Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙸 - 𝚂𝚝. 𝙹𝚘𝚑𝚗'𝚜 𝚆𝚘𝚛𝚝


Đôi mi mắt cùng đường nét gương mặt hài hòa.

Cậu ta luôn mang trên mình chiếc mặt nạ của chú nai rừng già. Che đi nửa khuôn mặt.

Làng Evergreen gọi cậu là Balladeer. Người ta làm gì mà biết những thứ âm thanh tuyệt diệu mang nhiều cái tên riêng biệt chứ, người ta gọi cậu ta như vậy, vì chiếc mặt nạ ấy là một chú hươu rừng.

Thằng nhóc này lúc nào vui buồn cũng không lộ rõ.

Cha mẹ vứt đứa nhóc tại ngôi làng này, được người dân cưu mang. Dạy cho cậu cái nghề, tối ngày phải làm việc. Cậu nhóc xui xẻo còn chẳng có nổi một cái tên.

Nó thích đàn harmonica, lâu lâu hay có vài tiếng sáo từ miệng nó giữa trời nắng gắt. Đêm khuya về đọc thơ cổ từ mấy cuốn sách mượn.

Hệt như một vị du ca.

Cái sở thích lạ lẫm oái ăm từ đâu đến cho cái làng toàn tiếng cưa gỗ, mùi nhựa cây và mùi khói tro tàn đắng nghét.

Nơi này cũng quen dần với việc harmonica vang vọng giữa núi rừng thênh thang.

Balladeer có sở thích chế tác các loại mặt nạ thú. Sáng tinh mơ khi làm một điều gì đó, trước tiên cậu phải đeo lên gương mặt chiếc mặt nạ nai rừng.

Cũng vì lẽ đó, số lần họ thấy được gương mặt cậu ta là rất ít. Thậm chí họ còn quên bẵng đi mất nó như thế nào. Cứ gọi Balladeer thì cậu ta sẽ xuất hiện.

;

Ở Evergreen có một truyền thuyết lưu truyền từ ngàn năm, trong khu rừng rậm kia, đang chứa một nơi cho những giống loài đặc biệt.

Nó không phải người, không phải thú. Là kết tinh của cả hai loài.

Họ biết phù phép mọi thứ bằng đôi bàn tay của mình. Biến một đồng cỏ khô héo vì nắng gắt thành một đồng lúa non đầy ắp hạt gạo.

Biến một ngôi nhà tồi tàn thành một ngôi nhà gỗ được xây dựng cho kẻ giàu có.

Như một thói quen, Evergreen lục tung cả khu rừng trong suốt trăm năm qua. Họ vẫn không thể tìm ra được dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất.

Cũng phải thôi, họ có phép thuật mà. Evergreen gọi họ là Pothos.

-

Balladeer dùng dao khắc lên chiếc mặt nạ làm bằng gỗ thông, cậu ta đang hồi sinh chú hươu rừng già.

Chú hươu rừng già đã đến cuối của cõi đời nó, đôi sừng dần rơi rụng. Nó không còn cái vẻ đẹp như thời trai tráng cùng với đám lông dày cộp ánh vàng.

Balladeer biết đó là sự kết thúc. Và rồi, sự kết thúc ấy sẽ mở ra một khởi đầu.

Cậu cẩn thận cầm con dao một cách thành thục. Mái tóc tím đen chẳng giống ai trong cái Evergreen bụi bặm và hung hăng, Balladeer như một vị thần ơn trên ban xuống.

Hệt như một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh của mình, cố gắng hòa mình vào thế giới của dương gian.

Cậu chọn một chú hươu với đôi sừng dài để khiến các loài sinh vật khác phải chú ý, vì đó là loài vật cưng của vị thần Atermis xinh đẹp.

Balladeer rất am hiểu về văn học và lịch sử học. Đêm hôm khuya khi lò rèn đã nguội ngắc, người ta còn thấy bàn tay cậu chăm chỉ cầm chiếc bút sậy từ cây mây ở đầm lầy, để ghi chép những kí tự tượng hình.

Phải rồi đấy, Balla là từ mà cậu tự thêm thắt vào cho cái tên động vật mà ngôi làng Evergreen đã dành tặng cho cậu.

"Gọi người khác bằng tên một loài vật, các ngươi thật ngu ngốc quá thể."

Evergreen xưa giờ làm gì có chuyện thèm đoái hoài đến những thứ sách vở này, họ chỉ cắm đầu vào công việc và làm thế nào để cái bụng no nê sau một ngày dài.

Balladeer là người lái đò của đời cháu chắt của Evergreen, cho chúng nó biết con chữ rốt cuộc là thứ gì. Người ta cho rằng đó là tài năng thiên bẩm của cậu ta. 

Vị du ca này thông minh hơn tất thảy người dân ở đây.

Cậu không được lòng những người con Evergreen. Người ta nghi ngờ cậu có phải Pothos cài cắm ở đây để hại chết bọn họ.

Balladeer nào có giống với một sinh vật nào ở cõi Evergreen hay Pothos nào cơ chứ.

Người Evergreen với mái tóc bạch trắng của gỗ bạch dương. Thân thể to lớn cường tráng như người khổng lồ, da trắng như tuyết sứ. Mùa đông tuyết là mùa trẩy hội của họ.

Balladeer sinh ra với mái tóc đậu biếc pha tím, làn da vàng đã thấm dầm nắng sương. Khiến không ít người cho rằng đó là loài sinh vật Pothos trong truyền thuyết.

"Chưa một ai được thấy Pothos. Đừng hòng nói lời hàm hồ đó trước mặt ta."

Vì một câu nói từ vị du ca mà cả làng chẳng ai dám đụng vào lòng tự trọng của Balladeer.

"Mà nếu ta là Pothos thật thì có làm sao? Ta cũng chẳng muốn chạm vào dòng máu dơ bẩn của các người."

Balladeer nhìn thành phẩm trong tay mình, khóe môi tự nở một nụ cười. Một khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày, Evergreen có thể nhìn lén gương mặt của cậu ta qua khe cửa sổ.

Balladeer sở hữu nét đẹp khác hoàn toàn với họ, gương mặt tạc tượng đến hoàn mĩ như búp bê sứ, đôi mắt sắc xảo hơi mang nét buồn rầu.

Evergreen thật sự bất ngờ với khuôn mặt điển trai huyền bí của vị du ca. Họ đôi lần ghen tị với nét đẹp này đến nỗi, họ muốn rạch nó ra xem bên trong có những gì.

Trong nhà cậu chất đầy những cuốn sách, xếp thành hàng một cách ngăn nắp.

Quả thật đứa con cưng của vị thần Atermis rất nghiêm túc với những chuyện này.

;

Balladeer được một vài người kính trọng, cậu thông minh nghĩ ra cách để phụ giúp cho ngôi làng tồi tàn đáng thương này.

Buổi tối họ lại tụ vào một nhóm, đốt lên khóm lửa trại lớn. Lắng nghe tiếng harmonica từ cậu ta.

Balladeer tốt bụng còn hướng dẫn cách chế tạo chiếc kèn Harp này cho bọn họ.

Một lần cậu nghe được tiếng harmonica bị bẽ gãy từ một người nào đó trong làng. Vì họ không quen với việc thứ âm thanh rỉ sét từ một miếng sắt vô nghĩa này đang vang lên giữa Evergreen.

"Ta có thể bẻ gãy cái rìu của ngài nếu ngài tiếp tục làm điều này."

Balladeer đưa tay ra bảo vệ một đứa nhóc, nó đang chơi harmonica giữa đồi. Vị này chỉ là một người trong làng, ông ta không ưa gì vị du ca và cả kèn Harp.

"Thằng oắt con."

Ngài ấy buông chiếc rìu xuống khúc gỗ, khiến nó bị ghim chặt vào. Bỏ đi trong tức khắc.

"Nhóc không sao chứ?"

Balladeer quỳ một chân xuống, xoa lên mái tóc bạc của cậu nhóc.

"Cảm ơn anh..."

Đứa bé trai này ốm yếu bệnh tật, sống một mình trong căn nhà cũ kỹ dột nát.

Balladeer nhìn qua khe cửa thấy được khuôn mặt luôn lấm tấm bụi bẩn của bé trai, trong lồng ngực đột nhiên thấy nhói đau.

Cậu tự tay làm một chiếc harmonica mới tinh, khắc lên chữ 'St. John's Wort'. Một loài cây giúp con người thoát khỏi căn bệnh trầm cảm nhẹ. Chỉ để mong cậu nhóc nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của căn bệnh quái ác.

"Balladeer hướng dẫn em... Thổi bài này."

Nó đưa ra một bản nốt nhạc harmonica được viết bằng cây than cháy trên tờ giấy cói, nét vẽ không đều cũng chẳng đẹp. Thậm chí còn lem nhem vài chỗ chẳng nhìn rõ.

Balladeer nhận lấy rồi xem qua một lượt. Cậu chợt thở dài.

"St. John's Wort của nhóc bị hư rồi."

Cậu nhóc rưng rưng nước mắt. Dù gì Balladeer cũng đã dành cả tuần trời mới khắc xong được dòng chữ cho nó.

Vậy mà...

"Sao lại khóc? Hư thì sửa thôi. Về nhà đi, anh sửa cho nhóc."

Balladeer nheo mày. Evergreen vẫn chỉ là một tâm hồn yếu đuối, cậu tự nhủ mình sẽ chép lại từ đầu bản nhạc này và thổi một bản thảo để in sâu vô tâm trí. Dù cậu cũng không biết nó đang muốn thì thầm chuyện gì, Balladeer sẽ tìm ra câu trả lời.

Cậu túm lấy vạt áo của Balladeer. Chẳng hé môi nói gì, chỉ lẳng lặng theo cậu ta trở về làng, bầu trời cũng đã đã sụp tối.

;

Balladeer gọi cậu nhóc là John, theo cái tên của cây harmonica do chính cậu tự tay rèn đúc.

John vui mừng khốn xiết khi có cái tên để người ta gọi mình, thằng nhóc luôn tìm cái cớ để Balladeer luôn gọi tên mình. Để cảm ơn, nó kêu cậu là anh hai. Khúc gỗ lạnh băng Balladeer hiểu rất rõ ý nghĩa cái tên gọi 'anh hai' là gì, dù sao cậu ta cũng chẳng có người thân, một đứa nhỏ yêu mến đặt cả tên cho cậu cũng chẳng làm sao.

Và cũng không trách được trí tưởng tượng của tụi con nít.

Không biết từ khi nào trong lòng khúc gỗ Oak lại lo lắng cho một người đến nhường thế.

Thằng nhóc John lại trở bệnh nặng, mấy bà cô trong làng không biết làm gì cho cam, chỉ biết đứng trơ ra nhìn thằng nhóc nằm trên đống rơm khô chịu đựng cơn đau nhói len lỏi qua từng mạch máu trong người.

Quý bà điệu đà nhất của Evergreen, bà ấy luôn mặc lên chiếc áo lông thú lộng lẫy và đẹp nhất, đôi mắt bà điểm xuyến bởi đường kẻ đen của than hồng đã cháy rụi.

Bà lại gần chạm bàn tay mình lên trán thằng nhóc con nóng ran, khẽ thở dài một hơi.

"Balladeer, chúng ta phải vào rừng. Kiếm cây Valerian, chúng ta sẽ đâm thuốc ra cho John uống."

Balladeer ngồi bên khóm lửa nhỏ bên ngoài chuồng ngựa, để canh cho John cả đêm. Trong lòng chỉ mong muốn cậu em trai này sớm được ngồi cạnh khóm lửa cùng cậu, lắng nghe harrmonica ngân ngan câu hát.

Cậu ta nghĩ mãi về câu nói ban chiều của quý bà, trong lòng đau đáu đôi phần.

Balladeer chưa bao giờ bước chân vào khu rừng, nó nguy hiểm đến mức chẳng một người đàn ông lực lưỡng nào của Evergreen dám ngoái nhìn.

Thế mà giờ đây, đứa con hoang này đang phải liều mạng cho cái thứ hèn nhát đó. Evergreen trên cao liệu thấy điều này, hắn nghĩ như thế nào.

Chiếc mặt nạ nai rừng vừa luộc lên vào hôm qua, được sơn lên một lớp dầu tràm thơm và sáp ong ngọt mịn. Trên cổ tay cậu đeo khá nhiều chiếc vòng bính đan bằng dây thừng, nó còn được treo lủng lẳng bởi những chiếc hình lá độc đáo làm từ sắt vụn.

Balladeer nắm chặt chiếc harmonica được đúc xảo tỉ mỉ cùng dòng chữ 'St. John's Wort'  tròn trịa khắc bằng tia lửa bén.

Vừa ban nãy ngọn nến từ bàn mài bằng gỗ Oak của cậu vừa tắt, cuốn sách về các loài cây dại trên cõi Evergreen được ngắm nhìn bởi đôi mặt phía sau chiếc mặt nạ hươu rừng vừa được đóng.

Balladeer nhận ra mình không có nhiều kiến thức về y học.

Valerian, gọi với cái tên mĩ miều là cây nữ lang. Với công dụng điều trị tâm lý và giấc ngủ. Nhưng cái giá phải trả là nếu cơ thể quá yếu, nó sẽ giết bệnh nhân ngay lập tức.

Cậu nào phải là một vị bác sĩ rõi nghề, Balladeer hỏi quý bà điệu đà rằng liệu cậu sẽ tìm được cây nữ lang ở nơi nào. Bà ấy cúi đầu, trầm ngâm đáp lại.

"Trong sách nói, nó ở địa bàn của Pothos. Tụi Pothos căm ghét Evergreen chúng ta. Balladeer, còn không phải con cháu của Evergreen. Chắc chắn con sẽ bước chân đến nơi đó an toàn."

Chiếc mặt nạ khẽ run trước ánh lửa lập lòe, Balladeer rời khỏi nhà.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com