Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kazuha về nhà thì cũng 23h00, cánh cửa nhà cũ kĩ được mở ra. Vì là nhà cũ. Dù cố gắng đến thì vẫn vang lên âm thanh kẽo kẹt gai người. Giống cái việc cậu từng cầu cứu giáo viên việc mình bị bắt nạt, và họ làm ngơ. Hiện tại đã là quá muộn. Gian nhà nhỏ và bừa bộn vỏ lon, hộp xốp. Gian phòng khách hỗn độn như cuộc sống của con người Kazuha lúc này. Cậu thực sự đã rất mỏi mệt, sách vở bị xé rách hết. Cậu cũng chả thể làm bài tập về nhà như mọi khi. Cố gắng dọn hết bãi chiến trường trên sàn thì cũng đã là nửa đêm. Kazuha tắm để gột rửa nước giặt lau bảng và nước nhà vệ sinh dính trên người. Gột rửa một ngày đầy mệt mỏi như bao ngày khác.

Vì không nói năng hay báo trước gì mà lại mất tích trong ca làm thêm, cái tương lai bị đuổi việc đang đón chào ngày mai là điều chắc chắn. Kazuha cảm thấy quá chán nản. Lại không còn muốn ngày mai đến. Cậu tự hỏi, ngày này, khi nào mới kết thúc. Nó như rơi vào 1 vòng lặp chưa thấy điểm hồi kết.

Buổi sáng tờ mờ ló dạng qua ô cửa sổ. Kazuha mệt mỏi rã rời, thắc mắc sao ông trời lại thức giấc sớm thế. Cậu còn muốn ngủ thêm, chìm trong giấc mộng tuyệt vời nhất thế gian này. Buổi sáng này quả thật yên bình. Khác với 1 buổi sáng đầy tiếp đổ vỡ, quát tháo của người cha " sinh tố lúa mạch " kia. Chắc là đang ngủ chưa dậy, cũng có thể có kèo nhận hay đánh bạc nên đi từ sớm. Không biết từ khi nào, Kazuha đã dần để ý mọi âm thanh xung quanh quá mức cần thiết. Có lẽ là vì sống trong môi trường không lành mạnh, vậy nên phản xạ của thiếu niên từ hạnh phúc rơi xuống 1 cuộc sống u tối dần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sau khi vệ sinh cá nhân. Mặc thường phục, cậu dốc toàn lực chạy đến chổ làm mặc kệ đôi chân đang biểu tình rằng nó muốn dừng lại lắm rồi. Đúng như những gì bản thân cậu dự đoán. 1 trận mắng té tát đổ xuống đầu như đá lỡ. Người đàn ông mặt khắc khổ , hung dữ đên méo mó đang chửi lên chửi xuống. Như thể việc bản thân việc Kazuha nghỉ là phạm tội thiên tai tài đình, ô nhục của xã hội. Và tất nhiên. Cậu bị đuổi việc.

" chia buồn nhé, tôi sẽ giúp cậu tìm 1 công việc khác " người bạn làm chung của cậu vỗ vai an ủi. Ánh mắt cậu ta tràn đầy sự thương cảm

Cũng phải. Chủ quán là kiểu người không tốt đẹp, nhiều lần trễ lương nhân viên, ăn bớt tiền lương đặt ra trước. Nếu không vì tìm việc quá khó khăn, chắc tất cả đã chạy rồi.

" cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá " Kazuha cười như mếu trả lời.

Đường xá hôm nay sao mà đẹp quá. Đúng rồi, giáng sinh sắp đến rồi. Phố xá được trang trí rất đẹp. Kazuha ngồi đại ở cầu thang cầu vượt, lưu luyến về những ký ức tươi đẹp của nhiều năm về trước. Sau khi mẹ mất, Kazuha đã ước, mình vẫn có thể được đi chơi giáng sinh. Ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh của phố phường, bài hát thánh ca vang ra từ những ngôi nhà thờ lung linh. Nhưng sau khi người mẹ hiền dịu ra đi, cha em bắt đầu hay uống rựu. Cáu gắt không rõ lí do. Khó thể nói, ở nhà mà có ông ta thì còn khủng khiếp hơn ở trên trường bị bắt nạt.

Có lẽ, vì em biết chúng bắt nạt em vì điều gì, em biết 1 số cách phòng tránh. Biết cách chiều lòng chúng. Hoặc đơn giản là. Máu mủ ruột thịt mà lại nói lời cay độc thì đau hơn cái việc bị người lạ đối xử tệ với mình.

" muốn chết quá đi " Kazuha vô thức lẩm bẩm.

" chổ này từng xảy ra tai nạn nên linh lắm đấy, ước gì mà thông minh thế "

Chẳng biết từ đâu, Scara xuật hiện bất thình lình khiến Kazuha giật mình lùi lại ra sau. Cậu thấy con mèo size to cũng đang ngồi ở bậc thang cầu vượt.

Hắn bận đồ giống tối qua, áo sơ mi, thắt cà vạt có họa tiết cổng Tori và mặc Hakama. Trông tên âm dương sư này nét gì đó vừa chuyên nghiệp, vừa lừa đảo.

" anh....ở cạnh thôi từ khi nào? " Kazuha thở hắt ra 1 hơi vì trái tim nhỏ vừa giật thót 1 cái.

" mới thôi, sao thế, tôi thấy cậu đang rất không ổn đấy " Scara cười, cái kiểu nụ cười đểu đểu của mấy gã sở khanh.

" chỉ là... Bị đuổi việc thôi " Kazuha trả lời, âm thanh chứa đựng 1 sự mỏi mệt vô cùng lớn.

" buồn nhỉ? " hắn hạ giọng, bày tỏ sự thương cảm vô bờ bến.

" ừm" cậu đáp lấy lệ.

" muốn ăn cái gì đó không ? "

" có " Kazuha đáp lại không chút do dự.

" nhẹ dạ thế, không sợ tôi bắt cóc cậu à?" hắn tỏ ra thắc mắc, giống hệt hôm qua. Kazuha chỉ rầu rĩ đáp.

"bắt tôi đi "

Thật ra nếu muốn bắt cóc cậu, hắn đã bắt từ tối qua rồi. Nhưng kì lạ quá. Cậu đang muốn hắn bắt mình đi. Để có thể thoát khỏi lối sống này.

" ...."

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Scara cũng dần im lặng, nhìn con phố treo đầy đèn.

" sao tự dưng anh lại bắt chuyện với tôi? " Kazuha ngước mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt của phong kia tràn đầy tò mò, và có chút gì đó gọi là tia sáng.

" cậu vừa đụng độ một con ác linh mà, tôi cần phải quan tâm chứ"

" tôi thấy không liên quan lắm, chẳng phải anh nói tôi không bị nhập sao?, nếu là vấn đề khác, chẳng phải anh nên kiểm tra từ tối qua sao? "

" thì đúng là nên như thế. Nhưng chủ yếu là, tôi vừa nhìn ra 1 vài thứ cũng khá hay hay, có muốn nghe không ? " hắn lại cười đểu giống gã sở khanh lần nữa.

" có liên quan tới tôi không? " Kazuha hỏi. Được Scara đáp lại với vẻ mặt đương nhiên.

" có chứ "

" vậy anh nói đi "

Scara nhìn Kazuha vài giây, hắn đưa ánh về phía đường phố, bắt đầu nói về mà con thỏ kia muốn biết.

" trong cậu có 1 luồng sức mạnh tâm linh nhỏ. Cậu có thể hiểu cậu là 1 món ăn ngon lành, khoái khẩu của đám ma, chỉ khác cậu như trứng cá tầm hay nấm cục đen. Cứ hiểu nôm na thì cậu là thực phẩm hiếm có, nhưng không phải con ma nào cũng đớp được, cỡ cậu chắc chỉ bọn cận thần mới húp được thôi "

Hắn thao thao bất tuyệt. Ngón tay cứ nghịch đồng xu, rồi hắn nói tiếp.

" nghe có vẻ khá nhạt nhòa, tầm thường, nhưng nó thu hút sự xui xẻo, kẻ thù đến vật chủ khi họ đến 1 thời gian nhất định "

" .... "

" hay ho ở đâu chứ? " Kazuha nhìn Scara, vẻ mặt có vẻ thất vọng và buồn chán

" 1 năng lượng thay đổi vận mệnh 1 con người, rất hay và thú vị đấy, nhưng tin vui là, nếu vật chủ kiên cường chống lại số phận. Cái năng lượng ấy sẽ biến mất. Trả lại 1 cuộc sống yên bình"

Kazuha bất giác cười. Cậu không biết mình cười vì bất kì điều gì. Bản thân Kazuha không quá tin lời hắn.

" anh đang an ủi tôi? "

" chúng ta gặp nhau tình lần này là 2 lần, thân thiết gì an ủi? " hắn trả lời. " mà tôi đang muốn nghiên cứu thử những người này, cậu có sẵng lòng cho tôi nghiên cứu không? Lương trả đầy đủ, nhàn hạ "

" anh... Là kẻ lừa đảo chắc rồi " Kazuha nhìn hắn, đôi mắt thỏ kia đang vừa dò xét, vừa nghi ngờ.

Tên mèo to nghe con thỏ phán đoán như thế cũng không nhịn nổi cơn buồn cười, cũng phải. Làm gì có công việc lương cao mà nhàn hạ đâu.

" thật ra cũng không nhà hạ lắm, tôi là âm dương sư, công việc là đối mặt với mấy đám không phải người, cũng nguy hiểm phết đấy "

" tôi làm sao để tin anh ?" Kazuha hơi đề phòng.

" cậu có muốn vuốt con heo nhà tồi không?"

Scars không trả lời để thanh minh, chỉ hỏi ngược lại cậu. Kazuha tỏ ra lúng túng. Nhớ cái con mèo mũm mĩm, mắt ngố ngố, đôi lúc cũng như buồn đời. Thế là tâm muốn từ chối, nhưng miệng thì đã đồng ý.

" haha, vậy tạm biệt nhé thỏ con, hẹn gặp cậu trên trường, chúc giáng sinh vui vẻ nhé "

Hắn cười khúc khích khoái chí như vừa dụ được cá vào lưới. Lúc này mới đứng dậy và rời đi. Trước khi đi còn nói lại 1 cậu.

" Mai lên trường tôi cho cậu 1 chiếc điện thoại khác để tiện liên lạc, địa điểm là gần phòng giáo viên nhé "

Rồi để cậu ngồi thẫn thờ một lúc. Kazuha thắc mắc có người ngạo mạn, vô tư như thế sao. Cảm giác có chút vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ.

Kazuha ngồi như thế cũng được một lúc thì cũng đứng lên rời đi, muốn kiếm 1 cái gì đó thật ngon để ăn lót dạ. Trên môi bất giác cười nhẹ, cảm giác có chút nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com