Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Thực ra mà nói thì trên cái đất Teyvat lắm thứ kì lạ này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Giống như việc một buổi sáng nọ khi cả đám đang ngồi thưởng thức ly cà phê nóng với món trứng chiên thì Kazuha lao từ tầng trên xuống, vẻ mặt hí ha hí hửng, rồi đập bàn cái rầm và kêu.

"Ê bây! Tao sắp được làm bố rồi!"

Trước tiên thì Xiao vẫn phải đánh cho phát cảnh cáo về xưng hô cái đã rồi bất ngờ sau.

Aether và Scaramouche: ?

Heizou kệ, chẳng nói gì, coi cái mặt thằng bạn kìa, biết thừa nó đang tìm cách trêu mọi người mà.

Aether là đứa nhảy dựng lên đầu tiên, "Cậu làm sao cơ!?"

Kazuha cười tươi rói, "Được lên chức papa!"

???

Đến đây thì nhà lữ hành và kẻ lang thang không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại trố mắt ngó sang Kazuha, "Con ai!?"

"Con tôi!" Kazuha hất cằm.

Scaramouche chạy tới nắm vai người yêu lắc qua lắc lại, "Em nói gì???"

"Không phải anh làm em có thai đâu đừng có hoảng." Kazuha hất tóc.

"Nhưng mà ta muốn em mang thai con của ta."

Kazuha táng đầu anh cái bép, "Điên."

"Em là nam, mang thai con khỉ!"

Scaramouche vẫn chưa thông suốt câu chuyện cho nổi, "Thế em nói có con là con ai???"

Cậu samurai chẳng nói gì mà chỉ nhìn qua phía cầu thang, khiến cho cả đám cũng nhìn theo.

Một bé mèo lông trắng muốt bước xuống như một vị hoàng tử. Kazuha hơi quỳ rồi vẫy tay với nhân vật mới xuất hiện kia.

"Bé iu, lại đây với papa nào."

Quả nhiên bé hoàng tử phóng một phát tới bên chủ nhân, rồi lăn vào lòng chủ nhân nằm một cách thoải mái.

"Con em?" Scaramouche mắt tròn mắt dẹt nhìn bé mèo.

"Ừ." Kazuha cười cười.

"Đâu ra đấy?" Aether nhảy vào.

"Ayaka tặng. Cô ấy nói anh Ayato mới mua một con mèo khi đi chơi bên Liyue, về nhà mấy hôm tự nhiên nó biến mất. Cả nhà đi tìm loạn lên mất hơn tháng trời thì tự nhiên nó lại tìm về, và dắt theo 2 con mèo con."

Aether cười khẩy, "Chuyện thường của bọn mèo ấy mà. Ra đường đu trai xong dắt con về gặp chủ."

Scaramouche nhột.

Nhà lữ hành biết cái tên đầu tím đứng cạnh mình đang nhột.

Nhưng vì Kazuha ở đây nên cũng không tiện làm anh mất mặt, thôi cứ im lặng là vàng.

"Nên cô ta mới tặng em?"

"Nhờ em nuôi hộ thì đúng hơn." Kazuha nhìn bé mèo trong tay với đôi mắt hình trái tim to bự.

"Mày gọi nó là gì vậy Kazu?" Heizou giờ mới lên tiếng.

Kazuha nhún vai, "Chắc là... gọi là hoàng tử."

Scaramouche nghe tới đây thì xụ mặt. Anh tưởng trong mắt Kazuha chỉ có một hoàng tử là anh đây thôi chứ!? Tự nhiên lòi ra cục nợ này chiếm hết yêu thương tình cảm của Kazuha, anh đây tức!

Bé hoàng tử đưa tay lên với với đuôi tóc buộc lệch của Kazuha khiến cậu phải nhìn xuống, rồi thừa cơ mà thè lưỡi nhỏ liếm liếm lên chóp mũi chủ nhân.

Xong nó còn liếc Scaramouche rồi cười đểu!

Mọe keep.

Scaramouche tức muốn cháy hết cả linh kiện trong người, "Vợ à! Nó lườm ta!"

Kazuha khinh bỉ, "Thì sao? Con em thì em cưng, anh làm gì đến lượt?"

Heizou lúc này nhoi nhoi nhảy qua xin bế bé mèo của thằng bạn. Hoàng tử ngó cái mặt tếu tếu của cậu thám tử thì cũng hơi muốn cho vào danh sách đen rồi, nhưng mà được cái tay cậu ta ấm quá nên đồng ý cho cậu ta ôm.

Cậu thám tử cười hì hì, rồi chỉ chỏ hai tên một xanh một đỏ trước mặt kia cho bé mèo coi.

"Cái đứa mày yêu nhất là papa của mày, còn cái đứa mặt như giẫm phải cớt kia là bố già của mày, nhớ chưa Hoàng tử?"

Mèo con lại lườm Scaramouche xong cười đểu anh lần nữa, rồi nó thoải mái rúc vào tay Heizou mà ngủ.

Scaramouche vẫn cứ không chấp nhận được cách Heizou chỉ cho bé mèo để nhận diện anh.

Mặt anh đây có giống như giẫm phải cớt đâu chứ!? Mà anh đây đâu có già???

Khoan, hình như 500+ thì cũng già thật...

Nhưng mà ai giẫm phải cớt bao giờ!?

Kazuha nhịn cười khoác vai anh, "Bố già, lát nữa dẫn hoàng tử đi chơi đi nha."

"Ai cho em gọi ta thế." Scaramouche giận dỗi.

"Em thích."

"Thích mà được à? Em có tin là ta sẽ bắt em gọi ta là bố đêm nay không?"

Kazuha xịt keo cứng ngắt. Anh nói thế mà nghe được chắc! Cái loại da mặt bê tông vỏ trái đất!

"Qua đó bế hoàng tử cái đi mà làm quen nhau." Xiao huých vai Scaramouche.

Con rối ngậm cục tức bước ra chỗ Heizou, hoàng tử ngó thấy "bố già giẫm phải cớt" đang tiến tới thì phóng cho anh ánh mắt sắc lẹm.

"Con báo, qua đây." Scaramouche vẫy vẫy bé mèo.

Mèo: Không qua rồi sao ông làm gì tôi?

Mèo đây mà biết nói, nó sẽ thuyết giảng cho Scaramouche một bài học về việc vì sao không nên bắt nạt Kazuha. Đó là vì ai đụng tới một cọng tóc của chủ nhân thân yêu của nó thôi, nó sẽ giơ vuốt ra chứng minh sức mạnh của loài mèo.

"Ê mèo." Scaramouche hất cằm với hoàng tử.

Hoàng tử cuối cùng vẫn hòa hợp chạy sang, và ở khoảng cách đủ gần, nó giơ móng lên xing xing xing mấy phát lên làn da trắng sứ của con rối trước mặt.

Ê đau bây ơi!!!

"Kazuha! Em dạy lại thằng con em đi!!!" Scaramouche đau khổ hướng Kazuha gào thét.

"Nó cũng là con anh đấy, việc dạy nó anh phụ trách đi." Cậu samurai tỏ vẻ ngây thơ vô tội, để mặc cho hoàng tử muốn bắt nạt anh kiểu gì thì bắt nạt.

Được lắm. Cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày mà có đứa dám lên mặt bắt nạt Scaramouche để trả thù cho cậu. Tối đi ngủ chắc phải ôm hoàng tử mới dám nhắm mắt mất, chứ không nửa đêm anh nổi hứng lôi dậy "tâm sự đêm khuya" thì hết ngủ.

Dù sao thì, Scaramouche cũng chẳng để bụng việc bé hoàng tử thái độ lồi lõm với anh lắm, chỉ là, huhu anh đang định hôm nay kéo Kazuha tới chỗ đẹp nhất của quê hương Inazuma để cầu hôn người ta mà!

Cớ sao sáng ngày ra cậu cứ chơi với bé mèo con này, rồi đến lúc định mở lời thì cậu cứ nói chuyện về mèo con, anh làm sao dám nói cơ chứ!

Xiao đã liếc thấy sắc mặt đen thui xong đôi lúc lại thở dài của Scaramouche.

Hắn tóm gáy anh lôi ra ngoài sân, còn ngăn không cho mọi người theo.

Scaramouche vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bị một câu hỏi đập vào mặt.

"Hôm nay kế hoạch gì với Kazuha à?"

"Sao anh biết?"

"Tại sao tôi lại không biết. Tôi sống lâu hơn cậu tới cả nghìn năm đấy." Xiao bĩu môi.

Scaramouche nhìn vết cào trên tay mình rồi lại thở dài.

"Làm sao." Xiao đứng gần vào một chút.

"Muốn cầu hôn người ta."

"Sớm vậy? Tôi còn chưa dám."

"Anh gà." Scaramouche vẫn không bỏ qua cơ hội khịa kháy người khác.

"Mọe..." Xiao buột miệng chửi thề. "Nhưng mà muốn thì cứ làm, sao phải thở dài?"

"Anh xem Kazuha giờ đang thích chơi với hoàng tử, bé con đó không để cho ta có cơ hội ở cùng em ấy thì cầu hôn sao được?" Scaramouche vò đầu bứt tai.

"Nhờ Aether trông mèo cho là được không phải sao?" Xiao gợi ý.

Scaramouche vẫn lắc đầu. Nhìn là biết hoàng tử cũng cho Aether vào danh sách đen nốt rồi. Được có Heizou là còn danh sách xám, ý là đen trộn vào trắng ấy.

Xiao cũng chẳng biết làm sao, hắn không có kinh nghiệm mấy trong mấy chuyện như này thì xử sao được!

.

Đến tầm 4 giờ chiều thì Scaramouche cũng vẫn như kế hoạch, rủ Kazuha ra mỏm núi trên đảo Watatsumi. Và tất nhiên là bé hoàng tử vẫn không rời chủ nhân nửa bước.

"Sao thế? Nay nhìn anh nghiêm túc vậy?" Kazuha ngó sắc mặt trịnh trọng của Scaramouche thì buồn cười.

"Ta muốn đưa em đi ngắm cảnh hoàng hôn thôi." Scaramouche cố ý né tránh câu hỏi.

Bé hoàng tử nằm trong vòng tay Kazuha, ngó trời ngó đất, tình cờ ngó trúng bó hoa trên tay Scaramouche mà nãy giờ cậu chủ nó không để ý.

Nó cào nhẹ lên tay cậu, rồi bí mật chỉ trỏ cho cậu thấy bí mật siêu to khổng lồ của bố già.

Kazuha cười thầm, biết rồi biết rồi!!! Thì ra là anh có ý đồ cả chứ đâu phải mỗi đi ngắm cảnh đâu!

Lên tới vách đá cao, Scaramouche kéo Kazuha ngồi xuống trên thảm cỏ màu tím biển mịn màng.

Trước mắt hiện lên toàn cảnh đảo Watatsumi với sắc tím thơ mộng hòa cùng ánh cam đỏ của màu hoàng hôn cuối ngày trên biển xanh.

Vừa ngồi xuống bên cạnh anh, Kazuha đã thả mèo con ra. Hoàng tử cũng biết điều mà chạy đi chỗ khác.

Scaramouche có hơi bất ngờ, "Sao không ôm nó nữa?"

"Nó muốn đi chơi rồi." Kazuha nói dối không chớp mắt.

"..."

Một khoảng lặng.

"E hèm... cảnh đẹp ghê ha." Kazuha gượng gạo phá vỡ bầu không khí yên ắng.

"Đẹp thật." Scaramouche nói xong lại chẳng nói nữa.

Khoảng lặng thứ hai.

Mặt trời sắp lặn rồi kìa nói gì nói đi chứ!!! Kazuha gào thét trong lòng mà không dám nói vì sợ mất giá.

Cậu ngó xung quanh, rồi ngắt một bông hoa ngọt đưa qua, "Cho anh này."

Scaramouche bán tín bán nghi nhận lấy, "Làm gì?"

"Hoa ngọt để lời lẽ thêm ngọt ngào, mặt trời sắp tắt nắng thì cũng nên ngọt ngào đi chứ nhỉ?" Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà nhắc khéo anh.

Scaramouche - một khúc gỗ trong việc ngọt ngào - tất nhiên là chẳng hiểu lời bóng gió của người yêu.

Cho tới khi hoàng tử núp lùm cây nãy giờ phải đạp đạp bông hoa nhỏ trên đất để ra hiệu với Scaramouche thì anh mới hiểu.

À thì ra là cậu biết ý đồ rồi, chỉ là cậu ngại không dám nói thôi.

"Kazuha này."

Kazuha hửm một tiếng quay sang, đuôi mắt cong lên mong đợi.

"Ta muốn con trai mình sau này là một đứa đàng hoàng tử tế."

"Vốn dĩ nó đã là hoàng tử rồi gì?" Kazuha cười khúc khích, "Đàng HOÀNG TỬ tế mà."

"Thế em có biết hoàng tử thích gì nhất không?" Scaramouche cầm chặt bó hoa trên tay.

"Thích gì?"

"Hai hoàng tử nhà này đều thích em. Hoàng tử lớn muốn hoàng tử bé làm phù rể rải hoa trong lễ đường của hoàng tử lớn với người yêu của anh ta." Scaramouche lấy hết dũng khí hôn lên trán người yêu, rồi đặt bó hoa vào tay cậu.

Kazuha bật cười. Lời thoại cầu hôn này độc lạ quá nhỉ? Nhưng mà cũng được, đúng chất anh người yêu nhà cậu.

"Muốn cưới thì phải làm cho em một việc đã." Kazuha thần bí cười cười.

Scaramouche nghiêng đầu chuẩn bị tiếp nhận yêu cầu từ người đối diện.

"Nói ba từ đó đi." Kazuha cắn môi tiến tới gần anh.

Scaramouche cảm thấy tay mình run rẩy luôn rồi!!!

"Ba từ?"

"Ừ."

"Ta yêu em."

Kazuha lắc đầu, "Không phải."

Con rối hít một hơi.

"Anh yêu em. Cưới nhau nha?"

"Đồng ý."

.

.

.

End.

10/12/2023. 6:22pm.

Hết rồi =)

Tui cảm thấy fic này tui viết kiểu gì í. Chap thì cứ 1 2 tuần mới đăng, nội dung thì chẳng liền mạch gì cả, vậy mà mấy bà vẫn đọc ủng hộ tui thì tui cảm ơn mấy bà thiệc.

Tui quyết định tạm dừng tại đây để tập trung ôn thi nhó, dạo này chạy deadline bận bay màu nên game cũng không thèm online, thôi thì hẹn nhau vào năm sau nhe!

Thank you. Tạm biệt, yêu mọi người nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com