Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


 Phong cảnh ở núi tuyết Mondstadt thực sự rất chán, ngoài màu trắng tuyết bao phủ khắp tầm mắt, những dãy núi nhấp nhô hay những cây thông trụi lá, chính là một đám quái vật và sự lạnh lẽo bao trùm, đến nỗi đứng yên thôi cũng thở ra khói trắng.

Lumine ưa thích thành phố Mondstadt nên cô khá ưu tiên cho việc nhận ủy thác ở nơi này, nhưng mà núi tuyết thì cô lại không thích chút nào.

Không thể phủ nhận là Long Tích Tuyết Sơn đã khiến cô rung động khi lần đầu đặt chân đến, nhưng khí hậu khắc nghiệt làm cô khó mà tận hứng ngắm phong cảnh.

Cũng may là cô có đủ kiến thức và kinh nghiệm mạo hiểm, chứ không thì cũng giống như vài nhà mạo hiểm khác, bỏ mạng trong núi tuyết hẻo lánh.

Ủy thác lần này là đi tìm lại đồ vật mà cha của người treo nhiệm vụ đã chết ở núi tuyết, dự định là cô phải ăn sống ở đây vài ngày.

Khí lạnh thổi qua làm Lumine run rẩy, nhìn thấy ánh lửa liền chạy gần, mặc kệ gió tuyết làm mắt cô mờ đi ít nhiều.

Nhưng những nơi có ánh lửa, nếu không phải là hilichurl, thì cũng là đội quân Fatui tiên phong.

Dĩ nhiên là bọn Fatui chiếm nhiều hơn, phải gọi là đi ba bước thì thấy một cái lều tạm trú.

Lumine nhìn bọn chúng đi đi lại lại, nói chuyện với nhau mà cô nghe không rõ, cảm thán trong lòng.

Đúng là người làm công, suốt ngày ở trên núi tuyết chắc là khổ lắm.

"Ai đó!?"

Mẹ.

Lumine đứng lên, ôm chút hy vọng nhỏ bé đàm phán hòa bình "Tôi sưởi ấm một tí rồi sẽ rời đi ngay"

Nhưng chiếc chùy Lôi đã giáng xuống, Lumine không thể không né đi.

Giải quyết mấy tên này, nói khó thì không khó, nhưng cũng không nhẹ nhàng như mấy con hilichurl, Lumine vẫn ăn thiệt thòi khi bị tên Tay Đấm Phong đánh lén từ phía sau.

"Ouch..." Đã lạnh rồi còn gặp mấy tên thích đánh nhau này nữa.

Sau khi đo ván mấy tên lính, ở phía xa xa xuất hiện tiếng vỗ tay, làm Lumine cảnh giác, xoay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Mặt nạ che hơn phân nửa khuôn mặt, mái tóc xanh lam xoăn nhẹ, làn da trắng với chiếc khuyên tai màu xanh phát sáng bên tai phải cùng bộ trang phục rườm rà mà Lumine không muốn để tâm nhiều hơn.

Quan chấp hành thứ hai của Fatui – II Dottore.

Một nhà bác học điên cuồng làm những thí nghiệm vô nhân đạo, người đã làm cuộc đời của Scaramouche như một trò hề, người gây ra một đống phiền phức rắc rối cho Sumeru.

Trong lòng Lumine tóm tắt con người gã bằng hai chữ - tên điên.

"Ôi chà, nhà lữ hành với mái tóc vàng rực rỡ, thân thủ của cô rất tốt. Liệu tôi có thể chiêu mộ cô đầu quân vào Fatui được không?"

Gì thế, khoảng thời gian này Fatui thiếu người à?

Nhận thấy ánh mắt của Lumine hằn học, Dottore ngạc nhiên nhíu mày.

"Cô từng gặp tôi ở đâu sao?"

Hình như gã chưa làm gì đắc tội cô gái này mà nhỉ.

Dottote tự đánh giá bản thân bây giờ cũng khá là thân thiện, chưa đến mức nhìn qua là muốn đánh nhau ngay như vậy.

"Chưa từng" Lumine cầm kiếm thủ thế.

"Thế thì bộ dáng đó của cô thô lỗ lắm đấy, nhà lữ hành trẻ tuổi. Lời đề nghị ban nãy của tôi, cô thấy thế nào?"

Lumine nhăn mặt "Không có hứng thú" Ai thèm làm đồng đội với mi?

Nhìn thấy Dottore, trong đầu cô chỉ toàn là quá khứ của Scaramouche bị gã này lừa xoay vòng vòng, lửa giận bùng lên, cả người đều tỏa ra sự bài xích.

"Thật đáng tiếc, tôi rất tán thưởng với thân thủ của cô. Nhưng mà cô đánh bọn họ ra thành như thế này, cần phải cho tôi một lời giải thích" Dottore phất tay "Thế này đi, cô giúp tôi một việc"

"Không thích" Lumine chẳng cần suy nghĩ đã từ chối "Bọn họ tấn công tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi"

Dottore "...Chà, vậy thì tôi thay mặt bọn chúng xin lỗi cô, nhỉ?"

Lumine rùng mình "Không cần"

Hít thở chung với tên này cũng làm cô cảm thấy bầu không khí bị ô nhiễm.

Dottore còn muốn nói tiếp thì đã bị Lumine cắt ngang "Tôi không có gì muốn nói với anh, chúng ta đường ai nấy đi. Không hẹn gặp lại, tạm biệt"

Thân ảnh nhỏ nhắn rời đi trong thời tiết khắc nghiệt, dù lạnh nhưng thà đi chứ không chịu ở lại, làm Dottore cười lớn "Thú vị"

---

Cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp đang cầm kiếm đào xới tuyết giữa trời lạnh lẽo, thi thoảng lại ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục với công việc của mình.

Chân của cô bị hoa lừa dối đánh trúng một lần, bị xây xước chảy máu, nhưng cô chỉ tùy tiện bôi thuốc một chút.

Bởi vì công việc quá chán nên đầu óc của Lumine bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Không biết mấy ngày cô đi, Scaramouche có đến không, nhỡ đâu hắn tưởng cô đi mất luôn thì sao?

Lumine vỗ vỗ đầu. 

Chắc không đến mức đó đâu nhỉ? Cô để lại giấy nhớ cho hắn rồi mà.

Bình thường cô làm mấy cái này đều có Paimon ở bên cạnh hò hét, bây giờ không có cô ấy, Lumine chưa bao giờ cảm thấy chán như lúc này.

Nhưng chán đến mức nào thì cũng phải làm xong công việc, tiền còn chưa về tới tay, làm sao có thể bỏ ngang.

Trong khi Lumine an ổn làm việc, thì ở nhà cô đã có chuyện.

Dottore tìm thấy Scaramouche đang ngồi thẫn thờ ở cửa nhà của Lumine.

"Còn tưởng cậu phản bội đấy, ra là ở đây ngóng mỹ nhân" Dottore muốn bước vào nhà đã bị Scaramouche ngăn lại.

"Có mắt để nhìn ra là nhà mới lau không? Tháo giày!"

"..."

Dottore nghẹn một giây, quyết định đứng ngoài cửa "Scaramouche, cậu bị thương rồi, cần chữa trị đấy"

Scaramouche ngoáy tai, nghe cái tên chó chết này gọi tên hắn làm hắn có xúc động muốn bóp chết gã.

Nhưng hắn mà nhào lên thật thì người ăn thiệt lại là hắn, nên phải nhịn.

Dù gì hiện thực Nahida đã ép gã xóa bỏ hết đống bản sao, mất đi thú vui muốn bẻ gãy cổ từng tên của hắn, nhưng coi như cũng đã trả thù được một chút.

Hắn lùi lại "Cơ chế tự chữa lành rách nát của ta vẫn còn hoạt động, Nữ hoàng không có lệnh gì thì ngươi đi về đi"

Trông thấy con rối mà gã nắm trong lòng bàn tay không thèm che giấu sự chán ghét của nó dành cho mình, Dottore nghi hoặc.

Gã tin chắc là bản thân mình chưa từng lộ ra thứ gì khiến cho con rối này ghét gã đến vậy.

Hoàn cảnh quen thuộc làm gã nhớ đến bản sao ở Mondstadt của gã cũng bị một nhà lữ hành tóc vàng chán ghét y hệt, không có lí do.

Mặt nóng dán mông lạnh không phải là điều gã sẽ làm, người ta đã đuổi thì không có lí do để gã ở lại, âm trầm rời đi.

Tâm trạng của Scaramouche lúc này vô cùng tệ, cả khuôn mặt đều tối sầm.

Lumine không có ở nhà, còn phải chạm mặt với tên chó chết kia.

Hắn cũng biết hiện tại bản thân không đúng lắm.

Đi lang thang khắp nơi một mình cũng không sao, nhưng hắn mới chờ cô một ngày mà đã cảm thấy bất an.

Có khi nào...cô trở về rồi, chỉ còn hắn ở đây không?

Sao cô dám!

Lumine ở trong núi tuyết đột nhiên lạnh sống lưng, rùng mình một cái, khó hiểu nhìn đống lửa.

Bông hoa trắng không rõ tên khẽ lung lay trước gió, mùi hương hoa thoang thoảng thoáng làm Scaramouche bình tĩnh trở lại. Hắn chậc lưỡi, hậm hực viết giấy nhớ dán lên đầu giường cho Lumine.

Việc chờ đợi chỉ làm hắn mất bình tĩnh, chi bằng đi tìm việc để phân tán sự chú ý.

Scaramouche sờ lên ngực mình, cười một nụ cười tự giễu.

Không biết con rối có nhiều cảm xúc như vậy, đã được xem như là giống con người chưa.

Hắn rũ mắt, đội chiếc mũ rộng vành lên đầu, nhìn lại ngôi nhà một chút rồi rời đi.

Ở xa xa, Lumine cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, gấp gáp giao đồ cho người treo ủy thác rồi trở về nhà.

Bình thường cô chui vào ấm trần ca bất cứ lúc nào cũng được, nhưng bây giờ cô đã thực sự có nhà, cần phải trở về.

Cũng không biết từ khi nào mà nhà của cô lại có thêm một tên quan chấp hành suốt ngày lui tới, đồ vật cá nhân của hắn rải rác khắp nơi, chẳng hạn như trong tủ giày dép của cô sẽ có một đôi dép nam, hoặc là mấy xấp tài liệu linh tinh bị hắn tùy tiện ném lên bàn kia, nhìn qua còn tưởng cô thực sự sống chung với hắn.

Kể cả việc cô đi mua thức ăn còn có cả phần của hắn.

Lumine im lặng cầm hộp trà mới mua mà cảm thấy buồn cười.

Cô rất trung thực với lòng mình, cho nên cô biết – cô có hảo cảm với tên mồm miệng đáng ghét kia.

Nếu không thì cô sẽ không tốt bụng đến mức này, cũng không cần phải để ý đến tâm trạng của hắn mọi lúc.

Không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.

Lumine trở về, nhìn căn nhà trống rỗng, thở dài một hơi.

Hy vọng những ngày tháng mà cô vẫn còn ở quá khứ này có thể tốt đẹp một chút, lúc trở về không phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com