Chương 8
Mắt vằn lên những tia đỏ mờ nhạt, trông hắn càng tức điên hơn khi gương mặt của Kazuha biểu thị vẫn cứ bình chân như vại mà đối diện, như thể cậu không hề để hắn vào mắt. Ráng đè nén cảm giác muốn giết người, hắn gằn từng chữ.
"Ta không bỏ thuốc ngươi, Kazuha. Đừng vu khống."
"Ha, chính nhân quân tử... lắm nhỉ?" Những lời nói ấy của cậu như thể được rút cạn từ đáy lòng, bất chấp mệt mỏi mà cố gắng thốt ra.
"Là ai... hộc... bỏ thuốc vào căn phòng kia? Cả trong hồ nước..."
Giọng nói yếu đuối kia ngắt lịm, cậu đổ gục trên cổ tay hắn.
Gương mặt Kunikuzushi lúc này trầm hẳn đi. Không ai biết hắn đang nghĩ điều gì. Hắn nhẹ nhàng đặt Kazuha nằm lại xuống giường.
Hừ, ai bảo ngươi đã mệt rồi còn nhiều lời? Còn chưa tỉnh được bao lâu mà.
Làn da cậu thật trắng, cảm giác cũng rất mỏng, vì ốm mệt mà đổ biết bao mồ hôi. Thị tì dường như muốn tiến đến lau trán cho cậu, nhưng nhìn ánh mắt của hắn về phía cậu lúc này, cô nàng biết ý, cung kính dâng chiếc khăn thấm đẫm nước. Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng lau từng giọng mồ hôi trên trán cậu, tay đưa xuống gò má. Đôi má bình thường lúc nào cũng trắng trẻo nay đỏ ửng lên vì sốt. Đầu mũi cũng đỏ, tuy mệt là thế nhưng từng nhịp thở của cậu lại rất đều đặn. Đúng là người học võ, khi ngủ cũng không quên để bản thân điều chỉnh hơi thở của mình. Còn làn môi kia nữa...
Hắn khẽ nuốt khan, hình như còn vô thức liếm môi, không tự chủ mà miết nhẹ ngón cái trên cánh môi hồng nhạt như cánh hoa anh đào ấy. Tuy không ốm nhưng dường như hắn cũng đang đổ mồ hôi.
Khăn trên tay hắn bị nắm chặt đến mức từng giọt nước rỉ qua từng kẽ ngón. Chiếc chuông trên hông hắn rung lên lảnh lót, phá tan bầu không khí yên lặng. Hắn cúi mình xuống, đặt xuống người đang mê man kia một cái chạm môi.
Ban đầu chỉ là muốn thử xem nơi ấy nếu như không chống đối hắn, sẽ có vị như thế nào. Sau đó hai hàm răng hắn bắt đầu không yên phận, muốn vồ lấy mà nhai cắn môi cậu, muốn giày vò nó vì đã luôn khiến hắn phải ngày đêm nhung nhớ. Đã hai năm rồi, hai năm không gặp người ấy, sao mà hắn có thể chịu đựng được chứ. Thật muốn đè thằng nhóc xuống, muốn được phả lên người hơi thở nóng bỏng của nó, muốn được đắm chìm vào trong cả cơ thể nó trong những đêm cuồng điên ngày ấy, muốn...
Hắn chững dòng suy nghĩ kia lại. Lúc này Kazuha đang mất ý thức, tâm trí cứ thế chìm đắm vào sâu trong mộng mị, như thể Kazuha câm lặng khi xưa. Tuy cậu đã ở dáng vẻ ngoan ngoãn mà hắn muốn, nhưng hắn lại tỏ vẻ khó chịu. Cái cảm xúc khó giải tỏa này khiến hắn bức bối trong người, hắn lại không thể lý giải được. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn đến mức dường như vài dòng điện từ đó mà tóe ra, chạy dọc chiếc khăn ẩm ướt khiến tay hắn tê rần. Nhưng hắn chẳng quan tâm, có khi vì thế mà hắn mới tỉnh ra giữa dòng suy nghĩ điên cuồng ban nãy.
Hắn lảo đảo đứng dậy, dường như phải cố gắng lắm đôi mắt kia mới lấy lại được tiêu cự, mặc dù không trúng thuốc nhưng cả người như thể đã dính phải phần nào. Hắn vuốt mặt. Thật đáng thất vọng, nếu như đám thù địch biết được bộ dạng thảm hại của hắn lúc này hoàn toàn đủ khả năng đả thương hắn. Một vị trọng tướng được mệnh danh bất khả chiến bại như hắn, đây quả thực là điều cực kỳ nhục nhã.
***
Ngoài trời đã xẩm tối, khung cảnh tấp nập cung nữ ban sáng lúc này đã nhường lại cho cảnh đám thị vệ đi tuần đêm. Những ánh đèn lập lòe sắc cam trên tay bọn họ nhấp nháy như đom đóm, khiến cho khuôn viên trong phủ trông vô cùng sinh động. Chỉ có cái giếng ở trong góc kia là chìm vào bóng tối, do nơi trống vắng đó căn bản không hề có vật cản để kẻ gian có thể ẩn nấp.
Và cũng vì một lệnh kỳ quặc đã từng được ban xuống gần hai năm trước, bởi chính hắn, rằng nếu có người nào khả nghi lại gần chiếc giếng đó, chém không tha.
Một bóng đen đang xuất hiện ở nơi đó lúc này, nhưng những thị vệ đi gần đó không hề ngạc nhiên, cũng không hô hoán bắt giữ, bởi bọn họ biết, rằng...
... cái bóng với chiếc mũ rộng vành quen thuộc kia, không ai khác ngoài chủ thượng tôn kính của họ, Kunikuzushi.
Như thể đã quá quen với thói quen kỳ quặc này của hắn, mỗi lần bước qua khu vực này, bọn họ đều coi như chuyện thường xảy ra, cứ vậy tiếp tục lộ trình hàng ngày của mình, mặc kệ cho kẻ kia cứ thẫn thờ ngồi ở miệng giếng mà uống rượu.
Từng giọt rượu cứ thế róc rách chảy xuống, nhưng chiếc chén trên tay hắn vẫn trống không. Hôm nay hắn không uống, thay vì đó hắn dốc chiếc vò đổ xuống lòng giếng. Tiếng động kia là do những giọt rượu chạm vào mặt nước bên dưới tạo thành.
Không ai biết cái giếng bỏ không này vì sao vẫn có nước, trong khi hai năm trước nó hoàn toàn khô cạn. Các cung nữ cũng không được phép ra đây múc nước, bởi họ phải biết một điều quan trọng, rằng chiếc giếng này được hắn quý như sinh mạng của chính mình, thậm chí có khi còn hơn thế.
Kazuha, đợi đã hai năm, ngươi cuối cùng cũng về bên ta. Gương mặt hắn đỏ lựng lên như thể đã uống cả ngàn chén, mặc dù đôi mắt kia vẫn mang vẻ nhạy bén thường ngày. Hắn thả tay ra sau khi đã dốc sạch toàn bộ rượu trong vò xuống giếng, một tiếng "Tùm" không quá lớn vang lên sau đó, vang vọng vào thành giếng rồi vang khắp mặt đất. Chiếc vò chưa chìm luôn mà cứ trôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước, phá tan hình bóng trăng tròn phản chiếu trên đó. Ảnh mặt trăng tan đi, những vệt sáng do ánh trăng tạo thành cũng nhạt bớt, để lại một thứ kim loại vừa lóe lên bên dưới.
Kuni nhìn chằm chằm vào đó, không hề ngạc nhiên, cũng chẳng có ý định vớt lên.
Tại sao ngươi lại muốn lấy thứ này? Liệu có liên quan gì đến chuyện trước đây không?
Không biết hắn đã ngồi đó được bao lâu, chỉ thấy một lúc sau, một thị tì lặng lẽ tiến tới, bẩm báo rằng người trong phòng đã tỉnh.
Trước khi rời đi, hắn tiện tay liệng một viên đá xuống dưới giếng. Viên đá nhanh chóng chìm xuống với chiếc vò dưới đáy đã ngập nước bên trong, che khuất mảnh kim loại vừa rồi. Mặt nước rất nhanh lại tĩnh lặng trở lại, và ánh trăng lại choán lấy toàn bộ bề mặt, che lấp những vật thể dưới đó.
"Cậu cần phải ăn gì đó, Kazuha. Nếu không chủ thượng sẽ..."
"Đừng có ép tôi." Cậu gạt ra. "Các người lại bỏ thứ gì vào phải không?"
Cảnh tượng đùn đẩy trước mắt khiến cơn giận của Kuni khó nhọc đè nén lại ngấm ngầm bùng lên. Gương mặt hắn tối đi, hai tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế cái cảm giác muốn chửi người.
Cậu không một chút ngạc nhiên. Cơn sốt dẫu có ảnh hưởng tới khứu giác của cậu, cũng không phải vấn đề với cậu trong việc nhận diện sự tồn tại của người kia ở cự li gần. Cậu cúi đầu xuống rúc vào chăn, đám thị tì ai nấy đều run rẩy quỳ xuống. Đã rất lâu rồi bọn họ mới lại thấy hắn tức giận đến mức này.
Hắn đi đến bên giường, kiên nhẫn đưa thìa súp đến trước Kazuha, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.
"Ta không hề muốn hại ngươi." Hắn lạnh giọng.
Đối phương vẫn không phản hồi.
"Chuyện trong hồ có thuốc... không phải chủ đích của ta." Tay cầm thìa vẫn giữ nguyên trên không, nhưng giọng hắn dường như nhẹ đi vài phần, thậm chí nghe kỹ còn có thể cảm thấy đầy sự cảnh giác ẩn chứa trong đó.
"Kunikuzushi, nếu là ngươi, ngươi có tin không?" Kazuha đáp mà không thèm quay đầu lại nhìn.
"Ta đang điều tra rồi."
Trời đã về khuya, đến tiếng chim còn chẳng nghe thấy nữa. Sự im lặng của hai người họ càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, khiến cho đám thị nữ xung quanh không một ai dám thở mạnh.
"Thứ ngươi muốn ở giếng, ta sẽ giúp ngươi lấy."
Lúc này Kazuha mới ngẩng đầu lên. Dường như cậu muốn biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng cơn sốt hoành hành khiến cậu chỉ có thể trưng ra gương mặt đỏ au, dùng ánh mắt mơ màng mà nhìn về phía hắn. Đáy mắt của cậu không giấu nổi vẻ bất ngờ.
Nhưng đôi môi kia vẫn không chịu mở ra cho chiếc thìa súp trên tay đưa vào.
Hắn thở dài, nặng nề đặt bát xuống bàn bên cạnh, sau khi phân phó cho đám cung nữ xong liền mệt mỏi rời đi. Tuy hắn đã khuất bóng, cậu vẫn thẫn thờ nhìn vào một điểm vô hình nào đó trong không trung, dường như vì quá tập trung suy nghĩ gì đó mà không hề để ý cung nữ đã ngồi xuống ngay cạnh, đang chờ để giúp cậu ăn tối.
Bên tai cậu vẫn văng vẳng cái cảm giác mà giọng nói vừa rồi của hắn mang lại, từng lời chậm rãi rót vào như muốn thôi miên người nghe.
Kazuha, thực ra ngươi rất quen thuộc với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com