa thuận nổi mà, thế nên tôi mới không muốn gả."

"Kệ đi, lấy độc trị độc."

Beidou chép miệng, ừ thôi tùy đấy. Thích cưới thì cho cưới, cứ theo chồng đi, liêm sỉ để lại đây chị cất hòm ném ra biển!

.

.

.to be continue

Mấy bác à, niềng rau đau vcđ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com