5.
Không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc 'công chúa' của nhà bỗng dưng bỏ nhà đi, sở dĩ có cách gọi là vì tên chủ nhà này cưng em không khác nào một cô tiểu thư theo đúng tiêu chí "tao có thể bần nhưng con tao nhất định phải xinh".
Việc bình rượu mơ tự dưng bỏ nhà đi đã khiến Aether ngày đêm mất ăn mất ngủ suýt nữa phải nhập viện nếu không nhờ Lumine can thiệp. Dù họ đã cho dán thông báo tìm mèo lạc trong khắp ngóc ngách của con phố, một nàng mèo trắng lông dày cùng chỏm highlight đỏ thuộc dạng có một không hai, nhưng vẫn không có kết quả.
Sau ngày hôm ấy Scara đặc biệt chỉ ngủ trong ổ chăn Aether từng làm riêng cho Kazuha, hương lá phong theo thời gian cũng phai dần nhưng nó vẫn nhất quyết không muốn rời khỏi. Gần đây trên tivi còn xuất hiện tin tức xuất hiện những tên bất lương chuyện đi săn chó mèo hoang đang hoành hành trong thành phố, điều này khiến lòng nó không khỏi lo lắng cho an nguy của Kazuha ngoài kia.
Scara vốn là một con mèo rất lười biếng và ít khi ra ngoài, nhưng gần đây lại vô cùng tích cực đòi đi dạo, phần cũng là vì nó muốn đích thân đi tìm Kazuha, mà nếu lén ra ngoài không khéo lại kéo theo Lumine rơi vào tình trạng khủng hoảng như Aether thì lại hỏng.
Trời đang là cuối thu, chiếc mèo lông xanh đen đang sải bước theo cô chủ của nó trên con đường nhỏ trong công viên, xung quanh đường là hàng cây phong đã gần rụng hết lá nhuộm đỏ hai bên đường. Sau một quãng đường dài họ quyết định ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây phong gần đó nghỉ ngơi.
"Không biết Kazuha hiện tại như thế nào!"
Cô gái vuốt ve chú mèo đang nằm trên đùi mình, một câu hỏi vu vơ nhưng đánh thẳng vào tâm trạng của cả hai, Scara gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, cứ nghĩ đến việc nàng mèo đã bị bắt đi khiến nó không chịu ngồi yên, trong vô thức giơ vuốt cào vào váy của cô chủ.
"Ồ, lại đói rồi!"
Ấy vậy mà Lumine lại cho rằng nó đang biểu tình cho chiếc bụng đói, chẳng là thỉnh thoảng Scara luôn kêu gào đòi được ăn vặt nên cũng không lạ gì mấy tình huống này. Cô gái lấy từ trong túi ra một cây xúc xích thơm ngon, đúng loại yêu thích nhất của nó nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt vô cùng phán xét của chiếc mèo đanh đá.
'Bổn miêu muốn tìm con mèo xấu xí, không có nhu cầu ăn!'
"Ơ, Ayaka!"
Không đợi nó lên tiếng, Lumine đặt chú mèo cùng cây xúc xích lên ghế đá mà chạy về phía cô bạn thân ở phía xa, khiến Scara quê một cục mà không biết trút giận vào chỉ có cách gào lên mấy tiếng meo meo.
'Đồ loài người vô trách nhiệm, thấy gái một cái sáng mắt lên bỏ mặc bổn miêu vậy mà coi được à?'
Nhìn đôi cà thơi 'nữ tài gái sắc' xà nẹo đằng xa khiến gương mặt điển trai của chiếc mèo ngày càng méo mó, tức muốn nổ đom đóm mắt. Không muốn quan tâm nữa, nó phớt lờ chuyển qua ngắm những lá phong vẫn đang rơi xung quanh.
Việc Scara thích khu rừng này cũng chỉ vì mùi phong đỏ tràn ngập giúp nó cảm thấy rất dễ chịu, giống như khi ở gần nàng mèo trắng nọ. Một chiếc lá to tướng từ từ rơi xuống trước sự chứng kiến của đôi mắt mèo sắc tím trầm, hạ cánh vô cùng nhẹ nhàng. Bỗng dưng một chiếc măng cụt đạp bãi lá phong lập tức thu hút sự chú ý của nó.
Từ phía xa xa, có một cục bông màu cháo lòng với chỏm lông đỏ vô cùng bắt mắt trên đầu đang tung tăng chơi đùa với những chiếc lá phong đỏ, gương mặt thích thú cùng nụ cười ấm áp lần đầu được nhìn thấy khiến Scara có chút thất thần.
Liệu đây có phải nàng mèo nó luôn tìm kiếm hay không? Bởi so với bộ dạng tù túng, khép nép trước đây thì lúc này trông em rất tự do chạy nhảy nô đùa, thậm chí còn thỏa sức lăn lộn trên bãi lá phong rải đầy trên đất.
Rồi bảo sao đang từ màu kem sữa lại chuyển qua cục cháo lòng thế kia.
'Kazuha...'
Nó gọi ra cái tên tưởng chừng như đã rất lâu rồi chưa nhắc đến, khoảng cách từ chỗ nó đến em rất xa nên nàng mèo không nghe thấy mà tiếp tục chơi đùa với những chiếc lá. Tuy sở hữu bộ lông dày nhưng trông thể hình vẫn khá nhỏ và gầy, dám cá chỉ cần gió thổi qua cũng khiến em bay đi mất.
Nó nhìn cây xúc xích bên cạnh rồi nhìn lại cô chủ vẫn còn đang bận buôn chuyện với chị gái tiểu nọ, thiên thời địa lợi nhân hòa, chủ bận 'cà thơi' với gái thì nó cũng có quyền đi đánh lẻ với nàng mèo kia nhỉ? Scara gặm lấy xúc xích, nhảy xuống khỏi ghế ung dung bước đến bãi lá phong đằng xa.
Đi nhẹ, nói khẽ, cười không hề duyên.
Kazuha vẫn đang gặm mấy chiếc lá phong vừa nghe có tiếng động từ xa thì ngóc đầu dậy, thành công xịt keo chiếc mèo lông xanh đen. Scara đang sải bước tự tin mà vừa nhìn thấy đôi mắt màu phong cũng tự nhiên cứng luôn tại chỗ, miệng đang gặm thanh xúc xích nên cũng không lên tiếng bào chưa được, chỉ biết trơ cái mặt siêu ngố nhìn em.
Nó không dám di chuyển, vì sợ em sẽ cảnh giác mà bỏ chạy mất, dựa vào cái kích thước nhỏ bé linh hoạt kia thì nếu mà để lạc mất thì không dễ gì có thêm cơ hội gặp em lần nữa. Ấy vậy mà Kazuha trông chỉ đang lùi về sau một chút, đôi tai cụp xuống và lông đuôi dựng lên cho thấy em đang đề phòng, không có dấu hiệu bỏ chạy.
'Có chuyện gì sao?'
Vẫn chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc, em rụt người hỏi chàng mèo cách đó không xa. Theo lẽ thường tình sẽ chạy đi, nhưng trông Scara lúc này khá khác so với lần cuối gặp mặt, ánh mắt của nó không còn hiện hữu sự thù ghét như trước đây nữa.
Chàng mèo nghe xong như có động lực, nó từ từ bước lại gần, cứ thấy Kazuha rụt người lại thì nó sẽ chủ động dừng bước để quan sát, chỉ chờ khi em thả lỏng mới tiếp tục. Chẳng mấy chốc khoảng cách được thu hẹp đáng kể, Scara đặt xúc xích xuống trước mặt em.
'Ăn đi!'
Kazuha có chút không hiểu nên não em chưa theo kịp, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thanh thức ăn thơm ngon trước mặt, bụng vô thức réo lên. Scara cũng mất kiên nhẫn.
'Không phải ai ta cũng chia sẻ đâu, mau ăn!'
'Cảm ơn...'
Đôi phong đỏ nhìn nó với vẻ bối rối, em giơ móng ra loay hoay với thanh xúc xích bên dưới, không biết nên làm gì với nó và ăn như thế nào. Scara nhìn vừa tức sôi máu vừa cảm thấy hành động của đối phương trông cũng dễ thương.
'Chán thật chứ, để ta!'
Scara thể hiện sự 'ga lăng' tự nhận, cắn vào một đầu thanh xúc xích rồi tách lớp vỏ bọc bên ngoài ra, phần thịt nhồi bên trong lộ ra kích thích sự thèm ăn của chiếc bụng đói. Dưới cái nhìn không hề kiên nhẫn của nó, Kazuha biết điều mà nhanh chóng gặm lấy một ít.
Chưa bao giờ ăn mà thấy áp lực như vậy.
Không biết có phải do nhiều ngày không có gì bỏ bụng ngoài mấy mảnh vụn thừa con người vứt đi, mà đây là món ăn ngon nhất em từng được thử, có thể hiểu vì sao Scara lại thích đến vậy.
Lại còn chia sẻ với em nữa, liệu đây có phải chàng mèo hung hăng trước đây lúc nào cũng canh me cơ hội để đánh em hay không?
'Ăn từ từ thôi có ai giành đâu, mắc nghẹn là ta không chịu trách nhiệm đâu đấy!'
Kazuha ngước mắt nhìn nó, dù lời nói có phần khó nghe nhưng ánh mắt lại quá đỗi ôn nhu, em không biết đây có phải dấu hiệu tốt không nhưng vẫn làm theo lời đối phương, tốc độ ăn dần từ tốn lại. Scara ngồi chăm chú quan sát cái lưỡi hồng hồng xinh xinh, không hiểu sao giờ nhìn nàng mèo xấu xí trước mặt làm gì cũng thấy dễ thương.
Scara khùng mẹ rồi.
Một nửa thanh xúc xích vơi đi, Kazuha đã ngừng ăn, vẫn đang liếm láp quanh miệng. Ăn gì ít dữ?
'Sao không ăn tiếp?'
Scara nhìn em đầy khó hiểu, chi trước chỉ vào thanh thức ăn thúc giục em nên ăn hết đi, chưa no thì nó đi gào Lumine đưa thêm.
'Tôi định để dành cho ngày mai...'
'Hả?'
Chàng mèo nguệch mặt nhìn em, chỉ ăn nhiêu đây thôi á? Lại còn để dành cho ngày mai, đói quá nên giờ ăn nói xà lơ luôn rồi hay gì.
'Nói nhảm gì đấy? Em phải cùng ta quay-'
"Ê mày, xem tao tìm được gì này?"
Chất giọng chua chát của hai kẻ đàn ông to con khiến Scara giật mình lập tức đứng chắn trước mặt nàng mèo vẫn đang chưa hiểu sự tình. Dựa vào những vật dụng nhưng gậy dài, dây roi và chiếc vợt lưới to tướng không quá khó để nó nhận ra đây chính là bọn chuyên đi bắt chó mèo mà đài đưa tin gần đây.
"Con mèo màu đen có đeo vòng cổ, nó đâu phải mèo hoang?". Tên cầm vợt ngáo ngơ quay sang hỏi gã đồng bọn. "Nhìn con phía sau kìa, tuy có hơi bẩn nhưng không phải giống mèo hoang thường đâu, kiếm được cả bội tiền đấy! Mặc kệ con màu đen đi!"
'Bố tổ sư bọn ngu xuẩn, bổn miêu đây giá gốc cũng gần chục củ khoai rồi đấy!'
Nhưng đây không phải điều quan trọng, Scara lập tức nhảy lên mặt một tên giơ móng cào nát mặt gã, không quên ra hiệu cho Kazuha nhanh chân chạy khỏi đây ngay lập tức. Ban đầu có do dự, nhưng khi nhìn ra vấn đề thì em cũng nhanh chân chạy đi.
"Mày đứng đó làm gì, bắt con mèo kia lại ngay!"
Gã túm lấy gáy của Scara kéo nó ra khỏi mặt. "Còn mày cũng giỏi lắm!". Khi nhìn thấy gã rút ra một con dao, nó ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm, cứ nghĩ kiếp này sẽ chấm dứt cho đến khi tên đồng bọn còn lại lên tiếng vô cùng hoảng loạn.
"CẨN THẬN!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tốc độ là điểm mạnh nhất của Kazuha, em không khó để tránh né chiếc vợt rồi phi thẳng lên mặt gã còn lại tặng cho hắn một phát cào thẳng vào mắt của tên bất lương.
Gã đau đớn ôm lấy một bên mắt rướm máu, Scara cũng từ đó thoát chết trong gang tấc nhưng con dao vẫn kịp thời cứa một đường sượt qua ở cổ khiến cho chiếc vòng bông có đính lông vũ màu vàng rơi mất. Nhưng nó không có thời gian để bận tâm đến điều đó, thật không dám tin một nàng mèo hiền lành như Kazuha lại có thể ra tay dứt khoát như vậy.
Trực tiếp cướp đi một bên thị lực của tên loài người, nhưng cũng gián tiếp lấy mất trái tim Scara rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com