Chương 17. Hoa minh nguyệt ám (hơi H)
Trong phòng, Xiaolie ngừng lại vài giây, ánh mắt đánh giá vị thiếu niên tóc trắng một hồi.
Nàng ta chống tay, cầm quạt tròn vải ô sa che đi nửa khuôn mặt, nhỏ nhẹ hỏi:
- Tiểu công tử, vậy ngài thử kể xem, người trong lòng ngài có tính cách thế nào?
Kazuha khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ, lúc lâu sau mới chậm rãi đáp:
- Người ấy rất đẹp, là kiểu cả nam nhân và nữ nhân đều sẽ ưa thích. Miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng đối xử với tôi không tệ.
- Chỉ là...
Kazuha ngập ngừng, ậm ừ hồi lâu mới tiếp tục:
- Ngài ấy giả giả thật thật, tôi không biết ngài ấy có đang trêu đùa tôi hay không.
Xiaolie tủm tỉm:
- Thế mà công tử lại tốn công đến đây hỏi chuyện tôi ư? Vì cái người không rõ ràng kia?
Kazuha thoáng cười:
- Thật ra trong lòng tôi có cảm giác rất quen thuộc, như thể đã quen ngài ấy rất lâu rồi. Nên mấy việc giường chiếu như vậy, tôi...
- Vậy ngài ta có khỏe chứ?
- Thật ra vẻ ngoài ngài ấy hơi ốm yếu..
Giọng Kazuha không thay đổi, nhưng gương mặt đã sắp rỉ ra máu, mấy chữ cuối cùng lúng búng mãi không bật được khỏi miệng.
Kỹ nữ Xiaolie đặt cằm lên chiếc ô trắng, nụ cười dần nhạt đi.
Kiểu nói chuyện dịu dàng, hành xử nho nhã như thiếu niên này, đời nàng thấy không nhiều. Hầu hết những kẻ như vậy đều thuộc về tầng lớp cao nhất của xã hội, cao cao tại thượng, không dính bụi trần.
Xiaolie xoa xoa cổ tay đeo vòng bạc to bản, che đi vết thâm tím.
Thiếu niên này quá đỗi trong trẻo, như ánh sáng mặt trời giữa ban trưa, khiến những kẻ như nàng không dám nhìn thẳng.
Mà càng hèn mọn, lại càng muốn hủu diệt ánh mặt trời kia, để thế giới mãi chìm trong đen tối.
Xiaolie vuốt thẳng phần dây buộc chuông ở cổ chân, đứng dậy, kéo nhẹ phần áo trượt qua vai.
- Vậy để tôi dạy công tử cách để thỏa mãn người kia nhé.
Kazuha vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là bộ ngực chỉ được che phủ bởi lớp vải mỏng manh của nàng kỹ nữ. Cậu vội cúi đầu xua tay, nhưng lại bị tay phải của Xiaolie nắm lấy.
Nàng nhẹ nhàng dựa vào người Kazuha, toàn thân thơm ngát. Nàng lướt các ngón tay xuống thắt lưng của thiếu niên, nhỏ giọng nói:
- Tiểu công tử ngại ngùng vậy sẽ không ổn đâu.
Kazuha hốt hoảng, vội giật người về phía sau.
Xiaolie mất đà chống xuống đất, bỗng bản thân lại bị hất ngược ra sau, tay phải bị túm ngược co quắp.
Mái tóc nàng bị kéo căng, trâm cài vưỡng vãi xuống sàn, toàn thân lao thẳng về đằng sau đến khi phần lưng đập thẳng vào ghế bông.
Trâm cài rơi vãi trên sàn, tà áo đỏ vướng vào phần bàn mà rách một mảng.
Xiaolie ôm đầu, tạm thời vẫn chưa thể đứng dậy, khó nhọc nâng mi mắt lên, thấy bên cạnh người thanh niên bỗng xuất hiện thêm một người.
Hắn dựa vào cánh cửa lăng hoa, mái tóc đen nhờ gió mà tung lên, lộ ra vầng trán rộng cùng ngũ quan thanh tú. Đèn lồng xuyên qua hoa văn chạm rỗng, quanh người hắn phát ra hào quang lên diêm vương sống.
Tay áo của hắn rơi xuống, ngọn gió đang giữ chặt tóc của Xiaolie liền biến mất.
Kazuha há hốc miệng, nhìn chằm chằm Scaramouche.
Scaramouche phủi nhẹ tà áo, sau đó kéo eo Kazuha lên, cười lạnh nhạt:
- Em như thế này là đủ thỏa mãn ta rồi.
Nói xong, hắn vứt thỏi bạc xuống chén hoa, mắt hướng về phía người kỹ nữ mà nói:
- Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho người của ta.
Khuôn mặt của Xiaolie trở nên trắng bệch, Kazuha vội lắp bắp giải thích:
- Ấy, ngài đừng hiểu nhầm,...
Scaramouche vén lọn tóc đỏ vương trên mũi của Kazuha, ánh mắt như hố sâu:
- Chúng ta sẽ bàn bạc riêng về việc ta có khỏe hay không nhé.
Nói xong hắn cầm chặt tay Kazuha, kéo cậu rời khỏi căn phòng nhỏ.
Đêm khuya cuốn lấy dáng ảnh hai người như đầm lầy, ánh trăng treo lên ngọn cây liễu, chốc chốc cánh quạ bay qua kêu vài tiếng rời rạc, tận cho đến khi bọn họ chạm chân xuống nền đất vẫn nghe thấy âm thanh thê lương.
Scaramouche ngoảnh cổ hỏi thiếu niên:
- Em muốn kiểm tra ta thế nào đây?
Kazuha vội vã lắc đầu:
- Chỉ là đùa thôi, ngài đừng tưởng là thật!
Scaramouche nghiêm mặt, nhưng thật ra đang rất cố gắng để khỏi cười nhạo cậu. Rõ ràng có thể chối, rõ ràng có thể trách hắn nghe lén, nhưng lại tự nhận như vậy, ngu ngốc trần đời mới có một.
Scaramouche vẫn giữ eo của Kazuha, tay còn lại phất áo tỳ bà ra sau lưng:
- Em muốn biết gì cứ hỏi ta, đừng mang chuyện riêng của hai người mang cho kẻ khác nghe.
Kazuha bị dẫn dắt theo nhịp điệu của hắn, bước chấn không nhanh không chậm. Cậu hít một hơi, hỏi:
- Vậy, tôi có thể tìm hiểu ngài thêm một chút chứ?
Scaramouche cười:
- Đương nhiên.
Kazuha nhíu mày suy nghĩ, cẩn thận sắp xếp suy nghĩ trong đầu, chậm rãi mở lời:
- Vậy cả tên cả họ của ngài là gì?
- Chỉ là Scaramouche.
- Nhìn y phục của ngài, dường như xuất thân rất cao.
- Tiền lương khá tốt, nuôi thêm em cũng không thành vấn đề.
- ...quê hương ngài ở đâu, tôi đoán là Inazuma?
- Nam nhân chí lớn, bốn bể là nhà.
Kazuha mím môi, cảm thấy Scaramouche nói chuyện cợt nhả như vậy rất khó phân biệt thật giả.
Cậu nhìn vầng trăng trên trời, càng lúc càng cảm thấy mông lung.
Trầm mặc một hồi, Kazuha bỗng dưng nói:
- Diệp Nhi.
Scaramouche bứt lá liễu, quấn thành hình chiếc còi, lơ đãng hỏi:
- Cái gì cơ?
- Nhũ danh của tôi là Diệp Nhi.
Bàn tay trên eo Kazuha khẽ siết lại, qua mấy tầng y phục vẫn cảm nhận được hơi ấm.
- Hồi trước nương hay gọi tôi như vậy, hay là ngài cũng gọi tôi thế đi, như là người nhà vậy.
Scaramouche cúi xuống, che lấp đi ánh sáng của vầng trăng. Nửa mặt phải của hắn tối đen như mực, khóe miệng có lẽ hơi nhếch lên.
- Người nhà?
Kazuha cười nhẹ:
- Phải, tôi sẽ chịu trách nhiệm với ngài, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thành người nhà sao.
Tay áo tỳ bà sau lưng lộ ra móng vuốt, cắt một đường trong không khí, nhưng khi tới gần cổ Kazuha lại biến thành những khớp tay dài.
Hắn sửa lại cổ áo cho Kazuha, giọng nói pha chút mơ hồ:
- Diệp Nhi hả?
- Ừ.
- Thật trùng hợp, nhũ danh của ta lại là Quy Tâm.
Kazuha kêu lên nho nhỏ:
- "Lạc diệp quy căn" ư? Đúng là trùng hợp.
Scaramouche quan sát khuôn mặt vui vẻ của đứa trẻ, trong lòng bỗng dâng lên tia chế giễu. Rõ ràng hắn không có tên thật, khônh có phụ mẫu, nói gì đến nhũ danh. Vậy mà trong thoáng chốc, hắn vội vã nghĩ ra câu thơ cổ này, muốn bản thân cũng có gì đó xứng đáng.
Đến lúc này hắn mới chột dạ, là hắn tự muốn bản thân phải xứng với thằng nhóc tóc trắng này ư?
Kazuha trở nên vui vẻ hơn, bước đi nhẹ bẫng:
- Thế màu sắc yêu thích của ngài là gì?
- Tím. Còn em?
- Trắng, đỏ, vàng. Ngài thích ăn gì?
- Gì cũng được. Em?
- Tôi cũng thế.
Scaramouche cười như không cười, tâm tư hỗn độn một hồi, sau đó chợt nhận ra cơ hội.
- Đến lượt ta hỏi. Em thích đeo loại ngọc gì?
- Ngọc bích và mã não. Còn ngài?
- Ta thích tất cả loại ngọc.
Scaramouche vừa nói vừa mở tay áo, lấy ra mảnh ngọc có khắc chữ Giáp Xích, đưa cho Kazuha xem.
- Nghe bảo ở Inazuma rất ưa chuộng ngọc. Em xem mảnh ngọc này có nguồn gốc như thế nào, ta muốn mua thêm.
Kazuha cầm mảnh ngọc lên, ngón tay truyền tới cảm giác lạnh buốt. Cậu nghiêng đầu quan sát một hồi, đưa ra nhận định:
- Mảnh ngọc này có chút kỳ lạ, cảm giác như đã dùng lửa tạo thành, nhưng bọc bên ngoài lại thoảng hàn khí, trong ngoài đối chọi, vậy mà lại không bị nứt.
Ánh mắt của Scaramouche không rời khỏi khuôn mặt Kazuha, phân tích tất cả cảm xúc trên khuôn mặt thiếu niên. Hắn hỏi tiếp:
- Có thể truy ngược xuất xứ không?
Kazuha chạm nhẹ vào hai chữ Giáp Xích khạm ở giữa, lắc đầu:
- Không thể, nhưng dựa trên hai chữ này, tôi đoán chủ nhân cũ đã cố tình viết chữ khác, sau đó bị đập vỡ và mài mòi theo năm tháng mà thành chữ Giáp Xích.
- Em có đoán được là chữ gì không?
Kazuha gẩy từng ngón theo nét khắc, nhắm mắt suy nghĩ, hàng mi lại rời khỏi nhau, đặt mảnh ngọc lên phiến đá nơi mặt trăng tỏ rõ nhất, dùng nước vẽ sang bên cạnh.
- Hai chữ Giáp Xích (甲亦) này vốn dĩ phải là Đơn Luyến (单恋).
Kazuha chỉ vào các nét, giải thích:
- Hẳn đã có kẻ cố tình xóa chữ, nhưng không thể xóa được toàn bộ, đành phải để lại một nửa, nên hậu bối mới nhầm tưởng ý nghĩa của mảnh ngọc. E là...
Kazuha chưa nói hết câu, người bên cạnh bỗng lảo đảo, ngã sang thân cây bên cạnh.
Cậu vội đỡ Scaramouche lên:
- Ngài sao vậy?
Scaramouche hất tay Kazuha khỏi người mình, tự đỡ lấy mặt, giọng run run:
- Đơn luyến, là yêu đơn phương ư?
Kazuha bối rối:
- Đúng, hai chữ đó có nghĩa yêu đơn phương.
Scaramouche gắng vịn vào thân cây, nhưng hơi thở càng lúc càng dồn dập, lồng ngực đau thắt như bị dao xẻo từng miếng thịt.
Mảnh ngọc của Niwa làm ra, kẻ đã trực tiếp đẩy hắn tới bước đường này, từng nói rằng sẽ đưa hắn, lại khắc hai chữ Đơn Luyến. Nếu đã là vậy, tại sao còn bỏ rơi hắn, còn phản bội hắn, còn khiến hắn sống không bằng chết mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy.
Kazuha thấy Scaramouche run lên từng chặp, mới quỳ xuống trước mặt hắn, lo lắng hỏi:
- Ngài có ổn không, để tôi đưa ngài đi gặp đại phu...
Bỗng bàn tay của Scaramouche đưa tới, kéo cần cổ của Kazuha về trước, đến khi chóp mũi của bọn họ kề sát nhau, hắn khàn khàn nói:
- Em bảo muốn thỏa mãn ta đúng không? Bây giờ đúng lúc rồi đấy.
Kazuha tạm thời chưa hiểu lời nói này:
- Hả? Là sao?
Scaramouche dùng khuôn mặt không biểu cảm nhìn lại Kazuha, bàn tay khẽ lướt qua cổ họng của cậu, lướt qua phần gáy rồi giữ lấy, để môi của bản thân tiếp xúc với môi của cậu.
Kazuha bị bất ngờ, theo bản năng định đẩy ra, nhưng Scaramouche đã giữ lấy cậu, lưỡi tạc theo bờ môi cậu, vừa mút nhẹ vừa khẽ cạy miệng cậu ra.
Lần trước thân mật lúc dính thuốc nên Kazuha chỉ mơ hồ thuận theo, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn tỉnh táo, có thể thấy được cảm giác bối rối xấu hổ. Cậu chỉ đành thuận theo, mặc cho lưỡi của Scaramouche càn quét trên môi mình đến đỏ rát, lưỡi hai người quấn quít giữ lấy từng chút mật ngọt.
Tựa hồ như chưa đủ, Scaramouche tiếp tục liếm mút phần môi dưới, cánh môi mềm mọng giống như chứa rượu mạnh, càng uống càng thêm say.
Hắn như con ma khát, chạy theo bát nước duy nhất trước mặt để giải quyết cơn thống khổ, quên đi quá khứ đã giày vò hắn.
- Ưm...
Kazuha khẽ kêu lên một tiếng, dứt khỏi nụ hôn triền miên đến vô tận.
Scaramouche cảm nhận bản thân đang run rẩy, đôi môi trống trải cô độc như trăm năm trước đã bị bỏ rơi.
Scaramouche nắm lấy eo của Kazuha, bàn tay tìm cách đi vào bên trong, vuốt nhẹ theo làn da mát lạnh mềm mại xuống nơi tư mật, được một nửa đã bị chặn lại.
Kazuha vừa thở vừa lắc đầu, Scaramouche bỗng trở nên buồn khổ, nhưng tay vẫn không buông, ngược lại còn quay ra sau, nắm chặt lấy quả đào mềm, cắm lún từng ngón tay xuống nơi mềm mại đó.
- Sao? Ta tưởng em nói chúng ta là người nhà rồi. Hóa ra là nói dối sao?
Kazuha vừa đẩy hắn vừa run run, bờ môi đỏ rực phản chiếu lại ánh trăng.
- Ý tôi là, không phải ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com