Giấc mơ
"Đây là đâu vậy nhỉ...?"
Kazuha tỉnh dậy, ít nhất là trong giấc mơ của mình, cảm thấy khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm.
"Scaramouche, đợi em với!"
Nghe thấy cái tên Scaramouche, Kazuha lập tức quay lại nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái tầm 15, 16 tuổi, dáng vẻ mảnh mai và đặc biệt là, cậu chưa gặp người này bao giờ.
"Em chậm chạp quá đấy."
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, chính là Scaramouche. Anh ấy trong giấc mơ vẫn đẹp và cuốn hút như thường, nhưng bề ngoài trông trẻ hơn người cậu biết.
Hai người họ vui đùa bên nhau, cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy tiền bối cười một cách thoải mái đến vậy. Nhưng điều đó đang ở ngay trước mắt cậu, và anh ấy đang cười nói bên cạnh một cô gái đáng yêu. Thân mật như vậy... chỉ có thể là người yêu!
Nhưng Kazuha không hiểu, anh ấy nói rằng mình không cảm nhận được tình yêu, vậy đây rốt cuộc là gì? Là ảo giác do cậu tự tạo ra, hay là cậu thực sự đang xem một phần kí ức của anh?
Một lúc sau, giấc mơ đưa cậu đến nhiều nơi khác nhau, nhưng cũng chỉ để xem cặp đôi kia tình tứ. Kazuha bắt đầu cảm thấy tò mò về lai lịch của cô gái kia. Nhưng cậu còn chưa biết đây có phải là chuyện đã xảy ra thật hay không, nói gì đến việc đi hỏi trực tiếp tiền bối Scaramouche.
Đột nhiên khung cảnh thay đổi, nhưng lần này mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Không khí xung quanh nóng lên một cách bất thường, phía trước cậu là cảnh tượng kinh hoàng. Ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội dưới bầu trời đêm tại Inazuma và ở trước đó, bóng dáng cậu con trai với đôi mắt màu sapphire đang gào thét một cái tên.
Nhưng cậu không nghe thấy gì cả.
Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Lần này yên tĩnh đến lạ, nhìn trang phục mọi người đang mặc, cậu đoán đây là một tang lễ. Cậu đảo mắt, nhìn thấy ảnh của người đã khuất, chính là cô gái đã cười đùa cùng Scaramouche.
Cậu đang đứng ở một góc phòng chứng kiến tất cả, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh đang đứng ngay bên cạnh cậu và... đang khóc.
Scaramouche đang khóc.
______________________________
Kazuha giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, giống như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Nhưng đáng tiếc là cậu không thể nhớ được gì. Chỉ có một điều khiến cậu không hiểu, cậu đang khóc.
______________________________
Trở lại hiện tại, sau buổi lễ tốt nghiệp, Scaramouche đi đến phần mộ của người con gái năm ấy. Đột nhiên mây đen kéo đến, mưa rơi không ngừng nghỉ.
Anh đứng dưới cơn mưa nặng hạt, mặc kệ cho cả người ướt sũng, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía ngôi trường Inazuma.
Sau cái chết của cô gái ấy, anh không còn biết cảm giác "yêu" một người là như thế nào.
Từ khi gặp được Kazuha, anh đã thấy tốt hơn rất nhiều. Khoảng thời gian ở bên cạnh cậu đã giúp anh nhận ra nhiều thứ, anh gần như đã yêu cậu.
Nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi quá khứ kia, anh không muốn cậu trở thành người thay thế.
Xin đừng yêu tôi, Kaedehara Kazuha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com