Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Chuột vờn mèo (cao H++)

Hôm nay trời quang mây tạnh, gió Đông hanh khô, rặng liễu khẽ đung đưa giữa không trung, in lên màn cửa vóc dáng gầy guộc yểu điệu.

Kazuha và Scaramouche thuê một căn trọ ở khách điếm gần đó, lúc đi vào thì tiểu nhị đã gà gật trên bàn tính, cũng chẳng quan tâm khách vào là hai vị nam nhân mặt hoa da phấn, gà gật đưa xong chìa khóa liền gục đầu xuống ngủ tiếp.

Kazuha vừa đi vừa mông lung suy nghĩ, thanh niên trạc tuổi của cậu, nơi cố hương đã có 2, 3 bà vợ cộng thêm một đàn con rồi, làm gì có chuyện sợ việc giường chiếu chứ.

Cậu nắm chặt chìa khóa, cạnh sắc của khóa đâm thẳng vào lòng bàn tay, đau đớn khiến cậu có chút dũng khí hơn.

Scaramouche sóng bước theo sau, nghiêng mắt nhìn đứa nhóc bên cạnh. Kazuha, cũng nghĩ ngợi chẳng kém là bao.

Ban nãy hắn bị xúc động quá mức, khiến bản năng cơ thể tự phát tác. Nhưng cả quãng đường đi bộ để tìm khách điếm khiến hắn phải bình tâm lại, chỗ căng cứng nơi hạ bộ cũng không còn quá nhiều.

Thế mà hắn vẫn muốn tiếp tục trầm luân.

Scaramouche nhìn ngắm sườn mặt của Kazuha, vuốt từ vầng trán cao xuống gò má tròn, tiếp tục rơi xuống yết hầu nhấp nhô, cuối cùng kết thúc ở nơi cổ áo.

Thằng nhóc này khá dễ nhìn, nhưng không thể coi là phong tình vạn chủng, nếu so với những mỹ nhân mà đám Fatui từng cố dâng lên cho hắn, đương nhiên sẽ thua xa.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, Scaramouche đối với Kazuha giết không được giữ không xong, lúc xa thì khó chịu mà lúc gần thì ngứa ngáy, mục đích là lợi dụng, nhưng nào có lợi dụng lại muốn lôi nhau lên giường như thế này chứ.

Vốn đĩ đáp án đã có ngay đó, Scaramouche lại không dám mở ra, sợ rằng mở ra rồi sẽ như vết dao chém vào người, đau thắt tim gan, tựa như quãng thời gian trăm năm trước vậy.

Hai kẻ đầu gỗ dừng bước trước căn phòng lầu hai, im lặng vài giây lắng nghe sự tịch mịch ban đêm, cuối cùng vẫn là Kazuha phải mở lời trước.

- Vào thôi.

Scaramouche đứng nơi bóng tối, ngoảnh cổ nhìn về khuôn mặt sạch sẽ của Kazuha.

Scaramouche cười tự giễu, hóa ra những kẻ tâm tư vặn vẹo như Xiaolie và hắn đều sẽ muốn dày vò kiểu sạch sẽ thế này.

Nghĩ tới đây, Scaramouche trực tiếp đẩy cửa vào trong.

Căn phòng chưa được thắp nến, Kazuha đánh lửa bỏ vào lồng, bên trong lập tức được sáng bừng.

Nơi này xây theo cấu trúc thông thường ở Liyue, ở giữa là bàn trà, bên phải là bộ bàn ghế đọc sách, còn góc trái để một chiếc giường to.

Kazuha nhìn giường, lòng còn chưa kịp bối rối, sau tai đã nghe tiếng đóng cửa, cùng lúc đó lưng bị xoay ra sau, mặt đối mặt với Scaramouche.

Giọng nói nhẹ bẫng như chuông phát ra từ đỉnh đầu của Kazuha:

- Em coi là gia đình?

Kazuha ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kiên định:

- Sau này sẽ kết đôi làm bạn đời, chẳng phải gia đình thì là gì?

- Nam nhân với nam nhân cũng không sao ư?

Kazuha cười:

- Cùng là phận chúng sinh, hà cớ gì có sự khác biệt.

Scaramouche xoáy sâu vào đôi mắt của Kazuha, chẳng biết là khó chịu hay cười nhau, lúc sau liền cúi xuống, nâng cằm cậu lên, ngậm lấy bờ môi mềm mại.

Kazuha lần này đã hiểu biết hơn, thuận thế vươn lưỡi ra đáp lại đầu lưỡi của hắn, hơi thở quyện chặt, cũng nếm ra chút vị thuốc Bắc nơi môi mỏng của Scaramouche.

Scaramouche xốc người đứa nhóc lên, đặt xuống giường, thuận tiện kéo y phục trên người nó xuống, thân thể thiếu niên dần lộ ra, phần ngực hơi căng do tập luyện, còn hai viên trân châu ngay giữa vừa mềm vừa hồng.

Kazuha không kịp phòng bị, vào lúc Scacaramouche ngậm xuống thì vô thức kêu lên âm thanh kiều mị:

- A...

Scaramouche dùng lưỡi vẽ một đường quanh viên trân châu, bên còn lại dùng tay đùa giỡn, tận cho đến khi Kazuha phải oằn người vì khó chịu, thứ trong miệng hắn cứng lên, hắn mới chịu thôi.

Scaramouche nhướng mày, hưởng thụ khuôn mặt ngập trong tình ái của đứa nhỏ, liếm một đường từ ngực xuống bụng dưới, tay thử chạm xuống cự y phục bên dưới của nó, quả nhiên cũng đã vô cùng căng trướng.

- Chờ chút.

Bỗng Kazuha lảo đảo nhồm dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy Scaramouche nằm xuống giường.

Cậu lật đật bò tới, cởi đai quần của Scaramouche ra, lẩm bẩm nói:

- Lần này để ta thỏa mãn ngài.

Scaramouche đi từ bất ngờ đang buồn cười, nhìn thằng nhóc luống cuống quỳ dưới đất, tìm cách cởi đồ của hắn xuống.

- Em cũng biết cách quyến rũ nam nhân đó chứ.

Kazuha mặc kệ câu nói trào phúng đó, tiếp tục với việc mình đang làm, chốc lát sau, cự vật của Scaramouche rơi ra, đập vào mũi của Kazuha.

Scaramouche đã nhẫn nhịn đến cực điểm, khàn giọng hỏi:

- Em biết làm thế nào chứ?

Kazuha nhìn thứ vừa to vừa dài, đã vây còn có gân xanh nổi quanh đầy dữ tợn, bất đắc dĩ gật đầu, mở miệng ngậm lấy cự vật.

Khoang miệng của cậu lập tức chật cứng, cự vật lút sâu đến tận họng, không chừa lấy khoảng trống nào, lưỡi theo quán tính quấn lên phần nổi gân.

Scaramouche vô thức híp mắt, khóe miệng hơi mở ra, khàn khàn nói:

- Mút đi.

Kazuha theo bản năng mà đưa đẩy cự vật trong miệng, nhưng càng di chuyển thì nơi đó càng thô cứng, làm cậu nghẹt thở đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt ngập tràn.

Scaramouche nhìn thiếu niên quỳ dưới gối, vì hắn mà làm ra hành động dâm mỹ nhất, khoái cảm quy đầu bị đè áp và ma sát liên tục đánh tới, hắn không kìm được mà ngửa cổ ra sau, nhưng bàn tay lại giữ chặt nơi đầu Kazuha, ép cậu phải tiếp tục nuốt thứ côn thịt khổng lồ kia.

Kazuha sắp hết hơi, nước miếng trào ra hơi khóe miệng, lưỡi di chuyển liên tục trên côn thịt khiến gân nổi lên càng nhiều, Scaramouche biết bản thân sắp không ổn, trực tiếp dùng hai tay giữ đầu Kazuha lại, đẩy hông liên tục về phía miệng của cậu, bắt cậu phải nhận lấy toàn bộ sức nóng của bản thân.

- Ưm, ưm.. ưm!

Kazuha chới với cầu cứu, nhưng Scaramouche lại hoàn toàn bỏ ngoài tai, ấn càng lúc càng mạnh.

- Ha....

Mái tóc đen của Scaramouche rơi xuống một bên vai, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống, nhả ra một âm thanh thật dài.

Bên dưới, côn thịt đã bắn tinh thẳng vào họng của Kazuha, khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ đành nuốt xuống, vị vừa tanh vừa đắng, khóe miệng còn trào ra một ít rơi xuống cổ.

Kazuha ho khù khụ, kêu than:

- Ngài mạnh bạo thế làm gì, ngạt chể tôi rồi.

Scaramouche thở dốc, nheo mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi giữa hai chân mình.

Sắc mặt nó ửng đỏ, lông mi ướt át khẽ chớp, đôi môi hồng nhuận dính tinh dịch trắng đục của hắn, lồng ngực không ngừng phập phồng khiến hai núm trân châu hơi rung.

Đẹp, thật sự quá đẹp rồi.

Lần trước chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn, nhưng lần này hắn thực sự đã chịu thua.

Scaramouche đứng dậy, kéo Kazuha theo mình, ép cậu chống tay vào bàn trà, kéo quần của cậu xuống.

Kazuha run run:

- Thứ đó có thể vừa người tôi sao?

Scaramouche dùng chất bôi trơn để trong hũ bên cạnh xoa đều lên côn thịt, cười nhạt:

- Lần trước em thích nó lắm đấy.

Vừa dứt lời, Scaramouche tách bờ mông trắng của Kazuha ra, đặt côn thịt vào giữ hậu huyệt, ấn mạnh.

Cảm giác đau như bị xuyên qua, Kazuha kêu lên:

- Đau quá, đau quá, không được đâu!

Scaramouche dùng một tay đè vai cậu xuống, ép toàn thân trên của cậu phải nằm lên bàn trà, mông vì thế càng vểnh lên, cúc huyệt hồng hào đang cố nuốt trọn côn thịt căng cứng.

- Chó má, sướng thế này mà bắt ta dừng ư.

Scaramouche chửi đổng, hông liên tục đẩy sâu lút cán, hành lang ấm nóng co rút, ruột non bao trọn cự vật, dường như chạm đến điểm hơi nhô lên bên trong.

- Á, đừng chạm vào đấy, kỳ lạ..

Kazuha kêu lên, đầu gối khuỵu xuống, trong cơn đau bỗng có khoái cảm truyền tới khiến cậu không thể đứng vững.

- Em cũng sướng mà, đúng chứ.

Scaramouche xấu xa đùa cợt, một tay vân vê đầu ngực của Kazuha, một tay lại cho xuống dưới, vuốt lên xuống cho côn thịt thiếu niên.

Cùng một lúc bị hai xúc cảm tấn công, Kazuha há hốc miệng, nước mắt sinh lý chảy ra, đầu óc trống rỗng, miệng chỉ biết phát ra âm thanh rên rỉ:

- Ư, ư, ư, dừng, dừng đi, xin ngài.

Côn thịt của Kazuha bị vuốt tới hồng nhuận, cậu cắn răng cố nhịn, nhưng vẫn không thể nào dừng được, dòng tinh dịch bắn thẳng ra mặt bàn trà, vài giây sau lại phụt thêm lần nữa, lần này rơi dọc xuống hai khóe đùi, mùi tanh nồng.

Tràng ruột của Kazuha vì xuất ra mà vặn rút co xoắn, toàn thân cậu hơi co rút, khiến Scaramouche cũng không muốn nhịn nữa, đè mông của Kazuha xuống, rót từng đợt tinh dịch vào tận sâu bên trong Kazuha.

- Nóng quá, bên trong tôi nóng.

Kazuha mơ màng ngã sang một bên, từ giữ mông rỉ ra chất lỏng trắng, toàn thân đỏ ửng như tôm luộc, mái tóc trắng xộc xệch, dính vào bên má

Scaramouche nhìn thấy hình ảnh này, côn thịt đang hơi thu về lại lập tức phình trướng.

Hắn bế bổng thằng nhóc vào lòng, thầm thì:

- Em bảo muốn thỏa mãn ta, mà ta vẫn thấy chưa đủ.

Hắn đi về phía kệ sách đối diện, ép lưng Kazuha về đằng sau, cầm côn thịt đã to ra một vòng, hướng vào cúc huyệt đang co giật mà đâm thủng, tinh dịch đang chảy ra bị ép phải quay trở lại, biến thành chất bôi trơn.

- A, a, đừng nữa mà, tôi hết chịu nổi rồi.

Kazuha khóc nấc, nhưng theo từng cú thúc của Scaramouche mà bật nảy người.

Scaramouche ôm chặt eo của Kazuha, ép cậu phải nhận lấy từng chút một, còn côn thịt của cậu lại tiếp tục dựng đứng, lắc lư theo nhịp.

Kazuha nhìn sang bên gương bàn, thấy được toàn bộ quang cảnh dâm mỹ này, bản thân chỉ biết khóc nấc lên, nước mắt vòng quanh má.

Scaramouche thấy vậy mới hôn nhẹ lên má cậu, lưỡi cảm nhận được vị mằn mặn, khẽ nói:

- Em bảo em sẽ chịu trách nhiệm với ta, thế mà khóc, hay là muốn đổi ý rồi?

Vừa nói hắn vừa ấn càng thêm mạnh, tràng vách bên trong co giật mạnh, điểm mẫn cảm bị chà đạp.

Trong căn phòng nhỏ thoáng chốc chỉ nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của tủ sách, âm thanh rên rỉ cầu xin, còn có tiếng thở dốc nặng nề của người đối diện.

Kazuha nghiêng đầu, mồ hôi túa ra hướt cả thân trên, hai chân đã vô thức quặp lấy eo của Scaramouche từ lúc nào. Cậu nấc theo từng lần đâm của hắn:

- Tên khốn, nói, lắm, này.

Scaramouche nhoẻn miệng cười, cắn mạnh vào lồng ngực của Kazuha, chẳng mấy chốc trên da thịt trắng hồng hiện ra vết răng.

- Á, á, tôi, tôi sắp ra...

Kazuha co quắp hai chân, hậu huyệt như thắt lại vì sung sướng.

- Ra đi, ta cũng sẽ ra với em.

Scaramouche liên tục ấn từng nhịp vào cúc huyệt của thiếu niên.

Cuối cùng cao trào không dừng được, Kazuha xuất tinh thêm lần nữa, bắn lên chính lồng ngực của bản thân, toàn thân run bần bật.

Scaramouche ôm chặt lấy thằng nhóc, lại một lần nữa tưới luồn chất lỏng vào bên trong, thẳng đến nơi sâu nhất của ruột non.

Scaramouche ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang phập phồng trong tay mình, chỉ đành tự thú nhận trong tâm.

Lần trước sai là do hoàn cảnh, lần này sai là do hắn. Hóa ra, là do hắn tình nguyện sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com